20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn thức trắng cả một đêm. Phần vì trong đầu anh cứ nghĩ về chuyện Cung Tuấn với Tôn Kha Nguyệt, phần vì bệnh dạ dày tái phát. Mấy ngày nay do bận rộn nên ăn uống không đầy đủ, có ăn cũng chỉ qua loa ăn hai miếng cho xong vì anh không có khẩu vị, cái này cũng là vì bắt nguồn từ việc chiến tranh lạnh với Cung Tuấn. Trong nhà hết thuốc giảm đau, Trương Triết Hạn cũng rất muốn ra ngoài để mua thuốc, nhưng xung quanh lại chẳng có tiệm thuốc nào gần nhà, mà anh cũng sớm đã bị cơn đau này hành hạ đến không ngồi dậy nổi. Trương Triết Hạn co người lại thành một đoàn, vùi mặt vào trong đống chăn mềm, hai tay đều siết lấy vạt áo trước bụng, lâu rồi mới được trải qua cảm giác này, đúng là vẫn đau như lần đầu. Không còn cách nào khác là phải chờ nó qua đi thôi.

Đêm nay thời gian đột nhiên trôi chậm ghê gớm. Trương Triết Hạn lúc tỉnh lúc mơ, mê man suốt cả một đêm. Đến khi ngoài trời hửng sáng, anh đã sớm bị cơn đau kia hành hạ đến phát sốt. Trương Triết Hạn nâng mi mắt, chậm rì rì chống tay ngồi dậy. Anh vẫn phải đến trường, còn bao nhiêu là việc, không thể cứ cáo bệnh mà nghỉ vào mấy ngày quan trọng thế này được, huống hồ anh cũng là nam nhi đại trượng phu, dăm ba cơn đau đầu chóng mặt có là gì? Trương Triết Hạn nghĩ thế, nhưng khi bản thân anh rời giường đứng dậy, lại phải bám lấy vách tường mới có thể không ngã xuống. Cũng may cơn đau nơi dạ dày đã dịu bớt, không còn quặn siết cả ruột gan như đêm qua nữa. Trương Triết Hạn xốc lại tinh thần, cuối cùng cũng vẫn đem bộ dạng này tới trường.

Trương Triết Hạn không dùng lý do sức khoẻ để trốn việc, hai ngày cuối cùng trước khi dạ tiệc diễn ra này anh vẫn như một chú ong chăm chỉ, lần lượt xử lý hết mọi việc. Có điều, dồn tâm huyết đến vậy, nhưng đến ngày dạ tiệc diễn ra, anh lại không tham gia. Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân không cần thiết phải tham gia, không cần thiết phải nhìn King&Queen nắm tay cùng khiêu vũ, nói chung là đều không cần thiết, hơn nữa, Trương Triết Hạn không đủ sức để lết xác tới trường nữa. Sau khi tổng duyệt đến lần thứ hai, xác nhận mọi thứ đều hoàn hảo không lệch một mm nào, Trương Triết Hạn mới yên tâm giao lại trọng trách cho hội phó và các thành viên, bản thân anh tối hôm đó thì bế quan toả cảng trong phòng.

Trương Triết Hạn nhìn màn hình điện thoại, âm thầm tính toán, chắc cũng sắp đến lúc công bố kết quả cho vị trí King&Queen rồi. Anh thở dài một hơi, lại đem điện thoại tắt đi, không cần phải xem nữa. Cung Tuấn à Cung Tuấn, cậu ta trêu chọc anh đến chán chê rồi đùng một cái quay ra yêu người khác. Trương Triết Hạn bật cười, đúng là, anh đang hy vọng cái gì vậy chứ? Cậu ta trêu anh là vấn đề của cậu ta, còn anh lại đem lòng tin tưởng, thì là lỗi của anh rồi. Tại anh từ khi nào đã lỡ để ý đến cậu ta, tại anh từ khi nào đã lỡ để cậu ta bước chân vào trái tim anh, chung quy lại, đều là lỗi của anh mới phải.

Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bản thân vừa buồn cười vừa thảm hại. Anh lắc nhẹ đầu, đem hai viên thuốc giảm đau nuốt xuống để xoa dịu cơn đau đã bắt đầu cuộn lên rồi ép bản thân đi ngủ.

Cho đến khi bên tai mơ hồ nghe thấy thanh âm quen thuộc, Trương Triết Hạn mất một lúc mới phản ứng lại mà đem mi mắt nặng nề nâng lên. Lại mất thêm một lúc để nhận ra gương mặt Cung Tuấn phóng đại trước tầm mắt, hắn lo lắng đến nhíu mày, áp tay lên vầng trán nóng bừng của anh.

"Anh sốt cao quá, ngồi dậy, tôi đưa anh tới bệnh viện." - Cung Tuấn gấp gáp kéo tấm chăn mỏng xuống. Có vẻ muốn trực tiếp lôi Trương Triết Hạn ngồi dậy nhưng lại sợ làm đau anh.

Trương Triết Hạn mơ mơ hồ hồ cất giọng: "Buổi tiệc.. kết thúc rồi sao?"

"Đi bệnh viện đã rồi tính." - Cung Tuấn gấp đến mức cũng muốn quát lên, nhưng hắn nhìn đến gương mặt trắng bệch của Trương Triết Hạn lại ẩn nhẫn đem thanh âm đè xuống.

"Tôi không sao, không cần thiết phải tới bệnh viện, cậu sao lại ở đây?" - Trương Triết Hạn lờ đờ ngồi dậy, đầu óc lại điên cuồng đảo điên một trận. Anh thở hắt ra một hơi, chăm chăm nhìn Cung Tuấn. Không phải đêm nay cậu ta nên ở với Queen của cậu ta sao? Sao lại còn xuất hiện ở đây?

"Anh đừng ngoan cố, anh sốt cao đến thế này còn nói không tới bệnh viện? Mau, tôi gọi tài..."

"Không cần, cảm ơn cậu đã quan tâm, tôi vẫn ổn. Cậu vào phòng tôi làm gì? Có vấn đề gì sao?" - Trương Triết Hạn chỉ muốn nói chuyện nhanh rồi đá cậu ta ra ngoài, anh thực sự không muốn nhìn thấy Cung Tuấn lúc này, và còn, anh đang đau đầu muốn chết, không thể đấu võ mồm với cậu ta được.

Cung Tuấn rốt cuộc không nhịn được, hắn lớn tiếng quát lên, lồng ngực vì tức giận mà cũng phập phồng một trận: "Không phải vì lo cho anh sao? Anh không yêu tôi cũng được, nhưng anh ít nhất phải yêu lấy bản thân anh chứ?"

Trương Triết Hạn ngờ vực như không tin bản thân vừa nghe thấy cái gì, không yêu hắn cũng được? Hả? Hắn nói như vậy nghĩa là sao chứ?

Cung Tuấn hình như cũng chột dạ phát hiện bản thân nói hớ, nên cũng ngây ra nhìn anh.

Trương Triết Hạn thu về vài tia lý trí, anh cất giọng: "Đến giờ mà cậu vẫn còn trêu tôi được. Không sợ tôi mách bạn gái cậu sao?"

"Bạn gái? Ai nói với anh là tôi có bạn gái?"

"Ai cũng nói, bản thân tôi cũng thấy thế. Cậu coi tôi là gì thế? Tôi cũng không phải bị mù. Cậu còn muốn tiếp tục trêu chọc tôi tới khi nào?" - Trương Triết Hạn nhìn hắn, đáy mắt như có như không phủ thêm một tầng sương, trực tiếp khiến Cung Tuấn trong giây phút biết được cảm giác đau lòng cùng cực là thế nào.

"Tôi không biết anh dựa vào đâu mà nghĩ như vậy, nhưng tôi thực sự không có bạn gái, tôi cũng không trêu chọc anh. Thực lòng tôi chỉ muốn quan tâm anh một chút, bảo vệ anh một chút, yêu chiều anh một chút, anh nói xem tôi coi anh là gì? Trương Triết Hạn, đến bây giờ anh vẫn còn chưa nhìn rõ tình cảm của tôi. Vậy để tôi nói thẳng cho anh nghe, tôi thực sự yêu anh, tôi nghiêm túc yêu anh. Tôi muốn ở bên anh với tư cách là người yêu. Anh nghe có hiểu không?" - Cung Tuấn đối diện ánh mắt với Trương Triết Hạn, mang theo chân thành của một câu trai tuổi đôi mươi toàn bộ gửi vào trong lời nói, cảm giác như lúc này Trương Triết Hạn bảo cậu ta moi tim ra cho anh xem, cậu ta cũng sẽ làm.

Trương Triết Hạn lại lần nữa ngây người, miệng lưỡi bỗng chốc cứng đờ. Anh vừa nghe cậu ta nói gì thế? Cái gì yêu anh? Cái gì muốn ở cạnh anh? Cái gì..? Trương Triết Hạn hoá thành khúc gỗ, đăm đăm nhìn Cung Tuấn, hoàn toàn không thể đáp lời. Bao lâu nay anh cứ nghĩ Cung Tuấn cậu ta là bạn trai Tôn Kha Nguyệt, giờ lại đột ngột nói yêu anh? Đây là thật hay giả? Là mơ hay tỉnh đây?

"Anh ngày hôm đó tại sao lại không tới? Tôi đã dùng cả một tuần để chuẩn bị tỏ tình với anh. Ngày hôm đó.. chỉ cần anh tới.. chỉ cần anh tới, chỉ cần anh cho tôi cơ hội.." - Cung Tuấn khẩn thiết nói, đến mức sống mũi cũng dội lại cảm giác cay cay. - "Tôi đợi anh từ chiều tới đêm, anh lại nói với tôi rằng anh đi xem phim với người ta. Anh thực sự, có hiểu rõ lòng tôi không?"

"Vậy cậu.. cậu ở bên cạnh Tôn Kha Nguyệt.."

"Tôi một tuần đó bận rộn nhờ cô ấy giúp tôi lên kế hoạch tỏ tình, cuối cùng anh lại không tới. Tôi cứ nghĩ, anh yêu người khác mất rồi." - Đến mấy chữ cuối cùng, Trương Triết Hạn hoàn toàn có thể nghe ra Cung Tuấn đã thất vọng, đã đau lòng tới mức nào.

Anh đưa tay nắm lấy cổ tay Cung Tuấn, vội vàng giải thích: "Không phải.. ngày hôm đó tôi không đi xem phim với ai cả. Tôi sợ nếu tới, tôi sẽ phải nghe cậu nói cậu đang yêu Tôn Kha Nguyệt, tôi không đủ dũng cảm để nghe điều đó từ cậu. Nên tôi mới.. nghĩ ra lý do đó. Tôi thực sự không biết cậu đã dụng tâm đến vậy. Cung Tuấn, tôi xin lỗi. Chuyện này là lỗi của tôi, là tôi không tìm hiểu kỹ đã.."

"Và còn, anh biết tại sao tôi ghi tên vào bảng ứng cử không?"

Trương Triết Hạn nhất thời im lặng, lại nhìn Cung Tuấn như muốn nghe hắn nói tiếp.

"Hôm đó tôi tới trường tìm anh, muốn giải hoà với anh, muốn hỏi anh rằng có phải trong lòng anh đã có người khác rồi không. Đúng là, tôi lại trùng hợp nhìn thấy người ta dựa vào người anh. Tôi.." - Cung Tuấn nói đến đó thì im lặng, có vẻ như nghĩ lại thôi cũng khiến hắn khó chịu đến phát điên.

"Cung Tuấn, cậu thật là.. bị hâm sao?" - Trương Triết Hạn hơi nhổm người dậy, chủ động ghé mặt lại gần hắn, muốn nghiêm túc quan sát biểu cảm nơi gương mặt đối phương. - "Nghe tôi nói này, lúc ấy là cô bạn kia bị choáng, nên mới dựa vào người tôi, nhưng mà tôi thấy giống diễn, nên cũng đã đẩy cô ấy ra ngay lập tức mà. Cậu đừng giận. Còn chuyện hôm đó tôi nói thật, tôi thực sự không đi xem phim với ai cả.. chỉ là tôi không có dũng khí tới nên..."

Vậy là cả hai, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm. Hiện tại mới đối diện với nhau, lần lượt gỡ ra từng nút thắt một. Trương Triết Hạn cuối cùng cũng cảm thấy dễ thở hơn một chút.

Cung Tuấn siết nắm tay, thu lại dũng khí, sau đó dõng dõng dạc dạc cất tiếng: "Trương Triết Hạn, anh có đồng ý làm người yêu tôi không? Tôi muốn cùng anh yêu đương."

Trương Triết Hạn phát ngốc một lúc rồi mới phì cười, đây cũng không phải lần đầu tiên có một cậu con trai tỏ tình với anh, nhưng lại là lần đầu tiên anh nghiêm túc có tình cảm với đối phương. Anh vòng tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, khoé môi câu lên: "Cậu tỏ tình mà lại dùng cú pháp "tôi muốn" sao? Cậu không cảm thấy như vậy rất ép bức người được tỏ tình là tôi à?"

"Chưa ép bức anh đâu, giờ mới ép đây." - Cung Tuấn nói là làm, hắn chống tay xuống đệm, lập tức đưa mặt lại, đến khi khoảng cách giữa chóp mũi hai người chỉ còn cách vài cm, Cung Tuấn mới khựng lại, hắn thấp giọng.

"Tôi hôn anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro