17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn chờ Trương Triết Hạn live xong, hắn cũng vứt điện thoại qua một bên, đứng dậy đem máy sấy tóc lôi ra trước mặt anh.

"Lại đây, sấy tóc." - Hắn lắc lắc chiếc máy sấy trong tay mà nhìn anh.

Trương Triết Hạn cũng lẽo đẽo đi tới, ngồi xuống trước mặt Cung Tuấn. Từ bao giờ việc Cung Tuấn sấy tóc cho Trương Triết Hạn lại trở thành thói quen như một điều hiển nhiên vậy nhỉ? Chắc là, từ lúc Trương Triết Hạn trật chân, tuy trật chân không liên quan gì đến việc có thể tự sấy tóc hay không. Nhưng Trương Triết Hạn đã phụ thuộc vào Cung Tuấn đến mức nếu Cung Tuấn không sấy tóc cho anh, thì anh cũng sẽ không thèm sấy luôn. Vì vậy, một người dám nuông chiều, một người dám ỷ lại.

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn ngồi im để mấy ngón tay thon dài của đối phương luồn vào trong mái tóc mềm, nhẹ nhàng xoa xoa. Trương Triết Hạn thoải mái đến híp mi mắt, hưởng thụ dịch vụ do Cung Tuấn cung cấp. Ai mà tin được, Đại thiếu gia như Cung Tuấn lại đi sấy tóc cho người khác chứ.

Qua một hồi, mái tóc ẩm nước lúc này đã được sấy khô hoàn toàn, Cung Tuấn mới dừng lại, còn thuận tiện vỗ một cái lên đỉnh đầu anh: "Xong."

Trương Triết Hạn híp mi cười, còn nghiêm túc hướng hắn giơ like một cái: "Đánh giá 4 sao thôi vì hay vỗ đầu khách."

"Chưa vỗ chỗ khác là may cho anh rồi." - Cung Tuấn hạ máy sấy trên tay xuống. Hắn quay người, bình tĩnh đem lớp áo duy nhất trên người cởi xuống.

"Xì, cậu thử xem?" - Trương Triết Hạn nâng giọng thách thức. Xem cậu ta còn dám vỗ vào chỗ nào trên người anh.

"Được, anh nâng mông lên đây." - Cung Tuấn ghé sát lại, đến khoảng chỉ còn cách gương mặt Trương Triết Hạn nửa gang tay, hắn mới dừng lại, âm trầm nhả ra một câu. - "Đến lúc vỗ thật thì lại khóc."

"Cậu... biến thái. Ai-ai khóc hả?" - Trương Triết Hạn ngả người tránh đi trực diện bức sát của Cung Tuấn, mỗi lần đối diện với bộ dạng cợt nhả biến thái này của cậu ta, Trương Triết Hạn lại không thể ngăn trái tim ngừng đập loạn.

"Đi, vào phòng tắm tìm đáp án cho câu hỏi của anh. Hay anh muốn thử luôn ở đây?" - Trương Triết Hạn càng quẫn bách tránh đi, Cung Tuấn càng được đà ghé tới. Hắn tô thêm chút phong lưu vào đáy mắt, ghim chặt trên gương mặt Trương Triết Hạn.

"Cậu-cậu đừng có giở trò lưu manh ở đây.. tôi mách mẹ cậu đấy.." - Trương Triết Hạn chống tay lên bả vai Cung Tuấn, khẽ đẩy hắn ra, sau đó cấp tốc từ ghế đứng dậy, lại nhanh chân lui ra một khoảng, giữ khoảng cách an toàn với Cung Tuấn.

"Mách đi." - Cung Tuấn không bỏ cuộc, lại từng bước tiến tới, cứ thế nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. - "Anh hét lên tôi xem ai sẽ tới, ai dám tới."

"Cung Tuấn. Cậu ỷ cao hơn, ỷ biết võ nên bắt nạt tôi." - Trương Triết Hạn lại lẩn tránh mà trèo qua phía bên kia giường, dùng giường ngủ như một vật chắn giữa hai bọn họ.

Đây không phải tình huống đôi vợ chồng trẻ vờn nhau đêm tân hôn sao? Chàng đuổi ta, ta đuổi chàng, vờn qua vờn lại quanh giường ấy. Nếu giường Cung Tuấn lồng ga đỏ nữa thì đúng là y hệt không khác đi đâu được rồi.

"Tôi đã làm gì anh đâu?" - Cung Tuấn trưng ra bộ mặt đểu giả mà bật cười.

"Cậu đe doạ tôi..! Cậu mau đi tắm đi, không thì tối nay đừng hòng ngủ trên giường."

Cung Tuấn vắt áo lên một bên vai, hắn khoanh tay lại, ngạo nghễ nhìn anh: "Tôi ngủ trên giường của tôi còn cần anh cho phép sao?"

"Vậy thì tôi đi chỗ khác ngủ." - Trương Triết Hạn cũng bắt chước hắn mà khoanh tay, ngạo nghễ không kém.

Cung Tuấn nhịn không được lại phì cười, yêu chiều hạ giọng: "Không trêu anh nữa, anh ngoan ngoãn ngồi yên đi, tôi tắm xong sẽ thị tẩm anh sau."

"Cậu mà cũng có tuổi thị tẩm tôi? Xì, tôi chưa bắt cậu sinh cho tôi một đứa là may cho cậu rồi." - Trương Triết Hạn cũng không hiểu sao, anh rất thích đấu võ mồm với Cung Tuấn, chắc tại anh biết rõ, đấu võ bằng tay chân thì anh không có cửa thắng cậu ta, nên phải tranh thủ dùng lời nói trêu tức cậu ta rồi bỏ chạy, không để cậu ta túm lại là được.

"Anh cởi quần áo, nằm xuống, tôi sinh cho anh một đứa luôn." - Đã định là không trêu nữa, nhưng Trương Triết Hạn lại nói tiếp khiến Cung Tuấn cũng không có cách nào dừng lại được.

"Cậu chờ đi, khi nào tôi có hứng tôi sẽ tính đến chuyện sủng ái cặp chân dài của cậu." - Trương Triết Hạn híp mi, còn song song làm động tác đưa tay xoa xoa cằm, giống hệt như đang "chấm điểm" Cung Tuấn.

Đúng lúc ấy, thiết bị thông báo lại vang lên: / Thưa cậu, lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn nhẹ lên cho cậu và cậu Trương. /

Cung Tuấn dường như không quan tâm lắm vì hắn đã nhận sự chăm sóc thế này suốt hơn hai chục năm qua rồi, hơn nữa, trước mặt hắn còn có một Trương Triết Hạn, hắn đã dồn mọi sự quan tâm vào người đang đứng cách hắn một khoảng giường kia rồi.

"Còn phải chờ anh có hứng nữa cơ à? Biết đến khi nào anh mới có hứng?" - Hắn kéo câu chuyện đang còn dang dở trở về.

"Sao? Cậu gấp rút muốn sinh con cho tôi rồi à?" - Trương Triết Hạn bật cười.

Cung Tuấn không vờn nữa, hắn nhanh như cắt vòng qua giường, không tốn đến hai giây để túm lấy Trương Triết Hạn, khiến anh còn chẳng kịp phản ứng. Cung Tuấn vòng tay đặt lên hông anh, một tay còn lại ghìm lấy gáy mềm, ấn chặt lưng Trương Triết Hạn lên vách tường, hoàn toàn không cho anh cơ hội phản kháng. Cách Cung Tuấn khoá lấy anh như thế này giống hệt động tác lần đầu tiên bọn họ "hôn" nhau, Trương Triết Hạn hoảng loạn chết cứng, không phải muốn tái hiện "nụ hôn" đó đấy chứ? Anh vừa muốn há miệng kêu lên thì Cung Tuấn đã chen ngang. Hắn ghé mặt tới, thổi nhẹ vào vành tai anh, đem thanh âm trầm thấp huyễn hoặc như muốn đập tan mấy tia tỉnh táo của Trương Triết Hạn.

"Phải, tôi gấp rút muốn sinh con cho anh rồi."

Trực tiếp đem não bộ Trương Triết Hạn đánh nhuyễn.

"C-c-cậu.. buông, tôi không trêu cậu nữa, không trêu nữa, cậu bỏ tôi ra.. tay của cậu đang đặt ở đâu vậy hả??!!" - Da mặt Trương Triết Hạn lập tức đã đổi màu, bừng bừng tăng nhiệt. Anh chống tay lên bả vai Cung Tuấn, nửa thân trên hoàn toàn không thể giãy giụa được. Đúng rồi, nhưng anh còn nửa thân dưới mà, nghĩ là làm, Trương Triết Hạn định bụng sẽ tách chân để lấy đà đá cậu ta ra. Nhưng so với thân thủ đã được mấy cái cúp karatedo của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vừa mở chân, Cung Tuấn đã ngay lập tức chen một chân hắn vào giữa hai đùi anh, một phần để anh không còn cơ hội đá được hắn, phần vì để anh không thể khép chân lại được nữa. Mà Trương Triết Hạn lại phản xạ với việc giữa hai chân có vật chen vào, liền kẹp lấy chân Cung Tuấn, hai đùi cũng muốn nhũn ra một đợt. Nháy mắt tình cảnh trở thành triệt để áp sát, Trương Triết Hạn khủng hoảng bám lấy bả vai Cung Tuấn, miệng lưỡi đều đông cứng. Nhịp tim lại điên cuồng tăng lên.

Tiếp xúc thế này, thực sự gần quá rồi. Mùi hương nam tính quen thuộc vấn vương quanh cánh mũi, cộng thêm vẻ mặt của hắn, điệu bộ của hắn, thanh âm của hắn. Toàn bộ, đều khiến Trương Triết Hạn không thở nổi.

"Anh sao thế? Không cần tôi sinh cho anh một đứa nữa sao?" - Ngược lại, Cung Tuấn sắc mặt không đổi, hắn bình ổn cất tiếng hỏi, song song dán chặt ánh mắt vào gương mặt Trương Triết Hạn.

"Cậu bỏ tôi ra, cậu muốn làm cái gì thì từ từ bỏ ra rồi nói tiếp. Tôi không trêu cậu nữa mà, cậu bỏ... ahh, đau... cậu bỏ tay ra ngay!"

Bên eo mảnh nhận được lực tay mạnh mẽ từ Cung Tuấn, hắn mới chỉ tăng lực ghìm lại một chút, Trương Triết Hạn đã kêu đau. Anh rời một tay đang đặt trên bả vai hắn xuống, nắm lấy cổ tay hắn, muốn gỡ bàn tay đang dính như keo kia ra. Nhưng mà có cố thế nào cũng không gỡ ra được, lại chỉ khiến hắn càng bóp lấy hông anh.

"Nhưng mà tôi cứ thích trêu anh, có được không?" - Cung Tuấn âm thầm nâng chân cọ nhẹ vào giữa hai bắp đùi đang kẹp chặt lấy chân hắn kia.

Thân thể Trương Triết Hạn đột nhiên lại trở nên nhạy cảm vô cùng, từng nhịp cử động nhẹ, từng cái đặt tay của Cung Tuấn trên người Trương Triết Hạn cũng khiến anh run lên. Lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, đầu óc Trương Triết Hạn trống rỗng, đầu lưỡi cũng cứng lại, trì trệ không thể phát ra tiếng.

Cả căn phòng phút chốc cũng tràn vào một loại không khí ám muội vô cùng. Cho dù gió có lồng lộng tràn vào từ cửa sổ cũng không thể thay đổi bầu không gian này.

"Cạch" một tiếng cửa mở, người giúp việc trên tay bê một khay hoa quả cùng nước ép bước vào. Cung Tuấn lúc này mới lập tức buông Trương Triết Hạn ra, xoay người lại. Có điều bà vẫn kịp nhìn thấy cảnh không nên thấy, biết bản thân đã vào không đúng lúc, bà vừa lúng túng định quay đi thì Cung Tuấn cất giọng.

"Sao dì vào mà không gõ cửa?"

"A.. cậu chủ, tôi đã gõ cửa ba lần rồi thưa cậu, không nghe tiếng cậu đồng ý nên tôi mới mạn phép mở cửa." - Bà cẩn thận đáp.

Cung Tuấn day day trán, ban nãy hắn đúng là không nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim của bản thân cả. Hắn mềm giọng: "Dì để trái cây lên bàn là được."

"Vâng." - Bà cũng nhanh chóng để lại đĩa trái cây lớn cùng nước ép lên bàn, không nán lại thêm giây nào, bà lập tức rời khỏi phòng. Căn phòng lại trở về với sự im lặng ngượng ngùng.

Trương Triết Hạn ngây ngốc ở một bên, chân tay vẫn còn nhũn ra như sợi bún chưa lấy lại được sức, mặt mũi đỏ gay gắt, đều là vì một màn trêu chọc vừa xong của Cung Tuấn. Cũng may có người kịp thời cắt ngang, không thì Cung Tuấn sẽ còn làm gì anh nữa...

Hai người hoàn toàn không biết, phòng live hiện tại đã bùng nổ đến hỗn loạn. Bình luận nhảy nhanh đến mức không kịp đọc, lượt tương tác, chia sẻ cũng tăng khủng khiếp, đặc biệt là fanclub của bọn họ cũng đang điên cuồng gào thét trong diễn đàn. Tạo nên một tình cảnh nhộn nhịp trước nay chưa từng có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro