-mở đầu-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn hộ cao cấp ở Thượng Hải, một nam tử ngồi thu chân trên ghế sofa nhìn chằm vào màn hình TV dù TV chẳng mở. Gió đêm lùa qua khe cửa thổi vào căn phòng rộng rãi tối mù, ánh trăng sáng yếu ớt soi sáng góc phòng.

Trương Triết Hạn mặc áo thun trắng rộng rãi, ánh mắt vô tiêu cự nhìn nhìn lên đồng hồ treo tường. 1 giờ sáng, cậu ấy vẫn chưa về, Trương Triết Hạn uể oải đứng lên đi vào phòng bếp hâm lại thức ăn, lần thứ 4.

Anh vốn không giỏi nấu ăn, hơn nữa là nấu rất tệ. Nhưng cậu nói, cậu thích ăn thức ăn ở nhà hơn vệ sinh hơn bên ngoài. Sau đó anh liền điên cuồng học nấu ăn, tự mua sách xem, lên mạng học rất lâu đến giờ miễn cưỡng có thể nấu vài món ăn được.

Chỉ mong cậu có lí do trở về nhà.

Mùi thức ăn ám lên quần áo, thật khó ngửi, cậu sẽ không thích. Hâm xong liền trở về phòng tắm rửa lại một lần, xịt lên người mùi nước hoa táo xanh ngọt ngào. Cậu thích nhất là mùi táo xanh.

Tắm rửa xong, lại ngồi trên ghế sofa chờ. Không lâu sau bên ngoài cửa vang lên tiếng tra khóa mất kiên nhẫn. Cậu ấy về rồi.

Cung Tuấn xiêu vẹo đẩy cửa bước vào, khắp người nồng nặc mùi cồn khó ngửi. Nhìn thấy người con trai kia đang tiến lại gần đỡ lấy mình, mi tâm liền nhăn nhó đến khó coi. "Tránh ra, mau mở đèn, tối". Cung Tuấn không thèm nhìn đến người kia một lần nào nữa, vứt áo khoác ra rồi nghiêng ngã đi lên phòng.

"Tuấn, em không ăn gì sao?"

"Không cần, no rồi".

Vẫn luôn như vậy.

Trương Triết Hạn cười khổ nhìn bóng lưng người kia khuất dần. Từ lúc sống chung với nhau đến giờ, cậu vẫn luôn bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, chán ghét đó. Cũng khó trách cậu ấy, năm đó cậu vốn có ý giới thiệu người yêu với gia đình sau đó cưới cô ấy, nhưng khi không anh lại mang thai làm cậu ấy không cách nào khác phải bỏ qua người yêu mà cưới anh. Anh ngỡ rằng chỉ cần bản thân chân thành đối xử với cậu thì có một ngày cậu sẽ hiểu được tâm ý của anh. Nhưng anh sai rồi, sai thảm hại. Suốt 6 năm từ lúc quen biết nhau đến tận bây giờ, cậu vẫn như vậy, vẫn luôn thờ ơ như vậy, hoàn toàn không có anh trong tâm. Nhưng ngẫm nghĩ lại như vầy cũng tốt, được ở cạnh cậu như vầy đã tốt lắm rồi dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa.

Anh thở dài cúi người nhặt lên áo khoác của cậu, trong túi rơi ra một vật gì đó. Rơi xuống ma sát với mặt đất vang lên âm thanh len keng chói tai. Là nhẫn sao? Trương Triết Hạn bình tĩnh nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn vàng, J&W? Phí Vi sao?

Lòng anh đột nhiên nhói lên một cái, anh và cậu kết hôn cũng được hơn 1 năm rồi nhưng ngoài giấy đăng kí kết hôn ra thì cái gì cũng không có. Giờ cậu lại mang nhẫn đôi với một người khác, thật đúng là trò cười mà. Hôm nay lại còn là kỉ niệm 1 kết hôn của anh với Cung Tuấn, anh không mong cậu nhớ tới nhưng ước gì bản thân chưa nhìn thấy chiếc nhẫn này.

Gió đêm vẫn thổi, tốc bay rèm cửa mềm mại. Từng luồng không thổi thổi mang theo sương đêm giá lạnh tựa như lòng người vô tâm.

-----------------------------------
Hai hôm nay không kiên cường nổi nên chất xám nó bay hết chơn, tạm thời vẫn chưa thể tiếp tục fic kia được. Mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro