2- sai lại càng sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'có những chuyện ngay từ đầu đã là không thể, nếu cưỡng cầu thì kết quả sẽ chẳng còn gì'

°
°
°

(Góc mặt thần tiên hạ phàm gì đây!? Laopo đệp quá éc éc 🐶)

2-
'Hoa hồng vốn không thể có màu xanh, nhưng nếu nó màu xanh thì nên nói là mộng tưởng hay là kỳ tích?'

Trương Triết Hạn là một người rất biết cách tha thứ.

Khi cậu đổ lỗi cho anh, bảo anh giúp cậu khiến anh bị đình chỉ học hết mấy ngày. Anh không trách cậu.

Khi cậu nói với anh cậu thích một người khác, làm anh đau đớn vô cùng. Nhưng anh không trách cậu.

Khi cậu nói dối với anh là đang trên lớp học thêm không thể ra ngoài cùng anh, anh biết cậu chỉ là muốn dành thời gian với người kia thôi. Anh không trách cậu.

Khi cậu nói anh ti tiện dòm ngó tài sản Cung gia, anh vẫn không trách cậu, cậu ấy sẽ sớm hiểu tâm ý của anh thôi, đúng không?

Trương Triết Hạn ngồi ở một góc, nhìn người qua lại thăm viếng tiểu thư yểu mệnh của Cung gia. Anh lẳng lặng ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe nhưng nhất quyết không rơi một giọt lệ. Khi nãy Tiểu Vũ có gửi cho anh video của camera giám sát ngày hôm đó, một người đàn ông mặc một thân áo đen mặt cũng được bịt kín. Hắn im lặng đi vào phòng bệnh vào im lặng đi ra như không có gì tiếp đó camera bị nhiễu chẳng còn gì nữa. Anh nhớ lại thân ảnh âm u của người đàn ông đó rồi lại nhớ lại lời nói khiêu khích của Phí Vi.
Tiểu Kỳ chỉ là một đứa trẻ thôi mà, sao lại đối xử với nó như vậy!?

Đến xế chiều, khách đến viếng đã hoàn toàn tan hẳn. Anh nhìn lên di ảnh của con gái, đó là bức ảnh do anh chụp vội gửi cho mẹ Trương khi bé con mới sinh. Cuộc đời của bé con sao lại ngắn ngửi đến như vậy cơ chứ? Anh còn chưa kịp chụp cho con một tấm ảnh đàng hoàng nữa mà. Càng nghĩ càng bế tắc, càng nghĩ càng bi thương. Từng giọt từng giọt nhỏ xuống thấm ướt vạt áo sẫm màu, Trương Triết Hạn thống khổ gục xuống khóc lớn. Cung Tuấn lúc này mới để ý đến anh, khung xương nhỏ gầy gục xuống nức nở. Tay hắn siết chặt tờ giấy sau lưng, vẫn là để sau vậy. Hắn vò tờ giấy lại tùy tiện vứt lại ở góc tường, bước lại vỗ vỗ lưng người kia. Cho dù hắn có xem thường anh đến cỡ nào thì cả hai cũng đã quen biết được thời gian dài không thể cứ luôn vô tâm như vậy được.

"Cứ khóc đi, sẽ không ai dám chê anh yếu đuối cả"

Mùi hương trên người anh thật dễ chịu, mùi hương thơm thoang  thoảng. Mới ngửi qua sẽ thấy tầm thường nhưng càng ngửi sẽ càng trầm luân. Đây là mùi táo xanh. Cung Tuấn không biết vì cái gì đột nhiên thấy lồng ngực rung động, vươn tay chậm rãi ôm con người đang nức nở kia vào lòng.

Trương Triết Hạn đột nhiên được quan tâm cảm thấy lạ lẫm, vội đẩy người kia ra nhưng trong thâm tâm lại không nỡ, đến cùng vẫn là mặc cho người ta ôm lấy. Âm thanh nức nở trong cổ họng cũng dần dịu đi, nhưng anh lại không thể thanh tỉnh. Một cỗ nhiệt nóng đột nhiên dâng lên, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ phát tình. Tuy thuốc ức chế đều uống đầy đủ nhưng ai mà ngờ, chỉ mới ôm alpha có một lát thuốc liền mất tác dụng, cũng không thể trách do thuốc ai bảo chỉ số tương thích của anh với Cung Tuấn là tuyệt đối làm gì. Trương Triết Hạn không muốn lại sai lầm thêm một lần nữa, vội tách người ra khỏi Cung Tuấn đỡ cơ thể vô lực đi tìm thuốc ức chế.

"Sao vậy? Không khỏe?" Cung Tuấn thấy anh không nói không rằng định rời đi theo quán tính đưa tay kéo người lại. Ai mà ngờ Trương Triết Hạn cứ vậy mà ngã vào người hắn, sắc mặt anh đỏ bừng nhịp thở hỗn loạn từng tất da tất thịt đều bị nhiệt độ hun đến đỏ ửng. Cung Tuấn không cần hỏi cũng biết.

"Triết Hạn thật biết chọn thời điểm nha, nhanh như vậy đã muốn sinh đứa mới rồi". Anh cố tách bản thân ra khỏi người hắn, nhưng lực tay Cung Tuấn quá lớn rồi.

"Cung Tuấn, buông ra..." mặc dù không nỡ nhưng anh nhất định không để cái suy nghĩ đáng chết này làm khổ mình nữa, cố vùng vẫy đẩy hắn ra. Trong lúc tay chân hoảng loạn, anh vô tình huơ tay đánh vào mặt Cung Tuấn.

"Trương Triết Hạn, tôi giúp anh thỏa mãn mà anh lại không ngoan như vậy? Hôm nay phải dạy lại anh rồi". Cung Tuấn bị ăn đau phát cáu, dứt khoát vươn tay một phát bứt sạch khuy áo của anh. Thân thể gầy gò tiếp xúc với cái lạnh làm Trương Triết Hạn càng hoảng hơn, tay chân đấm đá lung tung muốn thoát khỏi hắn nhưng đều vô dụng khi nằm dưới thân hình rắn chắc cao hơn anh hẳn nửa đầu.

Miếng dán ức chế theo động tác cường bạo của người kia dứt khoác rơi xuống đất, giải phóng tín hương ngọt ngào. Cả căn phòng được đóng kín nhưng cũng không thể che dấu được mùi hương ái dục bên trong. Mùi hương của hoa tử đinh hương hòa chung với hương rượu vang nồng đậm thi thoảng còn có cả âm thanh nức nở cùng van cầu của người bên trong. Không ai biết họ bên trong đã làm gì, những âm thanh càng ngày càng kịch liệt càng ngày càng khó hình dung giống như trời cao bên ngoài càng ngày càng tối càng mịt mù.

---------------------------------
Cung Tuấn liếc mắt nhìn người một thân xích lõa nằm bất động trên sàn nhà thô cứng. Làn da trơn nhẵn nhợt nhạt chằn chịt dấu xanh tím có vài cái là dấu hôn có vài cái thì không phải. Mấy thứ dịch nhờn trăng trắng còn pha chút sắc đỏ trải gần như khắp người anh, hậu huyệt vì bị chà đạp mà trở nên sưng đỏ tinh dịch theo đó chảy xuống đùi non nhỏ giọt lên sàn gỗ.

Nhìn thật thảm thương.

Cung Tuấn nhìn một hồi vốn có ý định giúp anh tẩy rửa một chút nhưng cuối cùng vẫn là khoác áo bỏ đi mặc người sống chết. Biết sao được, Phí Vi gửi tin nói là cô đơn, trời tối rồi, omega ở một mình không an toàn. 🙄

Sau khi Cung Tuấn rời đi được hồi lâu, Trương Triết Hạn mới miễn cưỡng lê tấm thân nhứt mỏi tự mình đi gột rửa. Anh chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường đến phòng tắm lại xa đến vậy, mỗi bước đi như đạp lên bàn chông đau đớn vô cùng. Đứng dưới vòi sen mặc cho nước chảy gột rửa lại tấm thân ti tiện này, nhưng cho dù anh đứng bao lâu thì sự ti tiện vốn đã ngấm vào máu vẫn không trôi đi. Tắt nước, Trương Triết Hạn nhìn lại bản thân mình trong gương, hơi nước bám lên bề mặt nhẵn của gương làm nó mờ đi. Anh nhìn con người trong gương thầm cảm thán người này sau nhìn thật thảm, so với tiểu thiếu gia nhà họ Trương năm nào thật không giống một người. Gương mặt hốc hác thân thể gầy gò, chính anh nhìn vào còn thấy chán, chẳng trách Cung Tuấn vô tình với anh.

Tẩy rửa xong, mặt lại bộ quần áo tươm tất, anh định ra ngoài dọn lại bãi chiến trường kia, không thể để bé con tiếp xúc lâu với mấy thứ ô uế như vậy được. Vừa đến cửa phòng, tay đặt lên tay năm cửa nhưng không đẩy vào. Trương Triết Hạn để mắt đến một mảnh giấy bị vò nhăn nhíu vứt trên mặt đất, nhìn còn rất mới. Đây là... đơn li hôn? Còn được Cung Tuấn kí rồi? Nhưng tại sao lại không đưa anh kí lại vứt ở đây? Là do thương hại anh nên mới đổi ý sao?

Trương Triết Hạn cứ nhìn vào tờ giấy nhăn nhíu trên tay tự vấn với bản thân. Cuối cùng vẫn là không biết nên làm gì cười khổ như một tên ngốc.

---------------------------------
Trong một căn hộ nhỏ, Cung Tuấn ở trên giường âu yếm người trong lòng. Phí Vi hôm nay mặc đầm ngủ vô cùng thoáng mát, tôn lên ba vòng cân đối của cô nàng. Hắn một bên vỗ vỗ người một bên ngâm nga giai điệu dỗ cô ngủ, một hồi sau mới để ý đến vết bầm lớn trên eo, chỗ tím chỗ xanh trông rất dữ tợn.

"Vi Vi, eo của em bị làm sao vậy? Bầm hết rồi".

"Hôm trước em bị đụng vào cạnh bàn nên bầm, không sao đâu". Phí Vi vùi mặt vào cánh tay hắn, thì thầm cố tỏ vẻ không quan trọng.

"Mỗi em nói dối ngón út sẽ bị co lại".

"Được rồi, em nói nhưng Tuấn ca anh đừng làm lớn chuyện". Phí Vi ngồi dậy hướng đôi mắt trong veo ngập nước như chịu vô vàn ủy khuất hướng về phía hắn. "Hôm trước em có đến gặp Triết Hạn ca, em muốn xin anh ấy tác hợp cho em với Tuấn ca. Em nói dù có làm bé em cũng chịu miễn là được bên Tuấn ca nhưng Triết Hạn ca, anh ấy dứt khoát từ chối sau đó... sau đó..." thanh âm phát ra càng nói càng nhỏ dần sau đó là im bặt, Phí Vi tay vân vê vạt áo cúi đầu làm ra vẻ khó xử vô cùng.

"Sau đó anh ta đánh em?"

"Không...không có đâu Tuấn ca, là do em tự ngã mới như vầy. Không nghiêm trọng anh đừng trách anh ấy, làm vợ đâu ai muốn nhường chồng bao giờ". Phí Vi vừa nói vừa khua tay múa chân bao biện cho người kia. Cung Tuấn vốn không tức giận gì mấy nhưng nhìn người con gái kia dùng cố gắng nói giúp người đẩy ngã mình liền nổi máu nóng, người con gái này rốt cuộc là tốt đến mức nào chứ.

"Để em chịu uất ức rồi, anh nhất định sẽ sớm đón em về nhà bảo hộ em". Cung Tuấn ôm người vào lòng vỗ về lên vết thương trên eo cô.

Trương Triết Hạn, nếu có trách là trách anh không an phận không phải do tôi vô tình.

--------------------------------------
Chương này ngắn sương sương nhiu đó thoii. Để dành cho mấy cô mấy thím chờ chơi :)))

Edit: tui tính viết HE cho dui cửa dui nhà mà chiếc Tuấn này làm tui ghét quá trời rồi, tui má nó mà tui ưa không nổi luôn á. Nên mấy má hóng HE thì chết tâm đi muahaha 😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro