5- Không ai nợ ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời chợt tối, bến cảng vắng người từ lâu chỉ còn sót lại tiếng côn trùng kêu hòa với âm thanh gợn sóng va đập vào vách đá rì rào, khe khẽ.

'Tuấn ca, lát anh đến đón em nha'

'Em ở đâu'

'Bến cảng thành phố, lát nữa anh đón em nha'

'Ừm'

Phí Vi kiếm tạm một chỗ ngồi xuống nhìn vào dòng dưới đen kịn, tay sờ sờ lên bụng chưa lộ rõ. Nơi này đang chứa một sinh mạng nhỏ, lớn lên phát triển theo từng ngày. Cô thực sự rất quý trọng nó, muốn giữ nó lại, nếu sinh nó ra cô nhất định sẽ đặt tên cho nó là Tư Niệm. Nhưng biết làm sao được, nếu có trách thì trách nó xui xẻo có một người mẹ vô năng như cô, đến con mình cũng không bảo vệ được. Gió se lạnh thổi luồng qua tóc mai, không lâu sau người cần tới cũng tới.

Giày da ma sát với mặt đường sần sùi vang vọng lên âm thanh giòn tan. Trương Triết Hạn đi đến bên cạnh người con gái kia cách khoảng mấy bước chân. Phí Vi nhìn thấy anh đến liền đứng dậy, vội lễ độ chào hỏi. Từng ánh mắt cử chỉ đều là làm với thái độ hoàn toàn khác như chất chứa một tâm tư khó thấu.

"Tối như vầy còn làm phiền anh, thật có lỗi".

"Cô nói cô biết chuyện của Tiểu Kỳ?" Phí Vi cẩn thận bước lại tiếp cận y, càng đến gần người kia càng né tránh, sau cùng là quay lại khoảng cách ban đầu. Cô lãng tránh ánh mắt khó chịu của người kia, bày ra một vẻ mặt dè dặt vô cùng.

"Không giấu gì... chắc anh cũng sớm đoán ra em rồi, chẳng qua là do anh không muốn nói thôi, đúng không?" Phí Vi điềm tĩnh nói chậm rãi từng chữ một, nhưng không ai đáp lại. Nàng lại nói tiếp "Em biết anh không thích em dài dòng, em nói luôn. Hôm nay hẹn anh ra là muốn thú nhận với anh, chuyện của Tiểu Kỳ quả thật là do em."

Nghe đến đây tay Trương Triết Hạn giật giật hai cái muốn đấm người, nhưng phải nhịn xuống. Tròng mắt đọng nước "Phí Vi, Tiểu Kỳ đã làm gì cô chưa? Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà... mẹ nó... Tiểu Kỳ còn chưa biết nói nữa. Cô... cô có quyền gì mà đoạt đi mang sống của nó!?"

Cô lại nói tiếp "Em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi Tiểu Kỳ. Em... em thực sự không muốn như vậy nhưng em muốn ở bên anh ấy. Sau khi làm rồi em cảm thấy vô cùng day dứt, thật đó. Nhưng em không còn cách nào khác anh à, em... em biết anh bây giờ rất hận em muốn đem em phanh thành trăm mảnh. Nhưng anh, anh cũng từng yêu mà phải không? Anh biết cảm giác yêu đến mức bất chấp mọi thứ mà? Coi như em xin anh, anh muốn trừng phạt em thế nào cũng được, xin anh đừng bắt em rời xa Cung Tuấn. Xin anh"

Anh thấy được sự chân thành trong đôi mắt đó, sự chân thành trước nay chưa từng thấy qua. Từ khi nào, lòng vị tha anh vốn muốn vứt đi bấy lâu nay lại trổi dậy như một bản năng. "Tôi không có gì để cô xin xỏ cả, có xin thì đi xin vong linh của Tiểu Kỳ tha thứ cho cô. Tôi có thể tha thứ cho cả nhân loại này, nhưng cô nhất định không!?"

"Triết Hạn, em xin anh hãy để em cùng anh ấy có một cái đám cưới, được không?". Vừa dứt lời liền hạ gối quỳ xuống nền đất, đầu gối mang váy lụa đắt tiền ma sát với mặt đất gồ ghề ẩm ướt phát đau. Mắt thấy Trương Triết Hạn không có gì gọi là lay động, Phí Vi không ngần ngại vươn tay tự tát lên mặt bản thân, đánh đến khi hai má hằn lên dấu tay đó tươi Trương Triết Hạn mới ngăn lại.

"Cô bị điên à, cô có tự tát đến sáng mai tôi cũng không tha thứ cho cô".

"Triết Hạn, xin anh cho em một cơ hội để ở bên Cung Tuấn. Em chưa thể đền tội cho Tiểu Kỳ, vậy cứ để con em đền tội cho thay em đi" Không đợi anh trả lời, Phí Vi động tác lưu loát tháo kẹp tóc trên đầu vứt sang một bên lao đầu vào một cái trụ gần đó. Bụng dưới va vào trụ truyền đến cơn đau thấu xương. Trương Triết Hạn hốt hoảng toang chạy đến ngăn lại nhưng không kịp.

"Phí Vi! Cô điên rồi!"

Phí Vi ôm bụng dưới rên rỉ đau đớn, không lâu sau máu đỏ thẫm từ hạ thân chảy ra như suối. Phí Vi huyên thiên mấy câu trong cổ họng không biết là nói gì, có lẽ là xin lỗi sau gắng gượng đứng dậy hướng phía anh vẫn đang hốt hoảng bấm bấm di động gọi người mà lao đến như điên.

Mặt nước lay động mấy lần, Trương Triết Hạn cảm thấy nước theo khe hỡ trên cơ thể tràn vào. Dần dần, dần dần nuốt chửng lấy anh. Anh nghe thấy Phí Vi trên mặt nước gào khóc kêu người tới giúp, tầm nhìn bị nước nhấn chìm dần trở nên mơ hồ đáng sợ. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh còn cảm thấy một thân thể khác cao lớn ôm lấy anh, sau đó ngất lịm đi. Ánh vàng kim lấp lánh trên tay người đó trông thật quen mắt, nhưng bây giờ anh không đủ sức để suy đoán gì cả. Dòng nước lạnh lẽo, đen kịn ôm lấy anh hoàn toàn trái ngược với thân nhiệt ấm nóng của người kia, thật ấm áp.

-----------------------------------------
Trần nhà một màu trắng tinh khôi, quạt trần trên đỉnh đầu cứ quay quay mãi. Mãi cho đến khi Tô Nhiễm đi vào thông báo tình trạng sức khỏe, anh mới biết bản thân vậy mà lại xém bị chết đuối cơ đấy. May mắn có người kịp thời vớt anh lên nên chỉ bị trật khớp tay với xây xác chút đỉnh thôi. Là do anh bất cẩn trượt té rồi nhỉ? Tô Nhiễm nói Trương phu nhân có gọi điện đến hỏi thăm anh, bà ấy đã rất lo lắng cho anh nhưng lại không thể đến thăm nhắn anh gọi điện lại cho bà.

Trương Triết Hạn nhìn lên băng gạt trắng tinh trên tay nghĩ ngợi, ba mẹ anh nửa đời cực khổ vì anh không mấy khi có cơ hội đi đâu đó cùng nhau không thể để họ lo lắng thêm nữa. Nghĩ liền làm, anh nhấc di động bấm vào số máy quen thuộc, cùng hàn huyền với mẹ. Thời gian tựa như trôi qua nhanh hơn khi ta trân trọng nó, hai mẹ con chưa nói được bao nhiêu đã tiêu tốn hết nửa giờ đồng hồ. Cả quá trình đều là mẹ Trương hỏi, anh trả lời, bà hỏi về rất nhiều thứ nhỏ nhặt nhưng khi nghe một câu bình an từ anh thì vui vẻ đến bật cười thành tiếng, làm anh cũng cười theo. Cứ sống như vầy có điểm nào không tốt chứ?

Kết thúc cuộc gọi, Tô Nhiễm nói với anh là Phí Vi đã tỉnh rồi. Cũng sơ lược qua tình trạng của cô, thai nhi vì xuất huyết quá nhiều mà không cứu được nữa. Cũng may vẫn giữ được mạng của cô.

Chống tay xuống giường, Trương Triết Hạn lê một thân bạc nhược có ý đến thăm cô ta, dù thế nào cả hai cũng từng có quan hệ rất tốt mà. Tô Nhiễm vội ngăn lại bảo anh nghĩ ngơi nhưng bất lực, điều Trương Triết Hạn muốn làm ai có thể cản? Dép lê mềm lê đi trên nền gạch men phẳng phiu, tuy nhiên mỗi bước anh đi đều phải phụ thuộc vào nam nhân bên cạnh nâng đỡ, vết thương cũ bị động có chút đau.

Căn phòng nổi bậc nhất trong dãy, bên ngoài là vệ sĩ, bên trong người ra vào tấp nập nhìn thôi cũng biết là người của Cung gia nổi tiếng ưng phô trương thanh thế. Trương Triết Hạn không thích ồn ào quyết định tìm một dày ghế gần đó ngồi chờ người thưa bớt.

Tô Nhiễm biết rõ tính y không thích chờ đợi, nếu phải chờ thì nhất định phải có việc làm. Nên không biết hắn lấy từ đâu ra một đống thức ăn vặt đưa cho y. Trương Triết Hạn cũng chẳng chút kiêng cử cứ muốn ăn là ăn thôi, một cái hai cái rồi nhiều cái. Khi đám người Cung gia rời đi cũng là lúc anh ăn đến cái bánh cuối cùng, ăn được một nửa đột nhiên cảm thấy không muốn ăn nữa.

"A Nhiễm, tôi không muốn ăn nữa". Tô Nhiễm từ lâu đã quen với cái nết này của thiếu gia rồi, luôn không muốn phí phạm thức ăn nhưng không muốn ăn nữa chính là không ăn nữa. Hắn không nói không rằng trực tiếp đem nửa cái bông lan mềm một phát nuốt mất.

Cửa phòng không đóng kín, vệ sĩ cũng không còn canh cửa nữa. Trương Triết Hạn do dự không biết nên nói gì với nàng ta, hay là thôi đi về? Anh đứng phía sau cửa loay hoay tự vấn bản thân, đến khi ý nghĩ bị cắt đứt bởi giọng nói bên trong phòng. Anh nghe thấy một giọng nam trầm, không cần đoán anh cũng biết là của ai, nghe tận mấy năm trời cơ mà.

"Sao em lại không báo cho anh biết? Nếu em báo cho anh thì... thì đã không có chuyện này rồi..."

Giọng nữ nhỏ nhẹ có hơi khàn nghe trông yếu đuối vô cùng đáp lời người đó "Em muốn cho anh một bất ngờ... vào ngày chúng ta cưới nhau... em không ngờ sẽ xảy ra chuyện".

"Anh không trách em, đâu ai muốn có cớ sự này. Cũng may mà em không sao, nhưng...anh hỏi em, tại sao em lại gặp Trương Triết Hạn? Có phải hai người xảy ra xông đột nên mới thành ra như vầy?"

"Em... em chỉ vô tình gặp mặt anh ấy ở bến cảng thôi, vốn... chỉ muốn nói chuyện chào hỏi một chút. Nhưng không ngờ anh Triết Hạn trượt chân ngã xuống nước, xung quanh lại không có ai em muốn níu ảnh lại vô tình để bản thân bị thương". Nữ nhân kia ấp úng giải thích, càng nói âm giọng càng lưu loát đều đặn cũng càng nhỏ đi.

"Lí do đó cũng rất hợp lí nhưng anh hỏi em, mấy dấu tay trên mặt em là thế nào đây? Vi Vi, anh biết em và anh ta là chỗ bạn bè cũ không muốn gây thù chuốt oán nhưng mà nếu anh ta ức hiếp em, em phải nói cho anh. Hiểu không?"

Trương Triết Hạn đứng bên ngoài nghe câu được câu mất, nhưng cũng đủ để anh hiểu đại khái câu chuyện. Đã quyết tâm quên đi hắn, quên đi đoạn tình cảm rẻ mạc đó rồi cơ mà. Khi nghe thấy hắn đến một chút tin tưởng cũng không ban phát, sao lại đau như vậy? "A Nhiễm, chúng ta về thôi, khi khác lại đến". Vừa quay lưng được mấy bước, phía cửa 'cạch' lên một tiếng, nam nhân đó lộ diện rồi.

"Trương Triết Hạn? Anh đến đây làm gì?" Cung Tuấn vừa nhìn thấy anh bao nhiêu ôn nhu trong những câu nói khi nãy đều bay đi hết, chỉ có cao giọng mỉa mai.

"Tôi đến xem Phí tiểu thư có sao không. Nhưng có vẻ cô ấy vẫn tốt nên không cần thăm nữa". Vừa dứt lời liền có ý tiếp tục rời đi nhưng Cung Tuấn nhất quyết giữ anh lại.

"Đến thăm? Tôi thấy anh đến xem cô ấy chết chưa để còn mừng thì đúng hơn" Mắt hắn hằn tơ máu đỏ tươi, gương mặt trầm xuống tiến lại gần như muốn dùng khí thế bứt người này ép chết y.

"Bây giờ anh vừa lòng chưa!? Con của tôi còn chưa kịp được công nhận đã không còn nữa, TRƯƠNG TRIẾT HẠN ANH DỪA LÒNG HẢ DẠ CHƯA!??" Cung Tuấn cao giọng hét vào mặt y trước ánh mắt tò mò lẫn phiền hà của những người xung quanh.

"Nếu tôi nói không phải tại tôi cậu có tim không?" Đối mặt với cái đôi mắt đỏ tươi của hắn y ngược lại vô cùng điềm tĩnh, lòng không có nổi một gợn sóng.

Cung Tuấn đối mặt với ánh mắt bình bình ổn ổn này của anh, giận càng thêm giận. "Tin anh? Anh có gì để tôi tin? Con mẹ nhà anh, nó chỉ là một đứa bé thôi mà, anh cũng nỡ. Anh có thù hận gì thì cứ tìm tôi mà tính, tại sao lại tính lên nó!? Anh... mẹ nó đồ vô nhân tính".

Tim anh đột nhiên nhói lên một hồi thật đau, người mà anh từng chung chăn chung gối lại không tin tưởng anh đến độ đó rồi? "Cung Tuấn, cậu thậm chí đến một cái chứng cớ mơ hồ cũng không có mà đã mạnh mồm mắng tôi rồi?"

"Cậu đã bao giờ nghĩ, Tiểu Kỳ vì cái gì phải chết chưa? Cậu đã từng đau lòng cho nó chưa?"

"Trương Triết Hạn, anh nói cái gì vậy. Chuyện của Tiểu Kỳ là ngoài ý muốn, anh và tôi điều biết mà. Có phải anh mong con quá điên rồi không!?" Tơ máu trong mắt hắn dần tản đi.

"Tôi nói thế đấy, một ngày nào đó cậu sẽ phải hối hận vì quyết định của bản thân".

----------------------------------------------
Sau cuộc nói chuyện mơ hồ không đâu ra đâu đó, anh nhất quyết muốn xuất viện lí do là vì trên mạng xã hội có người đưa tin đồn Trương thị dính với đường dây rửa tiền, dù hiện tại không ai quan tâm đến tin đồn đó nhưng nếu không đích thân giải quyết thì không thể an tâm. Đối mặt với làn gió lành lạnh khiến anh rùng mình một cái. Thân thể thoặc nhìn thật mỏng manh nhợt nhạt nhưng không yếu đuối ngược lại lại mang đến cho người đối diện một cảm giác kiên cường khó nói.

Tìm đại một cái ghế ngồi xuống trước cổng bệnh viện chờ Tô Nhiễm lái xe đến, hưởng thụ luồng gió se lạnh thổi xuyên qua tóc mềm. Một giọng nữ từ phía sau gọi anh lại, là Phí Vi. Cô mặc trên người bộ áo bệnh nhân thùng thình, khoác ngoài là chiếc áo khoác nam dài phủ mông. Cô bước từng bước chậm rãi, mỗi bước đi tựa như sắp bị gió cuốn bay. Bước đến tự nhiên ngồi cạnh anh.

"Triết Hạn ca, anh còn giận em không"

" Giận gì mà giận, cô đã liều đến thế nếu tôi còn truy cứu thì là quá hẹp hòi rồi". Anh nhích người sang một bên giữ khoảng cách, tuy rằng về bản chất đều là omega nhưng vẫn nên không thân thiết quá. Anh không quan tâm Phí Vi làm thế là vì mục đích gì, nhưng dù sao con cô cũng mất thật rồi, không ai nợ ai nữa.

"Triết Hạn ca, anh vẫn luôn bao dung như vậy..."

-------------------------------------------------
Mấy cô có ai muốn kết bạn fb với tui hong? 👉👈😥 tui lên núi cũng lâu rồi mà không quen biết được ai hết, cảm thấy cô đớn lắm ó :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro