8- Tiểu thái hậu [H nhẹ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.
Yên Ba Trí Sảng điện.
Huy vũ đế là một lão già đa nghi, khi ngủ thì ôm kiếm, khi ăn thì phải để hạ nhân thử thức ăn trước mấy canh giờ mới dám ăn, đến nay lâm trọng bệnh cũng không khác mấy. Bên ngoài thì nói rằng chỉ là bệnh nhẹ, tịnh dưỡng mười ngày nửa tháng sẽ khỏi nhưng trong nội đình ai cũng sớm hiểu rằng Hoàng đế già này như đèn cạn dầu, bất cứ khi nào cũng có thể lụi tàn. Từ khi Hoàng đế lâm bệnh, ngoài Cơ Phát cùng Hàn Diệp ra thì không có ai tiếp cận được long sàng.

Lão nhân gia họ Hàn hiểu rõ tình trạng của bản thân nên tuyệt đối không tin vào bất kì một tay ngự y nào. Chỉ tin mỗi một mình Cơ Phát, từ chẩn mạch đến sắc thuốc rồi hậu hạ Hoàng đế dùng dược đều một tay Hoàng hậu làm. Chỉ có điều, sức khỏe của lão nhân gia càng ngày càng đi xuống, hiện tại ý thức chính là mơ mơ hồ hồ, hồ đồ đến cực hạn.

Như mọi hôm, Cơ Phát ngồi bên Long sàng yên lặng chờ dược sắc xuống. Y nhìn siu thuốc đang nghi ngút khói lại nhìn đến Hoàng đế cao cao tại thượng hiện tại chỉ có thể bất lực nằm trên long sàn mặc người an bài. Hàn Huy nằm đó, tứ chi vô pháp cử động đến cả thanh quản cũng không thể phát ra âm thanh chỉ có ý thức vẫn còn chút tỉnh táo, mắt trừng lên cố ngăn cho bản thân không được ngủ.

Mắt thấy dược đã sắc vừa đủ, Cơ Phát lấy chén đổ chúng ra. Dược màu đen ngòm theo động tác tay chảy ra bên ngoài, hơi nước bốc lên mờ mờ ảo ảo.

"Hoàng thượng người nói xem người đã hơn sáu mươi tuổi rồi, đầu óc không còn minh mẫn hà cớ chi cố chấp ôm lấy ngai vàng làm gì?". Rót xong, y bưng chén dược đen ngòm đi đến ngồi lên mép long sàng, ân cần đảo đều thổi nguội. "Hoàng thượng, người bệnh suốt hai tháng nay, bao nhiêu dằn vặt đau đớn Cơ Phát đều nhìn thấy cả...nhìn thấy Hoàng thượng chịu khổ thật lòng Cơ Phát cũng rất đau đó, người tin không?"

Y vẫn không ngừng, tiếp tục nói :"những phân khắc cuối đời như vầy, Cơ Phát muốn nói một vài điều thật lòng với Hoàng Thượng... bắt từ mấy năm về trước đi ha..." y vẫn ngồi bên giường luôn tay đảo đều chén dược làm giảm bớt đi phần nhiệt "năm Cơ Phát 17 tuổi là ngự y thân cận của quân vương một nước, dù là nước nhỏ nhưng ân sủng bỗng lộc phải nói là cao quá đầu, Cơ Phát nghĩ cứ sống như vậy có điểm nào không tốt. Đến năm 18 tuổi, chỉ vì một chiếu chỉ mà bị mang đi làm con tin địch quốc. Hoàng thượng, ngài biết không lúc đó Cơ Phát chỉ là một tên nhóc độ tuổi cập quan phải đối mặt với loại chuyện nhục nhã như vậy làm sao có thể bình tĩnh. Cơ Phát nhất quyết phản kháng kết quả là chân trái bị đánh đến phế cũng may được cứu chữa nên không đến mức khó coi nhưng khẳng định sẽ không thể luyện kiếm được nữa... haizz thân là nam nhân bị phế đi đôi cánh giam vào hậu cung, gia quyến không còn ai, mẫu quốc cũng không còn, chịu nhục nhã leo lên long sàn làm đồ chơi cho một lão già đáng tuổi gia phụ. Hoàng thượng ngài nói xem, nam nhân trong thiên hạ có ai tiện hơn ta?" Cơ Phát cười khổ một cái lại tiếp tục động tác, tiếp tục bồi quân vương dùng dược.

Y múc lên một muỗng thuốc thổi qua một cái rồi đưa đến cạnh miệng hắn, lão nhân gia cố chấp ngậm chặt miệng quay đi hướng khác. Cơ Phát nén tức giận, mỉm cười lại nói tiếp :"Cơ Phát biết Hoàng thượng ghét nhất là uống thuốc, vậy nên đây là lần cuối cùng uống, uống xong rồi người sẽ không thấy đau đớn nữa. Nào".

Y đưa tay đỡ đầu hắn dậy, lại kiên nhẫn thổi nguội đút thuốc cho hắn. Vạn tuế gia nhất quyết không chịu khuất phục, muỗng đưa đến miệng lại nhăn nhó quay đầu đi. Tay Cơ Phát run lên một cái, thứ dược nóng hổi hắc lên một cái đau rát.

Vừa hay Hàn Diệp từ bên ngoài đi vào thấy một màn này, máu nóng nổi lên, ba bước gộp thành hai bước đến long sàng. Hắn nhanh tay giúp Cơ Phát bưng chén thuốc để sang một bên, thấy mẫu hậu bị thương hắn cuống quýt lên hai tay không biết nên để đâu, thầm mắng lão súc sinh chỉ biết gây họa.

"Bổn cung chỉ nóng một chút thôi, con làm gì mà hốt hoảng lên thế". Cơ Phát vốn là rất đah nhưng thấy vẻ mặt Hàn Diệp vì lo lắng cho y mà trở nên ngốc nghếch mà phì cười.

"Mẫu hậu còn nói, người xem tay đỏ lên hết rồi này, để Diệp nhi thổi thổi cho mẫu hậu" vừa nói dứt lời hắn liền hạ thấp người cặm cụi phồng má thổi thổi. Thổi như vầy quả thật đỡ đau, nhưng nhìn bộ dạng phồng má thổi khí của hắn ngốc càng thêm ngốc, làm Cơ Phát cười đến quên đau. Nhanh thu tay lại không nỡ để hắn ngốc thêm khắc nào.

"Được rồi, được rồi, mau đến bồi phụ hoàng của ngươi dùng dược kìa".

Nghe đến đây sắc mặt Hàn Diệp tối lại, nếu không phải vì mẫu hậu có chết cũng không thèm bồi ông. Hàn Diệp chán ghét đưa tay bóp lấy miệng lão già cưỡng ép nó mở ra, xong không chút lưỡng lự đổ cả chén thuốc vào. Lão già vô phương trốn tránh chỉ bị cưỡng ép uống hết dược, vài giọt nước mất khống chế rơi vãi ra bên ngoài thấm ướt hoàng bào.

"Ây...điện hạ ngài thô lỗ quá, đổ dược ra ngoài rồi".

"Mặc kệ nó, mẫu hậu mệt rồi nên đi nghỉ thôi".

"Chưa được, dược đó sẽ có tác dụng ngay... mau gọi hết hậu phi đến đây, Hoàng thượng không xong rồi".

~~~•~~~
27.
Thật náo nhiệt a, mười mấy hậu phi từ phu nhân cho đến nữ quan đều có mặt đầy đủ, ai ai cũng đều khóc lóc gào thét đến thảm thương. Có những nữ tử mới diện kiến long nhan lần này là lần thứ hai thôi cũng quỳ rạp bên dưới khóc lóc ỉ ôi kêu gào "Hoàng thượng". Giả nhân giả nghĩa.

"Thái tử điện hạ, hơn một tháng nay bổn cung không thấy thái tử phi, hôm nay nàng ta cũng không đến?"

"Nàng vẫn đang chép lại nữ tắc".

"A bổn cung hiểu rồi".

Cơ Phát đứng lên khỏi ghế, gương mặt sầu não nhưng hỉ nhiên không rơi một giọt lệ. Y bước đên trước mặt đám nữ nhân vẫn cố bày ra bộ dáng bi thương, đưa mắt nhìn Hoàng đế cao cao tại thượng hiện tại đến thở cũng không nổi bất cứ khi nào cũng có thể đứt ra như đàn căng dây quá tay. Âm giọng đều đều uy nghiêm của bật chủ nhân vang lên làm phá tan không khí hỗn loạn của hậu phi bên dưới.

"Các ngươi im lặng một chút đi, Hoàng thượng vẫn chưa khóc lóc cái gì. Sức khỏe của Hoàng thượng không thể chống đỡ được lâu phải lập tức khởi hành trở về Hàm Dương".

~~~•~~~
28.
Năm Huy vũ thứ 33, Hàn Vũ đế vì bạo bệnh băng hà trên đường hồi kinh. Sau đại tang 100 ngày, Đông cung thái tử Hàn Diệp theo di chiếu lên ngai kế vị lấy niên hiệu Chính Vũ đế, lễ đăng cơ vừa hay gần với sanh thần của tân hoàng. Cơ hậu được phong vị Dư Niên Hoàng Thái hậu, lấy cớ tân hoàng đế còn quá trẻ Hoàng Thái Hậu buông rèm chấp chính trị quốc, an dân, bình thiên hạ. Chính Vũ đế tuy trẻ người nhưng là người tài thật sự lại có thêm Thái Hậu phía sau làm hậu phương vững chắc, kế vị được một năm đưa ra nhiều chính sách cải cách giúp bá tánh an cư lạc nghiệp, thái bình thịnh trị.

Kim loan điện, nam nhân ngồi phía sau rèm châu như mọi hôm lắng nghe chính sự. Nhưng hình như hôm nay tiểu thái hậu không được khỏe, ngồi trên ghế phượng mà cơ thể cứ liên tục bức rức vặn vẹo tới lui. Hai bên thái dương không ngừng túa mồ hồ làm khắp người y nóng ẩm khó chịu. Không gian độc lập sau rèm châu nhanh chóng bị tiếng thở dồn dập của nam tử vây lấy, có vạn phần ám muội. Cơ Phát đưa mắt nhìn vào bóng lưng vị thiên tử uy nghiêm ngồi trên ngai vàng, ánh mắt phủ một tầng sương mờ nhạt không tài nào tập trung nghe thuyết triều.

Ánh mắt Cơ Phát dán chặt lên từng cử chỉ của nam nhân bên ngoài, một cổ dục hỏa nóng bỏng từ đâu tích tụ lên vùng bụng dưới khiến tiểu thái hậu chật vật vô cùng. Mỗi lần cử động thân mình, chuỗi ngọc bên trong liền cọ vào vách thịt ẩm ướt bứt y ngứa ngáy đến muốn điên. Hạ thân mất chế liên tục tiết ra dâm dịch làm ướt một mảng y phục, may mà hoàng bào nhiều lớp nên sẽ không bị phát giác. Nhưng chừng đó cũng đã đủ khiến tiểu thái hậu đỏ mặt tía tai.

Tiểu thái hậu đột nhiên nhớ tới sáng nay, Hàn diệp thức dậy thì rất sớm việc gì không làm lại chạy sang cung Vị Ương đòi giúp mẫu hậu dục trì vấn tóc. Cuối cùng lại bắt y mang cái thứ đáng xấu hổ này thượng triều. Nói cái gì mà do mẫu hậu bỏ mặc nhi thần đi chơi với đám thái giám, thiên a, Tân hoàng nước Đại Nghị ghen tuông với thái giám.

Cơ Phát vốn cho rằng nếu yên vị thì sẽ giảm bớt phần nào ngứa ngáy mà trái lại hạ thân ngày càng nóng rực. Tiểu Cơ Phát sớm ngóc đầu từ bao giờ rồi, may mà áo bào nhiều lớp. Cơ Phát vô pháp chống cự đành phải cử động một chút, mới đầu còn có chút thoải mái sau đó lại thấy không đủ. Bên dưới ướt dầm dề khó coi vô cùng, may mà sau rèm châu chỉ có mình y sẽ không ai thấy hành động kì lạ của tiểu thái hậu. Cơ Phát giận dỗi nghiến răng ken két, trong lòng thầm mắng tên cún con nào đó chỉ vì ghen tuông bóng gió mà bày ra cái trò nhục nhã này trêu y, đáng ghét.

Không có nhiều chính sự cần bẩm tấu nên buổi thuyết triều rất nhanh đã kết thúc. Tân Hoàng Đế đứng dậy trước sự cung kính của bách quan hô to "vạn tuế", trước khi rời đi còn cố ý nhìn vào phượng vị đã sớm trống không sau rèm châu, hắn nhếch môi khẽ cười một cái rồi lại dõng dạc rời đi.

~~~•~~~
29.
Cung Vị Ương.
Hàn sau khi bãi triều liền cong giò chạy tới cung Vị Ương dỗ mẫu hậu, vừa bước đến cửa liền bị tiểu thái giám chặn lại nói cái gì mà không cho bất kì ai làm phiền, trẫm muốn đến không ai dám cản. Hàn Diệp bên ngoài nói hiểu rồi nhưng chân lại không chút e dè mà chạy thẳng ra ôn tuyền phía sau tẩm điện, tiểu thái giám thấy hoàng đế đã quyết tâm cư nhiên không dám ngăn cản chỉ đành im lặng căn dặn nếu không có lệnh không ai được đến gần ôn tuyền.

Cung Vị Ương là một trong những cung cao quý nhất trong lục cung, không chỉ cao quý còn được xây dựng rất dụng tâm, phía sau tẩm điện có một suối nước nóng, là nơi độc nhất trong Hàm Dương cung.

Cơ Phát ngồi bên trong làn nước ấm nóng, tóc chỉ búi nửa đầu đơn giản bằng một cây trâm bạc. Làn da bạch ngọc không có vật cản lộ ra ngoài không khí, hơi nước dục trì đọng lại từng giọt trên làn da trắng mịn như sứ. Hơi nước mờ hồ che lấp cảnh xuân như gãi vào tâm can người nhìn, thực là mĩ cảnh.

Cơ Phát đã từng hứa với lòng sẽ không bao giờ tự làm mấy chuyện đáng xấu hổ này đâu, nhưng hiện tại khi phải lựa chọn giữa dục vọng và lí trí thì phát hiện lí trí từ khi nào đã bị dục vọng lấn át mất rồi.

Cơ Phát ngã người lên thành ôn tuyền chuyên tâm hít thở, một tay nghịch ngợm viên đậu đỏ trước ngực, một tay liên tục mơn trớn vách thịt ẩm ướt bên dưới. Y không rút chuỗi ngọc ra mà đẩy vào kéo ra mô phỏng động tác giao hoan. Thân thể phóng túng run lên theo từng đợt khoái cảm ồ ạt như sóng lớn. Tiểu Cơ Phát bị bứt đến biến sắc nhưng chủ nhân của nó lại không có ý định xuất ra, mã mắt rỉ ra dâm dịch hòa tân theo dòng nước ấm nóng của ôn tuyền. Miệng dưới tích cực ngậm nuốt dị vật, miệng trên cố nén bất thành phát ra âm tiết rên rỉ ám muội.

Hàn Diệp đứng sau bình phong nhìn thấy một màn tiên nhân hạ phàm dục trì phóng túng, dục hỏa tích tụ vào vùng bụng dưới độn thành một túp lều to phía trong vạc áo hoàng bào. Vốn định để mẫu hậu nghỉ ngơi một chút, đây là do mẫu hậu tự tìm chết đấy.

----------------------------------------------
Mấy cô biết gì hong, trên đời này tui là tui ghét nhất là au viết h mà viết có cái mở bài rồi đến thân bài cái bẻ bút nghỉ á. Trùng hợp hôm nay tui thành  cái loại đó luôn 😥 mà biết sao giờ chương này dài quá rồi để chương sau tính tiếp hen, chứ chương này dài quá rồi viết nữa là khum có đều.

Mà dù sao cũng cảm ơn mấy cô mấy chú ủng hộ tui nha, tui sẽ ráng hoàn cái bộ ahihi 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro