Chương 5: Ba Đạo Thánh Chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn lên kiệu trở về vương phủ.

"Ngươi nha tiểu hồ ly, bổn vương vừa sơ hở ngươi liền để mình bị thương rồi? Có phải hay không từ nay bổn vương chỉ để ngươi bên người không để ngươi rời khỏi tầm mắt?"

Trương Triết Hạn lim dim ngủ như nghe được lời Cung Tuấn nói, đưa chân khều khều, nũng nịu dụi đầu vào ngực hắn ngáp một cái.

Cung Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu tổ tông này không lúc nào làm hắn bớt lo được, nhưng lại không nỡ trách mắng y, chỉ biết trút giận lên người khác thay y đòi lại công bằng. Từ nay, Cung Tuấn hắn sẽ xây ra một khoảng trời rộng lớn, bảo hộ y, không để kẻ nào thương tổn đến y nữa, người nào muốn làm hại Trương Triết Hạn, đến một kẻ giết một kẻ.

Thất vương gia cùng tiểu hồ ly chân trước vừa bước ra khỏi cung, ngay ngày hôm sau hoàng thượng hạ liền ba đạo thánh chỉ.

Đạo thánh chỉ thứ nhất, phong Vũ Như Nguyệt, mẫu thân của ngũ hoàng tử Cung Triết Phong làm Vũ quý nhân, trụ Như Nguyệt điện. Ban cho năm vạn lượng hoàng kim các loại trang sức vải vóc khác cùng với mười nô tỳ thái giám hầu hạ.

Đạo thánh chỉ thứ hai, ngũ hoàng tử nay đã năm tuổi, đã đủ tuổi đến trường, bắt đầu từ ngày mai được phép theo các hoàng tử khác đến trường học tập.

Đạo thánh chỉ thứ ba, đại hoàng tử bắt nạt huynh đệ, gây ảnh hưởng đến tình huynh đệ trong hoàng thất, phạt quỳ trước bài vị tổ tiên ba ngày, chép phạt gia huấn mười lần, không chép xong không được bước chân ra ngoài. Đức phi dạy dỗ con không nghiêm, dung túng làm bậy, phạt cấm túc ở điện Bích Tư một tháng. Các hoàng tử đi theo đại hoàng tử, không khuyên can mà tiếp tay làm điều sai trái, phạt quỳ trước bài vị tổ tiên một ngày, chép phạt gia huấn ba lần, các phi tần có hoàng tử tham gia trong đó, phạt ở tại điện ba ngày hối lỗi.

Ba đạo thánh chỉ vừa ban ra, cả hậu cung náo loạn. Riêng việc Thất vương gia dùng hình với các cung nữ thái giám tuyệt không một ai dám nhắc đến mà ngược lại, hoàng thượng sai thái giám thân cận đi đem theo lễ vật ví như nhân sâm, dược phẩm, đan dược cùng các loại thuốc chữa thương đến thất vương phủ như một lời xin lỗi đến thất vương gia cùng tiểu hồ ly.

Trong cung được một phen bàn tán đến lợi hại. Tỷ như các hoàng tử chỉ làm bị thương sủng vật của của thất vương gia liền bị hắn ghi nợ, kết cục nhận lại như các đạo thánh chỉ vừa ban ra. Một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ trong một buổi sáng, khắp các ngõ ngách trong kinh thành đều biết, thất vương gia vô cùng sủng ái tiểu hồ ly. Lúc trước mọi người truyền tai nhau thà đắc tội hoàng thượng còn hơn đắc tội thất vương gia, nay lời truyền tai nhau đã khác, thà đắc tội thất vương gia, tuyệt đối không được đắc tội tiểu hồ ly của hắn.

Cung Tuấn nghe Thanh Mộc báo lại tin tức, hắn lúc này đang ở thư phòng, ôm trong tay là tiểu hồ ly híp mắt lười biếng hưởng thụ sự chăm sóc. Cung Tuấn cười nhạt, gật đầu bảo Thanh Mộc lui ra. Xử lý một vài văn kiện đến trưa, Cung Tuấn ôm lấy vật nhỏ đi ra đại sảnh dùng cơm, vì phạt y để chính mình bị thương, những món thịt trên bàn ăn dành cho tiểu hồ ly cũng ít hẳn đi, thay vào đó Cung Tuấn gắp vào cho y vài miếng rau xanh.

Trương Triết Hạn chán ghét muốn kháng nghị đẩy ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Cung Tuấn. Móng vuốt đang vươn ra giữa chừng bỗng rụt lại, hai mắt ai oán tủi thân ngoan ngoãn cúi đầu ăn hết số rau hắn gắp cho y, ít thịt như vầy thật sự ăn không no chút nào.

Dùng cơm xong Cung Tuấn ôm y về phòng, xem xét vết thương rồi thay thuốc băng bó lại cho y. Mỗi lần nhìn thấy những vết trầy mới trên người Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đều nhíu mày tức giận, Trương Triết Hạn cũng biết được điều đó nên mỗi lần Cung Tuấn nhíu mày, y sẽ thè lười liếm liếm lên tay hắn lấy lòng.

Trương Triết Hạn ăn không no liền giả chết nằm yên đó không thèm nhúc nhích, Cung Tuấn thấy vậy thì nói.

"Còn giận sao? Ngươi ăn thịt nhiều sẽ rụng hết lông thành một con trọc hồ ly xấu xí, nên phải ăn thêm rau xanh".

Trương Triết Hạn cũng không biết hắn nói thật hay không nhưng nghe đến rụng lông y liền sợ hãi, y không muốn bị rụng lông đâu, nếu bị rụng lông thà đem y đi hầm cho xong. Trương Triết Hạn ỉu xìu phe phẩy đuôi.

"Thay thuốc xong sẽ dẫn ngươi đến Vọng Uyên các ăn thêm bữa nhỏ, nghe nói ở đó làm rất nhiều loại bánh ngon, hoa quế cao cũng rất ngon, đừng ăn của tên hoàng đế kia nữa, bổn vương dẫn ngươi đi ăn". Hừ, nhìn thấy vật nhỏ ăn uống vui vẻ ở ngự thư phòng không hiểu sao Cung Tuấn lại thấy khó chịu, hoàng huynh của hắn đây là muốn mua chuộc tiểu hồ ly của hắn, không chừng tiểu hồ ly bị mua chuộc chạy vào đó ở với hoàng huynh thì sao, không được.

Trương Triết Hạn nghe đến được đi ăn hoa quế cao thì vẻ ỉu xìu vừa nãy còn đâu, thay vào đó là vẻ lấy lòng nịnh nọt dụi dụi người cào tay hắn.

"Tiểu ham ăn, ngươi cứ ham ăn như thế này coi chùng bị lừa bắt mất, lúc đó bổn vương mặc kệ không đi tìm ngươi đâu".

"Chi chi..." Không có, ta chỉ ham ăn với ngươi thôi, không dễ bị bắt mất đâu, tại ta đang bị thương mà.

Cột lại nút thắt cuối cùng trên bụng Trương Triết Hạn, Cung Tuấn đứng lên chỉnh đốn trang phục, sau đó ôm lấy Trương Triết Hạn đi ra ngoài. Trang phục hôm nay Cung Tuấn mặc là một bộ bạch y, hoa văn trên đó được thiêu từ chỉ bạc tinh tế sắc sảo, ôm một tiểu hồ ly bộ lông đỏ rực bước vào Vọng Uyên các, một trắng một đỏ đối lập lẫn nhau nhưng lại tạo cảm giác hài hòa. Cung Tuấn bước lên lầu vào nhã gian riêng, bên dưới sảnh, tiếng bàn tán của bách tính không tính là quá lớn nhưng vẫn lọt vào tai của một người luyện võ quanh năm như Cung Tuấn.

- Đó có phải sủng vật của thất vương gia được nói đến không?

- Hỏa hồ ly đó thật là xinh đẹp, bảo sao được thất vương gia cưng sủng như vậy.

- Vì một tiểu hồ ly mà khiến đương kim thánh thượng hạ một lúc ba đạo thánh chỉ. Lợi hại lợi hại.

- Ta nghe nói là do có người làm bị thương tiểu hồ ly đó chọc thất vương gia tức giận.

- Ta có được một con như vậy ta cũng yêu thích không buông tay.

- Ngươi nuôi được sao?

- Đúng đó, hồ ly là con vật người thường ngươi có thể nuôi được sao?

.....

.....

Tiếng nhỏ giọng bàn tán vẫn râm ran không dứt bên dưới. Căn phòng trong nhã gian lại là bầu không khí khác, sau khi gọi món, tiểu nhị đem tất cả các món ăn đặt lên bàn thì thất vương gia vén tay áo, động đũa gắp một khối hoa quế cao đến trước mặt Trương Triết Hạn, tiểu tham ăn vẫy đuôi đến lợi hại, cúi đầu cắn một miếng.

"Ngon không?"

Trương Triết Hạn gật gật đầu.

Cung Tuấn lại gắp thêm cho y một khối nữa, chính mình chỉ rót một chung trà, chậm rãi thưởng thức. Đến khi Thanh Mộc xuất hiện báo có Lâm thái y sai người đem thuốc đến, Cung Tuấn mới gọi tiểu nhị gói thêm vài phần hoa quế cao cùng bánh đậu xanh, thanh toán sau đó về vương phủ. Nhìn thấy từng hộp đựng những viên thuốc nhỏ nhỏ kèm theo tờ giấy chi chít chữ ghi công dụng, cách dùng như thế nào thì hài lòng, xem ra tên này ngoài việc thích đối đầu với hắn cũng làm được việc lắm.

Cung Tuấn lúc trước ở vương phủ một mình, đến cả nha hoàn làm ấm giường cũng không có một ai, nói đúng hơn, Cung Tuấn không thích cảm giác có người khác nằm bên cạnh mình. Nhưng từ khi có tiểu hồ ly về đây, mỗi tối hắn đều ôm lấy Trương Triết Hạn đặt y nằm lên người mình, cảm nhận được nhiệt độ của y mới an tâm đi vào giấc ngủ. Mặc dù tiểu hồ ly đôi lần nghịch ngợm muốn phản kháng nhưng cuối cùng vẫn phải quy thuận bò lên người Cung Tuấn để hắn ôm lấy mình. Tiểu hồ ly cảm thấy ủy khuất chết đi được, nhưng bù lại cơ thể Cung Tuấn mát lạnh, trên người cơ bắp cân xứng, móng vuốt chạm chạm qua cũng rất có cảm xúc liền bỏ qua ủy khuất đó, cong đuôi thoải mái chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro