9-ái nhân hay "ái nhân"?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Hàn Diệp đứng trước mĩ cảnh khó lòng kìm được thú tính, bước chân nhẹ nhàng bước đến ôm mĩ nhân vào lòng.

"Mẫu hậu, người đang-làm-gì-đó" Hàn Diệp lưu manh cố ý kéo dài mấy chữ cuối câu. "Chuyện quan trọng như vầy lại không gọi nhi thần... mẫu hậu chơi xấu a". Tay hắn không an phận sờ mó khắp người y, rồi dừng lại tại hai điểm nhô lên trên ngực mà nghịch ngợm.

"... tiểu tử thối...ưm... là tại ai chứ..."

"Hảo hảo là do Diệp nhi gây họa, thế nên để Diệp nhi giúp mẫu hậu a". Hàn Diệp dời cánh tay đang ngao du trên ngực trượt dần xuống bắt lấy dục vọng của y mà xoa nắn. Vươn đầu lưỡi nhắm nháp vành tai người trong lòng, dục trì vốn đã nóng ẩm vì hơi nước hiện tại lại thêm nóng vì đôi uyên ương kia tấu thành một khúc nhạc dâm mĩ.

Cơ Phát bấy giờ bị dục vọng làm mờ mắt chỉ có thể ưỡn eo hùa theo động tác của nam nhân. Ngay tại lúc dục hỏa tích tụ phía bụng dưới sắp được phóng tích, động tác tay của hắn đột nhiên ngưng lại. Dục cầu bất mãn, Cơ Phát khó chịu hừ một cái xoay người tóm lấy tên chủ mưu y phục tươm tất lôi xuống.

"Ây da, mẫu hậu mất kiên nhẫn quá nha". Không để hắn lắm lời Cơ Phát lấn tới kéo kéo vạc áo cưỡng chế hắn cởi ra. Hành động có chút mạnh bạo, cây trâm bạc trên đầu cứ thế rơi vào dòng nước. Mái tóc không còn gì chống đỡ xõa ra, vài sợi tóc rơi xuống che lấy hai bên ngực trắng nõn nửa kín nửa hở thành công cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng của hắn.

Hàn Diệp thoát y xong, vươn tay bế xốc mẫu hậu đi đến tấm thảm lông được trải bên trên ôn tuyền dễ dàng thay y phục. Hắn áp đảo người dưới thân cùng hắn răng môi lẫn lội, tiếng chậc chậc của nụ hôn nóng bóng phát ra như đệm thêm thập phần dâm mĩ cho khúc nhạc tình. Hắn lần lượt dời nụ hôn xuống thấp, ban đầu là cằm sau đó là cần cổ, xương quai xanh rồi cuối cùng là cái eo thanh mảnh. Cơ hồ mỗi nơi hắn đi qua đều nhốm đậm mùi ái dục.

Đôi tay sờ mó thân thể đến chán chê thì mò mẫm đến cửa huyệt cơ khát khép mở. Hắn duỗi ngón tay kéo chuỗi ngọc bên trong ra, từng viên ngọc tròn trịa từ nhỏ đến lơn đều bị tẩm ướt bởi dâm dịch. Hậu huyệt đột nhiên trống trỗng ngứa ngáy khép mở càng nhanh. Vì đã được nới lỏng từ trước, Hàn Diệp không chút trở ngại dễ dàng cho ba ngón tay vào lút cán. Ngón tay bên trong không ngừng khuấy đảo, đôi lần chạm phải điểm dâm đều khiến Cơ Phát không nhịn được rên lớn thỏa mãn.

Sau một hồi khuấy đảo, Hàn Diệp cảm thấy đã đủ, đưa dục vọng của bản thân cọ cọ lên miệng huyệt mấy cái sau đó không chút nhân từ đâm vào lút cán. Cơ Phát vừa đau vừa sướng nâng mông hùa theo, dục vọng theo mã mắt xuất đầy bụng cả hai.

"Mẫu hậu thật không có tiền đồ, chưa gì đã ra rồi". Mồm thì liên tục trêu chọc y, hạ thân lại cuồng nhiệt mà va chạm. Dương vật của hắn phải nói là có kích thước kinh người, dù hậu huyệt đã được kiên nhẫn nới lỏng nhưng vẫn khó tránh khỏi đau đớn. Cơ Phát đỏ mặt tía tai, nước mắt sinh lí vô pháp ngăn lại tuôn trào như chuỗi hạt đứt dây.

Hàn Diệp nhìn thấy ái nhân rơi lệ cầm lòng không đặng, vươn đầu lưỡi liếm láp giọt nước trên mặt y xong đổi mục tiêu sang bờ ngực đầy đặn ra sức ngậm hút, như thể có thể hút ra sữa. Dương vật bên trong liên tục cọ xát lên vách thịt non mềm, cọ đến dục tiên dục tử. Khoái cảm đánh úp bốn bề, Cơ Phát ra sức rên rỉ tay không biết để đâu ôm lấy lưng Hàn Diệp cào cấu. Hắn bị đau khẽ nhíu mày nhưng hiện tại chút đau đớn không là gì với hắn, sự sung sướng của việc giao hợp mang tới quá lớn.

Mặt nước dục trì lăng tăng gợn sóng nhỏ, cánh hoa theo gió đáp vào dòng nước ấm áp. Hoa rơi hữu ý như đôi uyên ương quấn nhau như bánh quẩy. Họ cứ thế điên loan đảo phụng suốt hơn một canh giờ, đến khi hắn y phục chỉnh tề rời đi cũng đã quá trưa.

~~~•~~~
30.
Sau khi Tiên Hoàng băng hà, Tân Hoàng kế vị đại xá thiên hạ, Thái Tử Phi Thái thị cũng được phong vị làm Đức phi tạm cai quản lục cung, Trắc phi Tư Mã thị phong làm Thục phi.

Trữ Tú cung, Thái Tịnh Kỳ thân dính đầy bột mì cẩn thận đứng nắn nót từng cái bánh bao. Sau khi bị cấm túc hai tháng trời, nàng trở nên ngoan ngoãn hẳn ra. Một năm 365 ngày hết quá nửa là trốn trong cung thêu thùa may vá hôm nay là tự làm thức ăn.

"A Trân Châu ngươi đến rồi, giúp ta mang mấy cái này đi hấp lát mang đến Tiêu Phòng điện cho Hoàng thượng". Thái Tịnh Kỳ mắt thấy Trân Châu đi tới liền sai bảo.

"Chủ Tử mấy việc này cứ để cho chúng nô tỳ làm, người bị dính bột rồi này". Trân Châu vừa nói vừa lấy khăn tay phủi đi vết bột trắng xóa trên cơ thể nàng.

"Sao mà được, Hoàng thượng rất khó ăn tay nghề ngự thiện phòng sẽ không vừa ý ngài, ta phải tự tay làm mới có ý nghĩa".

Người có cố gắng đến đâu thì Trữ Tú cung xưa nay vẫn lạnh lẽo như vậy thôi.

"Chủ tử, người chúng ta phái đi nói là Hoàng Thượng đã dùng thiện ở Vị Ương cung rồi, người không cần hao tâm..."

"Ngươi nói cái gì? Không phải trước giờ Hoàng thượng vẫn dùng thiện trễ sao?"

"Sau khi bãi triều, Hoàng thượng liền đến Vị Ương cung sau đó nói rằng muốn dùng thiện với Thái hậu nên..."

"Ta biết rồi" Thái Tịnh Kỳ thở dài nhìn đống bánh bao mà bản thân bỏ ra mấy canh giờ mới nặn ra, hiện tại lại không ai rồi. "Mang bút giấy đến đây cho ta, ta muốn gửi chúng cho gia phụ".

Từ sau cái chuyện khó mở lời đó xảy ra, Hàn Diệp vô cùng cảnh giác đối với Thái Tịnh Kỳ. Mỗi một hành động của nàng đều sẽ có người âm thầm theo dõi. Trân Châu mang lồng hấp ra ngoài cung gửi cho Thái vương gia, đi nửa đường đã bị chặn lại kiểm tra. Mấy tên thị vệ không thấy gì khả nghi nên thuận lợi đưa ra ngoài.

~~~•~~~
31.
Hàn Diệp ngồi trước án miệt mài phê tấu chương đến tận khuya. Đọc đi đọc lại đến mắt hoa, hắn ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần lại đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Đêm hôm đó cũng như hôm nay, không trăng không sao u tối lạnh lẽo. Hắn khi đó đã là thái tử trên vạn người nhưng chỉ có công chứ hoàn toàn không được lòng Hoàng đế, khi ấy ái nhân của hắn cũng vừa nhập cung.

Hàn Diệp chiếu theo thường lệ đến Tiêu Phòng điện nghị sự cùng Hoàng đế, trước đó hắn đã để ý đến thứ gì đó được lão già cất giấu phía sau tấm hoành phi treo trên chính điện. Nhân lúc không ai để ý, Hàn Diệp lén lút lấy nó ra xem mới biết đó là di chiếu lão già đa nghi viết sẵn nhưng người thừa kế trên đó lại không phải Đông cung Thái tử- hắn mà là tứ Hoàng tử- tử tự duy nhất của Hy Đức Hoàng hậu.

Trên đường trở về cung, hắn không ngừng tính toán lo lắng về địa vị của bản thân sau này. Bán mạng lập công thôi chưa đủ, hắn cần một người phò tá, một người nguyện bán mạng vì hắn. Bước chân Hàn Diệp dừng lại trước cổng lớn Phương Uyển các. Một nam sủng bị lạnh nhạt, một hoàng tự bị khinh thường cứ như thế có cùng một mục tiêu.

Suy đi tính lại, Hàn Diệp ngay từ đầu tìm đến Cơ Phát chỉ vì mục đích tranh đoạt ngôi báo. Hắn thấu rõ tâm tư của Cơ Phát ngay từ lần đầu gặp mặt, một nam nhân thoạt nhìn nhu nhược dễ bị khinh thường thật ra lại là một người vô cùng kêu ngạo. Cho dù bị lạnh nhạt, sống hạ tiện bên trong cung cấm cũng nhất quyết không chịu làm ấm Long sàng. Ấy vậy mà hắn lại thành công thu phục về tay, nghĩ đến đây Hàn Diệp cười khẩy một cái cảm giác hãnh diện khó tả. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hắn hiểu rất rõ ánh mắt Cơ Phát dành cho hắn là loại ánh mắt gì, nhưng bản thân hắn lại không hiểu được tâm tư của chính mình. Mỗi khi thấy y rơi lệ, hắn sẽ cảm thấy bồn chồn khó nói thương xót khôn cùng, hắn không biết đây là cảm xúc gì nhưng hắn biết chắc nó không phải cảm xúc Cơ Phát dành cho hắn.

"Hoàng thượng" Hàn Diệp chìm đắm trong luồng suy nghĩ dày đặc đột nhiên bị kéo về khó tránh khỏi giật nảy một cái.

"Hoàng thượng có điều này nô tài muốn bẩm báo". Nhận được cái gật đầu của Hoàng đế mơi dám nói tiếp "Có tin đưa đến nói rằng Đức phi gửi đồ ra ngoài cung cho Phủ Thái Vương gia".

"Nàng ta gửi gì? Khi nào?".

"Bẩm, vào tầm trưa nay Đức phi gửi một cái lồng hấp bánh bao ra ngoài nghe nói là do Đức phi tự tay làm". Hàn Diệp nghe đến đây thấy có chút kì lạ quên cả việc trách cứ tin tức đến trễ "Quả thật chỉ có vậy? Kiểm tra qua chưa?"

"Bẩm, thị vệ đã kiểm tra qua quả thật chỉ là mấy cái bánh bao thôi".

Nữ nhân này chắc cũng không tới nổi gây họa gì đáng nói, mặc kệ vậy.

"Trẫm mệt rồi để mai tính".

"Hoàng thượng đến lúc lật thẻ rồi". Tổng quản thái quản vừa nói vừa đưa đến phía hắn một khay gỗ đựng thẻ bài, mặc dù suốt một năm nay Hàn Diệp bao giờ đụng vào hậu cung nhưng theo quy củ vẫn đúng giờ nhắc Hoàng Đế thật thẻ bài. Hàn Diệp liếc mắt qua thẻ bài rồi dừng lại trước cái tên lạ.

"Trần Bảo Lâm? Là ai?".

"A hồi Hoàng thượng, Trần Bảo Lâm là quý nữ nhà Trần thái úy vừa được cống vào cung 4 tháng trước, tước vị Bảo Lâm là do Hoàng Thượng ban cho chẳng lẽ ngài quên rồi?"

"Trẫm quên thật... vậy tối nay chọn nàng ta đi".

~~~•~~~
32.
"Công tử, Hoàng Thượng lật thẻ thị tẩm của Trần Bảo Lâm rồi". Thượng Vũ vừa chải tóc cho Cơ Phát vừa bẩm báo tình hình.

"Hoàng Đế rốt cuộc cũng động tới nữ nhân rồi, là chuyện đáng mừng a. Trần Bảo Lâm đó là người thế nào?".

"Hồi công tử, Trần Bảo Lâm được Trần thái úy cống vào cung 4 tháng trước. Lần đầu diện kiến còn được Hoàng Thượng khen nàng có đôi mắt hữu tình ban tước vị Bảo Lâm".

"Xem ra Hoàng Đế rất vừa mắt nữ nhân này, ai gia cũng muốn xem xem Trần Bảo Lâm này có gì hay". Hoàng Đế từ khi đăng cơ đến nay đã hơn một năm, chưa từng thị tẩm phi tần nào, phượng vị vẫn bỏ trống. Ngài suy nghĩ thông suốt là tốt, chí ít cũng phải làm tròn trách nhiệm nói giỏi tông đường. Nhưng không hiểu sao trong lòng Cơ Phát lại ân ẩn đau, cảm giác mất mát.

"Vâng, ngày mai nô tài sẽ cho người mời Trần Bảo Lâm đến cho ngài gặp mặt".

"Công tử, sắp tới Hoàng Thượng vi hành đến vi trường Mộc Lan săn bắn, nhưng sức khỏe của ngài gần đây không được tốt có nhất thiết phải đi hay không?"

Thú thật dăm ba hôm gần đây y có chút không khỏe, phải kiêng cử hết mấy món ăn tanh cá. Thi thoảng lại buồn nôn nhưng Cơ Phát không muốn gọi ngự y đến khám hiện tại ngoài kia không biết có con người lăm lăm muốn lấy mạng y, để bọn họ biết y có bệnh sẽ vô cùng khó lường. Cơ Phát vốn có thể tự bắt mạch nhưng y chưa muốn, y chưa sẵn sàng tiếp nhận nó, cứ để vậy thôi.

"Nhất định phải đi, săn bắn hàng năm vốn là để cổ vũ tinh thần lao động của bá tánh. Ai gia thân là nhiếp chính Hoàng Thái Hậu lại không có mặt, có phải rất khó coi không? Dù sao thì nhất định phải đi".

"Nhưng... công tử, nô tài lo cho sức khỏe của ngài... hay là để nô tài giúp công tử xem mạch sẽ an tâm hơn". Thượng Vũ ra sức thuyết phục kiểu gì cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu bình ổn của Cơ Phát như thể người cần xem bệnh là chứ không phải y.

------------------------------------------------
Lẽ ra xong từ tối qua rồi á mà khổ nổi đến gần cuối tự nhiên quên cái từ định viết là từ gì, đến tận trưa hôm nay mới nhớ 😢😢

Em thật là ngu dốt, có một từ mà nhớ không xong🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro