11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mặc áo vào tử tế, Trương Triết Hạn mới ngồi xuống đối diện Cung Tuấn, ngờ vực hỏi hắn, đằng nào hắn cũng đã biết rồi, vậy nên anh cũng trực tiếp hỏi thẳng luôn, không lòng vòng nữa.

"Cậu đã không thích mà lại còn trêu chọc cô ấy?"

Cung Tuấn ghé mặt lại: "Tôi trêu cô ấy bao giờ?"

"Còn chối hả đồ tra nam?" - Trương Triết Hạn bĩu môi.

"Hôm đấy cô ấy tới để phỏng vấn tôi, trước đó còn nhờ tôi tập với cô ấy một đoạn kịch, tôi từ đầu đến cuối đều nghiêm túc, trêu cô ấy lúc nào?"

"Thế.. lúc cậu nói "nhìn anh này" không phải là trêu sao?"

"Đó chính là lời thoại trong vở kịch đấy. Anh xem ra còn nhớ rõ hơn cả tôi nhỉ?" - Cung Tuấn nhịp nhịp gõ đầu ngón tay lên phần ghế sofa bên cạnh.

"Cái đó, không phải, tôi không nghe lén đâu, tôi chỉ..." - Trương Triết Hạn còn đang suy nghĩ nên nói làm sao để không càng bôi càng đen. Cung Tuấn mới cất tiếng.

"Anh đừng đi tập gym."

Chẳng liên quan gì cả? Đột nhiên cậu ta nói vậy làm gì?

"Hửm?" - Trương Triết Hạn nhướn mày. - "Sao? Sợ tôi đẹp trai hơn cậu à?"

Cung Tuấn cũng theo đó nhếch mày, giống như muốn đem ánh mắt nhìn xuyên qua lớp áo trên người Trương Triết Hạn, nửa câu cũng không đáp.

"Cậu.. đừng có nhìn chòng chọc tôi, cậu không biết nhìn người khác như vậy là bất lịch sự sao?" - Ngược lại với sự cố định ánh mắt của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn hoàn toàn không biết nên đặt ánh mắt vào đâu, hết nhìn trời lại nhìn đất, thỉnh thoảng mới lướt qua gương mặt cậu ta.

"Anh không biết trong một tình huống giao tiếp phải nhìn vào mắt đối tượng giao tiếp sao? Nếu không cũng sẽ bị đánh giá là bất lịch sự đấy."

"..." muốn đấm cậu ta quá đi mất.

"Cuối tuần này anh đi cắm trại với trường không?" Cung Tuấn lại lập tức đổi chủ đề.

"Có chứ, phải đi chứ, tôi phải chụp ảnh cho hội. Cậu đi không?" - Nhắc đến chụp ảnh, Trương Triết Hạn lại không nhịn được mà mang hai chữ "vui vẻ" khắc lên trán.

"Không, anh thích thì đi đi, cuối tuần tôi phải về nhà một chuyến."

Bố mẹ Cung Tuấn và bố mẹ Trương Triết Hạn khá thân nhau, nhưng trước kia Trương Triết Hạn và Cung Tuấn chẳng ưa gì nhau, nên Trương Triết Hạn cũng chẳng để ý gia cảnh nhà Cung Tuấn thế nào. Chỉ biết nhà cậu ta ở ngoại ô thành phố, không gần trung tâm cho lắm. Bố cậu ta buôn bán nhỏ, mẹ cậu ta ở nhà nội trợ, gia cảnh cũng bình thường như bao gia đình khác. Trương Triết Hạn gật gù.

"Nghe nói nhà cậu ở vùng ngoại ô. Tôi cũng thích những nơi như thế, chắc có nhiều cảnh đẹp để chụp lắm, lại còn yên bình nữa."

"Vậy cuối tuần sau, tôi đưa anh về nhà, cho anh chụp ảnh thoải mái, lấy ảnh cho hội của anh."

"Cuối tuần sau sao? Hê, như vậy có được không?" - Trương Triết Hạn nghĩ thôi đã vui vẻ cong môi cười.

Cung Tuấn bị nụ cười kia tẩy não, vô thức gật đầu: "Được."

Anh muốn gì cũng được.

--

Nhưng đến ngày đi cắm trại, lại có chuyện tốt xảy ra.

--

"Anh có bị điên không mà ngồi giữa lối ra vào vậy?" - Cung Tuấn gắt gỏng cao giọng nói với Trương Triết Hạn cũng đang cau mày bên cạnh.

Tình cảnh hiện tại của bọn họ, ngoài hai từ "trớ trêu" ra, cũng không còn từ ngữ nào phù hợp hơn được nữa. Bọn họ ngồi cạnh nhau, tay đặt trong chậu nước, đặc biệt hơn cả là hai bàn tay đang nắm chặt tới mức không tìm thấy kẽ hở.

Để nói sự việc xảy ra thế nào thì phải tua ngược lại mười phút trước.

Trương Triết Hạn đang lắp lại tủ giày ở gần cửa ra vào, đúng lúc Cung Tuấn có việc gấp, mở cửa chạy từ bên ngoài vào nhà, hấp tấp thế nào lại va phải Trương Triết Hạn. Khi mất thăng bằng ngã xuống, Cung Tuấn đã theo phản xạ vươn tay để tìm đến một thứ gì đó trong tầm với, bấu víu vào để đứng vững. "thứ gì đó" chính là tay của Trương Triết Hạn. Mà lại cũng trùng hợp thế nào, Trương Triết Hạn vừa làm đổ một lượng không ít keo siêu dính ra lòng bàn tay. Bởi vậy, khi đã dính vào, bọn họ phát hiện không thể tách ra được nữa.

Trương Triết Hạn lúc này cũng bực dọc không kém mà gắt lên: "Cậu bị làm sao đấy? Tôi sửa tủ giày, không ngồi ở đó thì mang tủ giày lên chạn bếp chắc?"

"Anh... đứng dậy, đi bệnh viện, tới bảo bọn họ gỡ ra." - Cung Tuấn nói đứng là đứng, lập tức kéo theo tay bọn họ đang ngâm trong chậu nước nâng lên một đoạn.

"Chúng ta như thế này ra đường? Đánh chết tôi cũng không đi." - Trương Triết Hạn xoay mặt đi, còn chẳng thèm đảo mắt nhìn qua, chung thuỷ dán ánh mắt lên chậu cây cảnh ngoài ban công.

"Không thì anh còn định ngồi đây ngâm..."

Còn chưa nói dứt câu, tiếng chuông cửa đã vang lên. Cung Tuấn thở dài một hơi, dùng sức kéo Trương Triết Hạn đứng dậy: "Để lát nữa cãi nhau tiếp đi, ra nhìn xem ai đã."

Trương Triết Hạn miễn cưỡng bị Cung Tuấn kéo dậy, cũng đành theo cậu ta ra ngó xem là ai tới. Anh thông qua mắt thần trên cửa nhìn ra ngoài.

Đứng bên ngoài là một cô gái với mái tóc dài tạo xoăn được vén gọn sang một bên vai, váy trắng cộng thêm đường xẻ ngực sâu, hoàn hảo khoe ra khe ngực quyến rũ. Gương mặt thanh tú cũng được phủ một lớp trang điểm rất rực rỡ, dường như cô đã chăm chút vẻ ngoài rất lâu.

"Tôi nhìn cô ấy quen lắm nhưng không nhớ tên, chắc là tới tìm cậu." - Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn lại, rồi đứng qua một bên nhường chỗ cho hắn quan sát.

Đứa nhóc này nhân khí thật cao, còn ngồi trên ghế nhà trường đã thu hút bao nhiêu ong bướm thế này. Hết dẫn một cô em xinh xắn về nhà, giờ lại có một cô gái xinh đẹp không kém tìm đến tận cửa. Trương Triết Hạn âm thầm tặc lưỡi.

"À, Tống Hoa Điềm." - Cung Tuấn nhíu mày. Không có lấy nửa tia chào đón.

Có lẽ hôm nay cô biết Cung Tuấn không tham dự hoạt động ngoại khoá nên mới cố tình tìm đến. Cung Tuấn đưa mắt nhìn Trương Triết Hạn đang nép bên cạnh tường, còn chưa kịp trao đổi ánh mắt, giây sau Cung Tuấn đã trực tiếp mở cửa.

Trương Triết Hạn khủng hoảng nín thở, ngoan ngoãn đứng yên, dù sao cả hai cũng không thể xuất hiện cùng lúc trong tình trạng tay đan tay thế này được!

"Chị Tống." - Hắn mỉm cười.

Tống Hoa Điềm không ngờ Cung Tuấn sẽ mở cửa nhanh đến vậy, cô hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cô nhẹ giọng, khẽ vuốt lại bên tóc, xương quai xanh cùng xương bả vai mảnh như liễu phơi ra trước mặt Cung Tuấn. Có gã đàn ông nào lại không rung động trước vẻ đẹp này chứ?

Có, gã đàn ông tên Cung Tuấn.

"À, xin lỗi em vì tới mà không báo trước. Tại vì chị..."

"Thật tiếc quá, em lại đang định ra ngoài." - Cung Tuấn chen ngang. Tiếp theo hắn dùng sức kéo Trương Triết Hạn đang núp bên tường ra, Trương Triết Hạn không kịp phòng bị, liền bị Cung Tuấn kéo một cái mạnh mẽ đến đổ nhào vào người hắn. Trương Triết Hạn chưa kịp định thần lại, đã nghe thanh âm quen thuộc từ trên đỉnh đầu vang lên. - "Đi hẹn hò."

"..."

"..."

Tống Hoa Điềm hoá đá.

Trương Triết Hạn hoá đá.

Chỉ có Cung Tuấn nhếch môi cười.

Bi@&(hdbej£%*}£¥jfjrjs#€¥@

Cậu ta hoá thành đầu heo rồi sao? Nói nhăng nói cuội.

Anh vội vàng đứng nghiêm chỉnh dậy, lập tức thanh minh: "Không... aaa."

Từ bàn tay đang nắm chặt kia bất chợt nhận được lực siết ghê người khiến Trương Triết Hạn nhịn không được mà kêu lên: "Đau!! Cậu..!!"

"Chị Tống, vậy không biết chị tìm em có việc gì?" - Cung Tuấn chỉ mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn, sau đó lại nhìn với Tống Hoa Điềm vẫn đang chết trân ở cửa.

"Hai.. hai người..." Tống Hoa Điềm trợn mắt nhìn hai người bọn họ, lại đặc biệt chú ý tới hai bàn tay đang chặt chẽ đan cài kia, khoé môi cứng đờ.

Trương Triết Hạn đang định to tiếng thanh minh lần nữa, lại từ từ cảm nhận được một phần lực siết cảnh cáo từ Cung Tuấn, anh đành đem mọi lời muốn nói nuốt ngược vào trong. Cứ ngỡ xương tay bị cậu ta một phát bóp nhuyễn rồi chứ. Anh không khống chế được cảm giác mất mặt, hai gò má đã bắt đầu đổi màu. Qua mắt Tống Hoa Điềm lại thành Trương Triết Hạn ngượng ngùng vì bị phát hiện mối quan hệ.

Đm.

"Nếu chị không có chuyện gì, vậy..."

"A.. t-tôi không làm phiền hai người nữa.. tôi đi trước đây..." - Tống Hoa Điềm loạng choạng lùi lại, sau đó xoay người bỏ đi, bước chân không giấu được gấp gáp.

---

Gửi tới độc giả của mình: bình luận của các bạn là động lực của mình đó ❤️ cảm ơn mọi người nhiều nhắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro