22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày gió nhẹ chớm thu nào đó.

Trương Triết Hạn hôm nay không ăn tối ở nhà, anh còn bận đi họp lớp cấp ba. Cung Tuấn rảnh rỗi đành quấn chăn ở nhà chơi game đợi người yêu về, trước đó cũng không quên dặn Trương Triết Hạn không được uống rượu, hơn nữa cũng mạnh tay chuyển cho Dư Tường và Trương Tô mỗi người 1000 tệ để trông chừng Trương Triết Hạn, không để anh uống rượu hay ăn đồ quá cay vì sẽ ảnh hưởng tới dạ dày. Thành ra, tuy Cung Tuấn không tham gia cuộc họp mặt đó, nhưng lại như gắn hai chiếc camera giám sát chạy bằng cơm bên cạnh Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn ngồi chưa ấm chỗ, đã hung hăng vung tay đấm Dư Tường bên cạnh.

"Ngậm có vài đồng bạc mà trở thành tay chân cho tên họ Cung kia rồi hả??" - Trương Triết Hạn nhăn mũi.

Dư Tường xoa xoa bắp tay, thản nhiên đáp: "Không được gọi là tên họ Cung, yêu cầu cậu tôn trọng Cung thiếu gia của chúng tôi."

Trương Tô huých vai Trương Triết Hạn một cái, đầy thách thức mà lên giọng: "Cậu có cho tôi ngậm được "vài đồng bạc" đó không mà ý kiến?"

Trương Triết Hạn lại "xì" một cái theo thói quen: "Không dám, không đánh lại được tư bản."

"Ngoan ngoãn ngồi ăn rồi về sớm, Cung thiếu..."

"Được được được, tôi biết rồi, đừng có Cung thiếu Cung thiếu nữa. Tôi ở cạnh cậu ta cả ngày, nghe cậu ta lèo nhèo là đủ lắm rồi."

"Sao? Chia sẻ một chút cảm nhận về việc yêu đương với đại thiếu gia đi?" - Trương Tô hào hứng nhìn Trương Triết Hạn.

"Không biết yêu đương với đại thiếu gia thế nào nhưng từ ngày cậu yêu đương với Cung thiếu, tôi thấy cậu hay bị lạnh hẳn." - Dư Tường quét mắt nhìn qua, đầy ẩn ý nói.

Phải rồi, từ ngày chính thức ở bên cạnh Cung Tuấn, cậu ta y như bị động dục suốt ngày đêm vậy. Cổ của Trương Triết Hạn ít khi được lành lặn nguyên vẹn, không tím thì đỏ, không đỏ thì dấu răng, Trương Triết Hạn bắt đầu chuỗi ngày không thể ra đường mà thiếu áo khoác.

Trương Triết Hạn phát ngại mà hắng giọng: "Đừng có nói nhảm nữa, ông đây không đánh là cậu không sợ hửm?"

Ngoài cửa bỗng chợt truyền đến một trận ồn ào, một đám thanh niên xúng xính váy quần xuất hiện. Ai nấy đều đang cười nói vui vẻ. Bọn họ năm cấp ba đều là hoa khôi của lớp, của trường, không hot nhất thì cũng hot nhì. Mà mấy năm cấp ba, Trương Triết Hạn tuy ưa nhìn, nhưng lại không tham gia vào nhóm của bọn họ, càng không hoà nhập được với tính khí chảnh choẹ và kiêu căng của mấy cậu ấm cô chiêu này. Anh cũng có vài lần xích mích với mấy chàng trai của nhóm này, đến giờ vẫn coi như không ưa nhau.

Không rõ là tới họp lớp để gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỷ niệm hay đang tham gia show trình diễn thời trang mà ai cũng lộng lẫy hết cỡ. Trương Triết Hạn bị đống trang sức trên người bọn họ chiếu đến đau mắt. Anh xoa xoa cổ, lặng lẽ nhìn đi nơi khác. Thôi được rồi, bọn họ giàu mà, bọn họ có quyền.

Mọi người chào hỏi xong, bắt đầu nhập tiệc.

Mới lúc nào vừa kéo ghế ngồi xuống mà chớp mắt đã qua hai tiếng đồng hồ. Trương Triết Hạn cũng mới chỉ nâng chén có hai lần, vì mỗi lần có người mời rượu, anh chưa kịp đồng ý đã bị hai tên carema giám sát từ chối hộ. Trương Triết Hạn tặc lưỡi, đúng là đồng tiền có thể thay đổi lòng người. Lúc trước còn rủ anh đi uống, còn để anh uống đến say khướt, thế mà hôm nay... Chậc, còn tưởng hai người bọn họ tu thành chính quả rồi chứ.

Ôn lại chuyện cũ một hồi thì đến chủ đề yêu đương, tuổi trẻ mà, tất nhiên phải nói chuyện yêu đương rồi.

Nàng tiểu thư trong nhóm kia liền bắt đầu cất cái giọng lanh lảnh như sáo của cô: "Không biết ở đây có ai biết thiếu gia của tập đoàn GK-King II không?"

Trương Triết Hạn nhướn mày, cậu ta đúng là hot thật, nằm ở nhà cũng có người nhắc tên đến. Trương Tô vừa nghe xong, hồ hồ hởi hởi định phun ra câu "Tôi quen" thì Trương Triết Hạn đã vỗ một cái vào lưng cậu ta, ý bảo cậu ta đừng nói gì. Dư Tường cũng biết ý, không lên tiếng, chỉ thầm lặng quan sát tình hình. Ngoài bọn họ, cũng có rất nhiều người khác trả lời cô nàng kia. Đa phần đều là biết Cung Tuấn, cũng phải, cậu ta là đại thiếu gia của tập đoàn bất động sản lớn như vậy, làm sao mà không biết được.

Ấy thế mà trước kia anh không hề biết...

"Hồi cấp ba, cậu ấy có theo đuổi tôi mãi, nhưng mà tôi không đồng ý, bây giờ vẫn còn theo đuổi tôi." - Cô nàng tên Âu Dương Tịnh Kỳ khẽ hất nhẹ đuôi tóc, vẻ mặt cũng khoe ra nét kiêu ngạo đi kèm với lời kể.

Trương Triết Hạn còn đang húp canh, nghe xong suýt thì cắm mặt luôn vào bát canh, lập tức ho đến đỏ cả mặt. Dư Tường và Trương Tô ngồi bên cạnh cũng bày ra biểu cảm vừa kỳ quái vừa buồn cười nhìn cô. Âu Dương Tịnh Kỳ nhìn bọn họ mà cao giọng, cằm cũng nâng lên.

"Sao lớp trưởng Triết Hạn phản ứng dữ dội quá vậy? Ghen tị hay là không tin? Đừng nói cậu cũng thích tôi.. ô xin lỗi, đến cỡ như đại thiếu gia của GK tôi còn chưa đồng ý, tầm như cậu thì ngủ mơ đi." - Nói xong liền cười phá lên. Mà nhóm bạn của cô cũng theo đó nhếch môi cười cợt.

Trương Triết Hạn ngược lại không hề thấy tức giận, chỉ thấy bọn họ đúng là rất biết tấu hài. Ở đây nói hươu nói vượn mà không nhìn kỹ xem đối tượng là ai.

Trương Triết Hạn lắc đầu, bình tĩnh đáp: "Không có, tôi không có ý gì cả. Chỉ là nghe hơi buồn cười thôi."

"Buồn cười? Thế nào mà buồn cười? Cậu không tin lời tôi?" - Âu Dương Tịnh Kỳ đã đổi giọng thành tức giận, cô nhíu mày nhìn anh.

"Không phải, tôi tin mà, tôi tin. Tôi đã nói câu nào là không tin đâu mà cậu phải phản ứng dữ dội vậy?" - Trương Triết Hạn ôn hoà mỉm cười.

Thật kỳ lạ, nụ cười này cứ làm cho Âu Dương Tịnh Kỳ cảm giác, Trương Triết Hạn nhìn rõ mọi chuyện vậy. Cô chột dạ, lại bình tĩnh hạ giọng.

"Tôi biết các cậu đều ghen tị, nhưng mà biết làm sao đây? Tôi đã chấm Cung Tuấn rồi, chỉ vờn anh ấy thêm một chút thôi, sớm muộn tôi cũng sẽ đồng ý anh ấy." - Cô theo thói quen mà hất tóc một cái, khiến chuông bạc trên cổ tay lại kêu lên mấy tiếng thật khẽ.

Dư Tường cùng với Trương Tô ngồi bên cạnh đã vất vả nhịn cười tới mức mặt đều đỏ lên, bọn họ liên tục uống thêm mấy ngụm nước để quên đi cơn buồn cười đang cuộn lên nơi cuống họng.

"Vậy, cậu kể một chút đi, được thiếu gia của GK theo đuổi, chắc hẳn là thích lắm chứ?" - Một cô gái khác hào hứng nhìn Âu Dương Tịnh Kỳ.

Âu Dương Tịnh Kỳ hẳn đã soạn sẵn một bài sớ, chỉ đợi ai hỏi đụng tới là đem ra kể, cô liến thoắng một hồi, kể về cách Cung Tuấn theo đuổi cô, thành tâm biết bao nhiêu, cuồng nhiệt biết bao nhiêu,...

Trương Triết Hạn âm thầm ngồi nghe, rồi lại đánh giá, cô gái này đúng là có khiếu bịa chuyện thật, kể đến mắt cũng không chớp. Anh nhìn Dư Tường, rồi lại khẽ nhún vai, đại khái muốn nói: Kệ cô ấy thôi.

Trương Triết Hạn muốn kệ, nhưng Âu Dương Tịnh Kỳ lại không kệ anh. Cô kể một hồi, rồi lại đá sang Trương Triết Hạn, hỏi anh có biết lãng mạn là gì không, có biết theo đuổi một người là thế nào không, có biết cảm giác được đại thiếu gia của GK theo đuổi ra sao không. Trương Triết Hạn đảo mắt một cái, lại lắc đầu: Đều không biết.

Cô nhếch môi chế giễu: "Đúng rồi, như cậu thì làm sao mà biết được cơ chứ. Hỏi cũng bằng thừa."

Đột nhiên, cửa mở, một thiếu niên xuất hiện, ngũ quan tuấn tú, dáng dấp cao lớn, cả người toả ra một cỗ soái khí vô hình, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Cũng đã có vài người nhận ra Cung Tuấn, trong đó tất nhiên không thể thiếu Trương Tô và Dư Tường, hai người bọn họ là người đầu tiên phản xạ đứng bật dậy, sau đó hô lên hai tiếng: Cung thiếu.

Trương Triết Hạn cũng ngạc nhiên, nhìn Cung Tuấn chậm rãi bước về phía anh, nhất thời chưa kịp phản ứng lại. Cung Tuấn bước đến bên cạnh Trương Triết Hạn, đầu tiên là cúi đầu chào mọi người trong phòng, rồi mới nhìn sang Trương Triết Hạn đang phát ngốc bên cạnh.

Hắn hạ giọng: "Bảo bối sao thế? Tôi tới không đúng lúc sao? Muộn rồi, tới đón anh về thôi mà. Anh không nghe điện thoại nên tôi mới vào. Sao anh sửng sốt vậy?"

Âu Dương Tịnh Kỳ còn sửng sốt hơn so với bất kỳ ai trong phòng, đây là lần đầu cô gặp Cung Tuấn, mà lại trong tình huống thế này, không tránh khỏi muốn tìm lỗ chui xuống. Mà mọi người phát hiện Cung Tuấn không để ý gì tới Âu Dương Tịnh Kỳ, cũng bắt đầu nghi vấn mấy lời ban nãy của cô.

Trương Triết Hạn liền bật cười, muốn hoá giải tình huống ngượng ngùng này của mọi người trong phòng.

"À, chắc mọi người đều biết cậu ấy rồi, người này chính là Cung Tuấn."

Cung Tuấn lại nề nếp cúi đầu chào thêm một lần nữa, không khác gì ra mắt họ hàng. Hắn lịch thiệp mà nở nụ cười: "Tôi tới đón người về nhà thôi, không phiền mọi người chứ?"

Mấy cô gái trong phòng lần đầu được gặp Cung Tuấn, đều bị dáng vẻ cao phú soái này của cậu ta đánh gục. Ngây ngốc lắc đầu "không phiền, không phiền" như bị tẩy não. Còn vài người khác đánh mắt sang nhìn gương mặt xám ngoét như tro của Âu Dương Tịnh Kỳ, trong lòng cười cợt cô một trận. Đúng là, quê độ muốn chết.

Cung Tuấn nhận được sự đón nhận của mọi người trong phòng, lúc này mới luồn tay nắm lấy tay Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn cũng không trốn tránh, chậm rãi duỗi năm ngón tay dài, siết lấy bàn tay Cung Tuấn. Sau mới quay ra nói với mấy người trong phòng: "Vậy.. xin phép mọi người, tôi về trước, mọi người cứ tiếp tục dùng bữa."

Tất cả đều hoá đá, không ai lên tiếng đáp lại được. Không ngờ, người trong lòng của Cung Tuấn lại chính là Trương Triết Hạn. Vậy không phải là từ nãy đến giờ, Âu Dương Tịnh Kỳ diễn hài cho Trương Triết Hạn xem sao?

Cung Tuấn trước khi kéo Trương Triết Hạn ra khỏi phòng, còn nói thêm một câu: "À, bữa này để tôi thay anh Hạn mời mọi người, mong mọi người cứ tuỳ ý gọi thêm đồ ăn. Mọi người là bạn của anh Hạn, vậy cũng coi như là bạn tôi rồi. Đừng ngại."

--

Về đến nhà, Trương Triết Hạn ở một bên cởi áo khoác, đem cần cổ trắng trẻo phủ kín dấu hôn phơi ra, vừa nói: "Người ta kể chuyện về cậu cho tôi nghe đấy."

"Chuyện gì về tôi cơ?" - Cung Tuấn nhướn bên đuôi mày nhìn anh. Lại tiến tới, trực tiếp bật chế độ áp dính, vòng tay kéo Trương Triết Hạn vào lòng. Cẩn thận đem mùi táo xanh quen thuộc thu vào lồng ngực.

"Chuyện cậu theo đuổi người ta, rồi người ta hỏi tôi có phải cũng thích người ta hay không. Giống như.. chúng ta là tình địch vậy." - Trương Triết Hạn nhắc lại là phì cười. Anh cũng đưa tay ôm lấy cổ Cung Tuấn, kiễng chân hôn lên môi hắn một cái.

Cung Tuấn lui tay xuống, đỡ lấy dưới hai bên đùi anh, dứt khoát dùng sức ôm bổng anh lên. Hắn xoay người, chậm rãi đi về phòng ngủ, thanh âm cũng kéo xuống thật thấp: "Chúng ta vẫn luôn là tình địch."

Trương Triết Hạn quấn chân quanh hông thiếu niên kia, để hắn đem anh về phòng, anh vui vẻ cười đến híp đôi mi. Đối diện với dáng vẻ này của Cung Tuấn mà mềm giọng: "Vậy sao? Vẫn luôn hửm?"

"Anh yêu bản thân, tôi cũng yêu anh, chúng ta chung quy vẫn là tình địch." - Hắn tiến tới bên giường, cẩn thận đem Trương Triết Hạn đặt xuống đệm êm. Cung Tuấn chống tay, phủ người xuống, cũng nhanh chóng đem một chân chen vào giữa hai chân anh, ngăn cản phản xạ khép đùi của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn hơi co đầu vai lại, anh kéo gương mặt Cung Tuấn sát tới, âm lượng hạ xuống tựa thầm thì: "Vậy cậu yêu bản thân, còn tôi yêu cậu, đúng là vẫn là tình địch thật."

Cung Tuấn lui một tay xuống, chậm rãi chen vào trong áo anh, mân mê áp sát lên da thịt mềm mại mà ve vuốt không ngừng. Hắn cọ nhẹ chóp mũi vào chóp mũi Trương Triết Hạn, khoé môi vẽ lên một đường cung.

"Ngày nào anh còn yêu bản thân, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn là tình địch."

- HOÀN -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro