Chương 11: Mang Ngươi Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất trời qua một mùa đông rét buốt như được gột rửa, cả bầu trời đều trở nên trong xanh hơn bao giờ hết, từng lớp tuyết dày cũng bắt đầu tan ra, cành cây khẳng khiu không còn trơ trọi nữa, những chồi xanh non mơn mởn bắt đầu nhú ra. Thời tiết chuyển qua mùa xuân nhưng vẫn còn vương vấn một chút cái lạnh của cuối đông.

Sáng sớm, khi mọi thứ còn chìm trong hơi sương, bên cạnh những tán lê hoa, một nam tử đứng đó luyện võ, từng động tác đều thuần thục như nước chảy mây trôi, điều đặc biệt ở đây là cách đó không xa, có một vật nhỏ nằm hai chân bắt chéo, đầu nhỏ gác lên chân, chăm chú nhìn nam tử.

Kiếm tra vào vỏ, vị nam tử sải bước đi đến chỗ nơi có tiểu hồ ly đang nằm, ánh mắt trở nên nhu tình như nước.

"Tiểu Triết, đi vào thôi".

Trương Triết Hạn đứng dậy phóng xuống đất chạy theo chân Cung Tuấn vào phòng. Cung Tuấn cả người đầy mồ hôi nên không ôm tiểu hồ ly được, đành để y đi theo.

Có nha hoàn đem nước tắm vào, Cung Tuấn thoát từng lớp y phục bước vào thùng tắm, cũng bên cạnh đó có một tiểu háo sắc mắt không chớp chăm chăm nhìn vào người kia. Ánh mắt quá đỗi nóng bỏng khiến Cung Tuấn không thể làm ngơ được, vẫy tay gọi, tiểu hồ ly chầm chậm bước tới.

"Tiểu háo sắc, nước miếng chảy hết cả rồi". Cung Tuấn bật cười.

Trương Triết Hạn đưa chân lên lau lau khóe miệng thì phát hiện ra Cung Tuấn lừa mình, ánh mắt giận dữ nhìn hắn.

"Muốn tắm sao? Vào đây, không giận nữa, bổn vương tắm cho ngươi".

Tiểu hồ ly nghe vậy đứng im bất động ra chiều suy nghĩ, đến khi Cung Tuấn xoay người lại tiếp tục tắm liền có một quả cầu đỏ phóng tới, tính cảnh giác của người tập võ rất nhạy, Cung Tuấn đưa tay da chụp được vật nhỏ, cả hai ở trong thùng tắm với nhau. Trương Triết Hạn thu lại móng vuốt, đệm thịt dưới chân chạm lên người hắn rất êm, chân nhỏ vẽ loạn trên phần ngực của Cung Tuấn, cũng thè lưỡi liếm lên đó. Gân xanh trên trán vị thất vương gia giật nảy từng hồi, cũng phủ lên đó một tầng mồ hôi mỏng nhưng lực đạo ở tay vẫn nhẹ nhàng kỳ cọ, tắm táp cho tiểu hồ ly. Còn Trương Triết Hạn lại thoải mái nằm hưởng thụ người kia phục vụ mình.

Ngũ hoàng tử Cung Triết Phong được theo các hoàng huynh của mình đến trường học tập thì vui mừng ra sức học tập. Xuân về tiết trời ấm áp, Thanh Mộc vào cung đón ngũ hoàng tử đến thất vương phủ làm khách.

"Chào hoàng thúc, Phong nhi diện kiến người".

"Ừ, đến rồi, ngồi bên kia ôn tập đi". Cung Tuấn chỉ vào chiếc bàn nhỏ ở thư phòng.

"Dạ".

Cung Triết Phong ngoan ngoãn ôm đồ ra bàn học, ngũ hoàng tử tuy nhỏ tuổi nhưng lại rất hiểu chuyện, Cung Triết Phong rất kính trọng Cung Tuấn, nhìn hắn uy phong lẫm liệt, hiên ngang mặc áo giáp ra chiến trường, Cung Triết Phong cũng muốn sau này mình trở thành một người giống hoàng thúc của nó. Ngoài giờ lên lớp với phu tử, ngũ hoàng tử xem thêm sách binh thư cùng trận đồ, mỗi loại đều đọc qua.

Cung Tuấn cũng đặc cách cho Cung Triết Phong, khoảng một tuần sẽ để Cung Triết Phong đến thất vương phủ học tập thêm, nếu có gì không hiểu hắn sẽ giải thích cho. Nhưng vì khí hậu mùa đông khắc nghiệt, đường cũng khó đi, một phần cũng vì mùa đông lạnh giá được ôm lấy tiểu hồ ly thì còn gì bằng, Cung Tuấn đâu có ngu mà bỏ qua khoảng thời gian đó.

Ngũ hoàng tử ngây thơ có thời gian bên cạnh mẫu thân còn vì vậy mà vui mừng một trận, ôm lấy mẫu thân của mình hết lời ca tụng hoàng thúc tốt như thế nào, nào là bênh vực cho nó, giúp nó đến trường, hỏi nó thích ra chiến trường thì dạy nó, cho nó tự do xem sách binh thư, còn có thể đến phủ thất vương gia nữa, quan trọng là ở đó có tiểu hồ ly xinh đẹp, mỗi khi hoàng thúc của nó lơ là, nó sẽ trộm sờ tiểu hồ ly một cái. Mặc dù lần nào cũng bị hoàng thúc hắn bắt gặp, sau đó sẽ nhíu mày nhìn nó. Dù sợ hoàng thúc nhưng nó vẫn cứ muốn được sờ tiểu hồ ly một chút chút.

Cung Tuấn ngồi gần đó thỉnh thoảng lại đen mặt, lý do đương nhiên là tiểu hồ ly của hắn bị người khác sờ vào. Khóe mắt liếc thấy Cung Triết Phong lén lút trộm đưa tay sờ Trương Triết Hạn, Cung Tuấn sầm mặt kêu Trương Triết Hạn trở về, để y ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn. Đến khi Cung Triết Phong trở về rồi, mặt thất vương gia vẫn còn đanh lại, hạ nhân trong phủ thấy vậy thì nơm nớp lo sợ, đến cả Thanh Mộc cũng tìm chỗ trốn đi, nếu không lại bị Cung Tuấn bắt đi làm bao cát luyện võ thì cả ngày hôm sau cả người đều bầm tím cho xem.

Trương Triết Hạn thè lưỡi liếm liếm lên tay Cung Tuấn, hắn đưa mắt nhìn xuống, tiểu hồ ly chồm người lên liếm cổ hắn. Trương Triết Hạn mở mắt to tròn quyến rũ của bản thân mà nhìn hắn, thất vương gia mặt lạnh một lúc cuối cùng cũng chịu thua, ai kêu tiểu hồ ly là bảo bối của hắn chứ. Thở dài ôm lấy vật nhỏ lên.

"Chỉ có bổn vương mới được sờ ngươi, thân mật với ngươi, không cho phép kẻ khác làm như vậy".

Trương Triết Hạn vẫy đuôi mềm lướt qua cánh tay hắn.

"Không cho phép ngươi thân mật với người khác, hiểu chưa?"

"Chi chi...". Trương Triết Hạn dụi đầu vào người hắn.

"Ngoan, buổi tối cho ngươi ăn ngon".

Tiểu hồ ly bị dụ dỗ hai mắt sáng long lanh lấy lòng Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn ở thất vương phủ thật sự đã được thất vương gia sủng đến tận trời, mọi việc đều muốn tốt nhất cho Trương Triết Hạn, thức ăn đa dạng, tươi mới, món ngon vật lạ nào cũng tìm về cho y, đan dược cũng là loại tốt nhất. Vì đống đan dược này mà Lâm thái y kêu gào không thôi. Không tìm thì thôi, mỗi lần Cung Tuấn tìm tới lại làm Lâm Nhạc tức giận, tại thái y viện công việc chất chồng đợi y xử lý, kê đơn,... mà phải gác qua một bên để làm thuốc cho Cung Tuấn, còn hắn thì nhởn nhơ ở phủ sung sướng cùng tiểu hồ ly chơi đùa ăn uống.

Tiểu hồ ly mỗi ngày đều dành một khoảng thời gian để chạy ra rừng lê thụ, phía trên từng mầm xanh bắt đầu đâm chồi nảy lộc báo hiệu xuân đã tới hoàn toàn, phía dưới có vật nhỏ bộ lông đỏ rực ngày càng mềm mại như phát ra ánh sáng đang nằm vắt vẻo người trên bờ với móng vuốt xuống chơi đùa với lũ cá chép bên dưới, vả người bông bị nâng lên cao, theo phản xạ Trương Triết Hạn quơ quào bốn chân.

"Tiểu hồ ly ngươi là mèo sao? Sao lại thích đi vờn cá như vậy?''

".....''

"Xuân tới rồi, biệt viện của bổn vương ở đó có lẽ cây hoa cũng đã nở ra rồi, phong cảnh rất đẹp, ngươi muốn đến đó không?"

"Chi... Chi...".

"Vài hôm nữa sẽ dẫn ngươi đi, mang ngươi đi chơi". Cung Tuấn xoa đầu tiểu khả ái trả lời.

Trương Triết Hạn cũng thuận theo nằm im cho hắn xoa xoa.

Chờ Cung Tuấn xử lý xong mọi việc trong phủ, thời hạn hắn muốn dẫn tiểu hồ ly đến biệt viện ở ngoại thành cũng đã tới. Buổi sáng Trương Triết Hạn mở mắt dậy nhìn thấy cảnh vật xung quanh đang trôi về sau vun vút liền hoảng sợ, Cung Tuấn phát giác ra, một tay giữ dây cương, tay còn lại giữ lấy tiểu hồ ly không để y té xuống.

Trương Triết Hạn lúc này mới rõ ràng, y là đang được Cung Tuấn đặt bên trong lớp y phục bảo vệ, còn hắn lại ra roi thúc ngựa chạy như bay trên dường. Mấy hôm trước Cung Tuấn nói sẽ mang y ra ngoài, mang y đến biệt viện, có lẽ là đang trên đường đến đó. Nghe nói ở đó phong cảnh rất đẹp làm y càng tò mò muốn đến nhanh hơn.

"Đừng chồm nữa nếu không sẽ rớt ra ngoài".

Trương Triết Hạn nghe vậy thì sợ hãi rụt cổ lại, y không muốn té đâu, chạy nhanh như vậy té xuống chắc chắn sẽ bị vó ngựa giẫm bẹp mất. Cảnh vật vụt qua, những cơn gió ập vào mặt làm tiểu hồ ly khó chịu nhắm mắt lại, sau đó lim dim liền ngủ quên mất. Cung Tuấn thường xuyên quan sát tiểu hồ ly để chắc chắn y không té xuống, nhìn thấy y ngủ rồi thì mỉm cười sủng nịnh giữ chặt lấy y, một bên phóng ngựa một đường chạy thẳng về phía biệt viện, bỏ cảnh vật ven đường lại phía sau vó ngựa.

-------

Mấy nay tôi đi mần nên bỏ bê xíu xiu hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro