21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn ghì lấy cổ Cung Tuấn, đáy mắt toàn bộ chỉ phản chiếu gương mặt hắn: "Nói nhảm, hiện tại tôi bảo không được thì cậu thật sự sẽ không làm sao?"

"Anh không được phép nói không được."

"Vậy cậu còn h-.. ưm.."

Cung Tuấn cắn lấy môi Trương Triết Hạn, dùng lưỡi tách mở đôi môi anh, khẳng khái đem đầu lưỡi chen vào khoang miệng đối phương. Hắn không có chút lưu tình nào, nhịp độ lại càng gấp gáp, hoàn toàn không để Trương Triết Hạn có cơ hội đuổi kịp nhịp thở của hắn. Một bên đầu lưỡi giảo hoạt điên cuồng quấn lấy lưỡi mềm của Trương Triết Hạn. Một bên hắn vừa phủ người tới, bức Trương Triết Hạn phải nằm xuống. Hắn chống tay sang hai bên, kẹp chặt Trương Triết Hạn ở giữa. Môi lưỡi nóng rực vẫn hung hăng quấn đảo lấy nhau, tạo ra từng thanh âm ướt át đỏ mặt. Trương Triết Hạn từ ôm cổ hắn lại bắt đầu trở thành phòng bị mà chống tay lên bả vai hắn. Đầu óc vốn đã không được tỉnh táo vì cơn sốt, nay lại càng đảo điên vì dưỡng khí bị nụ hôn này rút cạn. Trương Triết Hạn lần đầu bị hôn đến nhũn cả người, anh dùng chút sức lực còn lại đẩy Cung Tuấn tách ra. Chơi vơi hít lấy từng ngụm dưỡng khí.

"Cậu.. cậu muốn vừa yêu đương đã hôn chết người yêu hay sao..?" - Trương Triết Hạn mang theo vành tai đỏ bừng bừng nhìn người con trai đang kẹp chặt trên thân anh.

Cung Tuấn tiếc nuối liếm môi, thu lại dư vị ẩm ướt còn đọng lại, sau mới hạ người xuống, đem mặt vùi vào cổ anh. Tham lam hít lấy một hơi, đem khí tức quen thuộc ôm vào buồng phổi.

"Bảo bối, anh phải mau khỏi ốm. Dù sao tôi cũng là người có lương tâm, tôi không thể "làm" người ốm được." - Cung Tuấn chen tay vào trong vạt áo anh, không nhanh không chậm bắt lấy vòng eo nhỏ, từ tốn ve vuốt một vòng.

Lòng bàn tay hắn đã nóng, da thịt Trương Triết Hạn lúc này còn nóng lợi hại hơn. Trương Triết Hạn lập tức phát giác được đôi bàn tay đang không ngừng sờ loạn kia, hông anh lại vô pháp run lên một đợt.

"Đừng có.. cậu bỏ tay ra ngay." - Trương Triết Hạn bóp lấy bả vai hắn, khẽ cựa quậy muốn tránh đi xúc cảm vờn đùa bên hông. Nhưng nửa thân dưới sớm đã bị hắn kẹp chặt, bên cần cổ lại nhận được từng đợt hơi thở nặng nề nóng rực của Cung Tuấn, giống như hắn đang gom lại những mảnh lý trí cuối cùng để không đem Trương Triết Hạn lột sạch. Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy bản thân may mắn vì đã phát sốt, nếu không, khẳng định Cung Tuấn sẽ không hạ thủ lưu tình như hiện tại.

"Không đi bệnh viện cũng được, để tôi gọi người tới khám cho anh." - Cung Tuấn nói xong một câu, đột nhiên lại mở miệng vươn lưỡi, chậm rãi liếm lấy một vệt trên cổ Trương Triết Hạn khiến toàn thân anh lại run lên một đợt như trúng điện.

"Cậu.. bỏ tôi ra đã, từ từ đã, tôi hối hận rồi, tôi muốn suy nghĩ thêm về việc làm người yêu cậu, bỏ.. aa, đừng cắn, tay của cậu đang sờ chỗ nào vậy hả?!! Buông.. ah, Cung Tuấn, ưm, đau.."

"Tôi cũng không biết bản thân đang sờ chỗ nào, uỷ khuất anh phải để yên cho tôi sờ kỹ hơn xem." - Cung Tuấn bóp lấy hông eo Trương Triết Hạn, dùng sức xoa xoa nắn nắn. Tay chân bận rộn, miệng lưỡi cũng không nghỉ ngơi, ở trên cần cổ thơm mùi táo xanh của Trương Triết Hạn gặm gặm cắn cắn, bình tĩnh in xuống từng vệt hôn đỏ ửng.

Trương Triết Hạn sớm đã bị tên nhóc kia trêu cho đỏ bừng cả mặt, anh quẫn bách bấu lấy vai áo hắn, thanh âm cũng vì ngượng ngùng cực độ mà trở nên líu ríu như van cầu. Cần cổ không ngừng nhận từng ngụm hôn cắn ân ẩn phát đau trên da thịt, Cung Tuấn mỗi lần cắn mút đều không thương xót, lần nào cũng mạnh mẽ in đậm một điểm ngân hôn trên cổ anh. Giống như hận không thể đem từng đoạn da thịt trên người Trương Triết Hạn hung hăng đánh dấu toàn bộ.

"Tuấn Tuấn, đừng cắn, anh đau.." - Trương Triết Hạn nhỏ giọng, anh lại không biết bộ dạng này của anh khiến Cung Tuấn càng khó khăn khống chế bản thân hơn. Hắn tức tốc chống tay ngồi dậy, tự giác tách qua một bên.

"Được rồi, đợi anh khỏi ốm, tôi phải đợi anh khỏi ốm đã." - Cung Tuấn cứ như đang tự nói với chính mình, kiểm soát bản thân không được phép manh động hơn nữa. Người hắn yêu vừa chấp nhận hắn, còn để hắn hôn hít tít mù một trận, cổ cũng đã nếm, eo hông cũng đã sờ qua, nhưng đột nhiên phải dừng lại không được làm nữa. Hắn đứng dậy đi đi lại lại, cực lực hít thở sâu, nhịn lại dục vọng như lửa đang ngồn ngộn bốc lên trong lòng.

Trương Triết Hạn cũng chậm chạp ngồi dậy, anh kéo lại cổ áo, lúng túng hắng giọng: "Cậu mọc răng đấy à? Cắn hỏng cả cổ tôi rồi."

"Không mọc răng, tôi đói ăn." - Cung Tuấn ngoan ngoãn đứng ở một bên, không dám ngồi xuống giường nữa, hắn nên giữ khoảng cách với Trương Triết Hạn trước khi hắn thực sự không nhịn được nữa.

"Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm, lúc tôi biết tin anh bị ốm rồi chạy về nhà, lúc ấy còn chưa đến giờ công bố vị trí King." - Cung Tuấn lôi điện thoại ra, muốn gọi cho bác sĩ riêng, Trương Triết Hạn lại ngăn hắn lại.

"Không cần gọi bác sĩ đâu, nhờ ơn nhờ phước của cậu, tôi không thể phơi cái cổ đầy dấu răng chó này ra trước mặt người ta được. Hơn nữa tôi cũng không ốm nặng đến vậy, tôi uống thuốc rồi. Sáng mai sẽ khỏi thôi."

Cung Tuấn còn chưa kịp nói gì, chuông cửa đã vang lên một hồi. Cung Tuấn đưa mắt nhìn anh, rồi tự giác ra ngoài kiểm tra xem ai tới. Không nghĩ đứng bên ngoài lại là Dư Tường và Trương Tô, hai bọn họ hùng hùng hổ hổ nhấn chuông thêm mấy lần mà Cung Tuấn không mở cửa khiến Trương Triết Hạn cũng phải mặc áo khoác, đứng dậy ra xem.

Cung Tuấn mất hứng hỏi: "Người quen của anh sao?"

Thật phiền, chen vào không gian riêng của hai bọn họ. Gương mặt hắn quả nhiên không có mấy phần chào đón.

Trương Triết Hạn cũng gần như đọc được ra Cung Tuấn đang nghĩ gì, anh đảo đôi con ngươi đen láy, lườm Cung Tuấn một cái rồi mở cửa.

"Huynh đệ, còn sống cơ à?" - Trương Triết Hạn vừa mở cửa, Dư Tường đã nhào tới khoác vai anh.

Sau đó Trương Tô cũng phụ hoạ mà ôm lấy hai má Trương Triết Hạn, làm ra bộ dạng thương hoa tiếc ngọc mà tặc lưỡi: "Phát sốt đến thế này còn chưa chết, tên nhóc Cung..."

Vừa nói đến đó đã nhìn thấy Cung Tuấn biểu cảm tĩnh mịch đứng một bên nhìn bọn họ, Trương Tô giật mình một cái, liền đem tay thu lại. Dư Tường theo đó cũng phát hiện ra sự tồn tại của Cung Tuấn, liền nghiêm chỉnh đứng thẳng lại. Cung Tuấn nắm lấy cổ tay Trương Triết Hạn, kéo anh lùi lại một chút. Trương Triết Hạn cũng phối hợp mà ghét bỏ nhìn hai tên không mời mà tới kia.

"Gì thế? Tới kiểm tra xem ông đây chết hay chưa sao?"

"Phải, mà xem ra cậu không cần bọn tôi tới chăm rồi." - Dư Tường nhìn đến bàn tay đang nắm chặt cổ tay Trương Triết Hạn kia, trong lòng âm thầm chép miệng, thế mà hôm trước vừa nói không phải người yêu gì cơ mà.

"Ngại quá, lần đầu gặp hai anh mà lại không chuẩn bị đón tiếp chu đáo được, anh Hạn đang không khoẻ, chắc phải làm phiền hai anh tới chơi khi khác rồi." - Cung Tuấn vòng tay lên, ôm lấy hông Trương Triết Hạn, khoé môi duy trì một nụ cười lịch thiệp.

Trương Triết Hạn nhất thời vẫn chưa quen với sự đụng chạm thân thể này, còn chưa kịp nâng tay gỡ tay Cung Tuấn ra, thì hai kẻ trước mặt đã nhanh chóng biết đường tìm cớ mà rời khỏi. Trước khi đi còn không quên vứt lại cho Trương Triết Hạn ánh mắt: anh em thối, có tình nhân bỏ bạn.

Trương Triết Hạn nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, được rồi, đợi anh khoẻ lại sẽ tìm bọn họ giải thích cặn kẽ một trận. Anh quay sang nhìn Cung Tuấn bên cạnh.

"Tôi muốn đi ngủ." - Nói rồi lập tức thoát khỏi vòng tay hắn mà quay lưng đi vào phòng.

Cái đuôi tên Cung Tuấn tức tốc lẽo đẽo bám theo: "Tôi cũng muốn anh."

---

Hệ hệ mọi người có muốn đọc H không ạ? Hay là cứ duy trì câu chiện trong sáng thế này nhề?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro