5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới trường, không hẹn mà cùng làm, tất cả sinh viên đi qua đều quay đầu lại nhìn bọn họ. Hơn nữa, chính là loại biểu cảm: chuyện gì đang xảy ra thế?

Trương Triết Hạn xuống xe, vừa cởi mũ vừa làu bàu.

"Chưa thấy trai đẹp ngồi sau xe motor bao giờ sao."

"Bọn họ ngạc nhiên thôi, trước giờ tôi với anh đều mang tiếng ghét nhau như chó với mèo cơ mà."

"Ừ, cũng phải, mấy chuyện bê bối trêu chọc tôi mà cậu đã làm chắc cả trường ai cũng biết."

"Ha.. có thể lắm."

Cung Tuấn cởi mũ, chỉnh lại tóc xong rồi mà vẫn thấy Trương Triết Hạn đang còn loay hoay, liền tiện tay cởi mũ luôn cho anh.

"Anh sao vậy, có cái mũ mãi không cởi ra được."

"Tôi đã bảo vấn đề ở cái khoá này nó bị kẹt, không phải tại tôi." Trương Triết Hạn đầy oan ức.

"Kẹt mà tôi mở thì lại được??" Cung Tuấn đỡ chiếc mũ ra, đem giơ lên trước mặt Trương Triết Hạn.

"Ai mà biết được, chắc cái mũ này không thích tôi." Anh nhún vai, đưa tay vuốt lại tóc.

Cung Tuấn bất lực lắc đầu, sau đó cùng Trương Triết Hạn sánh vai đến cửa lớp.

"Cuối giờ ở cửa đợi tôi, đừng có đi lung tung." Cung Tuấn cẩn thận dặn dò.

"Làm gì?" Trương Triết Hạn nhướn mày.

"Ra là anh muốn đi xe bus về. Được, anh xin nghỉ sớm một tiết mà nhảy về."

"Ấy, không không, sao đẹp trai mà nóng tính thế. Cứ bình tĩnh, tôi đợi cậu tới xách tôi về. Được chưa?"

Thật có cảm giác giống phụ huynh đưa con trẻ tới lớp, cuối giờ lại đón con trẻ về nhà. Trương Triết Hạn bị chính suy nghĩ đó của mình chọc cười.

"Anh cười gì vậy?"

"Không có gì, cậu về lớp đi, cuối giờ gặp sau."

Cung Tuấn dặn thêm vài ba câu rồi cũng chịu xoay người trở về lớp.

Trương Triết Hạn vừa lết được vào chỗ, xung quanh đã có người sấn tới chỗ anh.

"Chà học trưởng, từ đi xe bus thăng cấp thành xe motor với tài xế riêng rồi sao?" Lộ Nhan Thần chống tay lên bàn, ngả ngớn bật cười.

"À, cũng.. gần gần thế." Trương Triết Hạn cười ái ngại.

"Còn tưởng cậu với cậu ta ở cạnh nhau trong bán kính 2m sẽ ngứa ngáy khắp người cơ mà."

"Đó là trước khi cậu ta xin lỗi tôi. Cậu ta..."

Vừa nói đến đó, Liễu Nhược Đình từ cửa bước vào, trên tay vẫn còn đeo chiếc lắc tay mà Cung Tuấn mua tặng. Trương Triết Hạn trong giây phút đó đã thật sự cảm nhận được thế nào là khinh bỉ đến tột cùng.

Liễu Nhược Đình phát giác ánh nhìn không mấy thiện cảm của Trương Triết Hạn, nhưng vẫn tiến đến phía anh, nở nụ cười ngọt ngào.

"Chào buổi sáng, học trưởng."

Trương Triết Hạn lập tức cảm thấy toàn thân đều dựng gai ốc. Anh nhìn Liễu Nhược Đình, đến khoé môi cũng chẳng muốn cử động. Còn diễn cái gì chứ? Hai tay nhận quà của cả hai người, hai chân thì gác lên cổ thiếu gia nhà họ Nghiêm, còn ở đây diễn nét thiếu nữ nhà lành cái gì chứ?

Lúc đó, Cung Tuấn lại từ cửa ló đầu vào.

Cung Tuấn nhìn thấy Liễu Nhược Đình, biểu cảm cũng đanh lại, hắn quyết định không quan tâm nữa, liền hướng đến Trương Triết Hạn mà ra hiệu gọi anh tới.

Trương Triết Hạn vứt một ánh mắt lạnh như gió đông cho Liễu Nhược Đình, rồi cũng đứng dậy ra ngoài.

"Gì thế?"

Cung Tuấn đưa ra cặp nạng cho Trương Triết Hạn: "Bọn họ giấu kỹ thật."

"Cảm ơn cậu." Trương Triết Hạn cảm động rớt nước mắt mà đón lấy. Cuối cùng đã có thể tự đứng vững mà không phải bám vào vách tường. - "Cậu tìm thấy ở đâu thế?"

"Cô ta còn có mặt mũi để đứng cạnh anh?" Cung Tuấn không trả lời, lại đột ngột đè giọng, đôi lông mày thêm muốn dính vào nhau.

"Ai da, tôi không quan tâm là được chứ gì, cậu cũng đừng quan tâm. Mau về lớp đi, tôi cũng vào đây."

Trương Triết Hạn tuy hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn đưa tay vỗ vai Cung Tuấn một cái rồi quay người vào lớp.

Cung Tuấn nhìn theo cho đến khi xác nhận Trương Triết Hạn đã an ổn ngồi xuống rồi hắn mới trở về lớp.

Vừa quay lại lớp, Cung Tuấn phát hiện ra chỗ ngồi của hắn có một hộp quà nho nhỏ. Chắc hẳn là lại có nữ sinh nào đó tỏ tình rồi.

Cung Tuấn bước đến, cầm hộp quà lên. Hộp quà được trang trí cẩn thận với một chiếc nơ hồng xinh xinh thắt trên nắp hộp, đính kèm theo đó là một mảnh giấy nho nhỏ hình trái tim chỉ viết vỏn vẹn hai chữ: Cung Tuấn.

Cung Tuấn đem hộp quà mở ra, bên trong là 6 viên chocolate được xếp ngay ngắn thành hình trái tim để trong khuôn bằng nhựa. Cung Tuấn thở dài đóng nắp hộp lại, không phải đã nói bao nhiêu lần rằng đừng tặng quà hay tỏ tình với hắn rồi sao? Vừa lúc định đem ra vứt vào thùng rác thì hắn lại chợt nhớ ra, Trương Triết Hạn hình như thích ăn chocolate.

Trầm ngâm một lúc, Cung Tuấn cuối cùng cũng đem hộp quà kia cất vào cặp.

Vì thế mà cô nữ sinh tỏ tình với hắn khi biết tin đã lâng lâng trong hạnh phúc suốt mấy ngày sau đó.

Cuối giờ, Cung Tuấn theo đúng kế hoạch đưa Trương Triết Hạn về nhà. Cả trường lại được thêm một lần trầm trồ. Cung Tuấn mặc kệ những ánh mắt đầy tò mò kia, dứt khoát xách cổ Trương Triết Hạn lên xe.

Cung Tuấn đội mũ xong, lại quay sang nhìn Trương Triết Hạn đang giơ chiếc mũ bảo hiểm lên rồi nhìn hắn với ánh mắt cầu cứu. Cung Tuấn cũng hiểu ý, liền đem mũ đội lên cho anh, rồi chuyên chú cài lại dây. Vừa cài, vừa nghe Trương Triết Hạn bắt đầu lảm nhảm.

"Tôi nói thật, cậu tin tôi đi, cái mũ này thực sự không thích tôi. Nó chỉ thích cậu thôi."

"Sau này tôi cài cho anh là được." Cung Tuấn đáp, giây sau lại nâng tay vỗ lên mũ của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn âm thầm híp mi cười, có tài xế riêng phục vụ đến tận chân răng kẽ tóc thế này, mà lại còn free, đúng là chuyện tốt trên trời rơi xuống.

Đưa Trương Triết Hạn về đến cửa, Cung Tuấn mới đem hộp chocolate trong túi ra đưa cho anh.

Trương Triết Hạn khủng hoảng đến tròn cả mắt: "Cậu...? Chúng ta...? Tôi biết tôi cũng khá ưa nhìn nhưng..??"

Cung Tuấn bất lực thở dài: "Tôi không tỏ tình với anh, anh làm ơn đừng nghĩ linh tinh nữa được không? Cái này là tôi được tặng, nhưng tôi không thích ăn đồ ngọt, nên cho anh. Nếu anh không ăn thì vứt đi cũng được."

Trương Triết Hạn nhìn kỹ lại, đúng là vẫn còn mảnh giấy ghi tên Cung Tuấn ở trên nắp hộp. Trương Triết Hạn đem mở ra mới thấy bên trong toàn là chocolate, không nhịn được khoé môi lại cong cong.

"Hê.. cho tôi thật hả? Nhưng cái này là người khác tặng cậu, nếu tôi ăn thì có được không nhỉ?"

"Người khác tặng tôi thì là thuộc quyền sở hữu của tôi, tôi ăn hay cho đi là quyền của tôi. Anh hiểu chưa?"

"Nghe cũng hợp lý nhỉ." Trương Triết Hạn gật gù, mất tự chủ mà đem hộp chocolate kia ôm vào lòng.

"Vào nhà đi, tôi quay lại sân bóng đây, khoảng 7h sẽ về." Cung Tuấn nói xong, liền gạt kính trên mũ xuống, nhanh chóng nhấn ga, chiếc xe vụt lao đi, khuất lẫn sau dãy phố.

--

Suốt một tuần sau đó, Cung Tuấn nhận được rất nhiều chocolate, rất rất nhiều. Người khác không biết còn tưởng Cung Tuấn mang chocolate tới trường để kinh doanh buôn bán.

Thực sự nhiều đến nỗi chỉ trong một tuần, Trương Triết Hạn đã tăng 2kg!!

Trương Triết Hạn nằm trên sofa, thở dài, đem tay xoa xoa cái bụng bèo nhèo không có múi của mình.

"Chính là tại cậu ta, cậu ta đang âm thầm vỗ béo mình, rồi mình sẽ không còn đẹp trai như trước nữa." Trương Triết Hạn làu bàu.

Vừa nhắc đến tên, Cung Tuấn đã bước vào, trên tay xách hai túi đồ ăn lớn.

"Tôi mua hết những gì ghi trong giấy rồi, có điều không có tương cà nên tôi mua tương ớt vào thay thế." Cung Tuấn lật đật xách nguyên liệu vào bếp rồi mới đi ra tự thưởng cho bản thân một cốc nước.

Trương Triết Hạn ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt ngồi bật dậy.

"Tôi nghĩ kỹ rồi, sau này cậu đừng đưa chocolate cho tôi ăn hộ nữa."

Cung Tuấn đặt cốc xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Trương Triết Hạn: "Tăng cân rồi sao?"

"Phải phải phải, tăng cân rồi, 6 ngày qua tăng những 2 cân, có chấp nhận được không hả?!!" Trương Triết Hạn bực dọc cao giọng.

Cung Tuấn bị bộ dạng xù lông của đối phương chọc cười, hắn bỡn cợt đáp: "Không sao, bình thường trông anh gầy quá, tăng cân một chút cho có sức sống."

"Sức sống con khỉ, tôi sắp bị béo phì rồi đây!! Với cái chân này tôi đã ít đi lại, ít hoạt động rồi, lại chỉ nằm và ăn, cậu muốn tôi xấu trai đi phải không?"

Cung Tuấn bật cười: "Không xấu, anh đẹp trai lắm, lúc nào cũng đẹp trai."

"Cậu còn trêu tôi!! Tối nay cậu nhịn cơm đi!" Trương Triết Hạn dứt khoát đi vào phòng, còn cố tình đóng cửa rất mạnh.

Cung Tuấn nhìn theo, khoé môi vẫn không hạ xuống được. Hắn lắc đầu, chậm rãi thu dọn vỏ chocolate trên bàn rồi lại loanh quanh lau dọn nhà cửa. Từ khi Trương Triết Hạn đau chân, việc nhà đã vào tay Cung Tuấn rồi.

Đúng là tối hôm đó Trương Triết Hạn không chịu nấu cơm thật, bữa tối chỉ uống nước để giảm béo. Cung Tuấn dỗ không được nên cũng đành kệ.

Quả nhiên, 12 giờ đêm, đèn bếp bật sáng. Tiếng bát đũa leng keng chạm nhau. Trương Triết Hạn loay hoay bật bếp bắt đầu xào xào nấu nấu.

"Con mẹ nó đói chết ông đây rồi. Sao nước lọc không có vị thịt chứ?" Trương Triết Hạn vừa đảo thịt trong nồi vừa lẩm bẩm.

Cung Tuấn cũng bị mùi thơm của thức ăn lôi kéo vào bếp. Hắn đứng ở một bên nhìn Trương Triết Hạn rồi lại tặc lưỡi.

"Bữa tối không ăn, để dành bụng ăn đêm phải không?"

"Ai da, tôi không ngủ được nên mới phải ăn, đến khi hết đau chân thì đi tập gym là được chứ gì." Trương Triết Hạn không thèm quay mặt lại, chỉ chuyên tâm vào đồ ăn đang toả mùi thơm ngào ngạt trước mắt.

Cung Tuấn không đáp lại nữa, im lặng nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn cặm cụi trong bếp, khoé môi vô thức cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro