2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn trầm ngâm một lúc rồi mới đáp.

"Bạn trai mới của Nhược Đình."

"Bạn trai???" Trương Triết Hạn trợn mắt.

Liễu Nhược Đình chính là cô gái may mắn mà hai người bọn họ đều đang theo đuổi.

Trương Triết Hạn tức giận đập bàn, đến lòng bàn tay cũng cảm thấy đau rát: "Cô ấy có bạn trai??"

"Ừ, thiếu gia nhà họ Nghiêm. Đã bên nhau được hai tuần rồi."

"Mẹ kiếp, cô ta hai hôm trước còn nhận hoa của tôi. Gì chứ? Đùa cợt với tôi sao?"

"Ngày hôm qua cô ấy cũng nhận chiếc lắc tay mà tôi mua tặng. Còn nói sẽ suy nghĩ việc hẹn hò với tôi. Kết quả hôm nay tôi bị Nghiêm Giao cùng lũ đàn em của hắn đánh úp, cũng may là chỉ tím một bên mặt." Cung Tuấn vô thức đưa tay sờ lên gò má, sau đó vì đau mà nhăn mày.

Trương Triết Hạn im lặng, trong lòng cay cú như ăn phải quả ớt tươi, làm cách nào cũng không xoa dịu được.

Cả hai cứ thế rơi vào trạng thái trầm mặc, chỉ có tiếng mưa ầm ầm bên ngoài, cào lên vách tường, che đi cảm giác hỗn loạn trong lồng ngực. Cuối cùng Trương Triết Hạn mới lên tiếng.

"Cuộc đời tôi không ngờ cũng có lúc điên cuồng theo đuổi một tra nữ."

Cung Tuấn khẽ day day thái dương, chán chường đến mức không muốn đáp lại.

"Xin lỗi cậu." Trương Triết Hạn nhỏ giọng.

"Hửm?" Cung Tuấn dường như rất ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn anh.

Trong vùng sáng lập loè của ánh nến, trong không gian thoang thoảng mùi hoa hồng vô cùng "lãng mạn", hai người bọn họ giống như đối diện nhau mà lần đầu tiên thổ lộ tâm tình vậy..

"Mấy lần cố tình bắt lỗi để trừ điểm cậu. Xin lỗi."

Cung Tuấn nghe xong liền đứng dậy, bước đến bên cạnh Trương Triết Hạn rồi ngồi xuống. Doạ Trương Triết Hạn tròn cả mắt.

"Anh nói lại đi, tiếng mưa ồn quá tôi nghe không rõ." Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, vạn phần chăm chú nhìn anh.

"Cậu không nghe thấy thì thôi, tôi không nhắc lại nữa đâu." Trương Triết Hạn lúng túng đánh ánh mắt lên phía mặt bàn.

"Thực ra tôi cũng... có vài lần đắc tội với anh." Cung Tuấn gãi đầu.

"Ừ tôi biết, cậu đổ sữa vào tủ của tôi, giấu đồng phục thể dục, giấu thẻ sinh viên, còn cố tình làm hỏng loa phát thanh rồi gài bẫy tôi, lần đó tôi suýt nữa bị đuổi khỏi hội đồng kỷ luật của nhà trường. Chưa hết, cậu phá ngang vở kịch mà tôi cất công chuẩn bị 2 tháng trời, làm lỗi bài nghiên cứu sinh học của tôi, lần đó tôi bị mọi người lôi ra làm trò đùa suốt một thời gian dài. Còn cả trăm lần nữa nhưng kể hết thì chắc đến sáng mai." Trương Triết Hạn dõng dạc nhắc lại từng việc một, đến mi mắt cũng không chớp.

"Ừ..." Cung Tuấn nghe đến ngốc cả người, sau đó một cảm giác ngại ngùng đánh thẳng lên đại não khiến vành tai hắn cũng đổi màu, rất may trong điều kiện ánh sáng yếu ớt, Trương Triết Hạn không thể nhìn ra điều đó. - "Xin lỗi anh."

Ít nhất Cung Tuấn chỉ bị trừ điểm vài lần, còn Trương Triết Hạn gặp rắc rối hết lần này đến lần khác.

Hai câu xin lỗi, bọn họ đối diện nhau mà chân thành nói ra, khúc mắc trong lòng cũng được gỡ bỏ không ít.

"Chúng ta làm hoà đi. Dù sao tôi cũng chẳng theo đuổi Nhược Đình nữa, sau này cũng không muốn tiếp tục chiến tranh với cậu nữa." Trương Triết Hạn phẩy tay.

"Tôi cũng nghĩ vậy." Cung Tuấn ở bên cạnh gật gù.

Sống chung một mái nhà mà cứ chiến tranh mãi cũng không hay. Hoà thuận thì vẫn cứ hơn. Dù sao bây giờ bọn họ cũng chẳng phải tình địch nữa rồi.

--

Cung Tuấn từ ngày bị tím một bên mặt, tần suất được chăm sóc càng nhiều hơn. Nữ sinh đu bám bên cạnh hắn để hỏi hắn đỡ chưa, cần ăn gì, uống gì, muốn gì, bọn họ thậm chí còn luộc trứng rồi mang đến trường để lăn lên vết bầm cho Cung Tuấn. Ngày nào cũng tranh cãi đến chí choé. Mà Cung Tuấn đối với chuyện này chỉ biết một mặt thờ ơ tránh né, hắn không có nhu cầu cần người khác chăm sóc như vậy.

Cung Tuấn vừa định rẽ qua sân bóng rổ, hắn có thói quen chơi bóng vào mỗi buổi chiều sau giờ học, nhưng hôm nay sự chú ý của hắn lại dời đến một thân ảnh đang chật vật chống tay lên tường để nhảy lò cò từng bước kia. Cung Tuấn không nhịn được mà bước lại.

"Này, nạng của anh đâu?"

Trương Triết Hạn giật mình nhìn qua, sau đó mới chán nản thở dài.

"Nữ sinh lớp tôi đem đi giấu rồi."

Cung Tuấn khó hiểu nghiêng đầu, chưa kịp hỏi, Trương Triết Hạn đã lên tiếng giải thích.

"Bọn họ muốn thay cặp nạng đó đỡ tôi."

Cung Tuấn ngây ra trong vài giây, sau đó không nhịn được mà phì cười.

"Anh nhảy thế này bao giờ mới về đến nhà?" Cung Tuấn giễu cợt cong môi.

"Kệ tôi, cậu lo chuyện của cậu đi."

Trương Triết Hạn sắp bị tức chết. Cung Tuấn ở bên cạnh anh còn vừa đi vừa nhảy chân sáo để trêu ngươi??!!! Đến tăng xông với cậu ta mất thôi.

"Thế tôi đi trước đây, nhảy hết sức đi nhé, lâu lắm rồi mới có cơ hội nhảy lò cò mà. Haha." Cung Tuấn bật cười trêu chọc sau đó cứ thế đi thẳng, vô cùng đĩnh đạc, vô cùng khoan khoái.

Mẹ nó Cung Tuấn, chờ cái chân này khỏi, ông đây sẽ giết cậu!

Cung Tuấn thay đồ rồi vui vẻ ra sân, tâm trạng rất tốt.

"Đội trưởng Cung, cười gì vậy? Có chuyện vui sao?" Mạc Kiệt Lâm ở một bên cướp lấy quả bóng trên tay Cung Tuấn, bày ra vẻ mặt hóng chuyện.

"Lát nữa sẽ thấy."

Cung Tuấn qua loa đáp, sau đó hắn uyển chuyển xoay người, đem quả bóng trong tay Mạc Kiệt Lâm lấy lại, trọn vẹn làm một động tác bật nhảy, quả bóng bay lên rồi đáp rổ một cách chính xác đến hoàn mỹ.

Tâm trạng tốt có khác, làm chuyện gì cũng thấy suôn sẻ.

Quả nhiên một lúc sau, liền thấy Trương Triết Hạn tập tễnh nửa đi nửa nhảy ngang qua sân bóng.

Cung Tuấn vì thế mà cũng ném trượt cả ra ngoài. Hắn đứng lại, vừa cười vừa huých vai mấy huynh đệ bên cạnh.

"Haha nhìn dáng vẻ của anh ta, khiến tôi rất buồn đấy." Cung Tuấn cong môi. - "Nhưng mà là buồn cười."

"Nghe nói là bị trật chân." Chu Sở Tiêu cũng bật cười, nhìn theo ánh mắt của Cung Tuấn.

"Ừ, lại còn bị hội nữ sinh giấu nạng, trông anh ta thật giống con ếch."

"Con ếch đẹp trai được như vậy, tôi cũng muốn làm ếch." Chu Sở Tiêu bĩu môi phản bác.

"Này, cậu chưa từng khen tôi đẹp trai, thế mà cậu khen anh ta?" Cung Tuấn giơ tay đấm lên bắp tay Chu Sở Tiêu.

"Học trưởng Triết Hạn mới là gu của tôi, không phải cậu." Chu Sở Tiêu mặt đầy ghét bỏ, sau đó tiếp tục xoay người ném bóng, không tán gẫu với Cung Tuấn nữa.

Chơi bóng được nửa buổi, mây đen bất chợt kéo đến, ùn ùn che kín cả bầu trời. Không gian phút chốc tối sầm đi, những tia sáng le lói cuối ngày đều bị tấm màn mây dày đặc chặn lại. Chưa đầy 5 phút sau, trời đã đổ cơn mưa.

Mùa hạ vốn dĩ có những cơn mưa rào chợt đến chợt đi như vậy, có ghét cũng không thể tránh được.

Cả hội đành kéo nhau vào phòng nghỉ để chờ mưa ngớt. Có muốn về cũng không nên về lúc cơn mưa đang nặng hạt như vậy, vì bọn họ chẳng ai mang ô dù gì. Cung Tuấn đón lấy chiếc khăn bông, chậm rãi lau tóc, bất chợt như nhớ ra chuyện gì đó, Cung Tuấn liền đứng bật dậy. Không nói năng một câu nào, hắn cấp tốc cầm lấy chiếc ô duy nhất trong góc phòng, lao ra ngoài.

--

Bị trật chân sẽ phải cố định khớp xương và dùng nạng. Đây là hình ảnh minh hoạ:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro