4- Thị phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~•~~~
10.

Thái tử đương triều Hàn Diệp điện hạ, nhược quán chi niên, trên vạn người dưới một người được người đời kính nể, quần thần thoái lui, là ái tử kiêm chiến thần của Huy vũ đế. Hào nhoáng hiện tại là thế, có ai hay rằng Thái tử cao cao tại thượng 7 năm về trước chỉ là một hoàng tự do cung nữ thấp hèn sinh ra mặc người chà đạp. Đến cả tên của hắn cũng là do Thái hoàng thái hậu thương xót mà đặt cho.

Hàn Diệp còn nhớ rất rõ, năm ấy hắn nghe nhũ mẫu nuôi dưỡng kể lại. Năm ấy, Thái tử uống rượu say nên sủng hạnh một cung nữ, vốn nghĩ sẽ không là chuyện gì quá to tác nhưng sau đó cung nữ đó mang thai. Thái hậu lo lắng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Hoàng tử nên sau khi cung nữ đó hạ sinh liền giết người diệt khẩu, còn đứa bé được mang đến cung Trữ Tú cho Nghi tần chăm sóc. Bên ngoài đều nghĩ đứa trẻ đó là dưỡng tử của Hoàng đế.

Cung Trữ Tú vốn hiu quạnh, Hoàng đế cho Nghi tần nuôi nấng hoàng tự nhưng đến khi Hàn Diệp được 7 tuổi, Hoàng đế vẫn không một lần lui tới cung Trữ Tú. Năm Hàn Diệp lên 9, Nghi tần bạo bệnh tạ thế, hắn được đưa đến điện hoàng tự dạy dỗ. Chịu bao nhiêu lạnh nhạt mà lớn dần, những năm sau đó hắn dần thể hiện rõ sự thông minh hơn người nên được Hoàng đế dần để mắt. Năm hắn 17 tuổi, bị hoàng hậu coi như cái gai trong mắt, đẩy hắn ra ngoài biên cương trấn ải, nào ngờ sau 3 năm hắn lại đại thắng quay về thực quyền vững chắc. Lần này trở về hắn nhất định phải giành lại những thứ bản thân từng đánh mất.

~~~•~~~

11.
Uyển Phương các.
Nam nhân mặc tiện phục mỏng manh nằm trên mái nhà hưởng thụ cái lạnh của gió đêm. Gió mang theo hương thơm của hoa sơn chi phả vào mặt. Cơ Phát lúc này có chút ngà ngà say, ánh mắt lướt qua các ngóc ngách trong cấm cung.

Sau khi uống sinh tử đan, Cơ Phát rất khó vào giấc ngủ. Cơ thể chuyển đổi đau đớn khôn cùng.

Thiên Nhai quốc có tiền lệ sủng nam không phải là khônglo lắng về việc nối dõi mà do nơi đây có một thần dược gọi là sinh tử đan, nam nhân uống vào sẽ có khả năng mang thai. Theo lễ, bất kì nam sủng nào nhập cung đều được ban cho dược này. Y trước kia nhất quyết không uống là vì không muốn thị tẩm, sau này đã nghĩ thông suốt rồi.

Đôi mắt y có chút đỏ nhìn không rời nơi đài cao ở phía xa, thầm cảm tạ sự vô tình của người ở trong đó.

" Chủ nhân, biên cương đưa tin về Thái tử đại phá Tương Vương thành, An Lạc vương treo cổ tự vẫn rồi".

Cơ Phát nhếch mép cười quỷ dị, hôm nay y rất vui, phải uống thật say. Y thầm nghĩ rồi nâng bình rượu lên tu ừng ực. Lễ vật cứng đầu, Hoàng đế bất mãn liền phái Thái tử đi chinh phạt. Cơ Phát lại cười một cái tự giễu, một nam tần thất sủng lại có thể làm quân vương một nước mất cả chì lẫn chày, Cơ Phát a Cơ Phát ngươi thật lợi hại.

"Tiểu mĩ nhân, khuya rồi ở đây uống rượu?" Cơ Phát vốn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói kéo y ra khỏi mơ màng. Y cả kinh xoay người lại, là nam nhân lần trước. Không phải cửa cung đóng rồi sao? Bằng cách nào hắn lại ở đây?

" Cửa cung đã đóng lại từ sớm sao ngài vẫn ở đây?" Cơ Phát nghi hoặc vấn chuyện. Hàn Diệp nghe câu hỏi không gấp trả lời, khẽ mỉm cười sau đó đến gần ngồi xuống cạnh Cơ Phát.

"Nhà ta ở đây đương nhiên phải đây rồi"

"hả?...nhà?...ngài...ngài là Thái tử  điện hạ?".

~~~•~~~

12.
Sau lần gặp gỡ đó, Hàn Diệp lại tiếp tục lĩnh chỉ trở về biên cương trấn ải Tây vực. Cơ Phát bắt đầu bày kế tranh sủng chẳng mấy chốc leo cao lên hàng thế phụ xưng Tiệp dư Cơ thị. Ngày ngày tới lui cung Thiên Nghi bồi hoàng đế rửa chân, dùng thiện, một mình độc sủng suốt mấy tháng trời khiến vị mẫu nghi nào đó ở cung Vị Ương tức đỏ cả mắt.

Uyển Phương các, nam nhân tay cầm kéo tay kia lần mò cắt tỉa mấy nhánh hoa trong chậu. Cẩm Tù từ bên ngoài chầm chậm bước vào ghé sát tai nam nhân thì thầm:" Nô Tỳ vừa nghe ngóng được, Duy đại nhân ở trên triều đắc tội hoàng thượng nên có ý đem con gái tiến cung để giảm nhẹ hình phạt". Cơ Phát nghe nói liền nhoẻn miệng cười, Duy ngự sử thật biết tính toán nha.

"Không sao, một nữ nhi tầm thường không đáng lo".

"Nhưng chủ nhân, nô tỳ nghe nói gia thế nữ tử này không phải bình thường, nếu tính cho kĩ thì có họ hàng xa với Thái hoàng Thái hậu. Lúc nhỏ còn qua lại thân thiết với hoàng thượng, miễn cưỡng cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã". Cẩm Tú lo lắng nói một tràng dài, nhưng đổi lại nàng vị chủ tử lại không chút nào như để tâm. Y nhàn nhạt đem kéo đưa cho một tỳ nữ khác, rồi phất tay đi vào trong.

"Khi nào Duy thị nhập cung thì báo cho ta, hiện tại ta mệt rồi."

~~~•~~~

13.
Duy Liễm Tử tiến cung được phong làm Duy Mĩ Nhân, tháng đầu nhập vì sắc nước hương trời mà độc sủng suốt mấy ngày. Duy Liễm Tử không biết lớn nhỏ cậy sủng sinh kiêu. Cứ mỗi lần thị tẩm xong liền gửi tới cung Vị Ương cùng Phương Uyển các một món quà. Hôm nay cũng như mọi bữa, nàng ta thị tẩm buổi tối buối sáng liền mang quà đến thỉnh an. Duy Liễm Tử quỳ hành lễ giữa đại điện, Cơ Phát ngồi bên trên miệng nhấm nháp từng ngụm trà, hồi lâu vẫn chưa có ý ban tọa cho nàng ta.

"Duy Mĩ Nhân thật có lòng, hôm nào cũng chăm chỉ đến đây vấn an, một tiệp dư nhỏ nhọ như ta không đáng để Duy mĩ nhân tận lực như vậy".

Duy Liễm Tử nghe vậy nhoẻn miệng cười từ tốn đứng dậy:"Ca nói quá lời rồi, vấn an là điều thần thiếp nên làm". Nàng ta không câu nệ mà gọi Cơ Phát một tiếng "ca" có phải hơi thân rồi không.

"Ha, Duy mĩ nhân quá lời rồi, một tiếng "ca" này ta không dám nhận. À mãi nói chuyện quên mất, Duy mĩ nhân ngồi đi". Cơ Phát miẹng cười nhưng lòng không cười, đáy mắt xuất hiện một tia chán ghét nhưng rất nhanh đã bị chủ nhân của nó vùi lấp mất rồi. "Duy mĩ nhân mới sáng sớm đã đến đây chắc không phải đến tặng lễ vật đâu nhỉ?".

"Haha bị ca nhìn thấu rồi, hôm nay ta đến đây để báo một tin mừng."

"Tin mừng?"

"Đúng vậy a, muội mang thai rồi." Nữ nhân yêu kiều che miệng cười khúc khích. Trong phút chốc, nụ cười trên miệng Cơ Phát như hóa đá, y gượng gạo mà đáp lời :"Đây quả thật là chuyện đáng mừng, Duy mĩ nhân thật có phúc, đã được mấy tháng rồi? Đã cho Thánh thượng hay chưa?".

"Thưa, đã được 2 tháng rồi, muội chỉ mới chẩn mạch hôm qua thôi hay chuyện liền chạy sang đây báo cho ca một tiếng nên Hoàng thượng vẫn chưa biết". Bề ngoài thì giảo hoạt gọi ca xưng muội ngọt xớt nhưng thật ra là đang cười cợt ta khó mang thai, đáng khinh, Cơ Phát cười cứng nhắc thầm nghĩ.

"Quý hóa quá, chuyện lớn như hoàng tự ngươi phải báo cho Thánh thượng biết trước chứ, không còn sớm nữa mau đi đi".

"Ca đã nói vậy thì muội cũng không nán lại, thần thiếp xin kiếu".

Duy Liễm Tử vừa quay đi, ý cười ít ỏi trên mặt liền biến mất. Khuôn mặt y thể hiện rõ sự đắc ý cùng khinh bỉ, nữ nhân này quá ngu ngốc. Y liếc mắt với Cẩm Tú ý bảo nàng đến gần, Cơ Phát cẩn trọng cúi đầu hạ thấp âm giọng dặn chuyện. Sau đó lại nâng cao âm giọng.

"Ngươi đi mời thái y chẩn mạch của cung Trữ Tú đến đây cho ta hỏi chuyện". Cẩm Tú nhận lệnh rời đi, Cơ Phát vẫn ngồi đó chìm trong dòng suy nghĩ, Liễm Tử a Liễm Tử ta vẫn chưa giăng lưới ngươi đã gấp gáp chui vào rồi, ngu xuẫn.

-----------------------------------------------
Tự nhiên chọn cái bố cục thời gian chi dậy chời, viết một hồi thấy như phim truyền hình cung đấu 5 xu vậy, nãn qué 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro