1- yêu hay thương tổn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 .

'Yêu anh lại trở thành tổn thương anh?'

~~~~•~~~~

Anh là con trai độc nhất của Trương gia, dù sinh ra là omega phải chịu nhiều thiệt thòi nhưng trong Trương gia anh chưa từng phải rơi một giọt lệ. Cho tới khi anh gặp được cậu, Cung Tuấn xuất hiện như ánh sáng mặt trời những ngày thu. Thoạt cảm nhận sẽ thấy rất ấm áp nhưng tiếp xúc lâu rồi mới biết nó gắt gao khó chạm đến tới nhường nào.

Khi đó, anh là học bá năm hai trường đại học danh giá xứ Đại lục. Anh biết cậu qua một cuộc gặp mặt tình cờ trong sân bóng của trường. Bởi vì từng gặp tai nạn trên sân bóng khiến anh không thể tiếp tục đam mê, nhìn thấy người con trai dương quang xán lạn chuyền từng cú nhiệt huyết vô cùng, anh cứ thế mà động tâm.

Cung Tuấn, cậu ấy không biết.

Anh biết cậu thích một nữ sinh học cùng khoa, cậu nhiều lần thử nói ra tâm ý đều bị từ chối. Cậu đến tìm anh khóc lóc tìm sự an ủi, anh cho dù đau đến tê tâm liệt phế cũng phải nén lại an ủi nói rằng cô ấy sẽ hiểu tâm ý của cậu, sớm thôi.

Bởi vì Cung Tuấn, cậu ấy không hiểu.

Sau đó cô nàng kia theo gia đình du học, Cung Tuấn như mất đi nguồn sống cúp học hết mấy ngày. Nhưng anh chẳng làm gì ngoài dung túng giúp cậu trốn học, miễn là cậu thấy vui. Sau bao năm âm thầm ở bên, anh cuối cùng cũng dám nói lên tâm tư của mình nhưng hoàn toàn không như anh nghĩ cậu chỉ cười cười ném cho anh một câu nói cậu không thích rồi bỏ đi. Tình cảm nuôi nấng mấy năm trời lại bị xem như một câu nói đùa chính là loại cảm giác gì đây?

Cung Tuấn, cậu ấy vĩnh viễn cũng không hiểu.

Rồi vào một ngày se lạnh, nửa đêm chủ quán bar gọi đến cho anh kêu anh đưa Cung Tuấn về cậu ấy say rồi lại không liên lạc được với người nhà. Trương Triết Hạn cứ vậy khệ nệ mang thân xác to lớn say mèm của cậu trở về căn hộ của mình, bởi trước đây cậu chưa từng nói cho anh địa chỉ nhà mới của cậu. Anh ước gì đêm đó không phải đêm phát tình của mình.

Cung Tuấn là một thân alpha ngửi thấy mùi hương kích tính khó lòng mà kiềm chế. Trong cơn men say, cậu như một con dã thú lao đến vồ lấy anh mà xâu xé không có chút thương tiếc. Triết Hạn thừa biết mối quan hệ này sẽ không có kết quả, nhưng bởi vì bằng cách ti tiện này có thể giữ cậu lại bên cạnh, anh nguyện ý. Sau cái đêm phóng túng đó, y như rằng anh mang thai, mang thai kết quả của hai người. Trương Triết Hạn- anh danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng hợp pháp với người mình yêu. Nhưng về phần Cung Tuấn, cậu luôn cho rằng anh là một omega hạ tiện trèo lên giường cậu hòng dòm ngó tài sản của Cung thị, xem như cái gai trong mắt.

Cung Tuấn, cậu ấy vĩnh viễn cũng không hiểu được tấm lòng của anh.

--------------------------------------

Sáng sớm, Trương Triết Hạn bị đánh thức bởi tiếng khóc ầm ĩ của bé con. Anh nhanh chóng ngồi dậy, đầu tóc bù xù, đôi mắt đỏ ngầu lên do thiếu ngủ. Cung Tuấn thì đã sớm rời khỏi nhà, trong nhà chỉ còn mỗi anh và Tiểu Kỳ. Chạy nhanh lại cạnh nôi nhỏ bế bé con lên vỗ vỗ, anh nghĩ là do sáng sớm nên bé con bị đói thôi. Liền chạy xuống bếp hâm cháo dinh dưỡng đút bé con ăn nhưng cho dù anh có làm cách gì thì bé con vẫn quấy khóc không chịu ăn. Trương Triết Hạn hoảng loạn không biết nên làm, lại bế Tiểu Kỳ lên vỗ về. Sau một hồi lâu thù bé con mới ngừng khóc, Trương Triết Hạn nhìn khuôn mặt nhỏ xíu đang mê man có chút chạnh lòng khó hiểu.

Cứ tưởng là xong chuyện, sau một hồi Tiểu Kỳ vẫn ngủ không chịu dậy, thân nhiệt hạ xuống bất thường gọi cách nào cũng không chịu dậy. Trương Triết Hạn lại rơi vào hoảng loạn, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là gọi cho Cung Tuấn. Một cuộc rồi đến mấy cuộc đều không ai nghe máy, Trương Triết Hạn nhìn Tiểu kỳ vẫn đang mê man, lòng ngực nhỏ phập phồng lên xuống dưới mấy lớp vải vẫn có thể thấy rõ. Quyết định gọi Tiểu Vũ.

Trương Triết Hạn một tay bế con một tay thu dọn đồ dùng cần thiết bỏ vào túi thì đột nhiên một cơn đau quặng thắc từ bụng truyền lên đại não. Anh gục xuống cố gắng nhịn cơn đau như muốn phế bỏ dạ dày truyền đến, gắng gượng nuốt xuống viên thuốc giảm đau đắng chát. Sau đó cố kìm nén cơn đau chờ thuốc ngấm xuống bế con chạy ra ngoài cửa.

Tiểu Kỳ nhất định không được có chuyện gì.

--------------------------------
Trong một khách sạn thượng hạng, một cô gái tóc màu hạt dẻ đang chỉnh trang lại quần áo bị tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi phân tâm. Đã là cuộc thứ mấy rồi, ai lại nhây đến như vậy chứ. Cô bất đắt dĩ cầm điện thoại lên nghe máy thì bên kia đã tắt. Triết Hạn?

"Tuấn ca, Triết Hạn là ai vậy? Sao lại gọi cho anh?"

"Vợ trên danh nghĩa của anh" Cung Tuấn từ phòng tắm bước ra trang phục chỉnh tề.

"Anh không nghe máy sao?"

"Sao phải nghe?"

"Anh không cần vì em đâu, nếu vợ anh có chuyện cần anh thì anh cứ đi em sẽ không trách anh đâu". Phí Vi bày ra vẻ mặt cún con ủy khuất, có vẻ như cố nói giúp người khác nhưng thật ra là cố tạo cho bản thân hình tượng "thánh nữ nhân từ" mà thôi. Cung Tuấn nhìn thấy tình nhân ủy khuất có ý dỗ dành nhưng sau đó chuông điện thoại lại reo lên, lần này là một cái tên khác.

"Có chuyện gì?"

"Tên khốn nhà cậu chịu nghe máy rồi sao, con gái cậu đang trong trong cấp cứu kìa có muốn đến xem nó sống chết ra sao không??" Tiểu Vũ ngửi thấy mùi tra nam không chút kiêng dè quát cho một tiếng. Tên tra nam này lấy cái quyền gì mà làm khổ Tiểu Triết của cậu làm khổ Tiểu Kỳ đáng yêu của cậu chứ.

"Tiểu Vũ? Cậu nói vậy là sao? Tiểu Kỳ..." Cung Tuấn đột nhiên bị mắng có chút tức tối nhưng cũng không buồn chấp nhứt.

"Bệnh viện Hoa Sơn đến nhanh lên" nói xong liền trực tiếp cúp máy không để cho nam nhân kia kịp hoàn hồn.

-------------------------------------
Khi Cung Tuấn đến đã là lúc Tiểu Kỳ làm xong cấp cứu rồi. Hắn đứng bên ngoài nhìn xuyên qua lớp cửa kính phòng bệnh, nhìn con gái hắn im lìm trên chiếc giường quá cỡ so với bé con khắp người đeo đầy dây nhợ hỗ trợ. Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh đối lưng với hắn bên ngoài, cứ ngồi đó hoàn toàn bất động nhìn không ra cảm xúc.

Đẩy cửa bước vào, Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng bước chân hắn từ sớm nhưng vẫn bất động không để lộ tâm tư. "Con bị bệnh sao không gọi cho tôi?"

Không ai đáp lời.

"Tiểu Kỳ bị sao vậy?" Cảm giác không khí gượng ngùng khó tả, hắn kéo lấy một cái ghế ngồi bên kia giường đối mặt với anh.

"Viêm phổi, đã vào giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói không chắc sẽ cứu được..." vẫn chưa nói hết lời thì một cỗ nghẹn ngào dâng lên chắn thanh quản không cách nào phát ra âm thanh bình thường. Cung Tuấn lúc này mới để mắt tới anh, lần cuối cậu tỉ mỉ nhìn anh thế này đã là chuyện của 1 năm trước rồi. Hắn quan sát từng tất da tất thịt trên người anh từ đôi vai gầy gò đã từng nộn thịt đến đôi mắt sáng trong hiện tại đã đỏ ngầu ngập nước, không cần nói cũng biết thời gian qua anh đã khó khăn đến thế nào.

Hết nhìn anh, hắn dời mắt sang sinh linh bé nhỏ bên cạnh. Bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với nó vô cùng, ngày bé con ra đời hắn mặc kệ anh sống chết ôm ấp với tình nhân. Sau khi bé con chào đời hắn càng không ở nhà thường xuyên, từ một hai ngày trở thành một hai tuần không trở về. Nếu đem đếm số lần bọn họ gặp mặt thì trên dưới không quá chục lần. Hiện tại nhìn thân thể non nớt của con phải mang nặng các loại máy hỗ trợ, hắn tự hứa nếu con có thể bình an hắn sẽ cố làm một người cha tốt.

----------------------------
Từ sau khi Cung Tiểu Kỳ ngã bệnh Cung Tuấn thường xuyên ở bên hơn, như thể là đang cố gắng chuộc lại lỗi lầm vậy thôi. Mỗi ngày nếu công ty không có việc gì quan trọng, hắn sẽ dành nửa ngày trong coi Tiểu Kỳ để dành thời gian cho Trương Triết Hạn nghỉ ngơi một chút. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một tháng trời, bác sĩ nói bé con có tiến triễn tốt nếu có thể một thời gian nữa sẽ được xuất viện.

Hiện tại là buổi chiều, đến lượt Cung Tuấn thay phiên chăm sóc cho bé con, Trương Triết Hạn đi ra khỏi bệnh viện muốn mua một chút đồ dùng cho bé con thì đột nhiên bị chặn. Nữ nhân gương mặt thanh tú ăn mặc thời thường, tóc xõa dài, mắt đeo kính râm, trên người mang theo hương hoa lài nhè nhẹ đủ để nhận biết cô là một omega. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn khó hiểu, nếu như cô là người nổi bật trong đám đông thì anh chính là kiểu lẫn trong đám đông không ai nhìn thấy.

"Anh là Trương Triết Hạn đúng không?" Thấy người kia mất kiên nhẫn muốn tránh đi, Phí Vi liền gấp rút chặn lại.

Người này thật quen mắt, giống như...

"Cô là..."

"Em là Phí Vi đây, lâu rồi không gặp chúng ta tìm một chỗ nói chuyện được không?"

Quả nhiên là cô.

Phí Vi lôi lôi kéo kéo Trương Triết Hạn vào một quán cafe gần đó, thong thả mà gọi thức uống. Trương Triết Hạn cười khẩy trong lòng, hiện tại là đồng học gặp lại nhau hay là tình nhân và chính thất đối đầu? Vế trước lẫn vế sau đều nực cười, ai quen biết gì đâu.

"Có gì thì nói nhanh, tôi còn có việc phải làm"

"Triết Hạn ca, anh làm gì mà cáu thế. Xấu tính quá rồi nha." Phí Vi vừa nói vừa xoay xoay chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út như muốn khoe cho cả thế giới thấy.

"Anh đã gấp gáp vậy rồi thì em cũng không vòng vo. Tuấn ca và em là yêu nhau thật lòng, nếu anh ở với anh ấy đã không vui vẻ gì thì nên sớm tách ra tác hợp cho em với Tuấn ca".

"Tác hợp cho cô? Ha Trương Triết Hạn này từ trước đến nay chỉ biết giành của người khác chưa từng biết nhường ai một thứ gì. Phàm là đồ của tôi, nếu tôi không thích nữa tự khắc sẽ bỏ đi, nếu có cho ai cũng không cho loại trà túi lọc như cô". Trương Triết Hạn vốn không phải loại người dễ bị khi dễ, trước nay chỉ đối với mỗi Cung Tuấn là ôn hòa.

"Trương Triết Hạn!! Anh nói ai là trà xanh, chúng tôi là song phương yêu nhau có anh mới là kẻ chen ngang"

"Song phương yêu nhau? Chứ không phải Cung đại thiếu gia gặp tai nạn bị liệt hai chân mất đi quyền thừa kế nên cô mới đổi sang ôm chân Cung Tuấn sao? Còn mạnh miệng, thứ đàn bà như cô sẽ có một ngày đi làm call girl không ai gọi, ngu ngốc". Trương Triết Hạn quát một tràn dài rồi đứng dậy rời đi hoàn toàn không để nữ nhân kia một chút mặt mũi.

"Anh!!! Trương Triết Hạn!!! Tôi sẽ khiến anh phải hối hận!!! Phải quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ!!! Anh nhớ đó!!!". Phí Vi tức đến vò đầu bức tóc, bỏ mặt hình tượng thiếu nữ trong sáng đứng lên quát tháo trước bao con mắt kinh ngạc của người xung.

---------------------------------------
Cung Tuấn ngồi bên giường, kiên nhẫn thổi nguội đút từng muỗng cháo cho bé con. Hiện tại tình trạng Tiểu Kỳ tốt lên, trên người không phải mang nặng các loại máy hỗ trợ như trước nữa chỉ còn mỗi máy thở là không thể rời.

Thượng Hải về đêm, ánh sáng từ các toà nhà cao chọc trời hắc lên làm bầu trời tối đen như mực, chỉ còn ánh trăng lập lòe là không bị lu mờ. Cung Tuấn đưa mắt nhìn người con trai gầy gò đang ngã lưng trên chiếc sofa cạnh cửa sổ, ánh sáng xanh từ đô thị phồn hoa hắc lên người nam nhân nhỏ bé. Trương Triết Hạn vì quá mệt mỏi hoàn toàn không phát giác ra có người đang nhìn chằm chằm vào anh. Căn phòng tối đen, tĩnh lặng, thi thoảng còn có tiếng bước chân của y bác sĩ trực đêm vọng vào. Màn hình điện thoại hắn sáng lên, có tin nhắn mới, là của Phí Vi. Gần đây hắn nếu không phải ở bệnh viện thì là cặm cụi ở văn phòng rất ít khi gặp gỡ cô.

《Tuấn ca, em nhớ anh rồi》

《Tuấn ca, anh còn thức?》

Cung Tuấn kéo thanh sáng màn hình đến mức thấp nhất, gõ gõ trả lời tin nhắn. Dây dưa một hồi ngọt ngào ân ái, Phí Vi nói muốn gặp cậu. Cung Tuần lại nhìn hai thân ảnh đã ngủ say trong phòng rồi mở cửa rời đi, chỉ một chốc thôi sẽ không sao đâu.

Sau khi Cung Tuấn rời đi, ngoài trời bắt đầu nhỏ giọt. Một thân ảnh cao lớn đẩy cửa phòng bước vào đi đến bên giường bệnh. Trong mơ hồ, Trương Triết Hạn không thể nhìn rõ người kia là ai, anh vốn nghĩ Cung Tuấn đã trở về nên không nghi hoặc tiếp tục ngủ say. Tiếp đến, mọi thứ thật mơ hồ, anh nghe thấy âm thanh cửa đóng mở tiếp đến là âm thanh lạnh buốt kéo dài phát ra từ máy đo nhịp tim.

Máy thở của con anh từ khi nào đã nằm lăn lóc ra sàn nhà, lồng ngực non nớt liên tục phập phồng mất kiểm soát.

Bác sĩ nhanh chóng xuất hiện đưa bé con đi cấp cứu, lại một lần nữa Tiểu Kỳ vào phòng cấp cứu không có Cung Tuấn ở bên.

Trương Triết Hạn ngồi trên ghế chờ trước phòng cấp cứu mắt nhìn vào mũi chân từng người bước qua, mặt không lộ ra một chút cảm xúc. Đến khi một đôi giày trắng tinh tế dừng lại trước mặt, anh mới ngẩng đầu lên.

"Con đâu?"

Anh không trả lời chỉ đưa mắt nhìn bảng đèn phòng cấp cứu vẫn còn sáng thay cho câu trả lời.  Cung Tuấn thở dài ngồi xuống bên cạnh anh, trầm mặt. Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, 2 giờ, 3 giờ rồi sau đó là 5 giờ sáng. Sau 4 giờ đồng hồ, cửa sắt lạnh lẽo được đẩy mở một vị bác sĩ già bước ra. Trương Triết Hạn liền đứng dậy chạy tới hỏi nhưng nhận lại chỉ là một cái lắc đầu.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh rồi, tựa như kịch bản được cân nhắc kĩ lưỡng vậy.

------------------------------------
Mòn đít 2 ngày trời cuối cùng cũng xong gùi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro