Chương 12: Đêm Trăng Tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiểu hồ ly thức dậy, cảm giác xóc nảy không còn nữa, tiểu Hắc thả chậm tốc độ từng bước tiến vào bên trong. Bên ngoài là trời nắng như đổ lửa, dù đã được Cung Tuấn che chở bên trong lớp áo dày nhưng cái nắng nóng vẫn xâm nhập vào khiến y khó chịu thì khi vừa qua khỏi cánh cổng lớn, bầu không khí bên trong hoàn toàn ngược lại, từng tán lê thụ xanh mướt rợp trời che đi tất thảy những sợi nắng chói chang chiếu rọi xuống nhân gian, gần đó có một suối nước nóng, âm thanh truyền đến bên tai từng tiếng róc rách làm lòng người bình yên đến lạ. Vì đây là biệt viện riêng của thất vương gia nên hạ nhân đã quét tước sạch sẽ nơi này để bất cứ khi nào Cung Tuấn muốn xuống đều ở ngay được.

Cảnh vật mát mẻ, êm dịu khiến Trương Triết Hạn cảm thấy rất thích nơi này. Cung Tuấn cho ngựa dừng lại đi xuống, Trương Triết Hạn cũng lập tức nhảy xuống, tiểu Hắc thấy tiểu hồ ly thì cúi đầu xuống đẩy đẩy người y. Cung Tuấn nhìn thấy vậy thì đánh bốp vào lưng ngựa một cái, tiểu Hắc bị đánh mũi thở phì phì ra điều tức giận, hai chân sau đá đá xuống đất mấy cái, đánh cái gì mà đánh chứ.

Cung Tuấn dẫn đầu đi vào trong, để tiểu Hắc tự do ăn cỏ bên ngoài sân, đến trước phòng, Cung Tuấn lên tiếng "Tiểu Triết, ngươi xem..." nhưng bên dưới nào có bóng dáng vật nhỏ, quay người đi ra lại thì thấy hiểu hồ ly ngốc ngốc đang đứng ở giữa sân lớn nhìn đông nhìn tây không biết đi đường nào. Chẳng qua Trương Triết Hạn mải mê ngắm những tán lê thụ trong sân, cắn vài bụi hoa muốn đưa cho Cung Tuấn nhưng ngoảnh lại không thấy hắn đâu, Trương Triết Hạn đành ngồi xuống chờ người tới ôm y đi.

"Tiểu ngốc, ngồi ngây ra đó làm gì? Bị lạc rồi sao?" Cung Tuấn cười cười rồi đi tới ôm lấy tiểu hồ ly lên đi vào phòng.

"Đáng ghét, có cần phải nói rõ ra vậy không?" Trương Triết Hạn hậm hực nghĩ, sau đó an phận để người kia mang y đi.

Cung Tuấn không về phòng nữa mà ôm lấy tiểu hồ ly đi tham quan một vòng biệt viện, cảnh sắc nơi đây trái ngược hoàn toàn với bên ngoài, bước vào đây như bước vào thế ngoại đào nguyên, phong cảnh hữu tình, có đình có nước, có núi có mây, đặc biệt hơn cả là chỉ có một vài hạ nhân đã qua lựa chọn tỉ mỉ mới được xuất hiện ở đây.

"Đây là ôn tuyền, từng gợn sóng nhỏ ở đây đều có tác dụng giúp thư giãn các vị trí mệt mỏi trên cơ thể, đêm nay mang ngươi đi ngâm mình, được không?"

"Chi...chi''. Sao không phải là bây giờ mà phải đợi tới tối chứ? Mà cũng đúng, bây giờ tắm rồi lỡ chạy loạn bị bẩn lại thì sao, Trương Triết Hạn rối rắm nghĩ.

"Ngoan, tuy đã là mùa xuân nhưng khí lạnh vẫn còn, ngâm mình buổi tối giúp xua đi hàn khí, cũng sẽ ấm áp dễ chịu hơn, được rồi, tới giờ cơm rồi, đi ăn". Cung Tuấn nói rồi đi về hướng sảnh chính dùng bữa.

Ăn no sinh tật, tiểu hồi ly lười biếng bám dính trên người Cung Tuấn làm nũng bắt hắn ôm y đi ngủ, nhất quyết không chịu xuống. Mà thất vương gia lại sủng vật nhỏ của mình tận trời đương nhiên không để y chịu ủy khuất, ôm lấy tiểu hồ ly đi ngủ đến tận xế chiều. Trương Triết Hạn bị đói đến tỉnh, mở mắt dậy liền chìm trong ánh mắt ôn nhu của người kia, Cung Tuấn đưa y đi ăn cơm chiều, sau đó để y tự do chạy nhảy khắp nơi trong biệt viện, chính mình đi qua thư phòng gần đó tìm thêm vài quyển binh thư để đem về cho ngũ hoàng tử tham khảo.

Trương Triết Hạn chơi chán rồi quay về lười biếng nằm trên ghế quý phi được đặt trước sân, hỏa hồ ly cả người toát ra phong thái cao quý nhắm mắt lim dim ngủ. Cung Tuấn sau khi bước ra ngoài trời cũng đã chập tối, ánh mặt trời ban ngày dần dần lui xuống để nhường chỗ cho mang đêm, hắn nhìn thấy Trương Triết Hạn liền bật cười, tiểu gia hỏa dạo này trở nên lười biếng rồi, mùa đông lạnh lẽo không sao, nay đã chuyển qua mùa xuân rồi vẫn giữ nguyên thói quen không có việc gì sẽ nằm ngủ không chịu dậy.

"Bảo bối, dậy thôi, ăn chút gì đó rồi bổn vương đưa ngươi đi ngắm trăng". Cung Tuấn bước lại ghế quý phi, cúi người ôm lấy tiểu bảo bối của hắn.

Trương Triết Hạn mơ mơ màng màng bị ôm lên, bốn chân nhỏ ôm chặt lấy cánh tay của Cung Tuấn giữ thăng bằng không để mình bị ngã, nhắm mắt tiếp tục ngủ.

"Ngươi lười biếng như vậy coi chừng biến thành tiểu mập mạp đó".

Trương Triết Hạn nhe răng cựa quậy tỏ vẻ bất mãn với lời nói của ai kia.

"Ngủ dưỡng sức cũng tốt, tối nay dẫn ngươi đi ngắm trăng có khi lại không ngủ được".

Cung Tuấn ngồi xuống ghế quý phi vừa nãy Trương Triết Hạn nằm ngủ, ôm lấy bảo bối của hắn tận hưởng những cơn gió nhẹ của mùa xuân, tắm mình trong sự giao thoa giữa ngày và đêm.

Trăng hiện ngày càng rõ ràng hơn, Trương Triết Hạn cũng theo đó tỉnh dậy, cào cào mặt của mình, sau đó lại cào cào tay Cung Tuấn ra điều muốn ăn.

"Đói bụng mới chịu dậy sao?''

Cung Tuấn cùng tiểu hồ ly sau khi ăn xong bữa tối liền quay về phòng, hắn đi đến bên giường cầm lấy áo choàng lông cừu trắng muốt khoác lên, sau đó bước ra ngoài. Trương Triết Hạn nằm trong lòng hắn khó hiểu, trời đã không còn lạnh nữa sao Cung Tuấn còn đem áo choàng đi làm gì?

Như hiểu được thắc mắc của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn liền trả lời "Đêm đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, ngắm trăng đến khuya, nếu sương xuống ngươi sẽ cảm lạnh''.

Tiểu hồ ly gật gù ra chiều đã hiểu. Cung Tuấn ôm lấy tiểu hồ ly, phi thân đưa cả hai lên tới mái nhà. Hắn ngồi xuống thuậ thế để tiểu hồ ly lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc đó.

"Trên đây cao lắm, cẩn thận rơi xuống dưới". Cung Tuấn vuốt ve bộ lông mềm của Trương Triết Hạn thầm cảm thán xúc cảm nơi tay thật tốt, nếu như.....

Trời càng về đêm, cảnh vật càng trở nên yên bình, vạn vật chìm trong bóng tối, ánh trăng soi sáng rõ một góc trời, soi lên cả những dải lụa đào vắt ngang trời. Nàng trăng treo ơi lửng trên cao trông như nàng thiếu nữ đang ở tuổi cập kê, xấu hổ nép mình trốn sau những đám mây đang chậm rãi trôi.

Biệt viện của Cung Tuấn vốn ít người, đêm xuống lại càng lẻ loi cô độc không một bóng người, cả một vùng yên tĩnh chỉ có hắn ngồi trên mái nhà, trong tay là tiểu bảo bối của hắn ngồi thưởng trăng. Khi còn bé, Cung Tuấn cũng là một đứa trẻ hiếu động không chịu ngồi yên, hắn khi thì trèo cây xem chim non, khi lại chọc phá các cung nữ thái giám trong cung, các tiểu hài tử cùng trang lứa lúc đó ai ai cũng đều bị những trò chọc phá của hắn chọc đến giận tím mặt mày nhưng lại không làm gì được, thỉnh thoảng lại lén phụ hoàng trèo lên mái ngói trong hoàng cung mà ao ước được bước chân ra ngoài. Cung Tuấn không ít lần ngồi trong đêm tối mơ ước mình được cưỡi ngựa rong ruổi nơi rừng sâu núi hiểm, hay phi ngựa chạy thục mạng ở một thảo nguyên mênh mông nào đó, phụ hoàng phát hiện sẽ bị khiển trách, nhưng lúc ấy còn bé, càng bị khiển trách hắn càng làm. Nhiều lần Cung Tuấn hỏi phụ hoàng hắn "Hậu cung nhiều người như vậy, mấy ai là thật lòng với người?"

Lúc ấy phụ hoàng nói sao nhỉ: "Sau này lớn lên con sẽ biết, ngôi ở ngôi cửu ngũ chí tôn này có rất nhiều điều vạn bất đắc dĩ, mình không muốn làm nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi''.

"Hậu cung nhiều như vậy, người có từng động tâm với ai?"

"Có thì sao? Không lại như thế nào? Sau này con sẽ hiểu, có những lúc lạnh nhạt không phải không yêu, sủng hạnh chắc gì đã được yêu, chỉ là muốn bảo vệ một người, không nhất định phải là dành tất cả cho người đó, làm nhue vậy càng khiến người con yêu dễ gặp phải sóng gió hơn''.

"Người nói sai rồi, yêu là phải cho người đó tất cả những thứ tốt nhất, phải sủng họ, con sẽ không giống phụ hoàng, nếu sau này gặp được người khiến con rung động, con sẽ đối xử với người đó thật tốt, không để người đó chịu chút ủy khuất nào. Để làm được điều đó con phải cố gắng để bản thân mình thật mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ mới bảo vệ cho người đó được bình an".

"Con là đứa trẻ ngoan, rồi con sẽ gặp được người khiến con muốn bảo vệ, phụ hoàng tin con sẽ làm được".

Nhớ lại, Cung Tuấn khẽ thở dài, cũng xoa xoa đầu tiểu hồ ly. Hắn bây giờ quyền lực có đủ, cũng trở nên mạnh mẽ, cứng cáp hơn, nhưng bao nhiêu năm qua chưa từng gặp được người nào khiến hắn động tâm, cũng chưa từng có người nào có thể khiến hắn muốn dùng tất thảy để bảo hộ cả một đời. Trong một lần tương ngộ, vô tình gặp gỡ, bất giác hóa ra tim này của hắn cũng không phải lãnh tình như người đời vẫn nói, hắn tìm được người cùng hắn đi qua những ngày tháng sau này, cũng tìm được người khiến hắn động tâm, chính là vật nhỏ đang nằm trên tay hắn đây.

Trương Triết Hạn mắt nhìn ánh trăng, cảm giác trong cơ thể mình có gì đó đang bắt đầu xao động nhưng không rõ là gì, cả cơ thể dần nóng lên. Cung Tuấn không để ý đến sự khác lạ trỗi dậy bên trong người Trương Triết Hạn, đưa mắt nhìn lên bầu trời, đám mây nhẹ nhàng trôi qua che khuất một phần trăng sáng, môi hắn ở bóng tối nhếch lên một độ cong nhẹ đắc ý. Đến khi cảm thấy có ánh sáng nhạt phát ra, Cung Tuấn cúi đầu nhìn, sau đó nhanh tay kéo áo khoác lông xuống.

Hôm nay là ngày trăng tròn nhất, sáng nhất trong tháng, cũng.... là đêm rằm của tháng.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro