4-Nhân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ 1: chúng ta gặp nhau
Năm thứ 2: tôi lần đầu hiểu cái gì là động tâm.
Năm thứ 3: cậu cũng động tâm nhưng không phải với tôi.
Năm thứ 4: người cậu thích rời đi, lần đầu cậu khóc, cũng là lần đầu tôi rơi lệ.
Mùa hè năm thứ 5: tôi nói tôi thích cậu, cậu nói cậu cũng vậy vì chúng ta là anh em tốt.
Mùa thu năm thứ 5: chúng ta được kết nối với nhau, nhưng cậu không vui.
Mùa xuân năm thứ 6: chúng ta có Tiểu Kỳ, nhưng cậu vẫn không về.
Mùa hè năm thứ 6: cô gái đó quay về, cậu rất vui nhưng tôi thì không.
Mùa thu năm thứ 6: Tiểu Kỳ không còn nữa, chúng ta cũng không thể ở bên nhau được nữa.

------------------------------------------

Sau khi li hôn, Trương Triết Hạn trở về Trương gia đảm nhận chức CEO Trương thị. Trong suốt mấy tháng trời đó, anh vẫn luôn không ngừng tìm kiềm kẻ chủ mưu anh muốn trả lại công bằng cho con mình.

"Thiếu gia, đã tìm được người đó rồi". Tô Nhiễm cầm một tập hồ sơ để lên trước mặt anh "Tôi đã cho người kiểm tra tất cả camera của bệnh viện vào hôm đó, người đó trùm kín từ đầu đến chân căn bản không thấy được mặt. Cũng may camera của một vệ sĩ thu lại được biển số xe của hắn. Tôi đã cho người bắt hắn lại, hắn chỉ là một tên lính đánh thuê ghiền bài bạt thôi không thể khai ra kẻ chủ mưu".

Trương Triết Hạn nhắm nghiền mắt, đong đưa gót giày lười biếng trả lời :"Hắn ở đâu?"

--------------------------------
Bước xuống khỏi xế hộp sang trọng, giày da đen tuyền đạp lên nền đất ẩm ướt, bùn đất cứ thế bắn lên bám lên giày. Trương Triết Hạn nhíu mày giơ mũi giày dính bẩn lên để vệ sĩ lau sạch.

"Thiếu gia thông cảm, đây là khu ổ chuột nên không sạch sẽ". Anh nghe thấy Tô Nhiễm giải thích nhưng không trả lời chỉ kéo lại vạt áo tiến về phía trước.

Gót giày da nện lên mặt đất ẩm mốc bẩn thỉu tạo thành âm thanh lộp cộp vang vọng bên trong chung cư cũ kĩ. Tên nam nhân bên trong mặt mũi lấm lem bầm dập, tay chân bị cố định lên ghế gỗ vừa thấy anh bước vào liền liều mạnh giãy giụa. Trương Triết Hạn mặt không tí cảm xúc, ngồi lên ghế đối diện hắn do thuộc hạ mang đến. Ra hiệu cho thuộc hạ cởi băng bịt miệng hắn ra.

"Cơ hội cuối cùng, ai sai khiến mày?" Trương Triết Hạn lười biếng đeo bao tay lên, mắt lơ đãng hỏi hắn. Hắn nói rằng bản thân chỉ là lính đánh thuê không biết gì hết, có trời tin.

Trương Triết Hạn ra hiệu cho thuộc hạ đặt chân hắn lên một cái ghế gỗ khác cố định cổ chân lại. Bản thân thì đứng lên cầm lấy gậy bóng chày lau chùi qua, cong tay dùng gậy đập lên đầu gối hắn không chút nhân từ. Tiếng gào thét chói tay vang vọng trong căn phòng ẩm mốc hôi thối, một bên gối hắn cong xuống giữa rảnh ghế tạo thành một đường cong parabol hoàn hảo. Gã alpha gào thét đau đớn cuối cùng cũng chịu khai.

"Có một cô gái đến nhờ tôi... cô...cô ta cho tôi rất nhiều tiền còn nói không được tiết lộ ra ngoài...cô ta không nói tên".

"Cô ta trông thế nào?"

"Là...là một omega khá trẻ, cao khoảng hơn 1m60".

Mặc dù trong lòng anh đã sớm nghi ngờ từ lâu nhưng không bằng không chứng cũng không dám nghĩ nhiều. Xem ra suy đoán của anh đúng rồi. Nữ nhân này cần phải hiểu cái gì là luật nhân quả. (Nhà tôi 3 đời theo đạo Phật:))))

-----------------------------
Sau khi li hôn, Cung Tuấn cảm thấy bản thân như được giải thoát. Hắn nhanh chóng giới thiệu Phí Vi với gia đinh bày tỏ ý kiến muốn nhanh chóng làm giấy kết hôn. Phí Vi đã rất vui ôm chầm lấy hắn, thỏ thẻ bên tai những lời đường mật nhưng hắn lại cảm thấy không thật sự hạnh phúc. Cung Tuấn biết đây là người mà hắn yêu, tất cả những gì hắn theo đuổi trong 6 năm qua đều vì mục đích muốn bên nhau cùng người này, nhưng hiện tại trong khoảnh khắc lẽ ra hắn phải vui đến mây xanh thì trong lóng hắn lại như thiếu một cái gì đó.

Ngồi ở một góc nhỏ nhìn ngắm người trong lòng vui vẻ lựa chọn lễ phục cho ngày trọng đại, hắn nhoẻn miệng cười nhưng trong lòng lại không như thế. Cố nén cảm giác trống rỗng đi, nhưng không thành.

Nhìn người trong lòng tươi cười trong tà áo trắng tinh, mái tóc màu hạt dẻ búi cao được ánh nắng chiếu xuyên qua tựa như phát sáng. Trông rất đẹp nhưng không giống. Hắn đột nhiên nhớ đến một người, người mà lẽ ra hắn không nên nhớ. Nụ cười tươi tắn, mái tóc đen tuyền nhưng khi dưới nắng sẽ đổi thành một màu vàng dịu dàng, tựa như ánh nắng vàng đáp lại nơi đỉnh đầu. Từ khi gặp anh, hắn vẫn nhớ anh luôn mang theo một mùi hương ngọt ngào thanh mát làm người ta liên tưởng đến quả chín mùa hè, cảm giác hoàn toàn khác so với mùi son phấn hòa cùng hương hoa hồng thơm nồng của Phí Vi. Mùi hương mà hắn từng tâm niệm.

Không được, hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ.

"Tuấn ca, anh ngẩn người gì vậy?" Âm giọng nhẹ nhàng kéo hắn ra khỏi ý nghĩ lệch lạc. Người con gái này mới là người hắn nên để tâm.

"Tuấn ca anh thấy bộ này hợp không? Em cảm thấy khá thích nó". Cung Tuấn ậm ừ, hắn nói theo ý em. Sau đó cùng nhau đi chọn nhẫn cưới, mặc dù hắn sớm tặng cho cô một đôi nhẫn rồi nhưng lúc đó lựa chọn sơ sài, hiện tại phải chọn lại một đôi mới. Suốt cả quá trình, Phí Vi vui vẻ cặp tay hắn nhưng tâm tư hắn cứ lang man ở đâu không thôi.

-----------------------------
1 giờ sáng, Trương Triết Hạn bị cơn đau dữ dội từ đầu gối đánh thức, cố ngủ để lãng tránh khỏi cơn đau tê buốt đó nhưng không thành. Miễn cưỡng ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa kính, trời lại mưa rồi thảo nào.

Như thường lệ, Tô Nhiễm sẽ dùng ngải cứu xông cho y hòng giảm đau. Trương Triết Hạn ngồi trên nệm giường mềm mại, quần ngủ ngắn để lộ đôi chân trần trắng trẻo thon dài. Một chân đong đưa lướt qua mặt thảm sạch sẽ, chân còn lại để lên đùi nam nhân kia.

Hương khói ngải cứu bay bay khắp phòng, theo khe hở từ cửa kính bay ra ngoài. Tô Nhiễm quỳ một chân lên nền trải thảm đắt tiền, đôi tay trần không có sự bảo bọc của găng tay ma sát lên đầu gối trắng mềm. Trung thực xoa xoa, mắt kiên định quyết không nhịn lung tung. Trương Triết Hạn bị bộ dạng cứng đờ của nam nhân chọc bật cười, chân vô ý vô tứ đá đá vào nơi không nên đụng. "Mới không gặp có một năm, cậu sao lại trở nên gượng gạo rồi?"

Tô Nhiễm không trả lời ngay chỉ cúi gầm mặt xuống tiếp tục xoa bóp "Người của chúng ta báo tin về, Cung thiếu gia sắp tái hôn rồi".

"Tôi bảo cậu điều tra chuyện của Phí Vi, đã điều tra được gì?" Cảm thấy chân đã đỡ đau, lắc lắc vài cái đẩy người ra. "Vẫn chưa, nhưng thiếu gia, chứng cứ chúng ta có cũng đủ để tống cô ta vào tù, sao vẫn chưa được giao ra".

"Phí Vi bây giờ là tâm can của Cung nhị thiếu, sắp tới là nữ chủ nhân Cung gia. Một lời khai của tên vô danh tiểu tốt ai sẽ tin? Nếu có thì Cung gia chắc chắn sẽ bảo vệ giúp cô ta thoát tội, chuyện này tôi muốn tự giải quyết".

--------------------------------------
Phí Vi sau khi chọn nhẫn cưới trở về liền bắt tay chọn đồ đạc, chỉ vài hôm nữa thôi cô sẽ không phải ở nơi chật chội này nữa mà là nhà chính Cung gia rồi. Khi còn chưa kịp dọn được gì thì chuống điện thoại reo lên, là từ đại thiếu gia - Cung Khắc Kiệt. Bên kia truyền đến giọng nam nhân trầm trầm nói một tiếng xin chào.

Cung Khắc Kiệt là con trai của vợ nhỏ, trước kia đại phu nhân không sinh được con nên mới cưới bà về. Là con trai đầu lòng nên rất được Cung lão gia yêu quý, vốn định giao tài sản lại cho hắn thừa kế nhưng một tai nạn xảy ra khiến hắn không thể di chuyển. Quyền thừa kế mới giao lại cho Cung Tuấn.

"Không phải anh nói là cắt liên lạc một thời gian sao, sao bây giờ lại gọi?"

"Có chuyện rồi nên mới gọi đây, cái tên alpha em thuê lúc trước mất tích rồi".

Nghe đến đây, thần hồn cô nàng như bay mất hết. Cô cho hắn nhiều tiền lắm cơ mà, sao lại.

"Anh mới sai vài người đến trừ khử hắn liền không thấy hắn đâu, vài người gần đó nói hắn bị một đám người dẫn đi nhưng không ai biết là ai cả". Phí Vi toát mồ hôi lạnh, tay cầm điện thoại run bần bật khó coi. Âm mưu suốt mấy năm qua của cô chẳng lẽ cứ thế mà bại lộ.

"C..chết rồi, có khi nào họ Trương hắn...hắn phát hiện rồi? Không được... A Kiệt lần này anh phải cứu em".

"Em không còn quá lo, hiện tại hắn có biết cũng không làm gì em được được đâu, quan trọng là Cung Tuấn sẽ tin ai".

"A Kiệt, anh nói vậy...anh có cách rồi sao?".

"Em bình tĩnh nghe anh nói đây, em không phải là đang mang thai sao? Nhưng nó lại không phải của Cung Tuấn, nhận cơ hội này diệt trừ hậu hoạn".

Sau câu nói đó, người bên kia trực tiếp ngắt tín hiệu. Đến khi âm thanh tút tút bên tai đã dừng được hồi lâu, Phí Vi mới bỏ điện thoại xuống thẫn thờ.

Những năm qua, từ ăn vạ đến giết người việc gì cô cũng làm qua cả rồi. Nhưng trong lòng hắn, cho đến cùng cô chỉ là vật hi sinh thôi sao? Tình cảm ngần ấy năm cho đến cùng chỉ là bàn đạp để người kia leo lên cao thôi sao? Nhưng nếu như điều đó đổi được nụ cười của hắn thì cô nguyện ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro