7- Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay có hứng nên ra thêm chương nữa hen :333
---------------------------------
23.
Đông hoa viện, nữ ăn mặc cao quý chân mang hài cao, đầu đội khay gỗ tay nâng tách trà nóng. Từng bước đi chậm rãi cẩn trọng, nàng bước đến trước mặt lão mama cẩn thận mà quỳ xuống. Chưa kịp quỳ xuống đường hoàn, một gậy giáng xuống tay nàng, nước trà nóng văng tung tóe đổ lên cả tay làm đỏ lên một vùng. Trân Châu đứng một bên nhìn thấy chủ tử bị đánh bỏng cả tay, hốt hoảng mà chạy lại ỉ ôi :"Mama, người đánh chủ tử bỏng rồi, chủ tử là Thái tử phi nếu có chuyện gì bà có gánh tội nổi không?"

"Trân Châu!" Thái Tịnh Kỳ đau đến nhăn nhó nhưng vẫn cố nén phẫn nộ bình tĩnh hỏi :"Mama, ta đã làm gì sai sao?" Lưu mama lúc này ngồi trên ghế cao mới đứng sang một bên, tay cầm chặt thước bản.

"Thái tử phi, tư thế quỳ của người sai rồi, làm Thái tử phi bị thương là lỗi của lão nô nhưng cũng là lỗi của chủ tử".

"Ta hiểu rồi, đa tạ mama chỉ dạy".

"Hôm nay chúng ta học đến đây thôi, ngày mai nô tỳ lại đến, nô tỳ xin kiếu". Nói rồi, lão mama cứ vậy mà bước đi nhìn còn ra dáng chủ nhân hơn cả nữ nhân vẫn đang ngồi bệch dưới sàn. Trân Châu nhanh chóng đỡ người lên ghế, cuống quýt hỏi có nên truyền thái y đến không.

"Lát nữa hẳn truyền, để cho vết bỏng nghiêm trọng một chút".

"Chủ tử, nô tỳ không hiểu, tại sao người phải khổ như vậy, bà ta rõ ràng đến hành hạ người chứ đâu phải dạy lễ nghi".

"Hạ nhân đó là do Hoàng hậu phái đến dạy dỗ ta, ta không tôn trọng bà ta chính là thất lễ với Hoàng hậu. Hoàng hậu chính là muốn giáo huấn ta, chẳng lẽ ta tránh được. Đợi ta chiếm được lòng của quân thượng sẽ tính sau".

Trân Châu không biết nên nói thế nào nên chỉ đành ngồi xuống cặm cụi dọn mảnh vỡ dưới sàn. Được một lúc thì một thị nữ khác lại bước vào.

"Phỉ Thúy thỉnh an Thái tử phi"

"Có chuyện gì?"

"Trắc phi cho người đến đưa lịch thị tẩm tháng này". Phỉ Thúy đưa nàng một tờ giấy, viết chằn chịt chữ. Thái Tịnh Kỳ chỉ liếc qua dấu mộc đỏ dưới cùng tờ giấy, hoàn toàn không có ý định đọc.

"Đã đóng mộc rồi hà cớ gì phải hỏi ta?" Phỉ Thủy nhìn thấy chủ tử có điểm không vui liền nhanh chóng tiếp lời "Hồi chủ tử, suốt hai tháng nay trắc phi nắm quyền chủ mẫu quả thật đã sớm không coi người ra gì, nếu người tiếp tục nhịn thì e rằng trắc phi sẽ không coi người là chính thất nữa".

Suốt hai tháng này sau đại hôn, Thái tử điện hạ nói Thái Tịnh Kỳ vì phải học lại lễ nghi không tiện tề gia nên tạm giao quyền chủ mẫu lại cho Trắc phi Tư Mã thị. Vì điều này mà Tư Mã thị ngày càng hống hách không để ai vào mắt, lại thêm nhiều đêm Điện hạ nghỉ ngơi tại Tây uyển, Tư Mã Dung kiêu ngạo đến mức hất mặt lên trời không nhìn ai nữa rồi.

Thái Tịnh Kỳ nghe đến đây sắc mặt liền đen đến khó coi, ngữ khí khẽ run lên khó chịu. Hai tay vì bỏng bắt đầu nổi mụn nước, nàng nén đau nắm chặt tay lại.

"Đọc cho ta nghe, ngắn gọn thôi".

"Vâng, lịch thị tẩm tháng này gồm có 30 ngày...Thái tử phi mười một ngày đầu tháng, trắc phi mười ngày tiếp theo, ba thị thiếp mỗi người ba ngày". Mắt thấy chủ tử trầm ngâm không nói, Trân Châu dọn dẹp xong đứng sang tiếp lời "Chủ tử, trắc phi thật hống hách, ai mà chẳng biết chính thất nhà khác đều chiếm ít nhất mười tám ngày, người thân là thái tử phi lại chỉ hơn trắc phi một ngày. Chủ tử thứ nô tỳ nói nhiều, chuyện này mà đồn ra ngoài sẽ trở thành trò cười thiên hạ mất".

Thái Tịnh Kỳ như được khai sáng, mắt nhìn chằm vào vết bỏng nổi đầy mụn nước trên tay. Nếu để Điện hạ nhìn thấy sẽ ghê tởm đến mức nào?

"Mau, mau gọi thái y đến, mau lên".

~~~•~~~
24.
Thái Tịnh Kỳ vừa thay băng vết thương xong cũng đã quá canh tuất. Thái tử điện hạ là một người con trọng hiếu nghĩa, một tháng gần đây Hoàng thượng ngã bệnh Hoàng hậu túc trực chăm sóc bên cạnh. Những lúc không quản triều chính, điện hạ liền đến thăm nom Hoàng thượng, thông thường đều về trước canh tuất, nhưng hôm nay lại đột nhiên về trễ hơn mọi ngày. Thái Tịnh Kỳ ngồi trước gương đồng, mắt vô tiêu cự như đang suy nghĩ chăm chú gì đó, Trân Châu đừng phía sau nhẹ nhàng chải tóc cho nàng.

"Chủ tử, Tiểu quý tử đưa tin đến nói Thái tử điện hạ sau khi thăm Hoàng thượng đã đưa Hoàng hậu về Tùng hạc trai nghỉ ngơi, hiện tại vẫn ở đó".

"Ta biết rồi".

Thái tử điện hạ cũng thật kỳ lạ, khi đi thì luôn mồm nói đến thăm phụ hoàng nhưng hết hai canh giờ thì ở lại Sảng điện không quá một canh, thời gian còn lại đều là dừng chân ở Tùng hạc trai đến tận xế tà. Nghĩ đến đây, Thái Tịnh Kỳ không khỏi thấy khó hiểu, nàng đến Đông cung này cũng được hơn hai tháng nhưng mãi vẫn không được viên phòng. Trái lại, thời gian điện hạ ở lại Tùng hạc trai còn nhiều hơn thời gian về cung, chẳng lẽ... thôi không nghĩ nữa.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ ngớ ngẩn, thì bên ngoài liền vang lên tiếng thống báo của tỳ nữ :"Thái tử phi, Thái tử điện hạ trở về rồi".

"Người đi đâu rồi?"

"Hồi thái tử phi, điện hạ đã đến dục trì rồi".

"Tốt".

~~~•~~~
25.
Hàn Diệp sau khi tẩy rửa sạch sẽ, thân chỉ mặc một lớp lý y mỏng manh mệt mỏi đi vào Trạch phòng. Vì cơ thể uể oải không cảnh giác quá nhiều trực tiếp nằm xuống giường. Chưa kịp thở ra thoải mái liền cảm thấy từ phía trong giường có đôi tay vươn ra đụng chạm hắn, Hàn Diệp giật mình bao nhiêu mệt mỏi nãy giờ cứ theo đó mà bayđi mất. Hắn bước nhanh xuống khỏi giường, với tay lấy thanh nhuyễn kiếm treo trên đầu giường chỉa thẳng vào tên thích khách.

"Thái Tịnh Kỳ? Sao ngươi lại ở đây?"

Nữ nhân trên giường chỉ mặc mỗi yếm, tay hoảng loạn nắm lấy chăn mền che lại thân thể trần trụi. Nàng ta giương đôi mắt đầy nước lên nhìn hắn vẫn đang nắm chặt nhuyễn kiếm trên tay.

"Hôm nay là ngày thị tẩm của thần thiếp... Điện hạ không đến Đông Hoa viện nên thần thiếp đành đến đây tìm điện hạ... chúng ta thành hôn đến nay được hai tháng rồi vẫn chưa viên phòng..." Thái Tịnh Kỳ cố bày ra dáng dấp đáng thương van cầu hắn.

Hàn Diệp cất nhuyễn kiếm vào vỏ rồi treo lên, ánh mắt lạnh mặt không có chút thương xót liếc sang nơi khác. Thái Tịnh Kỳ vẫn giữ nguyên trạng thái nhìn hắn không chớp mắt, Hàn Diệp trời sinh tuấn mĩ, tần thủ cao phát, tưh nhiên nga mi, kiến giả mị bất trách trách. Ánh nến hắc lên khuôn mặt diễm lệ tạo nên một cảnh sắc kinh diễm lòng người. Tóc mượt búi cao gọn gàng, vài sợi tóc mai hững hờ rơi trên gò má mịn màng, cần cổ cao kiêu hãnh đọng một tầng nước mỏng, cổ áo lý y mong manh để phơi da thịt ra ngoài không khí. Nhưng có điều trên cổ lại có mấy dấu vết đo đỏ, là do mùa hè nên nhiều muỗi sao? Thái Tịnh Kỳ tận mắt thấy mĩ nam trước mặt lại còn là trượng phu của mình, cổ họng khô rát nuốt xuống một cái.

"Bây giờ, ngươi đi hay là bổn cung đi?" Hàn Diệp đợi lâu không thấy nàng lên tiếng mất kiên nhẫn mà mở miệng đề nghị.

Đi? Đi đâu chứ? Nàng vẫn chưa được viên phòng mà, hôm nay có như thể nào cũng phải câu được nam tử này :"Điện hạ, người muốn đuổi thiếp sao? Thiếp không muốn rời đi, thiếp muốn sinh con cho người, điện hạ!". Thái Tịnh Kỳ vừa nói vừa kích động níu kéo tay chân Hàn Diệp không cho hắn rời đi. Chỉ thấy Hàn Diệp không nói không rằng hất tay nàng ra, xoay ngươi đi ra cửa. Thái Tịnh Kỳ hốt hoảng thật rồi, nàng ta bất chấp hậu quả đứng dậy ôm chầm lấy Hàn Diệp từ phía sau miệng lầm bầm van cầu hắn đừng đi.

"Buông ra, ta nói ngươi buông ra!". Hàn Diệp vốn định chỉ không viên phòng với nàng ta thôi, vẫn sẽ cố hoàn thành trách của một trượng phu nhưng sự điên cuồng của nữ nhân này đã vượt quá mức chịu đựng của hắn rồi. Hắn bực bội đẩy nàng ta ra khỏi người rồi tiếp tục bước đi.

Thái Tịnh Kỳ bị đẩy ngã xuống sàn nhà ăn đau, hoảng loạn hét lớn :"Điện hạ vì cái gì lại hất hủi thần thiếp, có phải là vì mẫu hậu đáng kính của ngài?".

Trong lúc giằng co níu kéo, Thái Tịnh Kỳ vô tình kéo lý y của lệch sang một bên, bờ vai rắn chắc lộ ra trên vai còn có giấu răng rất rõ, nhìn như rỉ máu đến nơi. Nàng ta lại nhớ đến sự thân thiết ân cần của Thái tử điện hạ dành cho vị nam hậu ở Tùng hạc trai, vốn không phải ruột thịt kia.

"Ngươi nói xằng bậy cái gì?".

"Thiếp nói người là đoạn tụ, quan hệ bất chính với mẫu hậu của mình, là một tên nghịch tử đứng trước nữ nhân chỉ có thể bất lực...'chát'" Thái Tịnh Kỳ cảm thấy bên má phải đau rát dữ dội, lại đưa mắt nhìn nam nhân lạnh lùng trước mặt, dáng đứng thẳng tắp đầu ngẩng cao, đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo như phản chiếu lòng dạ của hắn. Nàng đưa bàn vẫn quấn băng trắng lên chạm vào bên mặt nóng rát cố xoa dịu đi cảm giác đau đớn.

"Phụ hoàng lâm trọng bệnh, trong cung không được thấy máu, ngươi mau trở về Đông Hoa viện đóng cửa suy nghĩ. Không có lệnh ta, không được ra khỏi viện". Nói rồi, Hàn Diệp chắp tay sau lưng, cao ngạo bước ra khỏi phòng để lại Thái Tịnh Kỳ cùng với một mớ suy nghĩ hỗn độn ở đó.

Ngoài trời đã sớm vào đêm, sương muối lạnh lẽo rơi vào hư không xoa dịu cái nắng hạ gay gắt. Nhưng không thể làm lòng người lạnh lẽo ấm lên được. Bên trong trạch phòng bốn bề kín kẽ, không một tạp âm nào có thể lọt vào chỉ có tiếng thở đều đều của nữ nhân như có như không tấu thành một khúc nhạc bi thương tê tái lòng người.

-----------------------------------------
Mới có 1,9k từ thôi mà nếu viết tiếp thì bị quá dài nên tới đây thôi hen 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro