3- Sủng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.
Sau lần diện kiến đó, Cơ Phát danh chính ngôn thuận được phong làm Cơ Tần. Dù sao y cũng là một thân nam nhân không thể ở lại hậu cung nên Hàn Huy đặc biệt sắp xếp cho y một biệt viện gần cung Thiên Nghi nhưng gần cung Thái Tử hơn. Mới nhập cung đã leo lên tần vị, khó tránh khỏi những lời gièm pha, bàn tán.

~

~~•~~~

7.
Tối ngày hôm đó Hoàng Thượng liền triệu tẩm y, nhưng Cơ Phát là ai chứ, y viện cớ không quen khí hậu thân thể sinh bệnh mà né tránh thị tẩm. Sau lần đó, hoàng đế như thấu rõ tâm tư của y mà cũng không triệu tẩm một lần nào nữa, đến cả Phương Uyển các cũng không bước chân vào. Thấm thoát thoi đưa, Cơ tần bị lạnh nhạt suốt 3 tháng trời, đám hạ nhân xung quanh đều nói y không biết thức thời, bị lạnh nhạt rất đáng. Nhưng y lại không nghĩ như vậy, an yên sống như vầy cũng rất tốt mà.
Một ngày như mọi ngày, Cơ Phát nhàn nhã nằm nghiêng người trên trường kĩ thưởng trà, ánh mắt lơ đãng không tiêu cự, nhìn chỗ nào cũng không giống một nam tần thất sủng. Cẩm Tú từ ngoài hớt hãi chạy vào nhìn thấy một màn này khó tránh khỏi tức đến dặm chân:" Chủ nhân~ chúng ta đang bị ức hiếp mà ngài còn có thể an nhàn như vậy sao?"

" Sao lại không an nhàn bây giờ ta thất sủng rồi, đám người lăm lăm muốn giết ta cũng không nhìn đến, vậy là tốt rồi ".

Cẩm Tú nghe những lời vô tâm vô phế đó mà không biết nên nói thế nào với vị chủ tử này đây, nàng bĩu môi một cái tỏ vẻ bất mãn:

"Làm sao đấy? Ngươi nói chúng ta bị ức hiếp là ý gì?"

" Chủ nhân, lúc nãy nô tỳ đến nội vụ phủ lấy vải may áo cho chủ tử, đám người ở đó nói chúng ta đã lấy rồi kì kèo không đưa, đấy rõ ràng là phần của chúng ta mà. Họ không cho nô tỳ lấy còn đẩy ngã nô tỳ, chủ nhân người xem". Cẩm Tú nói một tràng dài kể khổ rồi hậm hực vén tay áo lên để lộ vết trầy vẫn rỉ máu.

" Đám người ở đó nhìn mặt đưa đồ, cũng đâu phải là lần đầu". Cơ Phát đứng dậy uể oải đi tới tủ đầu giường lấy một nén bạc lớn, bổng lộc hằng tháng của y cũng chỉ có từng này. Dùng một chút bổng lộc đổi lại chút tử tế của đám người kia vậy:" Cẩm Tú, người cầm lấy đưa cho bọn chúng, nói với bọn chúng đối xử tử tế một chút". Cơ Phát tuy nói là thái y được đại vương sủng ái nhưng bổng lộc cũng không có bao nhiêu, lần này ở cấm cung chớp mắt đã dùng muốn hết tiền bạc dành dụm rồi.(nghèo phát khóc;(((().

"Chủ nhân, thứ nô tỳ nhiều lời, mỗi lần như vầy người đều chi ngân lượng ra giải quyết đến trang sức cũng muốn bán luôn rồi, cứ tiếp tục như vầy không phải cách hay". Cơ Phát nghe liền hiểu ra, dù Cẩm Tú không nói nhưng y cũng thừa hiểu nha đầu này cũng như đám hạ nhân ngoài kia trách y ngu ngốc thủ thân như ngọc làm Hoàng Thượng chán ghét, nhưng đám người này đâu biết đây chỉ là một phần kế hoạch của y. Trèo cao thì ngã đau nhưng từ từ bước lên lầu cao thì không ngã được.

~~~~•~~~~
8.
Hai tháng trước, mẫu quốc gửi đến một phong thư là tin từ quê nhà của Cơ Phát. Bên trong chỉ có mấy dòng chữ ngắn gọn vừa nhìn y liền biết là do Ngô Nghiển đích thân viết, thông tin ngắn gọn không thừa một chữ, thân mẫu của y, gia quyến duy nhất của Cơ Phát mắc bệnh qua đời. "Mắc bệnh qua đời"? Cơ Phát tay niết chặt phong thư cười khẩy một cái, có trời mới tin một người đàn bà khỏe mạnh tuổi mới hơn tứ tuần vì bệnh qua đời. Y vẫn nhớ rất rõ, nhớ từng câu từng chữ ngày ấy tên Ngô Nghiển nói ra đe dọa y, nhớ tới lời "nhờ vã" giúp hắn làm nội gián, Cơ Phát chỉ mới thất sủng 1 tháng liền vô tình đến thế.

Cơ Phát ngồi đó tay vẫn siết chặt lên phong thư, bàn tay bị lực đè nén mà trắng dã một vùng. Khóe mắt đỏ hoe, ẩm ướt như thể có cái gì đó đang chựt chờ rơi ra. Không thể khóc, không thể yếu lòng, y thầm nhũ với lòng, nén nước mắt nuốt ngược vào trong.

Cơ Phát bỗng nhiên ngộ ra được tầm quan trọng của mình trong cuộc giằng co giữa hai nước.

~~~•~~~

9.
Phương Uyển các.
Tiết trời tháng tư ấm áp, ánh nắng buổi trưa có chút gắt gao mà chiếu xuống nơi biệt viện lạnh lẽo, như có như không mà xưa đi phần nào cảm giác lạnh lẽo cô tịch nơi này.

Hôm nay biệt viện vắng vẻ hơn thường ngày, khắp viện cũng chỉ có hai ba cũng nữ thái giám, đến thái giám gác cửa cũng không có một ai. Tất thảy đám nô tài còn lại đều bị Cơ Phát đuổi về phủ nội vụ hết rồi, y nói lạnh cũng không cần nhiều người hầu. Thế nên bây giờ muốn trồng ít hoa chỉ có thể tự mình làm.

Nam nhân một thân tiện phục mỏng tanh, tay áo được cẩn thận vén lên bằng dây đỏ, đội nắng ngồi đào đào xới xới đất trồng chậu nhỏ. Cơ Phát bắt đầu trồng từ sáng sớm nhưng giờ đã quá ngọ vẫn chưa xong.

"Chủ nhân, chuyện Hoàng Thượng ghét hoa trắng cả cung này ai mà không biết, sao người vẫn trồng? Người không định để Hoàng Thượng bước chân vào đây sao?". Cẩm Tú nặng nề tay ôm mấy cây hoa sơn chi tử chạy vào khó hiểu hỏi.

" Hoàng Thượng không thích, nhưng ta thích. Với cả ngươi không cần nghĩ nhiều, chục năm nữa Hoàng Thượng cũng không đến đâu" Cơ Phát không ngừng động tác tay, chắc chắn mà trả lời, tiểu nhà đầu này còn quá non.

Một chủ một tớ ngồi xúm xụm cạnh nhau xì xầm này nọ, mãi nói mà không hay phía sau từ khi nào xuất hiện thêm một người đáng lẽ không nên ở đây.

" Sao tiểu mĩ nhân lại nói chua chát như vậy chứ?" Nam nhân phía sau không miếng kiêng nể mà ngả ngớn trêu chọc.

" Ngươi là ai? Sao vào được đây?" Cơ Phát cả kinh quay người lại liền nhìn thấy nam nhân xa lạ, y theo thói quen liền nheo mắt đánh giá người trước mặt. Thân hình cao lớn, một than y phục đen tuyền cao quý, gương mặt có (nhiều:))) chút mĩ lệ, tay chắp sau lưng khẽ hất cằm kêu ngạo nhìn y, con người này nhất định không bình thường.

" Ta nghe nói ở đây mới có một mĩ nhân nhưng cứng đầu bị lạnh nhạt". Hắn vẫn giữ nguyên thái độ ngả ngớn, nửa đùa nửa thật trả lời.

"Ngươi là ai?"

" Tại hạ họ Hàn tên một chữ Diệp, xin hỏi dành tính của mĩ nhân". Hàn Diệp lễ độ cúi người chào hỏi, cố ý thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

" Đừng gọi ta là mĩ nhân thật khó nghe, ta họ Cơ tên Phát gọi ta là Cơ Phát".

---------------------------------------

Cuối cùng cũng viết được tới đây rồi huhu mừng muốn chớt 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro