5- kế hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.
Tổ tiên nói tui không nên viết số này, next 😗

~~~•~~~
14.
"Hoa còn đẹp sao ngươi lại cắt?"

"Hoàng thượng, trong một vườn hoa nếu có nhiều hoa đẹp thì sẽ chở nên tầm thường, Cơ Phát là đang giúp nó trở nên đẹp hơn đó".

~~~•~~~
16.
"Chủ tử, nô tỳ đã gọi Tâm Phúc đến". Nam nhân nằm nghiêng người trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần, bị giọng nói quen thuộc đánh thức. Cơ Phát có chút lười phất tay ý bảo gọi người kia vào. Khi tiểu thái giám kia cúi người bước vào thì y đã thẳng lưng ngồi vào chỗ.

"Nô tỳ tham kiến Cơ tiệp dư".

"Chuyện ta kêu ngươi làm, đã làm chưa?"

"Thưa, nô tỳ theo ý ngài giám sát rất kĩ hành tung của Duy mĩ nhân." Trước kia, khi Duy Liễm Tử vừa tiến cung, Cơ Phát đã sắp xếp cài nội gián vào cung Trữ Tú không ngờ cần dùng nhanh đến vậy.

"Nói".

"Duy thị có một người huynh trưởng, ngài ấy là đại thần trên triều rất được Hoàng Thượng trọng dụng, đều này hẳn ngài đã nghe qua. Hoàng Thượng sủng ái Duy thị nên cho phép huynh trưởng của nàng mỗi tháng có thể đến cung Trữ Tú thăm muội muội hai ngày, mỗi lần đến thăm đều lui lại trong tẩm cung của Duy thị rất lâu có khi hơn 2 canh giờ mới trở ra". Tâm Phúc nói một tràng dài hết những gì bản thân biết được. Cơ phát nghe rõ mồn một thầm khinh bỉ trong lòng, nữ nhân này không chỉ khi quân phạm thượng mà còn quan hệ bất chính với huynh trưởng, thiên a.

"Còn gì nữa không?"

"Nô tỳ còn nghe ngóng được bọn họ thông đồng với Vũ thái sư âm mưu tạo phản. A... đây là thư do Duy thị tự tay viết cho huynh trưởng bị nô tỳ chặn lại bên trong còn nhắc tới âm mưu tạo phản". Nói xong, Tâm Phúc lấy ra một phong thư đưa lên cho Cơ Phát. Y mở phong thư ra, ánh mắt lướt nhanh quá dòng chữ chằn chịt, ngoài lời tình ý mật ngọt đến kho chịu thì trong thư còn đến Vũ thái sư cùng tạo phản.

Vũ thái sư- Vũ Chính Minh là trọng thần của tiên đế, chức trách to lớn nắm giữ phần lớn binh quyền, là lão thần mà Hoàng Đế vừa e ngại vừa muốn lật đỗ. Chứng cứ rõ ràng, Duy thị lần này khó tránh khỏi họa diệt môn.

"Rất tốt, ngươi giúp ta tung tin Duy mĩ nhân quan hệ bất chính với huynh trưởng truyền ra ngoài cho ta càng làm lớn chuyện càng tốt. Sau đó đi theo Cẩm Tú lĩnh thưởng rồi trở về đi".

Dưới sự thúc đẩy của Cơ Phát, tin đồn càng ngày càng lan rộng, lọt đến tai Hoàng hậu. Không lâu sao, có người tố cáo chuyện này lên Hoàng Thượng, mọi chuyện bị phanh phui, không có chứng cứ kết tội nhưng tư tình của đôi huynh muội kia lại bị Hoàng Thượng bắt quả tang. Duy Liễm Tử bị phế truất đày vào lãnh cung còn Duy Phong thì bị tước đi phong hầu đày đi khổ sai. Cả nhà Vũ thái sư cùng Duy thị âm mưu tạo phản, đoạt lại binh quyền, tru di cửu tộc.

~~~•~~~
17.
Hai năm trôi qua, Thái Hoàng Thái Hậu thì lâm bệnh suốt ngày không dám bước ra khỏi cung một bước. Võ chiêu nghi vì tội danh mưu hại hoàng tự bị cấm túc vô thời hạn trong cung Càng Thanh. Không có cản trở Cơ Phát dĩ nhiên ngồi trên tước vị quý phi. Ngoài biên cương, Thái tử cũng đã hết thời hạn trấn giữ 2 năm, quay về nội đình cùng Hoàng đế quản việc triều chính.

Mùa hè, Huy Vũ đế năm 32. Hoàng đế hằng năm đều sẽ dành thời gian mùa hè đến Tị Thử sơn trang tránh nóng, năm nay cũng như thế. Khi rời Hàm Dương cung, Hoàng đế không mang theo nhiều phi tần, hậu cung mang theo bao gồm: Hoàng Hậu, Quý Phi, Thục phi, Đức phi và cửu tần, Thái hoàng thái hậu sức khỏe không tốt nên ở lại cai quản lục cung. Ngoài ra còn mang theo Thái tử, Ngũ hoàng tử, Thập nhị hoàng tử, binh lính cùng một số quan viên, tiện cho việc bàn việc nước.

Tị thử sơn trang hay Nhiệt Hà hành cung được xây dựng tên đỉnh núi, xung quanh địa thế hiểm trở được tường thành cao năm trượng che chắn.

~~~•~~~
18.
Tùng Hạc Trai, Cơ Phát ngồi trong viện tử tay lăm lăm cái kéo, ánh mắt dán chặt lên chậu cát tường đỏ thắm trước mặt. Hoa đây là do công chúa Tây vực vừa tiến cung dâng tặng, à giờ phải gọi một tiếng Thích chiêu nghi mới phải. Nhập cung hôm trước hai hôm sau mới ló mặt sang thỉnh an lại còn dâng thứ hoa chói mắt này, không nhìn ra lỗi sai nhưng Cơ Phát chính là vô cùng chướng mắt.

Bên ngoài cửa vang lên tiếng thông báo của hoạn quan, một nam nhân chậm rãi bước vào.
"Diệp nhi tham kiến Quý phi". Hàn Diệp lễ nghi hành bán lễ với Cơ Phát, sau đó chậm rãi đi vòng sang ngồi xuống cạnh y.

"Đến rồi?" Cơ Phát mắt không nhìn hắn, có chút bất mãn hỏi.

Hàn Diệp nhìn ra chút giận dỗi trong lời nói của Cơ Phát, khóe miệng không tự chủ có hơi nhếch lên. "Diệp nhi gần đây có nhiều chuyện phải làm, không thể đến thăm mẫu phi là lỗi của Diệp nhi".

Cơ Phát không trả lời, ánh mắt bình thản, tay cầm kéo cắt cành hoa thành từng đoạn rời rạc. Hàn Diệp nhìn một loạt hành động của y, song quay người liếc mắt với Cẩm Tú đứng đằng xa, nàng hiểu ý lui ra tiếp đó các cung nhân khác cũng nối đuôi nhau ra ngoài.

Lúc này, Hàn Diệp mới thoải mái thở ra, dịu dàng đưa tay khoác vai Cơ Phát. Ánh mắt không rời đôi tay vẫn đang nắm chặt chiếc kéo mà nghịch ngợm.

"Mẫu phi giận ta sao?"

"Ta làm sao dám giận Thái tử điện hạ, ta chỉ trách mình vô năng không quản nổi hậu cung thôi".

Hàn Diệp như hiểu ra gì đó nhìn chằm chằm vào chậu hoa cát tường trên bàn. "Hoa này quá chói mắt rồi phải không mẫu phi?" Cơ Phát dừng lại động tác tay, liếc mắt nhìn hắn không nói gì.

"Nếu mẫu phi đã không vừa mắt nó thì chi bằng để Diệp nhi giúp người vứt đi". Hàn Diệp đầy thâm ý nhìn chằm chằm mẫu phi, môi nhếch cao cười quỷ dị.

Cơ Phát nhìn ra ý tứ khác trong lời nói của hắn, bắt chước hắn cười quỷ dị, nhẹ nhàng đáp. "Tùy ý ngài, Thái tử điện hạ".

Sau đó, Thích chiêu nghi trong lúc chơi đùa với đám cung nhân ở hồ Châu Khu bị sảy chân trượt ngã, khi cứu lên vì mất máu quá nhiều vô phương cứu chữa. Hoàng đế ban đầu còn cho rằng có người rắc tâm hảm hại nàng nhưng sau điều tra không có kết quả nên đành bỏ qua. Ân sủng ngắn ngủi của Thích Cơ chỉ diễn ra không quá 3 tháng. Hoàng hậu cung Vị Ương thân mang long thai, hôm đó vô tình nhìn thấy cảnh đổ máu của Thích Cơ bị hốt hoảng mà dẫn đến sinh non, dùng thuốc cầm cự được thời gian thì tạ thế. Mãn tang tiên hoàng hậu, quần thần trên triều đốc thúc Hoàng đế lập kế hậu chấn chỉnh lục cung. Cứ vậy, Cơ quý phi lên ngôi kế hoàng hậu.

-----------------------------------------------
Viết rồi mà lười up quá a 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro