19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ tiệc thường niên của trường sắp diễn ra, mọi người trong trường lại như bận rộn hơn hẳn. Nào là phải lên ý tưởng, xác định chủ đề, viết kịch bản, chuẩn bị các tiết mục, tập duyệt,... Trương Triết Hạn là hội trưởng của hội sinh viên, tất nhiên lại càng bận bịu. Mỗi ngày đều ở lại trường đến tối mịt mới về. Một bên, Cung Tuấn lại chẳng quan tâm gì nhiều đến bữa tiệc này lắm, hắn chọn ở nhà chơi game còn hơn. Nhưng năm nay lại đặc biệt hơn một chút vì cuộc bầu chọn King&Queen cũng được tổ chức. Ai có tham vọng thì tự ghi tên vào danh sách ứng cử, tự vận động, kêu gọi để được bình chọn vào vị trí King hoặc Queen. Hôm dạ tiệc sẽ công bố hai người được bầu chọn nhiều nhất, và trở thành cặp đôi chính của bữa tiệc.

Tất nhiên, không ít người muốn được trở thành trung tâm, nhân cơ hội đó cũng có thể tăng độ hot của bản thân. Nên sau khi mở danh sách tự ứng cử, sự cạnh tranh trong trường đã tăng cao. Trong đó có cả Tôn Kha Nguyệt đã có tên trong bảng ứng cử vị trí Queen.

Trương Triết Hạn cau mày nhìn vào kịch bản bữa tiệc đang cầm trên tay, xung quanh anh còn có vài người khác nữa, bọn họ đang thảo luận thêm về phần trò chơi bốc thăm. Trương Triết Hạn lúc tập trung làm một việc gì đó sẽ vô cùng nghiêm túc, cả người toả ra một loại cảm giác không thể đùa giỡn.

"Phần này là tổ Quân Dao phụ trách phải không?" - Anh gõ nhẹ đầu bút vào mục "mở màn" trên tờ giấy. Đôi lông này thêm chùng xuống.

"V-vâng." - Liễu Quân Dao ngồi bên cạnh anh, nhỏ nhẹ lên tiếng.

"Không phải anh đã nói từ mấy ngày trước đừng làm rườm rà quá rồi sao? Tổ em không hề tiếp thu những gì anh dặn là thế nào đây? Tâm lý chung của mọi người đều sẽ nóng lòng khai tiệc, phần mở đầu thế này là quá lâu, lại còn không có gì thú vị, em sợ nhiều người tham gia quá nên ngay từ đầu đã muốn đuổi họ về bớt sao? Bây giờ em lập tức gọi tổ em xuống họp, điều chỉnh và bỏ hết những thứ không cần thiết đi." - Trương Triết Hạn cao giọng, không khác gì lãnh đạo đối với cấp dưới.

"Em.. em không.. em xin lỗi, xin lỗi anh, em sẽ lập tức đi ngay." - Liễu Quân Dao đứng dậy, lúng túng cầm lấy túi xách, không nghĩ lúc ấy cô lại hơi loạng choạng khuỵ xuống, phải bám lấy cạnh bàn để đứng vững.

Trương Triết Hạn phát giác điều đó, anh cũng lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng chạm tay lên lưng Liễu Quân Dao mà nhịp nhịp vỗ thật nhẹ: "Em không sao chứ? Không khoẻ sao? Vậy cái này anh chuyển cho tổ khác xử lý cũng được.."

Liễu Quân Dao yếu đuối tựa cả người vào lồng ngực Trương Triết Hạn, uỷ khuất như đứa nhỏ mà chớp mắt: "Em không sao ạ, em chỉ cần nghỉ ngơi một lát là đỡ rồi. Học trưởng có thể đưa em tới phòng y tế không?"

Đôi lông mày của Trương Triết Hạn vừa giãn ra một chút nay lại có dấu hiệu dính vào nhau. Cái điệu bộ này sao lại giả đến vậy. Anh dứt khoát đỡ cô đứng thẳng dậy, tách khỏi lồng ngực bản thân, sau mới lạnh giọng: "Anh đang bận lắm. Em nhờ người khác đi."

Trương Triết Hạn lại kéo ghế ngồi xuống, vờ như không thấy ánh mắt ngại ngùng của Liễu Quân Dao mà tiếp tục bàn việc.

Đến khi anh trở về nhà thì cũng đã là 9 giờ tối. Trương Triết Hạn bước vào nhà, đưa mắt nhìn căn phòng khách tối đen không có lấy một bóng người, đáy tim lại cuộn lên cảm giác trống trải vô cùng. Cung Tuấn trước kia đều sẽ ngồi trên sofa đợi anh về, nhưng một tuần nay, kể từ khi anh và cậu ta xích mích một trận, vậy là căn nhà lúc nào cũng trong tình trạng đóng băng thế này.

Còn để nói tại sao lại xích mích thì..

Trương Triết Hạn qua loa tắm rửa rồi chui lên giường bật laptop, hay thật, cãi nhau với cậu ta khiến anh chẳng có hứng ăn uống chút nào. Cả ngày hôm nay cũng chỉ mới ăn có một cái bánh bao, như vậy là giảm được cân rồi. Anh tự nghĩ vậy, và tự động viên bản thân ít nhất cũng có một cái lợi từ chuyện này.

Anh truy cập vào diễn đàn của bọn họ, đây từ khi nào đã trở thành thói quen của Trương Triết Hạn, nhất là từ sau khi cãi nhau, anh lại càng muốn xem diễn đàn, xem mọi người tin tưởng vào chuyện tình không có thật của anh và Cung Tuấn, ít nhất những mẩu truyện tự vẽ ra kia khiến anh cảm thấy vui vẻ trong một khắc nào đó.

Hôm nay không có đường, mà lại thấy mọi người đang cãi nhau một trận căng thẳng. Chủ đề tranh cãi lại xoay quanh anh - Cung Tuấn - Tôn Kha Nguyệt. Cũng phải, cách đây khoảng hai tuần, Cung Tuấn đột nhiên rất hay ra ngoài, lần nào ra ngoài rồi về cũng muộn, anh hỏi thì hắn lúng túng không nói rõ ràng, mỗi lần lại viện một cái cớ. Cuối cùng couplefans của bọn họ bắt gặp Cung Tuấn ở cùng với Tôn Kha Nguyệt, nên đã lục đục có mồi lửa chiến tranh từ lần đó. Cung Tuấn lần này còn không thấy đụng vào điện thoại chứ đừng nói là lên thanh minh thêm một bài. Mà Trương Triết Hạn cũng không biết viện lý do gì để hỏi. Vậy nên tin đồn anh và Cung Tuấn chia tay, Cung Tuấn yêu Tôn Kha Nguyệt bắt đầu rầm rộ.

Đến Dư Tường và Trương Tô cũng đã đánh hơi được chuyện này, mấy ngày nay cũng dò hỏi Trương Triết Hạn đủ điều. Trương Triết Hạn thì một mực thanh minh anh và Cung Tuấn không yêu nhau, Cung Tuấn thích yêu ai là chuyện của cậu ta, anh không can thiệp được. Nhưng quả thật trong lòng Trương Triết Hạn lại không thoải mái chút nào. Ngày hôm đó, cậu ta có hẹn anh tới quán cafe, nhưng rốt cuộc anh lại không tới, anh sợ phải nghe Cung Tuấn xác nhận rằng hắn đang thật sự quen Tôn Kha Nguyệt. Nên khi hắn hỏi anh tại sao không tới, anh đã lấy lý do đi xem phim với một cô gái mới quen. Vậy là cả hai tranh cãi, Trương Triết Hạn muốn phát điên cả đầu, cậu ta bám dính lấy Tôn Kha Nguyệt cả tuần mà lại nổi điên với anh khi anh nói anh đi xem phim với người khác sao? Cuối cùng, thành ra sự tình tránh mặt nhau suốt một tuần qua. Cung Tuấn còn không thèm về nhà, phải rồi, hắn có khi còn sắp chuyển sang ở với Tôn Kha Nguyệt luôn ấy chứ.

Trương Triết Hạn nặng nề thở dài một hơi, cũng không làm cách nào xoa dịu được cảm giác căng đầy trong lồng ngực. Anh định bụng sẽ lôi việc dạ tiệc ra làm tiếp để khiến bản thân bận rộn, không còn tâm trí suy nghĩ đến Cung Tuấn thì bất chợt anh phát hiện, danh sách tự ứng cử cho vị trí King có tên Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn cau mày, rõ là việc ứng cử này không được để người khác ghi tên hộ hay đăng ký hộ mà, bản thân người đó phải tự điền tên mình vào bảng ứng cử mới được chấp nhận. Chẳng lẽ nào cậu ta lại vì người con gái kia mà..

Trương Triết Hạn lại liên tục nhấp chuột, anh cẩn thận kiểm tra lần nữa, hiện tại người được bình chọn nhiều nhất cho vị trí Queen là Tôn Kha Nguyệt, cũng phải, cô ấy xinh đẹp và cũng có không ít người gán ghép cô ấy với Cung Tuấn. Còn Cung Tuấn thì khỏi phải nói rồi, từ lúc tên cậu ta xuất hiện trong bảng King, thì người khác chắc chắn đều không phải đối thủ của cậu ta, mặc dù cậu ta còn chẳng phải tốn công kêu gọi hay vận động sinh viên trong trường. Nhưng với profile đủ ba yếu tố cao, phú, soái kia thì.. Không cần động não cũng rõ vị trí này sẽ về tay Cung Tuấn.

Trương Triết Hạn ngây người một lúc, nghĩ đến cảnh King và Queen nắm tay nhau cùng khiêu vũ dưới ánh đèn, trở thành cặp đôi trung tâm của buổi tiệc, anh lại cảm thấy nơi ngực trái nhức nhối khó chịu, hơn nữa, đâu đó còn đan xen cảm giác bất lực lẫn đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro