4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong xuôi, Trương Triết Hạn lật đật vào bếp tìm đồ ăn để sơ chế lại, lúc Cung Tuấn tắm xong thì đồ ăn cũng đã được dọn ra đầy đủ.

"Chân đau mà vẫn nấu được kha khá nhỉ." Cung Tuấn hài lòng ngó qua bàn thức ăn với những đĩa đồ ăn bắt mắt còn bốc khói nghi ngút.

"Tàn nhưng không phế." Trương Triết Hạn hãnh diện cười. Giây sau như nghĩ ra gì đó mà anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, kéo đôi lông mày trở về thế nghiêm nghị hơn một chút. - "Này, tôi không nấu cho cậu ăn đâu. Bình thường cậu cũng có ăn giờ này đâu."

"Không nấu cho tôi ăn? Một mình anh ăn hết chỗ này?" Cung Tuấn chống tay lên mặt bàn kính, chậm rãi đảo đôi con ngươi qua mấy đĩa thức ăn rõ ràng không chỉ dành cho một người đặt trên bàn rồi lại nhìn đến Trương Triết Hạn, đuôi lông mày khẽ nhếch lên. - "Anh cứ một mình ăn hết chỗ này đi, bảo sao..."

Mấy chữ cuối còn chưa kịp nói ra, Trương Triết Hạn đã lập tức chen ngang: "Đúng đúng đúng, tôi là nấu cả phần cậu, cung nghênh cậu, hoan hỉ mời cậu ngồi."

Cung Tuấn phì cười, sau cũng kéo ghế ngồi xuống. Chiếc khăn bông trắng tinh vẫn còn nằm trên cổ. Và hắn vẫn chưa mặc áo.

Đây là bữa ăn chung thứ hai từ khi ở chung nhà, lần đầu tiên là vì có đủ gia đình hai bên nên đành ăn chung một bữa, từ đó đến nay mới có lần thứ hai.

Trương Triết Hạn lập tức chú ý đến thân người tráng kiện đang phô ra kia, không nhịn được lại cau mày: "Cậu tắm xong không mặc áo vào à?"

"Không, đợi tóc khô tôi mới mặc."

Tôi biết thừa cậu không mặc áo với lý do duy nhất là chọc tức tôi!! Tôi biết hết đấy nhé!

Trương Triết Hạn hắng giọng, trẻ con, không chấp. Anh đưa ra một bát trứng luộc. Lại ngồi xuống chuyên chú bóc vỏ, sau đó mới đưa sang cho Cung Tuấn.

"Này, lăn trứng lên vết bầm sẽ nhanh tan bầm đấy."

"Không phải còn có người vừa nói không nấu cho tôi ăn sao? Trứng để lăn bầm ở đâu ra thế này?" Cung Tuấn từ đầu đến cuối vẫn mang vẻ mặt cợt nhả, thanh âm cũng không giấu được trào phúng.

"Là ông đây vừa đẻ ra đó, được không hả?" Trương Triết Hạn hừ mũi một cái, tựa như con mèo nhỏ xù lông, hơi híp mi lườm Cung Tuấn.

"Trứng cũng đã đẻ rồi. Vậy anh có thể đẻ cho tôi..." Cung Tuấn càng được đà mà cong môi, hắn đưa mặt ghé lại thêm một đoạn, tông giọng cũng chậm rãi hạ xuống. - "một đứa không?"

"Thứ lỗi tại hạ vô năng, ông đây chỉ ch*ch được cậu thôi, không đẻ cho cậu được đứa nào đâu. Bất quá, cậu có thể thử, sinh cho tôi một đứa xem." Trương Triết Hạn bình tĩnh đáp. Trong lòng lại âm thầm đánh giá. Bộ dạng này của cậu ta rốt cuộc là sẽ đốn ngã bao nhiêu cô chứ?

Không đến ba giây, Cung Tuấn đã đáp lại một tiếng: "Được."

???

Trương Triết Hạn giật mình nhìn Cung Tuấn, được cái gì cơ? Cái gì được? Cậu ta vừa được cái gì cơ?

"Anh nhìn tôi như thế làm gì? Không phải anh vừa nói tôi sinh cho anh một đứa sao? Tới đi, cởi quần áo ra." Cung Tuấn bình thản, đến mi mắt còn không chớp lấy một cái.

Đm. Cậu ta là Hải Vương hàng thật giá thật đấy à? Nói mấy câu trêu ghẹo thế này, cậu ta cũng không chùn chân nửa bước. Thậm chí còn nghiêm túc đến độ nhìn Trương Triết Hạn chằm chằm không rời.

Trái tim Trương Triết Hạn đánh thịch một cái. Được rồi, anh thua, anh không phải Hải Vương chuyên nghiệp như cậu ta. Anh dường như bị chính cái bẫy mình giăng ra giờ lại úp lên đầu mình. Liền lúng túng hắng giọng hai cái.

"Cậu nói chuyện với ai cũng thế này à?"

"Chỉ với người nào muốn tôi đẻ con cho anh ta thôi." Cung Tuấn thản nhiên đón lấy bát trứng còn nóng hôi hổi, nề nếp để gọn sang một bên.

"Khụ.. làm gì thế? Mau đi lăn trứng đi đã chứ?" Trương Triết Hạn lập tức nắm bắt khoảnh khắc đổi chủ đề cuộc trò chuyện.

"Lát nữa ăn xong rồi lăn." Cung Tuấn đáp. Hắn vừa chạm tay vào đũa, mu bàn tay tập tức đã bị Trương Triết Hạn nhắm đến mà đánh xuống. Cũng may, tế bào phản xạ của hắn rất nhạy, lập tức đã rụt lại để tránh đi. Hắn vừa nhíu mày chưa kịp lên tiếng, Trương Triết Hạn đã chặn họng.

"Lát nữa nguội sẽ mất tác dụng. Lăn luôn đi."

Cung Tuấn cũng không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nghe lời Trương Triết Hạn, hắn loay hoay bê bát trứng ra trước gương. Nhưng không biết là cố tình hay vô ý mà vừa lăn được một lúc, Cung Tuấn đã trực tiếp làm rơi hai quả xuống sàn, vỡ nát.

Trương Triết Hạn nhìn không nổi nữa, liền phát cáu: "Tay của cậu rốt cuộc có dùng được nữa không vậy? Cậu đem lại đây tôi làm cho. Hôm kia tôi vừa lau sàn xong đấy!!!"

Cung Tuấn chỉ chờ có thế, liền cười hề hề hai tiếng, đem trứng đến chỗ Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn hung hăng bắt lấy cằm Cung Tuấn, bắt đầu áp quả trứng còn ấm lên vết tím ở gò má cho hắn.

Nhìn nhau ở một khoảng cách gần thế này, Cung Tuấn lại càng đẹp trai đến nhức nhối! Ngũ quan tuấn tú mà cương nghị pha thêm chút ấm áp như gió xuân, khi nhíu mày thì mang lại cảm giác nghiêm túc tuyệt đối không thể chọc vào, nhưng khi cười lên, dù là nụ cười chân thành hay nụ cười trào phúng, Cung Tuấn đều khiến người đối diện cảm thấy bối rối vì mỹ mạo hút hồn người của hắn.

Nhìn góc nào cũng thấy, đúng là nhan sắc trời ban gì thế này. Cậu nhóc này.. chậc, chẳng trách lại trèo được lên đến vị trí đối địch với Trương Triết Hạn. Luận nghiêm túc một chút, thì cậu ta được cái đẹp mã, tính tình thì hơi.. biến thái, nhưng lại là kiểu biến thái mà nhiều nàng thích. Chiều cao, tỉ lệ cơ thể, cũng rất... đm, mình đang khen cậu ta sao? Điên rồi Trương Triết Hạn, điên rồi.

Trong khi Trương Triết Hạn ở một bên vừa lăn trứng vừa bận rộn suy nghĩ lung tung, thì Cung Tuấn thỉnh thoảng lại nhón một miếng thịt đưa lên miệng. Chầm chậm nhai hết rồi lại tiếp tục nhón thêm một con tôm.

"Cậu có thôi đi không." Trương Triết Hạn dùng lực siết lấy cằm Cung Tuấn.

"Anh nấu ra rồi mà không cho tôi ăn sao?" Cung Tuấn liền cãi.

"Cậu từ từ để làm xong đã rồi ăn! Cậu cũng có phải bị bỏ đói đâu."

"Nhưng lúc nãy cõng anh về khiến tôi bị hao hụt phần lớn năng lượng, bây giờ phải ăn bù lại."

"Tôi có mượn cậu cõng sao?"

"Giờ anh định chối bỏ công sức của tôi? Ai là người đã ở trên lưng tôi lại còn chăm chỉ ăn uống, chăm chỉ hưởng thụ như vậy? Giờ anh..."

Vừa nói đến đó, Trương Triết Hạn cố tình dùng lực ấn tay vào vết bầm, lập tức khiến Cung Tuấn bị đau đến hít một hơi khí lạnh.

"Haha, xin lỗi, lỡ tay." Trương Triết Hạn nhún vai.

Cung Tuấn cũng lập tức dùng tay còn dính mỡ của mình lau vào áo Trương Triết Hạn, sau đó lại haha cười hai tiếng.

"Xin lỗi, tôi cũng lỡ tay."

"Cậu!!!!! Tôi tắm rồi đấy!!" Trương Triết Hạn hung hăng trợn mắt.

"Ừ, mặt tôi cũng đang đau đấy." Đuôi lông mày của hắn lại theo thói quen mà nhếch lên.

Trương Triết Hạn tức chết!!! Anh đặt quả trứng lại vào bát, xoay đầu sang hướng khác.

"Cậu tự đi mà lăn, tránh...."

Cung Tuấn lúc này mới vội vàng cắt lời anh, hắn hạ giọng.

"Thôi thôi, tôi xin lỗi, áo anh tôi giặt, được chưa? Đừng giận."

Đã xin lỗi mà còn "được chưa" sao. Trương Triết Hạn bình tĩnh hít thở, điều hoà lại tâm tình một chút. Hai người bọn họ rốt cuộc là tại sao cứ cãi nhau kiểu ấu trĩ như vậy chứ??

"Ăn cơm đi. Áo này cậu giặt, sàn kia cậu lau, nam nhân chỉ nói một lần."

Cung Tuấn mỉm cười, hắn liền phát hiện ra, hoá ra trêu chọc người này lại vui đến vậy.

--

Sáng hôm sau, Cung Tuấn dậy sớm để đi tập gym. Trương Triết Hạn không biết cũng phải thôi, vì bình thường bọn họ đâu có tiếp xúc, Cung Tuấn ra khỏi nhà lúc 5h sáng, lúc đó Trương Triết Hạn còn ngủ đến không biết trời đất.

Phòng tập cũng gần nhà, chạy bộ một đoạn là tới, coi như là khởi động luôn. Vừa đeo tai nghe chạy được một lúc, bên cạnh đã xuất hiện một cô gái.

Tống Hoa Điềm tươi cười vỗ vai Cung Tuấn.

"Cung học đệ, tình cờ quá."

Cung Tuấn bỏ tai nghe xuống, giảm tốc độ chạy lại, cũng đáp lời cô.

"Chị Tống, chị đi chạy bộ sao?"

"À, chị tới phòng tập gần đây, chị mới đăng ký thành viên ngày hôm qua, nghe nói em cũng tập ở đó?"

"Ra vậy, chúng ta cùng đường rồi."

Cung Tuấn tuy ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng quả thật không có mấy phần chào đón. Tống Hoa Điềm rình rập Cung Tuấn suốt một thời gian dài, thậm chí đến phòng tập gym cũng đã mò ra rồi. Thật phiền!

Tập được nửa buổi, nữ nhân kia cứ lượn qua lượn lại trước mặt, cố tình ưỡn ẹo tạo dáng, thậm chí cô ta còn chẳng đổ một giọt mồ hôi. Cung Tuấn nhìn không nổi nữa, liền tìm cách chuồn trước.

Còn chưa đến 6 giờ, Cung Tuấn rẽ ngang qua một quán bánh bao, mua bánh đem về. Cả đời hắn cũng chưa tưởng tượng được có ngày lại mua đồ ăn sáng cho Trương Triết Hạn - người mà hắn năm lần bảy lượt tìm cách chọc phá. Kể cũng lạ, bằng cách nào tự nhiên bọn họ lại làm hoà được thế này, chắc là phải kể đến cú ngã thần thánh của Trương Triết Hạn rồi. Thế nào lại đổ người về phía Cung Tuấn, trọn vẹn ôm lấy hắn.

Trong cái rủi có cái may sao?

Cung Tuấn về đến nhà đã thấy Trương Triết Hạn quần áo đầu tóc xong xuôi để chuẩn bị đi học rồi. Cung Tuấn khó hiểu cất tiếng.

"Anh chuẩn bị sớm như vậy làm gì?"

"Sợ lỡ xe giống hôm qua, tốc độ của tôi thế này, không có chiếc xe bus nào có thể đợi chờ cả." Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn một lúc rồi tiếp tục quay ra chải đầu. - "Hoá ra cậu đi tập vào giờ này, thảo nào tôi không biết."

Cung Tuấn đem túi bánh bao còn bốc hơi đặt xuống bàn.

"Anh có bị điên không? Anh định đem cái chân đó lết ra trạm bus thật đấy à? Ăn sáng đi, lát nữa tôi đưa anh đi."

Trương Triết Hạn lúc này mới bật cười: "Cậu đối tốt với tôi như vậy, cậu có âm mưu gì thế?"

"Anh bớt nói nhảm đi, tôi đơn giản chỉ muốn chuộc lỗi về những chuyện trước kia thôi, còn nếu anh không muốn thì cứ tự thân vận động cũng được. Ra trạm bus đi, bên ngoài trời còn chưa sáng tỏ đâu đấy." Cung Tuấn nói một hơi, sau đó xoay người bước vào phòng tắm.

Tiếng nước từ bên trong truyền tới, Trương Triết Hạn phát ngốc một lúc sau đó cũng lật đật đi đến bàn ăn tìm bánh bao. Kéo ghế ngồi xuống một cái, môi bạc mới nâng lên cảm thán.

"Không ngờ tên nhóc này cũng có tâm mua đồ ăn sáng về."

Đến khi Cung Tuấn bước ra, trên người chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm quanh hông, nước vẫn còn theo tóc nhỏ xuống, lăn dọc trên những múi cơ cường tráng. Quả nhiên là mỹ cảnh.

Trương Triết Hạn đang gặm bánh bao cũng suýt mắc nghẹn.

"Nếu anh muốn có múi như vậy, đến khi chân hết đau thì đi tập gym với tôi đi." Cung Tuấn bước lại, đem hai tay chống lên mặt bàn, cúi người nhìn Trương Triết Hạn.

Lại là mùi dầu gội quen thuộc ấy thoang thoảng xuất hiện trong không gian.

Phút chốc, da mặt Trương Triết Hạn nóng bừng. Nếu anh là nữ nhân, vậy thì một lần này là chết đứ đừ với cậu ta rồi. May quá, anh là trai thẳng, kiên cường, không có vấn đề gì hết.

"Ờm-ờ... được." Anh lắp bắp, lập tức xoay mặt đi, từ chối đối diện với hương vị thanh niên mới bước ra từ phòng tắm của Cung Tuấn.

Cung Tuấn cư nhiên bật cười, hắn cầm lên một chiếc bánh bao, vừa ăn vừa quay vào phòng để thay đồ.

Đến khi cả hai đã xong xuôi chỉnh tề, Cung Tuấn mới lấy xe motor ra.

"Sao hôm qua cậu không đi motor tới trường?"

"Hôm qua xe tôi bảo dưỡng định kỳ. Thế mới có cơ hội ngàn năm là cõng anh đấy."

"Cứ làm như tôi bắt ép cậu." - Trương Triết Hạn "xì" một tiếng nhưng trong lòng bất giác lại cảm thấy ấm áp khó tả.

Cung Tuấn đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho Trương Triết Hạn, bản thân hắn cũng đội một chiếc.

"Ây da, hình như mũ của tôi bị kẹt rồi." Trương Triết Hạn loay hoay sờ đến phần cài trên quai mũ. Lăn lộn một lúc cũng chưa cài vào được.

"Để tôi xem." Cung Tuấn quay qua, nghiêm túc cúi xuống giúp Trương Triết Hạn cài lại mũ. - "Kẹt cái gì, anh làm sai thao tác thì có."

"Tôi làm sai thao tác thì sao? Đằng nào cũng có cậu cài lại cho tôi." Trương Triết Hạn dửng dưng chép miệng.

"Tôi làm hộ một lần đầu thôi, lần sau anh tự túc."

"Còn có lần sau nữa sao?"

"Thế ngày mai anh lại định dậy sớm lết ra trạm bus à? Ngày mai, ngày kia, cả ngày kìa nữa, tôi đưa anh đi. Khi nào chân anh khỏi thì tính tiếp." Cung Tuấn vỗ lên mũ bảo hiểm của Trương Triết Hạn một cái.

"Cậu đúng là đứa trẻ biết kính trên nhường dưới, tốt lắm, có lòng hảo tâm." Trương Triết Hạn nghiêm túc giơ like bằng cả hai tay. Đuôi mắt cũng cong lên.

"Anh đừng ngớ ngẩn nữa, lên đi."

Trương Triết Hạn chưa ngồi vững, Cung Tuấn đã đột ngột rồ ga khiến Trương Triết Hạn theo quán tính mà ngả người ra phía sau. Bằng một động tác phản xạ phi thường, Trương Triết Hạn vội vàng vòng tay ôm lấy Cung Tuấn.

Sau khi phát hiện ra hành động thất thố của bản thân, Trương Triết Hạn lại thu tay về, một câu cũng không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro