14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người bọn họ còn vòng về nhà một lượt để lấy đồ dùng cần thiết rồi mới lên đường về nhà bố mẹ Cung Tuấn. Trương Triết Hạn ban đầu là háo hức, sau lại đến lo lắng, dù sao khi vô sản đối diện với tư sản, cảm giác cũng không thực sự được thả lỏng hoàn toàn.

Cung Tuấn sau khi tặng quà còn dùng gương mặt "anh mà không nhận thì tôi sẽ cau mày như thế này suốt quãng đời còn lại" nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lại thấy bản thân mới bắt đầu chơi với cậu ta được một thời gian ngắn mà đã nhận được món quà giá trị cao thế này, không khỏi đổ mồ hôi lạnh, anh khéo léo từ chối vài ba câu, nhưng nét nhíu mày trên gương mặt điển trai ngồi bên cạnh anh càng lúc càng đậm khiến anh không có cách nào dứt khoát.

Cung Tuấn không quan tâm nữa, trực tiếp ngó lơ Trương Triết Hạn vẫn còn đang lúng túng. Hắn bảo tài xế bật nhạc, bản thân thì lười biếng tựa cả người vào ghế, đánh mắt nhìn ra những toà nhà cao tầng đang vùn vụt lướt qua tầm mắt.

Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn không muốn nghe anh từ chối nữa, nên anh cũng đem bộ lens kia ôm vào lòng, ngoan ngoãn ngồi yên nghe nhạc, thả ánh mắt vào dòng xe cộ tấp nập bên ngoài mà trầm ngâm suy nghĩ.

Dần dà, chiếc xe thoát ra khỏi trung tâm ồn ào náo nhiệt, dần đi về phía ngoại ô yên bình hơn. Càng đi xa thành phố, khung cảnh càng dịu lại, không còn những toà nhà chọc trời cao ngút tầm mắt, không còn những biểu tượng đô thị hoành tráng sừng sững, càng không còn dòng xe cộ chen chúc nhau vội vã. Trương Triết Hạn hạ cửa kính xuống, hưởng từng đợt gió trong lành tràn vào xe, vuốt ve gò má và vờn đùa với mấy lọn tóc đen của anh khiến chúng bay lên tán loạn. Cuối cùng, sau hơn hai tiếng ngồi đến ê ẩm cả người, một khuôn viên khổng lồ như trong truyện cổ tích cũng dần dần hiện ra trước mắt Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhổm người dậy, bám tay vào cửa kính xe, há miệng nhìn chằm chằm toà lâu đài đồ sộ càng lúc càng rõ ràng kia. Chiếc xe dần dà chậm lại,  cuối cùng dừng lại hẳn trước cổng khuôn viên lớn. Cơ mặt Trương Triết Hạn giật giật, cái biệt thự khổng lồ này... anh đã hiểu vì sao lại chọn xây ở ngoại ô rồi.

Cánh cổng lớn tự động chậm rãi mở ra sau khi thiết bị an ninh nhận diện và xác minh tài xế cùng danh tính xe. Lái xe bắt đầu tiếp tục đưa bọn họ vào khuôn viên trước nhà, đi qua một đoạn vườn tược xanh tốt mới đến một cái đài phun nước đồ sộ không kém. Trương Triết Hạn nhìn đến phát ngốc cả người. Đến khi chiếc xe đã tắt động cơ, anh vẫn còn bần thần ngồi nhìn mà không phản ứng lại được. Cung Tuấn xuống xe, hắn vươn vai một cái thư giãn gân cốt rồi vẫn phát hiện Trương Triết Hạn còn đang ngồi ngốc trong xe. Hắn vòng qua bên kia, tự tay mở cửa cho Trương Triết Hạn.

"Mời." - Cung Tuấn còn chuyên nghiệp che tay trên đỉnh đầu anh như cách tài xế vẫn thường làm cho hắn.

Trương Triết Hạn lúc này mới chậm rì rì ôm bộ lens rời khỏi ô tô. Anh ngửa đầu, nheo mắt nhìn căn biệt thự trước mặt, ánh nắng mặt trời thậm chí còn không chiếu đến chỗ họ đứng bởi mấy tia sáng sớm đã bị kích thước của căn nhà này che khuất. Quản gia đã đứng chờ sẵn từ khi nào, lúc này ông nề nếp cúi chào rồi chủ động đem hành lý của bọn họ vào trong nhà. Cung Tuấn cầm lấy bộ lens trên tay Trương Triết Hạn, tiện đưa luôn cho quản gia mang lên phòng cho anh. Sau hắn liền xoay người đi vào. Trương Triết Hạn cũng lẽo đẽo theo Cung Tuấn vào trong. Đi qua cánh cửa lớn, khung cảnh bên trong còn đồ sộ hơn khi hiện ra trước mắt Trương Triết Hạn là đại sảnh với hai chiếc cầu thang bằng đá cẩm thạch ở hai bên, chúng bắt chéo qua nhau, giao tại một điểm trung tâm. Bức tường chính diện được làm từ ba bức tranh ghép từ các mảnh kính màu sặc sỡ, lấp lánh đến chói mắt, lúc này đang nhận ánh sáng mặt trời mà in bóng xuống khiến sàn nhà trắng lại tựa như được mặc lên một lớp áo đủ màu. Đặc biệt bức tranh kính ở giữa là hình ảnh một cô gái đang ôm lấy mặt trăng trong lòng và được bao quanh bởi rất nhiều những loài hoa khác nhau, tạo nên thế cục cân đối hoàn mỹ. Ngẩng mặt lên là một chiếc đèn chùm bốn tầng to đến mức Trương Triết Hạn hoa cả mắt vì choáng. Ở giữa đại sảnh còn có đài phun nước, hình cô gái đang đội một chum nước trên đầu, cô uyển chuyên nghiêng chiếc chum đi, và nước cũng được bơm từ chiếc chum mà chảy xuống. Vào những đêm trăng tròn, ánh trăng sẽ hoàn hảo chiếu qua khớp với mặt trăng trong bức tranh kính mà cô gái kia ôm, in bóng trăng xuống nước trong chiếc chum của bức tượng bên dưới. Tạo thành khung cảnh một cô gái ôm lấy ánh trăng nhưng không giữ được trọn vẹn ánh sáng bạc ấy, để trăng chơi vơi rơi xuống nước, rồi nước lại ve vuốt trên làn da thiếu nữ. Bởi vậy, đài phun nước này còn được gọi là: Thiếu nữ đổ ánh trăng vàng. Đổ trong đổ ra, đổ xuống, và đổ cũng được hiểu theo nghĩa say mê như điếu đổ. Trương Triết Hạn nhận ra tác phẩm "Thiếu nữ đổ ánh trăng vàng" này, vì có một thời gian, tác phẩm này được bán đấu giá với một mức giá làm rầm rộ cả giới chơi cổ vật. Không ngờ người đấu giá thành công là bố của Cung Tuấn, cũng lại càng không ngờ anh sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng bức tượng này ngoài đời.

Tất cả mọi thứ trong nhà, từng nét hoa văn, từng tác phẩm, từng chi tiết nhỏ hay đến cách bài trí nội thất đều mang hơi thở nghệ thuật sâu xa mà Trương Triết Hạn không đủ khả năng hiểu hết. Anh ngổn ngang phân tích thông tin một lúc, Cung Tuấn cũng kéo anh về thực tại.

"Đây là đại sảnh, nếu có tiệc tùng gì lớn thì tổ chức ở đây, còn căn phòng bên tay phải tôi là phòng tiếp khách chính, bên tay trái.. cũng là phòng tiếp khách nhưng không bày vẽ nhiều thứ bằng. Tôi cũng không hiểu sao bố mẹ tôi lại làm hai cái phòng khách nữa..."

Cậu thì hiểu cái quái gì về nghệ thuật chứ. Trương Triết Hạn hất cằm về phía đài phun nước trước mặt.

"Cậu biết đài phun nước kia có tên là gì không?"

"Tôi cần phải biết sao?"

"..." Đúng vậy, cậu ta thì biết cái chó gì chứ.

"Đi, đưa anh đi xem một vòng quanh nhà đã. Không cần ghi nhớ đâu, xem qua loa thôi, nhà tôi chỗ nào cũng có người cho anh hỏi đường." - Cung Tuấn bắt đầu sải bước vào phòng khách chính nằm phía bên phải của bọn họ.

Trương Triết Hạn cũng lập tức đi theo, sau đó anh phát hiện Cung Tuấn thật sự không có năng khiếu tiếp khách.

"Phòng khách chính đây."

"Phòng bếp đây."

"Phòng tắm kia, anh muốn xông hơi thì bên trong phòng tắm có khu riêng để xông hơi."

"Phòng giải trí kia, nhưng mà chán lắm, không có game gì hay vì lâu rồi tôi không mua game mới, có bi-a chơi cũng tạm."

"Kia là phòng chiếu phim."

"Đi thẳng ra kia là đường ra vườn. Luôn có người túc trực ở đó, anh cần thì bảo họ lái xe đưa anh ra vườn. Còn phía xa xa kia, anh nhìn theo tay tôi, kia kìa, là sân golf, còn ở bên kia nữa là hồ nhân tạo. Muốn bể bơi thì phải vòng ngược về phía Đông cơ, tôi lười đi tận ra đó lắm."

"Lên tầng đi."

Hắn thậm chí còn không đi tới căn phòng nào cũng không để Trương Triết Hạn kịp ngắm nghía cái gì, hắn chỉ qua loa đứng một chỗ từ xa rồi chỉ tay, đúng là giới thiệu có tâm thật đấy. Duy nhất đến cuối cùng, hắn cũng kéo Trương Triết Hạn lại trước một căn phòng mà mở cửa. Trương Triết Hạn vừa bước vào, chưa kịp háo hức tò mò thì lập tức phát hiện ra đây là phòng của Cung Tuấn.

Đm. Anh đen mặt. Anh tham quan phòng riêng của hắn làm cái gì chứ?

Trương Triết Hạn xoay người lại, Cung Tuấn đã đưa tay đóng cửa phòng từ bao giờ. Hắn lúc này mới cong môi nhìn anh: "Anh tham quan đi."

"Tôi tham quan phòng cậu làm gì???"

"Để hiểu rõ hơn về con người tôi." - Cung Tuấn lại quen thói bành trướng áp sát, bắt đầu bức Trương Triết Hạn lùi về phía sau mấy bước.

"Cậu muốn tôi làm cái gì thì từ từ nói, cậu cứ hùng hổ áp sát tôi như vậy làm gì? Mà sao tôi lại phải tìm hiểu con người cậu? Cậu tưởng bản thân là tác phẩm nghệ thuật đấy à?" - Trương Triết Hạn cũng chỉ phản xạ có điều kiện mà lùi lại như mọi lần, không nghĩ khi bắp chân đã chạm đến thành giường cứng rắn, bản thân lại rơi vào tình huống oái oăm thế này, đột nhiên có cảm giác như lạc vào hang sói.

Cung Tuấn còn cách anh hai bước mới dừng lại, hắn chớp mắt: "Phải, tôi chính là một tác phẩm nghệ thuật đấy. Anh là osin riêng của tôi, cũng nên tìm hiểu kỹ về chủ nhân của mình một chút chứ."

"Osin thời vụ thôi, không làm cả đời, không cần thiết phải tì- Ơ?" - Trương Triết Hạn vừa định quay mặt để tránh đi ánh mắt như hổ đói của Cung Tuấn, thì đập vào mắt anh là huy chương, cùng cúp và giấy khen treo đầy một bên. Anh lách người qua, đi về phía kệ tủ trưng bày mấy chiếc cúp từ lớn đến bé, hâm mộ nhìn nhìn ngắm ngắm.

Không chỉ có giải võ thuật, cậu ta còn có giải bơi lội, cưỡi ngựa và bắn cung thường niên của tập đoàn bất động sản GK-King II tổ chức. Trương Triết Hạn quay đầu lại hỏi.

"Cậu biết võ sao?... Sao cậu lại được thi giải cưỡi ngựa và bắn cung của GK-King II? Cậu có thẻ thành viên trong đó hả?"

Trương Triết Hạn bắt đầu tự vả vào câu "không cần tìm hiểu" của mình mà hỏi loạn.

Giải cưỡi ngựa và bắn cung của tập đoàn GK-King II được tổ chức hàng năm vào thời điểm chớm thu. Chỉ những ai có thẻ thành viên của GK-King II mới có thể đăng ký tham gia hai cuộc thi này. Mà để có được thẻ thành viên của GK-King II thì một là sở hữu căn hộ trong khu đô thị cao cấp GK-Kingdom, hoặc là phải có trên 5% cổ phần của tập đoàn GK-King II, hoặc là phải tự bỏ một số tiền không nhỏ ra để làm thẻ thành viên. Nói chung dù là cách nào, cũng thấy được sự nhiều tiền của cậu ta. Trẻ thế này đã có thẻ thành viên của tập đoàn bất động sản lớn như vậy.

Chậc, đúng là thủ khoa ngành đầu thai... Trương Triết Hạn anh phấn đấu đến khi nào mới được như cậu ta chứ.

Cung Tuấn nhìn nét mặt suy tư phức tạp của Trương Triết Hạn rồi mới bật cười đáp: "Thực ra tôi còn chưa làm thẻ thành viên."

"Vậy..." - Trương Triết Hạn ngạc nhiên tròn mắt.

/ / Thiếu gia, phu nhân đã về, mời thiếu gia cùng cậu Trương xuống sảnh. / /

Tiếng thông báo phát ra từ thiết bị như chiếc loa nhỏ gắn trên tường chen vào câu hỏi của Trương Triết Hạn, anh đành nuốt lại những gì muốn hỏi, chầm chậm theo Cung Tuấn xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro