6-Thái tử phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.
Khum có ưa số này, next 💁‍♀️
~~~•~~~
19.
Tùng Hạc Trai, Hàn Diệp ngồi trên trường kỉ, một tay giúp mẫu hậu lật từng trang sách một tay đánh gãy đàn trên eo mẫu hậu, cằm hắn tựa lên vai Cơ Phát hai cơ thể dán chặt vào nhau không có lấy một kẻ hở. Cung nhân đều được cho lui ra ngoài, hiện tại trong trà thính chỉ có y và hắn.

Từ khi tránh nắng ở Hành cung, Hàn Diệp mỗi ngày đều đều đặn đến vấn an mẫu hậu. Hắn từ khi có ký ức đã là một con người lãnh khốc vô tình, chiến trường gió tanh mưa máu lại thêm tô đậm sự lạnh lùng đó của hắn. Người ngoài nhìn vào hành động chăm chỉ vấn an mẫu hậu của hắn tuy có chút lạ lẫm nhưng cũng chỉ cảm thán rằng Thái tử thật biết coi trọng hiếu nghĩa mà không nghĩ phía sau có ẩn tình.

Không gian im ắng lạ thường không ai nói với ai câu nào, cơ hồ có thể nghe được nhịp đập của tim trong lòng ngực. Hàn Diệp chán ghét sự im lặng này liền lên tiếng phá tan bầu không khí gượng gạo này.

"Mẫu hậu, sao người không nói gì? Mẫu hậu có chỗ nào không khỏe sao?"

"Bổn cung chính là không khỏe đó, ngày nào cũng phải chọn tới chọn lui nạp thiếp thất cho Thái tử điện hạ, làm sao khỏe nổi". Cơ Phát ra vẻ mệt mỏi dựa vào lòng hắn, giọng mũi như có như không mà nũng nịu.

"Lại là chuyện thiếp thất... Diệp nhi không muốn nạp ai hết, tất cả đều không đẹp bằng mẫu hậu, Diệp nhi sống như vầy vẫn rất tốt không cần ai hết". Hàn Diệp hai tay siết chặt eo Cơ Phát, đầu dụi dụi vào ngực y ủy khuất. Cơ Phát đẩy đầu y ra vươn người với lấy mấy bức họa chân dung của nử tử, y thành thạo lựa trong đống giấy ra vài bức họa đưa đến trước mặt Hàn Diệp.

"Đây là đích trưởng nữ Thái vương phủ Thái Tịnh Kỳ, thái tử phi tương lai của con, đây là đích nữ phủ tướng quân Tư Mã Dung, trắc thất của con, còn đây là 3 thị thiếp ta chọn cho con xem có vừa ý không?" Cơ Phát nói một tràn dài biết nhưng giả vờ không để tâm tới khuôn mặt đen sì khó coi của tiểu cẩu kế bên.

"Mẫu hậu nạp cho con nhiều như vậy... nhan sắc của họ tầm thường quá...Diệp nhi không cần nhất là nữ nhân..." Hàn Diệp tỏ vẻ bất mãn, từ đầu một cái nhìn y không thèm nhìn lại mạnh dạng chê bai nhan sắc nữ nhân tầm thường :"Con không cần nữ nhân chẳng lẽ muốn nạp nam sủng? Cái đó bổn cung không chấp thuận đâu. Con phải mau mau bái đường, củng cố địa vị không khéo đám hoàng huynh hoàng đệ của con sẽ lộng hành".

Hàn Diệp im lặng lắng nghe hai tay ôm chặt cánh tay mẫu hậu mà dụi. Hắn không nói cứ dụi dụi làm nũng, sau đó đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Cơ Phát:
"Mẫu hậu~ Diệp nhi sẽ nghe theo người chịu thiệt thòi nhưng mà..." hắn đưa mặt mình kề sát mặt Cơ Phát "người hôn Diệp nhi một cái đã"

Cơ Phát tỏ vẻ chán ghét liếc hắn, cưới cho hắn thê thiếp lại còn tỏ vẻ ủy khuất đòi đền bù? Nực cười. Y nhìn hắn vẫn đang nhắm mắt chờ hôn hôn mà thấy tên nhóc này thật đáng yêu. Cơ Phát rướn người đặt lên trán Hàn Diệp một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Nụ hôn này rõ ràng không thể nào thỏa mãn được hắn nhưng hiện tại hắn biết như thế nào là chừng mực. Tạm ghi nợ, sau này tính luôn thể. " Mẫu hậu, giờ đã tháng 7 rồi, còn 1 năm 4 tháng 20 ngày nữa là sinh thần của Diệp nhi, quà người hứa...có được không?"

"Đợi qua đại hôn của điện hạ bổn cung sẽ thu xếp, nhất định không để con thất vọng"

"Mẫu hậu tốt với Diệp nhi nhất".

Hàn Diệp thích thú ôm chầm lấy mẫu phi, đầu dụi dụi vào ngực y ra vẻ hài lòng. Nếu như hắn là một con cún lớn thì đuôi chắc chắn đang ngoe nguẩy liên hồi. Nhìn vô cùng thuần khiết, đáng yêu.

~~~•~~~
20.
Dưới sự đốc thúc của Hoàng đế mà đại hôn thái tử nhanh chóng diễn ra ngay tại hành cung. Quan viên dưới trướng có người vừa ý có kẻ không phục nhưng chung quy chỉ có thể ở đó dập đầu chúc mừng.

Đông cung hôm nay vô cùng náo nhiệt, cung nhân qua lại bên trong không ngớt, ai nấy đều bận rộn chuẩn bị đón Thái tử phi vào cung. Từ đại môn đến nội điện đều được trang trí bằng lụa đỏ chói mắt. Đến tận tối muộn vẫn chưa hoàn toàn thanh tĩnh.

Bên trong trạch phòng, nữ nhân kiều diễm đầu đội khăn voan thân hỉ phục đỏ thắm ngồi bên giường chờ tân lang quân của nàng. Ở Như Ý các, trắc thất cùng thị thiếp đều được an bài đâu ra đó, mỗi nữ nhân đều thầm cầu mong được tân lang quân để mắt đến thế thì ngày tháng sau này sẽ thoải mái hơn.

Mấy nữ nhân đó cứ vậy mà một đêm thức trắng chờ Thái tử điện hạ đến tháo khăn voan nhưng đều không chờ được. Đến cả Thái Tử phi đức cao vọng trọng cũng chỉ có thể một mình ngồi bên giường tựa cửa ngủ gật. Thái tử điện hạ đêm đại hôn lại không qua đêm với thiếp thất mà lại gối đầu ở thư phòng, đúng là khiến các nữ nhân trong trạch phòng không biết nên để mặt vào đâu.

~~~•~~~
21.

"Thái tử phi, trời sáng rồi mau dậy thôi". Thị nữ thân cận Thái Tịnh Kỳ, mang đến cho nàng một chậu nước rửa mặt. Sau đại hôn, tân nương phải thức sớm cùng lang quân đến dâng trà cho cao đường. Vì thế nên Trân Châu mới có gan tự tiện xông vào trạch phòng thái tử.

"Thái tử phi, mau dậy thay y phục, người còn phải đến thỉnh an Hoàng Hậu nương nương". Thái Tịnh Kỳ một đêm gần như không chợp mắt, giá y vãn chưa thay. Nếu không phải giữa đêm hôm qua có thị nữ báo với nàng thái tử điện hạ nghỉ ở thư phòng bảo nàng sớm nghỉ ngơi thì e rằng sáng nay không thức được. Thái Tịnh Kỳ mệt mỏi ngồi dậy rửa mặt, thay y thu xếp đến diện kiến Hoàng Hậu.

"Thái tử phi, Thái tử điện hạ cho người đến hối thúc nói ngài đang chờ Thái tử phi ở trà thính". Trân Châu một bên vấn tóc cài trâm cho nàng một bên thông báo tin tức. Chuyện vấn tóc cài trâm ban sáng sau tân hôn lẽ ra nên để lang quân làm nhưng nay Thái tử điện hạ không nguyện ý nên nàng chỉ có thể nuốt ủy khuất vào trong. Dù sao cũng là chuyện nhỏ, Thái tử điện hạ bận rộn công vụ không thể trách.

Chuẩn bị xong xuôi, Thái Tịnh Kỳ cùng thị nữ nhanh chóng đến trà thính. Đến nơi, Thái tử đang ung dung ngồi trên bành thưởng trà, nhìn là vậy nhưng mi tâm hắn lại khẽ nhăn lại như đang thể hiện sự mất kiên nhẫn của hắn. Bên tay chấp bút của hắn, là hai bà mối đứng khép nép cúi đầu, thấy nàng đến liền lễ nghi hành lễ một cái gọi "Thái tử phi". Hàn Diệp thấy nàng bước đến cũng không tỏ vẻ gì chỉ liếc một cái rồi tiếp túc uống trà. Thái Tịnh Kỳ mặt không đổi sắc, bước đến ngồi cạnh Thái tử. Hai bà mối lúc này mới bắt đầu nhắc tới vấn đề chính, cả cùng lúc bước ra hành lễ:

"Nô tỳ cung hỷ Thái tử điện hạ, thái tử phi" hai bà mối cùng lúc chìa tay ra, tay cao quá đầu về hướng hai đại chủ nhân. Thái Tịnh Kỳ hiểu rõ liền đem hai túi ngân lượng đã chuẩn bị từ trước thưởng cho hai người kia. Nhận xong hồng bao, hai bà mối lại chìa ra một cái khay gỗ trống:

"Bẩm thái tử phi, theo lệ nô tỳ phải kiểm tra lạc hồng khăn".

Cái gì mà lạc hồng khăn? Tối qua tới mặt của lang quan nàng còn không nhìn được, lạc hồng khăn ở đâu ra đi? Thái Tịnh Kỳ quay sang nhìn sắc mặt Thái tử. Hàn Diệp nhìn chằm chằm nàng, khóe môi không nhịn được có hơi cong, nhìn lướt qua thì tưởng hắn quan tâm nhưng ánh mắt lại như đang xem trò vui. Thái Tịnh Kỳ thấy một màn này liền biết rõ không trông cậy vào hắn được rồi. Nàng lấy ra từ trong tay áo một cái khăn tay trắng được gấp cẩn thận, cũng may nàng thông minh đã sớm chuẩn bị nếu không e là vô cùng khó nói.

Hai bà mai nhận lấy khăn lập tức mở ra xem, thứ cần có đều có, hài lòng gấp lại đặt lên khay gỗ:

"Nô tỳ cung chúc Thái tử điện hạ cùng Thái tử phi răng long đầu bạc, sớm sinh quý tử, nô tỳ cáo lui".

~~~•~~~
22.
Tùng Hạc Trai.

Lần dâng trà này có chút khác thường, theo quy củ thì sau đêm tân hôn tân nương cùng tân lang sẽ dâng trà cho cao đường. Nhưng lần này, thái tử điện hạ không chỉ dẫn theo thái tử phi mà còn mang theo trắc phi Tư Mã thị. Nữ nhân này cùng điện hạ từng có quen biết khi nhỏ miễn cưỡng cũng có thể coi là thanh mai trúc mã,  điện hạ coi trọng cô ta đến vậy là vì cái gì? Thái Tịnh Kỳ càng nghĩ càng khó chịu, nữ nhân đó cần phải áp chế không khéo lại giành mất quyền chủ mẫu của nàng.

Một đường đến đây Thái tử điện hạ hoàn toàn không nói một chữ nào đến nhìn cũng không nhìn nàng quá ba giây. Đến cả chuyện lạc hồng khăn từ đâu ra hắn cũng không mảy may quan tâm. Cả đường chỉ toàn im lặng.

Trước khi đến đây, Thái Tịnh Kỳ còn cho rằng chỉ có mỗi mình Hoàng thượng cùng Hoàng hậu thôi. Đến nơi bị khung cảnh náo nhiệt nơi đây làm kinh ngạc. Ngoài hai vị chủ nhân nên có ở đây thì cái phi tử cho chức vị cao đều ngồi ở đây đông đủ, giống như đang trông chờ xem chuyện gì hay lắm?

Cả ba người lần lượt bước vào Tùng hạc trai, theo quy củ mà cúi chào trưởng bối sau đó bắt đầu dâng trà. Hàn Diệp đứng sang một bên không nóng không lạnh mà quan sát nội tử. Thái Tịnh Kỳ là chính thê nên bước đến quỳ trước mặt hai đại chủ nhân, tay nâng tách trà cao quá nửa đầu:

"Nhi thần Thái Tịnh Kỳ thỉnh Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương vạn phúc".

Cơ Phát vốn tâm tình không tồi, không có ý định làm khó nữ nhân này nhưng nghe đến hai chữ "nương nương" vợ thành vô tức khẽ nhíu mi tâm. Là nam nhân ai lại muốn được gọi như vậy đâu. Trước kia là y bị xem rẻ biến thành con tin địch quốc chịu biết bao nhiêu nhục nhã mới có ngày hôm nay, Hoàng đế cũng hiểu tâm tình nhạy cảm của y nên cả cấm cung trên dưới đều gọi y một tiếng "công tử". Nhưng nay nữ nhân này lại "bất cẩn" đụng vào cấm kỵ của y, haizz Thái gia dạy dỗ đích trưởng nữ kiểu gì vậy!?

Hoàng đế từ đầu đến cuối không nói một lời, liếc mắt đánh giá xong thì mang tách trà tu một hơi hết sạch, cảm thấy có chút chán ghét. Dùng trà xong cũng không muốn mở lời, đưa tay phất phất coi như thay câu bình thân. Thái Tịnh Kỳ đối mặt với thái độ của Hoàng đế có chút lo lắng, cố bình tĩnh rót tách trà mới đưa lên trước mặt Cơ Phát :"Nhi thần thỉnh mẫu hậu dùng trà".

Cơ Phát cũng không nói gì, đưa tay nhấp một ngụm có lệ rồi trả về cho nàng :"trước nay nghe nói đích trưởng nữ Thái gia là mộ cô nương sắc nước hương trời thấu hiểu đạo lý, quả nhiên đánh xứng với thực".

"Mẫu quá khen, nhi thần không dám nhận".

"Đừng khiêm tốn như vậy, bổn cũng nói ngươi thế nào chính là thế đó. Khiêm tốn quá sẽ thành nhu nhược".

"Nhi thần xin nghe theo lời mẫu hậu dạy". Thái Tịnh Kỳ nãy giờ vẫn chứng thủy giữ tư thế quỳ, có chút ủy khuất nhưng không dám nói. Vị nam hậu này là muốn thị uy đi?

Cơ Phát vẫn chưa muốn cho nàng đứng lên, liền quay sang Hoàng thượng tìm chuyện :" Hoàng thượng, người xem Thái tử phi có phải hay không rất hiểu chuyện?".

"Hoàng hậu có chủ ý gì sao?" Hoàng đế từ nãy giờ vẫn im lặng, nghe ái nhân bắt chuyện liền nhanh chóng tiếp lời.

"Cơ Phát thấy nàng rất hiểu chuyện chắc hẳn được quản giáo vô cùng tốt, nhưng có điều..." Cơ Phát lên giọng mỉa mai, cố tình nhấn nhá những chỗ cần nhấn nhá "có điều Thái tử phi trước kia luôn ở cùng gia phụ, không được dạy phép tắc trong cung, Cơ Phát cho rằng nên sắp xếp cho một mama đến dạy lại phép tắc cho nàng, Hoàng thượng người nói có nên hay không?"

"Hoàng hậu nói rất có lý cứ làm theo ý ngươi".

"A thái tử phi nãy giờ vẫn quỳ sao? Ta quên mất, nào, mau đứng lên" Cơ Phát nhận được câu trả lời vừa ý mới để ý đến Thái Tịnh Kỳ vẫn đang quỳ bên dưới "Cẩm Tú, ban thưởng" lời vừa dứt, Cẩm Tú bên ngoài một mình bước vào, mang theo một khay đồ được đậy bằng lụa đỏ nhìn vô cùng trịnh trọng, hướng Thái Tịnh Kỳ mà dâng đến.

"Hành cung có nhiều điều bất tiện, khi đi không mang theo nhiều thứ quý giá nên lễ vật sơ sài thái tử phi đừng chê".

"Tâm ý của mẫu hậu, nhi thần không dám ý kiến".

Cẩm Tú cầm khăn lụa mở ra để lộ bên trong là một đôi vòng. Một chiếc làm bằng ngọc bích nạm vàng, chiếc còn lại làm bằng bạc được điêu khắc hoa văn hoa lan tinh xảo.

"Vòng ngọc là cho Thái tử phi, vòng bạc là cho trắc phi. Chỗ bổn cung không có trang sức nữ nhân nên chuẩn bị sơ sài, đừng chê ta keo kiệt".

"Nhi thần tạ ơn Hoàng hậu nương nương". Thái Tịnh Kỳ cùng với trắc phi Tư Mã Dung cùng lúc quỳ xuống tạ lễ.

Lại một tiếng "nương nương"?

Lộc phu nhân ngồi bên dưới không nhịn được mà cười khẩy một tiếng, cười nữ nhân này ngu ngốc. Cơ Phát nén lại cảm giác khó chịu, duy trì vẻ mặt thanh lãnh, nhân từ :"Hoàng thượng, không phải người còn có ban thưởng dành cho Tư Mã thị sao?"

Hoàng đế "A" lên một tiếng, bản thân có ban thưởng mà đến giờ mới biết có chút giật mình,xong cho truyền người mang lễ vật lên. Một tiểu thái giám theo lệnh mang lễ vật lên, một bức tranh được bọc lại bằng lụa vàng. Đến nơi tiểu thái giám mở nó ra, giơ bức họa lên cho mọi người cùng xem. Hàn Huy đẩy vai Cơ Phát một cái bảo ngươi nói thay trẫm.

"Một bức họa chân dung Hàn Tín... đây là một vị đại tướng có công lớn trong việc lập nên nhà Hán mà Hoàng Thượng rất thích chắc ai cũng biết rồi. Hàn Tín là một người tài, nhưng đáng tiếc chỉ vì công cao lấn chủ mà bị Lã hậu đánh chết tránh tai họa về sau..." y vừa nói vừa nhìn sắc mặt của Tư Mã thị, môi nhếch khẽ cười hài lòng một cái. Nhanh chóng đổi đề tài "Trắc phi, hôm trước Tư Mã tướng quân cáo bệnh không nghị chính, gần đây đã tốt hơn chưa".

"Hồi Hoàng hậu, gia phụ mấy hôm trước quả thật có bệnh gần đây đã đỡ hơn trước rồi".

"khỏe lại là tốt, thay bổn cung gửi lời hỏi thăm đến gia phụ"

"Thần thiếp thay gia phụ đa tạ hoàng hậu".

----------------------------------------------
Tính drop luôn rồi nhưng mà thôi, viết tiếp :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro