16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn trước khi trò chuyện với Lộ Tú Ảnh, hắn vẫn còn mơ hồ chưa thực sự xác định được rõ tại sao trái tim hắn lại thổn thức bao lâu. Giờ thì hắn biết rồi, là vì hắn yêu Trương Triết Hạn.

Dưới cái nắng chiều buông, hắn híp mi nhìn Trương Triết Hạn chuyên chú cầm máy ảnh, ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đang rũ mình thay áo. Ráng chiều ngả từ vàng sang cam cháy, dần dần lại pha thêm sắc đỏ, rực hồng cả một vùng chân trời mênh mang trước mắt, phủ lên vạn vật một lớp màu cam đỏ dìu dịu, giống như muốn đem cả đất trời hoà vào làm một. Trương Triết Hạn chụp đến mỏi tay mới loanh quanh tìm một chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống. Anh chống hai tay sang bên, lưng hơi ngả về sau, thảm cỏ xanh mướt mềm mại hơn nhung lụa cọ nhẹ vào lòng bàn tay Trương Triết Hạn. Anh ngửa cổ, hít một hơi căng đầy buồng phổi, thu hết khí tức trong trẻo của đất trời vào lồng ngực. Gió lồng lộng từng cơn vờn qua da thịt, xoa dịu cả những ngổn ngang trong lòng người. Trương Triết Hạn quay sang nhìn Cung Tuấn bên cạnh, đuôi mắt cũng cong cong. Những vệt sáng cam đỏ cuối ngày trải lên người Cung Tuấn một lớp ánh sáng nhàn nhạt, khiến nụ cười của hắn bất giác trở nên ấm áp đến vô thực. Đáy mắt Cung Tuấn lúc này cũng chỉ phản chiếu lại hình ảnh của Trương Triết Hạn, giữa một mảng mênh mang trời bể, lại chỉ nhìn thấy anh trong mắt.

Trương Triết Hạn bắt đầu cất tiếng ngâm nga. Thanh âm ngọt ngào êm dịu hoà lẫn vào tiếng gió bay bổng, tạo thành một bản giai điệu khắc vào tâm can cậu thanh niên năm ấy.

**/ Tình yêu em trao, cả đời này anh cũng không muốn mất.
Anh tin yêu là hành trình hướng về sao trời biển rộng.
Kịch bản tươi đẹp sẽ chẳng thay đổi.
Là sự sắp đặt tuyệt vời của vận mệnh.
Tình yêu em trao, vĩnh viễn anh cũng không muốn mất. /

Đến câu tiếp theo, "hà tất lại tàn nhẫn bắt anh êm đẹp buông tay", Trương Triết Hạn lại không hát nữa.

Anh đưa mắt nhìn Cung Tuấn, bản thân anh cũng không hề biết rằng, ánh mắt của anh khi ấy có bao nhiêu chìm đắm, mà anh lại càng không biết, ánh mắt ấy đã vĩnh viễn câu lấy trái tim Cung Tuấn, giam hắn lại trong cái lưới mà chúng ta gọi là ái tình, khiến hắn không có cách nào thoát ra được nữa.

**: bài hát Tình Yêu Vĩnh Viễn Không Mất Đi, mọi người có thể tham khảo bản do Châu Hưng Triết hát nha ^^

"Anh Hạn." - Cung Tuấn nhẹ giọng.

"Không ngờ cũng có ngày tôi nghe được hai chữ này từ cậu." - Trương Triết Hạn bật cười, nghiêng đầu chờ đợi Cung Tuấn nói tiếp.

"Về nhà thôi."

Cung Tuấn nhìn theo ráng chiều đã chạng vạng tắt. Mang chân trời biến thành một bức màn tím hồng tịch mịch, chỉ còn bóng dáng mấy chú chim nhỏ sải cánh chao liệng, gấp rút tìm đường về tổ trước khi màn đêm buông xuống hẳn.

Về nhà.

Hai tiếng này, nghe thân thuộc biết bao nhiêu.

"Nghe cậu nói câu này, giống như chúng ta thật sự là người một nhà nhỉ."

"Hiện tại tôi đã coi anh như người một nhà rồi." - Cung Tuấn đáp.

"Xì, miệng cậu nói coi tôi như anh trai, mà hành động lại không giống chút nào." - Trương Triết Hạn chống tay, từ thảm cỏ đứng dậy.

"Tôi có nói tôi coi anh như anh trai sao?" - Cung Tuấn nâng mắt nhìn lên phía anh.

"Chẳng lẽ tôi lại là em trai cậu? Cậu quá đáng." - Trương Triết Hạn vừa nói, vừa đưa tay ra trước mặt hắn, ý nói anh sẽ kéo Cung Tuấn đứng dậy.

Cung Tuấn cũng phối hợp vươn tay bắt lấy tay Trương Triết Hạn, nương theo lực kéo của đối phương mà đứng dậy, nhưng vì Trương Triết Hạn dồn nhiều sức để kéo Cung Tuấn đứng dậy, mà ngược lại, Cung Tuấn lại đột ngột đứng dậy quá nhanh khiến Trương Triết Hạn mất thăng bằng loạng choạng lùi lại vài bước. Cung Tuấn ngay tức khắc phản xạ vòng tay ôm lấy hông Trương Triết Hạn, đảm bảo anh không ngã về phía sau. Hắn kéo anh lại, gần như ôm anh trong lòng, môi bạc mơ hồ nhếch lên.

Coi anh là vợ tôi.

--

Trương Triết Hạn tắm xong, trên cổ còn khoác chiếc khăn bông, từ phòng tắm bước ra. Anh trở về phòng của Cung Tuấn, đã thấy hắn đang nằm dài trên giường chơi game, chiếc máy ảnh vẫn còn để ngay ngắn bên cạnh. Trương Triết Hạn đem máy ảnh để qua một bên, bản thân cũng ngồi xuống giường. Anh xoa xoa tay vào lớp chăn tuyết nhung trên giường, lúng túng không biết nên nói gì. Tuy bọn họ sống chung một nhà, nhưng tình cảnh ngủ chung một phòng thế này là chưa từng có, tránh không khỏi ngại ngùng.

Trương Triết Hạn chợt nhớ ra, anh phải lên weibo livestream đã, phải chia sẻ với mọi người loạt ảnh anh chụp ngày hôm nay, và còn kể về những thứ anh được chiêm ngưỡng nữa, vì anh đã hứa với Dư Tường và Trương Tô về chuyện này rồi. Anh lục đục định bê máy ra nơi khác để livestream, nhưng khách vẫn là khách, lại chẳng biết được chỗ nào mới thích hợp. Hỏi Cung Tuấn một hồi thì hắn bảo anh ngồi yên trong phòng mà phát trực tiếp, hắn đang chơi game, cũng sẽ không phá anh đâu. Trương Triết Hạn nhăn mũi đe doạ hắn mà dám phá thì anh sống chết với hắn, mặc dù nhìn chiếc cúp karatedo ngang nhiên nằm trên kệ tủ kia thì cũng hơi sợ...

Trương Triết Hạn bật weibo, chỉnh góc máy không quay trúng Cung Tuấn rồi bắt đầu livestream. Đây là lần đầu anh livestream trên weibo, mò mẫm một hồi mới mở được phòng live.

Đúng lúc ấy, Cung Tuấn từ màn hình điện thoại nâng mắt nhìn anh, lại đè giọng xuống, khẽ nói: "Anh sấy tóc đi đã hẵng livestream, để tóc ướt thế dễ đau đầu đấy."

Trương Triết Hạn không quay đầu lại, quen thuộc đáp: "Lát nữa xong tôi sẽ sấy."

Cung Tuấn cũng không nói nữa, yên lặng nhường không gian cho Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn nhìn con số người xem đang tăng nhanh chóng mặt, vui vẻ đợi mọi người vào đông rồi mới bắt đầu kể. Nhưng tuyệt nhiên cũng không nhắc đến tên Cung Tuấn, chỉ nói "tôi tới nhà một người bạn". Thế nhưng ở phần bình luận, rất nhiều người đã ám chỉ đến Cung Tuấn, thậm chí có người nhắc hẳn tên hắn ra. Cuối cùng livestream ban đầu với mục đích chia sẻ ảnh đẹp và trải nghiệm kỳ thú đã trở thành livestream hỏi đáp về anh và Cung Tuấn. Trương Triết Hạn lại sợ Cung Tuấn không thoải mái khi bị gán ghép với anh, anh ái ngại lướt bình luận, qua loa chào mọi người một hai câu sau đó viện cớ tắt live. Nhưng anh không biết rằng, sau khi bấm tắt, còn cần phải bấm một nút "xác nhận dừng livestream" nữa, mà anh lại không hề bấm nút đó. Vậy là livestream vẫn tiếp tục phát. Trương Triết Hạn cũng mù mờ chẳng rõ, anh cứ nghĩ bản thân đã tắt livestream, liền đem điện thoại úp xuống mặt bàn theo thói quen, sau đó không quan tâm đến phòng live vẫn còn đang bật nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro