1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn khổ sở đổ người ra bàn, toàn thân đều là ấm ức không thôi. Anh tựa đầu xuống trang sách, khẽ dùng bút gõ lên mặt bàn.

"Đúng là oan gia ngõ hẹp mà!"

Oan gia này không chỉ "ngõ hẹp" mà thậm chí còn ở chung nhà!!?

Thật tức quá, thật tức chết Trương Triết Hạn mất thôi!

Cung Tuấn và anh vốn dĩ là kẻ thù không đội trời chung. Nói không đội trời chung thì hơi quá nhưng... đại khái có thể hiểu là hai người bọn họ ghét nhau đến mức nhìn thấy nhau sẽ khó chịu. Từ vẻ ngoài, thành tích học tập, tài lẻ, kỹ năng mềm, tất tần tật đều ganh đua với nhau, không ai chịu thua kém ai cái gì. Tỉ dụ như Trương Triết Hạn là hội trưởng hội nhiếp ảnh của trường, thì Cung Tuấn cũng vững vàng đoạt lấy vị trí đội trưởng đội bóng rổ.

Mà éo le hơn cả, hai người bọn họ lại cùng theo đuổi một cô gái!!

Thế mà dòng đời xô đẩy thế nào, gia đình hai bên lại rất thân thiết, vì thế bố mẹ Cung Tuấn đã xách cổ hắn đem tới ở chung căn hộ với Trương Triết Hạn. Lý do là Cung Tuấn không thích ở ký túc xá, hơn nữa căn hộ này của Trương Triết Hạn vừa gần trường lại vẫn còn thừa phòng ngủ, ở hai người cho đỡ phí phạm diện tích, còn có thể chia tiền thuê nhà, tiền điện, tiền nước, thật đỡ biết bao nhiêu. Theo lời bố mẹ Cung Tuấn: con trai họ vẫn còn nhỏ nên cần ở cùng anh lớn như Trương Triết Hạn để tiện học hỏi.

Bọn họ chỉ hơn kém nhau có một tuổi thôi mà.

Trương Triết Hạn tẩu hỏa nhập ma!!

Ở chung hai tháng, bọn họ chưa nói với nhau quá ba câu...! Ăn cơm cũng là người ăn trước người ăn sau, ăn xong thì lại chui vào phòng riêng, không thì lại ra ngoài hóng mát. Nói chung, bọn họ cố hết sức để tránh mặt nhau, không giao tiếp thì sẽ không xảy ra xung đột.

Trương Triết Hạn còn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa như muốn chấn động cả đất trời. Doạ Trương Triết Hạn giật mình đánh rơi cả bút xuống sàn.

Trương Triết Hạn bực mình đứng dậy.

"Aishh cậu ta thật... nhà thuê chứ có phải nhà mua đếch đâu. Sớm muộn gì cũng có ngày long cả cửa."

Bỗng nhiên, phụt một cái điện tắt, xung quanh chìm vào bóng tối.

Mất điện sao?

Trương Triết Hạn lấy điện thoại bật đèn pin lên, từ từ soi tỏ xung quanh. Anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đều là một màu tối đen như mực, đèn đường cũng bị cắt hết rồi, có lẽ là sửa điện. Khu này còn ít xe cộ qua lại, con đường bên ngoài không khác gì một mảnh đen vô tận, có căng mắt ra cũng không nhìn thấy cái gì cả. Trương Triết Hạn thở dài, mất điện rồi thì đi ngủ chứ sao, cũng chẳng có gì làm...

Không ngờ vừa leo lên giường chưa quá ba giây, đã có tiếng gõ cửa truyền tới.

Nhà này chỉ có mỗi anh và Cung Tuấn ở, chẳng lẽ Cung Tuấn lại đi gõ cửa phòng anh ư? Không thể nào... Nói là ma gõ còn đáng tin hơn.

Trương Triết Hạn lại lục đục bật đèn pin rồi ra mở cửa. Không ngờ lại thật sự là Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn người trước mặt. Cũng có ngày Cung Tuấn chủ động gõ cửa phòng anh sao??

"Chuyện gì vậy?" Trương Triết Hạn nhíu mày.

"Nhà anh không có điện dự phòng sao?" Cung Tuấn cũng chẳng giữ thái độ hoà thuận gì mấy, vừa mở miệng ra là cáu gắt.

"Cậu bị thần kinh à? To tiếng với tôi làm gì? Cậu muốn điện dự phòng thì tự mua bình ắc quy đi, không thì chuyển đến bệnh viện mà ở, chỗ đó không mất điện đâu." Trương Triết Hạn hừ mũi.

Lúc này Trương Triết Hạn mới giơ cao điện thoại lên một chút, không ngờ lại phát hiện một bên má tím bầm của Cung Tuấn cùng với đó là vùng da trên trán bị xước đến khó coi.

"Mặt cậu sao thế?" Trương Triết Hạn buột miệng hỏi.

Vừa hỏi xong liền nghĩ ra, mặt cậu ta có làm sao thì cũng chẳng phải chuyện của anh.

"Không có gì." Cung Tuấn dửng dưng đáp.

"Cậu đi đánh nhau?" Trương Triết Hạn trợn mắt, tông giọng cũng bất giác nâng lên.

Đúng là Cung Tuấn có đánh nhau với ai bầm tím cả mặt mũi thì cũng không liên quan đến Trương Triết Hạn nhưng hiển nhiên bố mẹ Cung Tuấn sẽ hỏi anh đầu tiên, hơn nữa, tuy họ không nói ra nhưng Trương Triết Hạn biết trong thâm tâm bố mẹ họ Cung kia sẽ thầm trách cứ anh lớn mà không biết quan tâm bảo vệ em nhỏ.

"Cũng không phải là đánh anh, anh trợn mắt cái gì?"

Cung Tuấn chắc hẳn muốn Trương Triết Hạn tức chết mới vừa lòng!

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, đè giọng: "Bố mẹ cậu biết chuyện, sẽ tìm tới hỏi tôi đầu tiên. Hiểu chưa? Cậu làm như tôi thèm quan tâm cậu lắm đấy?"

Đùng một tiếng. Tia sét bạc hung tàn chạy dọc chân trời như muốn xé toạc nền trời đen thành hai mảnh, để lại tiếng vang ầm ầm của đất trời. Có lẽ sắp sửa mưa lớn.

Trương Triết Hạn hất cằm: "Tránh đường."

"Anh đi đâu?" Cung Tuấn liền nhíu mày.

"Đi đâu kệ tôi, cậu quản được chắc?." Trương Triết Hạn cũng không yếu thế, một bên lông mày đã nhướn lên.

Cung Tuấn không đáp, gương mặt liền đanh lại, hắn đưa tay bắt lấy cổ tay Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngạc nhiên nhìn xuống bàn tay to lớn đang vững vàng bắt lấy tay mình kia, rồi lại ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn. Hắn tự nhiên nắm cổ tay anh làm gì???

Tính ra, đây là sự đụng chạm thân thể đầu tiên trong suốt hai tháng qua khiến Trương Triết Hạn không khỏi hú hồn một trận.

"Tôi hỏi anh định đi đâu?" Cung Tuấn chậm rãi nhắc lại câu hỏi, tuy mặt ngoài rất bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn vô cùng.

Trương Triết Hạn cứ như bị ánh mắt kia thôi miên, khí thế tức giận ban nãy cũng xẹp xuống mấy phần. Anh hắng giọng.

"Đi.. đi lên sân thượng lấy quần áo... cậu không thấy trời sắp mưa sao? Tránh ra." Trương Triết Hạn dùng tay còn lại gạt tay Cung Tuấn ra, nhanh chóng lách người chạy về phía cầu thang.

Không gian thì tối mà chạy thì vội, cuối cùng va chân vào cạnh bàn, đau đến điếng người.

Không những đau mà còn thật mất mặt, không biết cậu ta có nhìn thấy không nữa. Trương Triết Hạn âm thầm đổ lệ trong tim.

Lên sân thượng thu quần áo. Quần áo nhiều đến nỗi phải ôm bằng cả hai tay, mà Trương Triết Hạn nếu cả hai tay phải ôm đống quần áo này thì tay nào cầm điện thoại soi đường nữa? Đang định đi hai lượt, vừa xoay người đã thấy Cung Tuấn đứng đằng sau.

Ây da, cậu ta hôm nay làm sao vậy? Đi theo Trương Triết Hạn làm cái gì chứ??! Doạ chết ông đây rồi.

Cung Tuấn không làm ra biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng lôi điện thoại ra.

"Đi, tôi soi đường cho anh."

Cậu ta tự nhiên tốt bụng như vậy là sao??! Trương Triết Hạn mím môi, trong lòng vẫn không khỏi đề phòng. Nhưng ngoại trừ cách đó, cũng chẳng có cách nào nhanh gọn hơn, vì thế Trương Triết Hạn cũng ôm quần áo lẽo đẽo theo Cung Tuấn xuống.

Cung Tuấn xuống đến nơi rồi, Trương Triết Hạn thì vẫn còn vài ba bậc cuối cùng. Vì đống quần áo ôm trước ngực đã chắn hết cả tầm nhìn của anh nên tốc độ có hơi chậm. Cung Tuấn xoay người nhìn Trương Triết Hạn, vừa định bước lại đỡ hộ một ít quần áo trên tay anh, không ngờ Trương Triết Hạn lại đột ngột bước hụt. Cả người mất thăng bằng ngã về phía trước.

Kết quả khi Trương Triết Hạn định thần lại, đã phát hiện bản thân đang nằm trên người Cung Tuấn. Trọn vẹn áp má anh lên lồng ngực hắn.

Đệchhhhh! Loại tư thế gì đây??!!!

Từ cổ chân truyền tới một trận đau nhức. Trương Triết Hạn thật muốn chửi thề!

"Mẹ nó anh mau đứng dậy." Cung Tuấn túm lấy bả vai Trương Triết Hạn, muốn đẩy anh qua một bên.

"Aaa.. đừng.. đừng đừng.. cậu đừng động.. đau quá." Trương Triết Hạn hoảng loạn đến mức không biết bản thân đang nói gì, anh chật vật chống tay sang hai bên cạnh, cả thân người cứng đờ.

Đỉnh đầu Cung Tuấn bắt đầu muốn bốc khói!

Mấy câu nói kia, nghe thế nào cũng thật là...

"Chân tôi.. mẹ kiếp, hình như tôi trật chân rồi.. cậu đừng động, từ từ đã."

Trương Triết Hạn cắn môi, chậm rãi lật người sang một bên. Cơn đau như muốn tách cả khớp xương dồn dập dội tới, anh nằm vật ra sàn, lồng ngực điên cuồng phập phồng vì đau. Trương Triết Hạn hôm nay thật đen đủi.

"Trật chân?" Cung Tuấn bật dậy, nhanh chóng dùng đèn pin soi xuống cổ chân Trương Triết Hạn.

Quả nhiên cổ chân trái đã sưng lên mà mắt thường có thể nhìn thấy được.

Cung Tuấn nhanh chóng bấm số điện thoại, gọi một chiếc xe cứu thương tới. Mười lăm phút sau, Trương Triết Hạn đã được yên ổn đưa tới bệnh viện.

Đến khi cổ chân đã được cố định xong xuôi, sắc mặt Trương Triết Hạn mới khá hơn một chút.

"Cảm ơn cậu." Trương Triết Hạn lúng túng hắng giọng.

"Ừ." Cung Tuấn ở bên cạnh gật đầu, một chữ cũng không thừa.

Bác sĩ dặn dò thêm đôi ba câu, đưa đơn thuốc cho Trương Triết Hạn rồi để bọn họ trở về. Về đến cửa thì trời cũng vừa kịp đổ mưa, hai người vào nhà, lập tức thắp nến mà khi nãy đã tiện đường mua lên.

"..."

"..."

Hai người nhìn cây nến thơm đang toả hương ngọt dịu ngập đầy trong không gian. Không biết có phải vì thiếu sáng hay không mà cả hai không hẹn đều cùng lúc đen mặt.

"Nến thơm sao?" - Khoé môi Trương Triết Hạn không khống chế được mà giật giật.

Nến thơm này dùng để tạo sự ấm áp cho không gian. Hai người bọn họ lúc này chưa đủ "ấm áp" sao???!!!!

"Tôi không để ý, khi nãy nhặt đại vài cây." Cung Tuấn dường như cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Hai gã đàn ông, ở trong không gian khép kín, đèn thì không có, lại còn thắp nến thơm. Chuyện này đúng là có chút...

Được rồi, bỏ đi, sáng là được rồi.

Trương Triết Hạn thả người ngồi xuống sofa, bây giờ có thời gian đối diện với nhau, Trương Triết Hạn mới cất tiếng hỏi.

"Cậu đánh nhau với ai thế?"

---

Vài lời gửi tới độc giả của mình ạ: mình khá là thích đọc bình luận của mọi người ấy 👉👈 có thể mình không reply hết nhưng mà mình thích đọc ý kiến của mọi người lắm, khen hay chê hay gì cũng được. Mong mọi người để lại vài lời bình luận cho mình có động lực vớiii ❤️ cảm ơn mọi người đã để ý tới câu chuyện chít chít meo meo này nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro