3- buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Thượng Hải về đêm thật lạnh lẽo, sầm uất. Bên ngoài ô cửa sổ lớn là ánh sáng của phố thị phồn hoa, trăng sáng vẫn luôn ở đó nhưng từ khi nào đã bị thứ ánh sáng vô tình kia nhấn chìm vào màn đêm đen kịnh. Thật đẹp cũng thật vô tâm.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế sofa mắt nhìn vào quỹ đạo của chiếc quạt trần cứ quay hoài quay hoài như một vòng luân hồi vô tận. Ánh sáng bé nhỏ từ điện thoại trên bàn hắc lên tờ đơn li hôn mới tinh trên bàn, vẫn như cũ, ô người chồng đã được kí.

Từ sau ngày hôm đó, Cung Tuấn không trở về nhà một lần nào, cũng không thèm nghe điện thoại. Đến khi gặp, lại chỉ vì một tờ giấy.

"Con không còn, chúng ta không còn lí do dây dưa nữa chi bằng tách ra tốt cho cả hai?" Cung Tuấn ngồi phía đối diện thấy anh cứ thừ ra không nói liền gấp gáp hối thúc.

Trương Triết Hạn nhìn đơn li hôn trên bàn ý nghĩ ngẩn ngơ. Bao năm qua anh mù quáng theo đuổi một hạnh phúc xa vời đến cuối cùng cứ ngỡ sẽ chạm tới lại hụt chân, 6 năm trời kiên nhẫn theo đuổi một bóng lưng đến cùng vẫn là không thể chung một con đường. Bao năm qua, mọi cố gắng nổ lực, tâm tư của anh chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nhìn thấy?

"Anh kí đi, dù sau cũng bên nhau lâu rồi, tài sản chung của chúng ta cả nhà và xe tôi đều sẽ nhường lại cho anh. Anh kí một cái đều tốt cho cả hai".

Trương Triết Hạn tự giễu trong lòng, con người cao ngạo ích kỉ kia vì một cô gái mà hạ mình xin xỏ anh? Anh quả thật không bằng một góc của nàng ta. Đặt bút lên giấy, anh luôn nghĩ tới cái ngày này. Anh còn tưởng bản thân sẽ bi lụy khóc lóc cầu xin hắn đừng đi, nhưng hiện tại tay cầm bút lại vững vàng vô cùng không chút gợn sóng. Tách ra cũng tốt, anh đã mệt rồi phải nghỉ ngơi thôi.

"Tốt, ngày mai tôi sẽ cho luật sư đến giải quyết các thứ còn lại, anh yên tâm căn nhà này bây giờ là của anh". Cung Tuấn thấy anh ngoan ngoãn kí lên liền như trút bỏ được gánh nặng nở một nụ cười, đã lâu rồi hắn chưa cười với anh như vậy. Hắn có được thứ cần liền rời đi, đồ đạt vốn không cần dọn. Tiếng cửa mở rồi đóng, anh thở ra một hơi nằm dài ra ghế, kể từ bây giờ anh không phải thức chờ hắn về nữa rồi, hắn vĩnh viễn cũng không về nữa rồi. Anh có thể nghỉ ngơi rồi.

------------------------------------
Trời mưa tầm tã, Phí Vi một tay che dù một tay mang túi xách, giày cao gót đắt tiền đạp lên vũng bùn nhơ nhuốt trong con hẻm nhỏ. Váy áo tươm tất ngập mùi nước hoa, đi lướt qua con đường đầy đất ẩm ướt nhìn vô cùng đối lập. Đi vào càng sâu, khung cảnh có sự sống hơn ở bên ngoài, chỗ này chính là góc khuất tâm tối nhất của thành phố xa hoa mà không ai muốn đặt chân đến.

Mùi hôi thối rác rưỡi, mùi thuốc lá nồng nặc, mùi son phấn rẻ tiền, những thứ tệ nhất trên đời đều tập trung ở chỗ này. Phí Vi cố nén cơn buồn nôn đang xông lên tận cổ họng, cố gắng né tránh ánh đèn xanh đỏ phức tạp đi đến một căn nhà nhỏ. Vách tường mục nát ẩm ướt bám đầy rong rêu, người đàn bà cằn cỏi chìm trong men say nằm dài trên mặt sàn bám đầy dầu mỡ. Bà ta vừa nhìn thấy đôi giày cao gót màu đỏ đắt tiền liền vui mừng ngồi dậy tỉnh táo.

"Vi Vi con cuối cùng cũng đến, mấy hôm nay mẹ nhớ con nhiều lắm". Bà ta mừng như vớt được vàng toang đứng dậy định tiến lại gần nhưng bị cô nàng tỏ ra ghét bỏ mà né tránh. "Sao mấy hôm nay không tìm mẹ, Vi Vi con xem tụi nó đánh mẹ thành ra như vầy đây, mau đưa mẹ tiền không thôi bọn nó giết mẹ mất".

Bà ta là mẹ ruột của Phí Vi, cô nàng từng là tiểu thư Phí gia giàu có tột bựt nhưng sau khi ba cô qua đời vì bệnh gia sản đều tiêu tan trong tay bà ta. Suốt mấy năm trời, Phí Vi hết ôm người này đến ôm người kia tất cả đều chỉ vì nuôi bà ta.

"Bao nhiêu?"

"Vi Vi quả nhiên là con mẹ thật hiếu thảo, chỉ có 100 vạn thôi"

"Cái gì? Bà đánh bài kiểu gì mà nợ 100 vạn, tôi không có nhiều tiền như vậy đâu".

"Cái gì mà không có tiền? Mày ôm chân Cung nhị thiếu lại nói không có tiền? Tao không cần biết mày phải đưa tiền cho tao, nếu không tao sẽ tố cáo chuyện của mày với Cung gia". Bà ta không đạt được ý nguyện liền giỡ trò uy hiếp.

"Bà cẩn thận cái miệng... đây, tôi chỉ mang theo nhiêu đây thôi đem trả cho tụi nó trước, số còn lại để tôi thu xếp". Phí Vi lấy từ túi xách ra một cọc tiền còn mới đưa cho bà.

"Đúng là con gái của mẹ, nhớ đưa số còn lại nhanh nhanh. Không là tụi nó giết mẹ mất". Nhận được tiền liền đổi thái độ mỉm cười tươi rói, vừa nói tay thuần thục lật lật đếm tiền.

---------------------------------
"Tiểu Phong, cậu giúp tôi bán căn nhà này, càng nhanh càng tốt". Trương Triết Hạn tay gấp mấy bộ quần áo vào vali, những cái không muốn mặc liền thẳng thường vứt vào thùng rác, có vài cái là do hắn từng mặc. Nếu là trước đây anh sẽ trân quý nó vô cùng nhưng hiện tại giữ lại chỉ phiền muộn thêm.

Từ khi anh hạ sinh Tiểu Kỳ đã gần như hoàn toàn bỏ lại công việc ở Trương thị, toàn tâm chăm lo cho gia đình. Bây giờ gia đình không còn, anh phải quay về làm tròn bổn phận thôi, ba mẹ tuổi không còn nhỏ cũng nên an hưởng tuổi già.

Trương Triết Hạn kéo vali ra khỏi căn hộ, nhìn lại nơi bản thân đã từng ở. Nơi này lẽ ra phải mang rất nhiều kỉ niệm làm con người ta lưu luyến, nhưng hiện tại cố gắng nhớ anh mới phát bản thân với nơi này chẳng có kỉ niệm nào đáng nhớ ngoài những đêm một mình úp mặt vào chăn khóc đến thiếp đi. Hiện tại không lưu luyến, sau này càng không tưởng nhớ.

"Alo, Tiểu Triết"

"Mẹ, con sẽ về nhà với mẹ".

-----------------------------------
Lại một chương ngắn sương sương, thèm trà sữa bún bò quá viết không nổi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro