15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Tú Ảnh che miệng mỉm cười, quả nhiên là phu nhân Chủ tịch, đến cười thôi cũng tỏ ra một loại cảm giác cao quý lạ thường. Bà vô cùng thích Trương Triết Hạn, trực tiếp giữ Trương Triết Hạn ở lại trò chuyện cô cô cháu cháu từ nãy đến giờ, triệt để đem Cung Tuấn ném ra sau đầu. Cung Tuấn lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị đá ra rìa, trong lòng không khỏi ghen tị một trận.

Trương Triết Hạn cũng mới chỉ lần hai, hoặc ba gì đó tiếp xúc với Lộ Tú Ảnh vì bình thường nếu phụ huynh hai bên gặp mặt, Trương Triết Hạn sẽ không bao giờ tham gia. Nhưng hiện tại lại ngồi trò chuyện với Cung phu nhân đến là vui vẻ. Cung Tuấn lâu nay, không có thói quen nói chuyện tâm tình với bố mẹ cũng không nghe bố mẹ tâm tình, nên có bao nhiêu chuyện để trong lòng, lúc này bà đều đem tâm sự với Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn rất biết cách dẫn dắt mạch chuyện cũng như phản ứng lại với câu chuyện của Lộ Tú Ảnh khiến ý cười nơi khoé môi bà càng đậm, càng tâm sự lại càng có thứ để nói.

Bà nắm lấy tay Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng xoa xoa đôi bàn tay ấm áp của anh: "Đúng là, cô mà có đứa con dâu như cháu thì tốt quá rồi, cũng coi như có người bầu bạn. Chẳng bù cho cái thằng kia, ở cạnh bố mẹ mà không tình cảm chút nào, cũng không dành thời gian lắng nghe ai. Ghét cái mặt."

Trương Triết Hạn nghe đến đoạn "con dâu" thì đại não đã tự động loại bỏ toàn bộ vế sau, chỉ còn ù ù nghe thấy hai chữ "con dâu". "Con dâu" là sao chứ? Phu nhân nghiêm túc đấy?? Phu nhân không cảm thấy so sánh kiểu này có chút... lấn cấn sao?

Cung Tuấn ngồi bên cạnh Trương Triết Hạn, nghe đến đoạn đó, khoé môi cũng âm thầm nhếch lên. Hắn để thời gian cho Trương Triết Hạn ngồi tâm tình với Lộ Tú Ảnh một lúc, sau đó buồn chán không chờ được nữa, hắn lại đem ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng đọc ra được Cung Tuấn muốn lôi anh lên phòng để bắt anh tiếp tục tìm hiểu cậu ta lắm rồi, nhưng trước mặt còn có một Cung phu nhân đang rất muốn giữ cậu ở lại. Trương Triết Hạn bất đắc dĩ bị kẹp ở giữa, liền tìm thời điểm thích hợp để lấy lý do vào nhà vệ sinh một chút để đứng dậy. Không sai, một phút sau Cung Tuấn cũng đứng dậy định đi theo anh.

Lúc này, Lộ Tú Ảnh thu lại nét cười, nâng mày nhìn Cung Tuấn, nói hắn ngồi xuống. Bà chớp đôi mày phượng, nghiêm mặt hỏi hắn.

"Bao lâu rồi?"

"Dạ?" - Cung Tuấn nghi hoặc nhìn bà. Chưa rõ ý tứ trong câu hỏi là thế nào.

"Mẹ hỏi con đấy. Bao lâu rồi? Con thích cậu ấy bao lâu rồi?" - Lộ Tú Ảnh nâng cốc trà thơm lên, nhẹ như không mà uống một ngụm.

Cung Tuấn hơi nhướn mày, dường như không tin bà vừa hỏi cái gì, hắn mơ hồ muốn hỏi lại lần nữa, Lộ Tú Ảnh đã nói tiếp, thanh âm đều đều.

"Chuyện con đặt mua một chiếc lens máy ảnh ở phía nhà hàng mẹ đã biết rồi. Con trai mẹ lớn bằng ngần này, chưa từng thích mấy thứ nghệ thuật như tranh hay ảnh. Cũng chưa bao giờ cậy gia thế nhà mình để đòi những thứ có giá trị cao. Riêng lần này lại đặc biệt dụng tâm mua một chiếc lens máy ảnh thế này, mẹ còn tưởng con tặng cho cô gái may mắn nào lọt được vào mắt con trai mẹ, hoá ra không phải một cô gái, mà là một chàng trai. Hơn nữa, chuyện con đưa người về nhà, cũng là trường hợp lần đầu tiên xảy ra. Trước giờ con chưa từng dẫn ai về nhà mình cả. Và, có một điều nữa nói cho mẹ biết con trai mẹ chắc chắn đã thích người ta, bản thân con có nhận ra không? Ánh mắt của con lúc con âm thầm nhìn cậu ấy, rồi lại chột dạ quay đi khi bị cậu ấy bắt gặp, đúng là giống hệt bố con năm xưa. Ánh mắt thì không biết nói dối. Cái cách con nhìn Triết Hạn, rất giống, rất giống cách bố con nhìn mẹ. Mẹ còn cảm tưởng, hai mắt con trai mẹ sắp nổ thành hình trái tim rồi đấy."

Cung Tuấn ngây người nhìn bà, giống như từng chữ, từng chữ bà nói đều trực tiếp đánh thẳng vào tim đen của hắn. Bóc tách mọi thứ một cách trần trụi nhất có thể, khiến hắn hoàn toàn không còn chỗ trốn. Cung Tuấn chưa bao giờ cảm thấy tâm tình bị triệt để moi ra ngoài như lúc này, hắn còn chưa kịp nghĩ ra cái gì để đáp lại, bà đã nói tiếp.

"Nhìn vẻ mặt của con thì có vẻ, bản thân con cũng không biết con thích cậu ấy từ khi nào nhỉ."

Da mặt Cung Tuấn đỏ bừng bừng như sơn qua một lớp màu, hắn xoay mặt đi, không đối diện ánh mắt với bà nữa nhưng dù sao hiện tại bà cũng đã đọc ra mọi thứ trong lòng hắn rồi.

"Con không thích anh ấy." - Cung Tuấn quẫn bách đến lúng túng, hắn hạ giọng đáp.

"Ồ? Vậy thì tiếc thật, cậu ấy có vẻ thích con trai mẹ." - Lộ Tú Ảnh che miệng cười trước vành tai đỏ như ớt của Cung Tuấn.

Cái phong thái trào phúng thích trêu chọc người khác này, hình như hắn được thừa hưởng từ Lộ Tú Ảnh. Quả nhiên vẫn là núi cao có núi cao hơn. Cung Tuấn bất ngờ nhìn bà, dường như muốn xác nhận bà nói thật hay đùa.

"Mẹ sẽ không khẳng định lời mẹ nói là thật đâu. Nếu con muốn xác nhận xem lời mẹ nói có thật hay không, bản thân con tự dùng cách của con mà kiểm định. Nhưng mà, con phải hạn chế cái tính vội vàng của con, đừng như bố con, doạ mẹ tí thì chạy mất. Con giống ông ấy, nên tiết chế bản thân lại một chút, biết là thích lắm rồi, nhưng cũng đừng vồ vập quá." - Lộ Tú Ảnh đảo đôi đồng tử nâu trà đã nhìn thấu đủ mọi chuyện trên đời, bà giữ phong thái đĩnh đạc mà nhẹ nhàng khuyên dạy hắn. Giây phút ấy, Cung Tuấn đã hiểu tại sao bố hắn đến giờ vẫn nồng nhiệt yêu bà như ngày đầu tiên rồi.

Bà nói xong, cũng vừa kịp Trương Triết Hạn quay trở lại.

Trương Triết Hạn thở ra một hơi dài, giống như đã đi một quãng khá xa. Phải rồi, nhà gì mà to quá vậy, đi hết cái hành lang cũng mất nửa đời rồi. Anh tính tiếp tục nghe Lộ Tú Ảnh trải lòng, kết quả anh chưa ngồi xuống thì bà đã đứng dậy.

"Vậy, được rồi, hai đứa tự chơi với nhau nhé. Giờ cô phải đi xem mấy con cá một chút." - Bà tươi cười, lại tiến đến chạm nhẹ vào bắp tay Trương Triết Hạn. - "Tiểu Triết ở đây chơi với Tuấn Tuấn nhé, cô đi đã. À mà, cô vừa nghe quản gia nói lại rằng, mấy phòng dành cho khách đều đang trong quá trình tu sửa lại, đáng tiếc là hôm nay không thể sử dụng được, mà nhà cô lại không thể để Tiểu Triết ngủ ở sofa được, đêm nay, cháu chịu khó ngủ chung với Tuấn Tuấn nhé?"

Trương Triết Hạn làm sao lại có thể không nể mặt lời nói của Lộ Tú Ảnh, anh duy trì nét cười, vui vẻ gật đầu: "Dạ vâng."

Lộ Tú Ảnh đá ánh mắt qua nhìn Cung Tuấn đang đứng như trời trồng sau lưng Trương Triết Hạn, vành tai vẫn đỏ gay gắt. Bà thầm nghĩ, đứa nhỏ này từ trước đến giờ thông minh nhanh nhẹn, sao cứ đụng tới chuyện yêu đương là lại tư duy trì trệ như vậy.

Sau khi Lộ Tú Ảnh rời đi, Cung Tuấn vẫn còn chưa khôi phục tinh thần, Trương Triết Hạn thấy thế mới huơ huơ tay trước mặt Cung Tuấn, lại nghiêng đầu nhìn gương mặt mịt mờ của hắn.

"Cậu sao vậy?"

"Không có gì." - Cung Tuấn tránh đi ánh nhìn của anh, hắn hắng giọng, đem đổi hướng cuộc trò chuyện. - "Đi, lấy máy ảnh đi, đưa anh ra ngoài chụp ảnh trước khi trời tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro