12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn nuốt nước mắt vào trong, nhìn theo bóng lưng Tống Hoa Điềm đang gấp gáp rời khỏi, câu phân trần ra đến đầu môi rồi còn phải nhịn lại. Trương Triết Hạn dùng sự bình tĩnh cuối cùng để đóng cửa, sau đó mới hung dữ quay sang đấm lên bắp tay Cung Tuấn. Gương mặt đều bị sự quẫn bách nhuộm thành một màu đỏ.

"Cậu nói nhăng nói cuội cái gì vậy??!! Bịa đặt! Chúng ta hẹn hò??!! Cậu...!"

"Tôi bị chị ấy đeo bám đến phát sợ rồi, nhất thời nghĩ ra thôi, huống hồ, chúng ta bây giờ không giống một đôi sao?" - Cung Tuấn nhún vai, ngữ điệu hết sức bình thản.

"Một đôi?? Giống chỗ nào??!" - Trương Triết Hạn trừng mắt.

Cung Tuấn không đáp, quay người kéo Trương Triết Hạn đến trước gương. Phản chiếu lại trong gương là hai nam nhân thể trạng tương đồng, chiều cao cân đối, soái khí ngút trời, hơn nữa, lại thêm hai bàn tay đang lồng vào nhau. Đúng là tổ hợp nhan sắc trời sinh, đứng cạnh nhau lại càng đẹp đôi bùng nổ.

Trương Triết Hạn đen mặt.

"Thế anh có chịu ra ngoài không?" - Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn anh.

"Chúng ta.. như thế này ra đường?"

"Không thì sao? Anh có biết bàn tay này của tôi là ước mơ của bao nhiêu người không?"

"Tôi không phải bọn họ. Tôi không có nhu cầu nắm tay cậu." - Trương Triết Hạn hừ mũi.

"Miệng thì nói không nhưng mà nhìn hành động của anh này." - Cung Tuấn kéo đôi bàn tay đang dính chặt lấy nhau lên trước mặt Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng lắc lắc hai cái. - "Bỗng nhiễn tôi nghĩ đến một câu, thân thể của anh thành thật hơn lời nói đấy."

Đm. Cậu ta bị lậm lời thoại của bá tổng lãnh khốc à?

"Đây là tai nạn, không thể nói tôi cố tình nắm tay cậu được." - Trương Triết Hạn phản bác, lại đem tay cả hai kéo xuống.

"Thế anh có định tới bệnh viện gỡ không hay cứ nắm tay nhau cả đời thế này?"

Nắm tay nhau cả đời sao..?? Cả hai không hẹn mà cùng nổi gai ốc. Nói cái gì vậy chứ?

"Cậu bớt nói linh tinh đi được không? Ra ngoài thì ra ngoài, cùng lắm tôi kiếm cái quần đội lên đầu."

Trương Triết Hạn lôi điện thoại ra, báo tin cho mấy người anh em rằng anh không thể tham gia buổi ngoại khoá hôm nay rồi mới khăn gói cùng Cung Tuấn ra ngoài.

--

Hai bọn họ gọi xe, cấp tốc cùng tới bệnh viện. Trương Triết Hạn kéo mũ thật thấp, quyết không để tài xế nhìn thấy mặt mình. Nắm tay một người đàn ông ra đường là chuyện cả đời này anh chưa bao giờ nghĩ tới, huống hồ, đối phương còn là Cung Tuấn. Đây có được coi là ghét của nào trời trao của đó không?

Ngược lại, tâm trạng Cung Tuấn dường như không bị ảnh hưởng bởi việc này, hắn rất vui vẻ hạ cửa kính xuống, lại còn ngân nga vài nhịp. Trương Triết Hạn nghe lời bài nhạc thì quen, nhưng nghe giai điệu của cậu ta thì mãi vẫn không đoán ra được là bài gì. Không chỉ vậy, Cung Tuấn còn cởi mở trò chuyện với bác tài xế, chỉ có Trương Triết Hạn như không thuộc về thế giới này.

Tới nơi, Cung Tuấn chào hỏi lần nữa rồi mới cùng Trương Triết Hạn vào bệnh viện. Bọn họ nhìn người người bận rộn đi qua đi lại, hôm nay bệnh viện thế nào lại đông người như vậy chứ. Hai nam nhân cao ráo, anh tuấn ngời ngời tay trong tay bước vào, không tránh khỏi ánh nhìn phức tạp từ mọi người.

Trương Triết Hạn âm thầm chửi thề một câu trong lòng. Biết vậy thì tới phòng khám tư nhân sẽ ít người hơn rồi.

Cung Tuấn dường như không quan tâm lắm đến sự chú ý của mọi người, hắn chỉ chú ý đến vành tai đang đỏ bừng bừng của Trương Triết Hạn, nhịn không được lại mở miệng trêu anh: "Trông anh như quả cà chua biết đi ấy."

"Xin lỗi, tôi không mặt dày được như cậu. Cậu đoán xem từ nãy đến giờ có bao nhiêu người nhìn chúng ta rồi hả." - Trương Triết Hạn khẽ gằn giọng.

"Thì có sao? Tôi lớn lên đẹp trai thế này, tất nhiên là phải nhìn rồi." - Cung Tuấn dõng dạc đáp.

"Không biết xấu hổ." - Trương Triết Hạn vừa bất lực quay mặt đi, thì đột nhiên cảm nhận được Cung Tuấn đang siết lấy tay anh, chặt hơn mức bình thường. Anh đưa mắt nhìn hắn xem có chuyện gì, thì thanh âm mềm mại của nữ nhân vang lên phía đối diện kéo sự chú ý của Trương Triết Hạn tới chủ nhân của giọng nói kia.

"Ơ.. anh Cung Tuấn?"

Cách bọn họ vài mét, có một cô nữ sinh đang đi tới. Chà, xinh thật. Ngũ quan tinh tế mà sắc sảo, kết hợp với mái tóc ngắn chấm vai, đã nhẹ nhàng lại thêm thanh lịch. Từng bước đi uyển chuyển như mèo, dễ dàng nhìn ra cô gái này có khung xương cũng rất đẹp. Trương Triết Hạn lại tặc lưỡi, rốt cuộc cậu Cung Tuấn này có đến bao nhiêu mỹ nữ vây quanh vậy?

Cô bước đến trước mặt Cung Tuấn, tươi cười chào một tiếng. Cung Tuấn cũng bình tĩnh gật đầu, đáp lại lời chào của cô.

"Ừ, chào em, Di Giai, lâu rồi không gặp."

Trương Triết Hạn nhìn qua là đủ biết Cung Tuấn đang không vui vẻ, nhất thời anh cũng không lên tiếng, chỉ im lặng đứng bên cạnh cậu ta mà quan sát. Lâm Di Giai sau đó quay sang nhìn Trương Triết Hạn, lại nhìn tới bàn tay đang nắm chặt của họ, phút chốc biểu tình trên gương mặt cô hơi cứng lại. Trương Triết Hạn thấy thế, vội vàng lên tiếng trước.

"À xin chào, tôi là Trương Triết Hạn, là..."

"Là người yêu của anh." - Cung Tuấn thản nhiên đỡ lời Trương Triết Hạn. Còn cố ý kéo tay anh ra để đối phương dễ nhìn thấy.

Đm, lại thế nữa rồi, Trương Triết Hạn cắn răng, cái nồi này, sao cứ đem ụp lên đầu anh vậy!!

"A.. chào anh, em là Di Giai." - Lâm Di Giai qua vài giây sững sờ thì cũng ái ngại trả lời.

Tình huống gì thế này! Thật gượng gạo muốn chết... Trương Triết Hạn vẫn còn chưa biết Lâm Di Giai này lai lịch thế nào, đã nghe cô nói tiếp.

"Không nghĩ sau chúng ta chia tay, anh lại..."

F*ck! F*ck! F*ck!!!

Là bạn gái cũ của cậu ta sao? Chẳng trách lại xinh đẹp đến vậy. Trương Triết Hạn cảm thấy ông trời nhất định rất biết cách trêu ngươi người khác. Sao lúc anh đẹp trai soát khí ngút trời bước ra đường lại không bao giờ gặp ai, mà y như rằng cứ rơi vào mấy tình huống khó giải thích là lại gặp một đống người không quen thì cũng bị lôi vào bắt phải quen vậy!! Trương Triết Hạn nhất thời lại đứng như trời trồng không biết nên nói gì mới phải, anh sợ Cung Tuấn siết tay thêm một lần thì tay anh sẽ vụn ra thành bột mất.

"Lại làm sao?" - Cung Tuấn bắt đầu nhíu mày.

Trương Triết Hạn lập tức phát giác trạng thái càng lúc càng không ổn của Cung Tuấn, chắc chắn chuyện ái tình xưa cũ là một mảng ký ức không vui rồi. Haizz, thôi được rồi, nể tình anh em thân thiết, tôi đây đại giá quang lâm giúp cậu lần này vậy. Anh âm thầm tăng lực nắm lấy tay hắn như tín hiệu, sau đó ho hai tiếng.

"Khụ.. khụ, Tuấn Tuấn."

"Hửm?" - Cung Tuấn cũng bắt được tín hiệu, âu yếm quay sang nhìn anh. - "Được được, chúng ta vào khám trước đã, anh đang mệt mà, dây dưa ở đây mất thời gian."

Vừa định kéo nhau bỏ đi lại nghe Lâm Di Giai cười gượng một tiếng, cô chậm rãi vén mấy lọn tóc ra sau vành tai, điệu bộ nhỏ nhẹ đáng thương: "Trước kia lúc chúng ta còn bên nhau, anh cũng hay nhìn em như vậy. Tiếc quá, anh lại..."

Trương Triết Hạn trong lòng đã "xì" một tiếng, trà xanh. Bảo sao Cung Tuấn lại dùng thái độ ghét bỏ này đối với cô ta.

"Ừ, đó là trước khi anh biết em là loại người thế nào." - Cung Tuấn lạnh nhạt đáp.

Trương Triết Hạn biết nếu không ngăn cậu ta lại, cậu ta có thể sẽ tiếp tục nói ra mấy câu rất khó nghe. Mà Trương Triết Hạn lại không có thói quen làm tổn thương phái yếu.

Trương Triết Hạn dùng tay còn lại, níu lấy ống tay áo Cung Tuấn, kéo kéo hai nhịp, thuận tiện nghiêng đầu dựa vào người hắn. Dùng trà xanh đánh bại trà xanh: "Tuấn Tuấn, anh mệt. Để khi khác em hàn huyên với bạn gái cũ được không?"

Cung Tuấn còn nhập vai hơn cả Trương Triết Hạn, hắn mang theo ánh mắt vừa sốt ruột vừa tức giận nhìn Lâm Di Giai cứ như thể cô là kẻ ngáng đường phiền toái vậy. Mà đúng là như vậy.

"Bọn anh đi trước." - Cung Tuấn bỏ lại một câu, trực tiếp kéo Trương Triết Hạn đi thẳng.

Đến khi khuất sau dãy hành lang, Trương Triết Hạn mới rùng mình một cái, hận không thể đá cậu ta bay xa 10m.

"Nể mặt tôi giúp cậu lần này, cậu giảm thời hạn giao kèo xuống còn một tháng được không, dù sao hôm đó cũng không được giải nhất mà..." - Trương Triết Hạn mềm giọng thương lượng.

"Không được. Đã thành giao rồi, anh đừng lèo nhèo."

Trương Triết Hạn thương lượng thất bại, đành phải đổi chủ đề: "Nhưng mà cô gái vừa xong..." - anh tò mò nghiêng đầu.

"Hửm?"

"Tại sao.. cậu lại khó chịu với cô ấy thế? Tôi thấy cũng.. xinh mà. Cậu đừng giận tôi, tôi chỉ nói dựa trên cảm nhận của trực nam thôi."

Cung Tuấn dừng bước, kéo theo Trương Triết Hạn đang đi cũng phải dừng lại.

"Cô ấy à? Ngày đó cô ấy chia tay tôi sau khi biết gia đình tôi sống ở ngoại ô, lại còn suốt ngày quanh quẩn trồng rau nuôi cá." - Hắn chậm rãi nói.

Trông cô ấy chẳng có nét nào giống muốn chia tay Cung Tuấn cả, ngược lại, Trương Triết Hạn còn cảm giác cô gái này muốn bám lấy Cung Tuấn chết đi được.

"Vậy..." - Trương Triết Hạn càng nghe càng thắc mắc.

"Vậy tại sao hiện tại lại trông như thể cô ấy muốn ở bên tôi hửm?" - Cung Tuấn cũng dễ dàng phán đoán được câu hỏi trong đầu Trương Triết Hạn. Hắn bật cười, sau lại khẽ nhún vai: "Chắc là vì con người cô ấy thay đổi, thích nuôi cá và trồng rau rồi."

Trương Triết Hạn còn đang muốn hỏi tiếp, thì phía trước có một vị bác sĩ đi tới, vốn dĩ bọn họ cũng không quan tâm lắm, cho đến khi vị bác sĩ trung niên kia nhận ra Cung Tuấn, tay bắt mặt mừng hướng đến hắn mà chào một câu.

"Ồ Cung thiếu, hôm nay sao cậu lại tới đây, cậu đi cái gì tới? Sao không liên hệ trước với chúng tôi để chúng tôi điều xe đón cậu?"

Trương Triết Hạn đã biết tại sao cô gái họ Lâm kia thích trồng rau nuôi cá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro