Chương 6: Mỹ Nam Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu qua đông đến xuân sắp về, đó là một quy luật tự nhiên từ thuở ngàn năm không có gì thay dổi được. Trời cuối thu bước vào lập đông, không khí se lạnh mang theo hương vị thiên nhiên thanh lãng vội đi qua, thay thế vào đó là cái lãnh, cái rét của mùa đông. Ngoài trời những bông tuyết rơi trắng xóa khắp mặt đất, cây cối khẳng khiu, cành cây khô không một chiếc lá được bám lên đó một lớp tuyết thật dày. Những gốc cổ thụ trăm năm vươn mình đứng sừng sững trong cái tuyết rét lạnh. Chỉ có những cành cây đen vươn mình trong cái gió tuyết, trơ trọi nhưng lại mang theo phong vị cảnh đẹp ý vui.

Vào mùa đông, Lạc Huyền quốc đặc biệt lạnh hơn so với các quốc gia khác.

Diện tích thất vương phủ rất lớn, cảnh trí xung quanh rất đẹp, thiên nhiên xen kẽ, cổ thụ xanh ngắt che chắn đi ánh nắng mặt trời, để lại sự mát mẻ cùng hương thơm hoa cỏ, có hồ cá rộng lớn, còn có ao sen, mái đình,... Kiến trúc đặc sắc, đồ sộ nhưng không thiếu phần thanh nhã, tôn quý.

Trong thất vương phủ có một nơi Trương Triết Hạn rất thích, nơi này yên tĩnh, đơn giản nhưng vẫn rất lộng lẫy, bao bọc các dãy phòng tinh xảo có gần trăm gốc lê thụ, bên cạnh lại có hồ sen, hương sen thanh lãnh. Khi hoa khai phiêu lãng cả một trời trắng xóa, từng cánh hoa nở rộ trắng muốt, thánh khiết xinh đẹp.

Vết thương trên người tiểu hồ ly cũng đã khỏi hẳn, nhờ có các dược liệu quý bồi bổ mà không để lại sẹo. Bên cạnh đó, tiểu hồ ly được một tay Cung Tuấn chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, cộng thêm tác dụng tuyệt vời của những viên đan dược mà Lâm Nhạc bào chế cho hắn, Trương Triết Hạn trông ngày càng đẹp hơn, có sức sống hơn, bộ lông vốn đã mượt nay lại càng thêm mềm mại, óng ánh. Từng sợi lông đỏ như được phủ thêm một tầng ánh sáng, dưới trời nắng nhìn y giống hệt một quả cầu đỏ rực lửa đang phản quang. Đôi mắt hồ ly cũng ngày càng phong tình vạn chủng, mỗi lần y nũng nịu, ủy khuất nhìn Cung Tuấn, hắn chỉ biết lắc đầu mà thực hiện mặc dù lúc đó hắn đang rất tức giận.

Nói là vậy nhưng ai ai cũng biết tiểu hồ ly vẫn là bảo bối được thất vương gia nâng niu mà sủng ái.

Những lúc rảnh rỗi, Cung Tuấn bận rộn ở thư phòng xử lý chính sự, Trương Triết Hạn nhàm chán sẽ chạy ra biệt viện phía sau nơi có rừng lê thụ, nằm trên bờ với móng vuốt của mình xuống trêu đùa đàn cá dưới nước kia. Chơi chán sẽ chạy ra mái đình nằm phơi nắng, có khi ngủ quên sẽ được Cung Tuấn tìm ra sau đó bế y trở về.

Nhưng trời vào đông, khắp nơi đều được phủ một lớp tuyết dày, lãnh đến run người. Tiểu hồ ly thích chơi đùa với tuyết, thích nhảy nhót tạo ra từng vệt dấu chân trải dài khắp vương phủ đến khi lạnh cóng mới chạy về. Song bên cạnh đó, y cũng luyến tiếc cơ thể ấm áp của Cung Tuấn, hắn quanh năm luyện võ, nội lực thâm hậu nên thân nhiệt đông ấm hạ mát, tiểu hồ ly cực kỳ thích ở bên cạnh Cung Tuấn những lúc này, như cả người đều đang vùi bên bếp lửa hồng ấm đến cả người đều lười biếng.

"Tiểu Triết, ngươi còn kéo áo bổn vương, có tin bổn vương đánh ngươi?" Cung Tuấn đang đọc thư của phó tướng gửi về báo cáo việc luyện binh cũng như chuẩn bị cho binh lính đón tết nhưng chết tiệt, tiểu hồ ly nghịch ngợm lại luôn lấy móng vuốt cào cào nhằm nới rộng cổ áo của hắn làm Cung Tuấn không tài nào tập trung được.

"Gr... ưm..." Trương Triết Hạn hai mắt long lanh ủy khuất nhìn hắn.

"Ngươi lạnh sao? Bổn vương ôm ngươi, không được phá nữa". Dứt lời, Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn vào lòng, áo choàng lông bên ngoài phủ lên bao bọc lấy thân hình của tiểu hồ ly.

Đạt được mục đích, Trương Triết Hạn phe phẩy đuôi, híp mắt duỗi thẳng người sau đó tìm vị trí thoải mái đánh giấc.

Sau khi xử lý chính sự xong trời cũng đã sập tối, đánh thức tiểu lười biếng dậy, cùng y ra đại sảnh dùng bữa tối, nhân lúc trời còn sớm đi dạo quanh vương phủ cho tiêu thực. Cung Tuấn sau khi tắm xong chỉ khoác trên mình một lớp xiêm y mỏng, dây đai ở hông cột lỏng lẻo khiến Trương Triết Hạn mắt không rời được, nhìn chằm chằm người trước mặt, một vài giọt nước còn vương lại lăn dài xuống cổ, ngực, sau đó thấm vào lớp vải trên người.

Nuốt một ngụm nước bọt lắc lắc đầu, đến khi bình tĩnh lại thì hình ảnh Cung Tuấn đã phóng đại trước mắt, Trương Triết Hạn giật mình. Cung Tuấn vò hai tai tiểu hồ ly.

"Ngày nào ngươi cũng được ngắm mà vẫn còn trưng bộ mặt thèm thuồng như vậy sao? Tiểu háo sắc".

Trương Triết Hạn giơ móng vuốt đẩy tay Cung Tuấn ra, vuốt vuốt mặt mình, y mới không có đâu, tại cơ thể Cung Tuấn càng ngày càng có thay đổi rõ rệt. Lúc trước ở chiến trường gươm đao loạn lạc, điều kiện ăn uống kham khổ lại phải ở ngoài nắng một thời gian dài nên da dẻ đen hẳn đi, râu cũng mọc dài. Hiện nay thái bình thịnh thế, tình hình ở biên cương không còn căng thẳng nữa, Cung Tuấn ở vương phủ ngày ngày xử lý chính sự, luyện võ, thỉnh thoảng vào hoàng cung thảo luận công việc cùng hoàng thượng, ăn uống đầy đủ chẳng mấy chốc lấy lại vẻ anh tuấn.

Nếu nói khi điều binh, Cung Tuấn là một tướng quân anh khí, nghiêm túc, uy phong lẫm liệt thì khi trở về kinh thành, hắn liền trở thành một bạch y công tử, vân đạm phong khinh lúc nào cũng tựa tiếu phi hiếu.

Cung Tuấn bị đẩy tay ra thì bật cười đưa tay lại bắt được vật nhỏ, bước bên giường nằm xuống, nghiêng người ôm lấy Trương Triết Hạn vào lòng.

"Ngươi nếu đẩy bổn vương ra, đến nửa đêm bị lạnh bổn vương cũng không sưởi ấm cho ngươi đâu".

Đáng ghét, ỷ mình có nội lực thì hay lắm sao? Trương Triết Hạn mắng hắn trong lòng, lấy móng vuốt kéo rộng viền áo, dụi cái đầu đầy lông vào ngực Cung Tuấn cảm nhận sự ấm nóng của da thịt người kia mang lại, nơi chóp mũi thoang thoảng hương thơm cam quýt đặc trưng của hắn, mãn nguyện nhắm mắt lại. Cung Tuấn phất tay tắt nến, kéo chăn lên cẩn thận đắp cho cả hai. Hành động táo bạo này của Trương Triết Hạn là do một tay Cung Tuấn dưỡng thành, ngay từ lần đầu Trương Triết Hạn nghịch phá nới lỏng xiêm y, Cung Tuấn không những không tức giận mà còn dung túng, tự mình tháo đai lưng, cả thân người trên không khoác áo ôm lấy tiểu bốn chân này. Mặc dù ngày nào Cung Tuấn cũng đều để trần ôm tiểu hồ ly đi ngủ nhưng hắn vẫn thích nhìn vật nhỏ này mỗi ngày đều dùng ánh mắt si mê nhìn hắn, sau đó sẽ làm nũng mà chui vào lòng hắn an giấc.

Cung Tuấn là người luyện võ, mặc dù vương phủ có thị vệ lẫn ám vệ ngày đêm canh gác, thân cận còn có Thanh Mộc, nhưng giấc ngủ của hắn vẫn rất nông, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể đánh thức hắn dậy. Nhưng từ khi có tiểu hồ ly trong tay, ôm lấy vật nhỏ mềm mềm khiến Cung Tuấn có giấc ngủ ngon hơn, tâm trạng cũng tốt hơn trông thấy.

Đêm khuya tĩnh mịch, hôm nay là ngày mười lăm, vào ngày này, cả một khoảng không gian thoáng đãng sạch như lau có ánh trăng tròn vằng vặc đang ngự giá, treo lơ lửng giữa trời đêm như một chiếc đĩa bạc. Bầu trời đêm huyền bí, các vì tinh tú lấp lánh trên nên trời quang đãng tạo một khung cảnh nên thơ. Từng đám mây nhạt màu vắt ngang trời như những dải lụa mềm, rượt bắt nhau thỉnh thoảng lại che mất đi thứ lấp lánh ở đó.

Đêm càng về khuya, không khí xung quanh càng lãnh, trăng càng thu nhỏ lại, càng trở nên tròn hơn và càng tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ nhất. Cây lá đong đưa, bổi hổi bồi hồi trước khi chìm vào giấc ngủ. Trăng vẫn ở đó, im lặng chiếu từng vầng sáng nhạt xuống nhân gian.

Tại phòng ngủ chính của thất vương gia đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng hồng nhạt. Cung Tuấn đang chìm trong giấc ngủ cảm thấy bên cạnh có điều gì không đúng, đôi mắt lập tức mở ra, sáng quắc không giống như người đang ngủ say. Trong không gian tối đen, dựa vào ánh trăng vàng nhạt chiếu qua khe cửa, Cung Tuấn nhìn thấy nên cạnh mình không phải là tiểu hồ ly, thay vào đó là một mỹ nam tử dung mạo yêu diễm, làn da trắng nõn mịn màng, một đầu ô phát xõa dài, ngũ quan tinh tế tuyệt đẹp, môi hồng mũi cao, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi cong run run ngủ đến say giấc. Nếu không phải mỹ nhân bên cạnh trên cổ có yết hầu, phần ngực cũng bằng phẳng thì hắn cũng lầm tưởng y là nữ nhân.

Nhìn thấy người bên cạnh, tất cả cảnh vật Cung Tuấn từng nhìn thấy trước đây đều thua xa trước vẻ đẹp này. Quả là một bức mỹ nhân đồ tuyệt đẹp, khiến cho Cung Tuấn - thất vương gia của Lạc Huyền quốc dù đã gặp qua vô số người được gọi là mỹ nhân cũng không khỏi thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro