8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn lập tức gập laptop xuống đánh "cộp" một cái, giống như đang làm việc xấu mà bị bắt gặp vậy, anh đem mặt đỏ bừng bừng mà đứng bật dậy, lúng túng nhìn Cung Tuấn. Cung Tuấn nhướn mày, chậm rãi bước tới trước mặt anh.

"Sao mặt anh đỏ quá vậy?" - Cung Tuấn ghé tới, hạ thấp giọng xuống để cả hai đủ nghe. - "Xem phim người lớn mà không rủ tôi sao?"

Trương Triết Hạn thật muốn đấm vào cái điệu bộ cợt nhả này của cậu ta, anh tránh đi ánh nhìn của Cung Tuấn, bỏ lơ cậu ta mà nghiêng đầu cười với cô gái lạ mặt phía sau.

"À xin chào." - Trương Triết Hạn tươi cười.

Cô gái này cũng thật xinh đẹp, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, là kiểu con gái nữ tính, nhẹ nhàng, liễu yếu đào tơ. Mặt mày thanh tú, khi tiếp xúc hẳn sẽ mang lại cảm giác rất ngọt ngào. Hoá ra gu của Cung Tuấn là thế này.

Cô gái kia cũng lập tức mỉm cười đáp lại anh, cô bẽn lẽn vén tóc, nhỏ giọng nói: "Chào anh ạ."

Cung Tuấn lúc này mới kéo cô lại, hắn giới thiệu: "Anh này là Trương Triết Hạn, là osin của anh. Còn đây là Tôn Kha Nguyệt, là bạn tôi. Cô ấy tới đây để hoàn thành bài tập, trong thời gian này, anh đừng làm phiền chúng tôi." - Hắn hiện tại đang dùng tông giọng ông chủ - người hầu để nói chuyện với Trương Triết Hạn.

Cũng phải thôi, Trương Triết Hạn đã hứa "bán thân" cho hắn trong ba tháng liền cơ mà. Trương Triết Hạn nhịn lại cơn tức giận đang cuồn cuộn trào lên trong lồng ngực. Anh gật đầu, biểu thị đã hiểu.

"Đi lấy trái cây và pha trà mang vào phòng tôi nhé." - Cung Tuấn bỏ lại một câu rồi kéo Tôn Kha Nguyệt về phòng. Còn không kịp để Trương Triết Hạn phản ứng lại.

Đm, cậu ta...! Được thôi, chỉ ba tháng thôi mà. Kiên cường! Nam nhân nói lời giữ lời. Mình phải đáng mặt đàn ông một chút, phải có trách nhiệm với lời nói của mình.

Trương Triết Hạn vừa đi lấy trà bánh theo đúng lời dặn của Cung Tuấn, vừa niệm chú 100 lần rằng không được giết cậu ta. Anh bê bánh trái đến cửa phòng Cung Tuấn, lại nghe thấy tiếng cười đùa đến là vui vẻ phát ra từ bên trong. Trương Triết Hạn hóng hớt áp tai vào nghe lén một chút.

"Ai nhaa, đừng có trêu em mà..."

"Không trêu em, haha, nào anh sẽ nghiêm túc hơn một chút nhé, em nhìn anh đã, nhìn anh này."

"Không nhìn anh.. Anh đừng nhìn em như vậy mà."

Trương Triết Hạn nổi da gà một đợt, chậc chậc, quả nhiên là Cung Tuấn. Quả nhiên, tra nam. Đã hôn mình rồi lại còn ngang nhiên dẫn... Khoan đã, mình lại đang nghĩ cái gì vậy chứ!!! Trương Triết Hạn, mau tỉnh táo lại!

Trương Triết Hạn nâng tay gõ cửa, âm thanh vui đùa bên trong cũng dừng lại, Cung Tuấn mở cửa đón lấy khay bánh trái trên tay Trương Triết Hạn rồi nháy mắt một cái với anh, còn hạ giọng nói thêm một câu: "Đừng làm phiền bọn tôi."

Trương Triết Hạn lại theo thói quen mà bĩu môi "xì" một cái: "Tôi biết rồi thưa cậu."

Cung Tuấn xoay người đóng cửa, chưa đến ba giây sau đã lại nghe bọn họ cười cười nói nói, thật là!! Trương Triết Hạn cũng không muốn ở đây làm bóng đèn chút nào. Có khi nào lát nữa ở bên trong đó không còn phát ra tiếng cười đùa nữa mà là tiếng... ây dà, không nghĩ nữa. Anh trở về ghế sofa, vừa nâng điện thoại lên kiểm tra, đã thấy tin nhắn từ Dư Tường, còn có Trương Tô, bọn họ nhắn loạn lên trong nhóm trò chuyện.

/ / /
Dư Tường: Hôm nay có ai rảnh không? Đi uống đi anh em, cả tuần không gặp nhau rồi

Trương Tô: Rảnh đây, rảnh đây. Đi thôi @Nam thần Zzh đi hay không đi nói một lời thôi?

Trương Triết Hạn lập tức reply: Đi chứ, hôm nay tôi đi tới sáng còn được

Dư Tường: Khẩu khí khá lắm. Quán cũ, tới liền đi nhé

Trương Tô: Okok bay tới ngay đây
/ / /

Trương Triết Hạn suy nghĩ, dù sao cũng nên để cho bọn họ không gian riêng, anh cũng ra ngoài gặp mặt bạn bè, hàn huyên tâm sự, cũng không tệ. Trương Triết Hạn nhắn cho Cung Tuấn một tin, bảo cậu ta tối nay tự lo liệu cơm nước, sau đó anh liền sửa soạn ra ngoài.

---

Trương Triết Hạn gặp Dư Tường và Trương Tô, mấy người bọn họ đều là anh em thân thiết bao lâu, có điều lên đại học thì bị xa cách bởi mỗi kẻ một nơi, nhưng có thời gian rảnh sẽ lại lập tức tìm nhau ăn uống một trận.

Trương Triết Hạn nâng chén, cùng hai người bọn họ cụng đến keng một cái rồi anh đem chất lỏng cay nồng kia một ngụm nuốt xuống. Rượu đắng bắt đầu đốt cháy từng tế bào thần kinh, âm thầm châm lửa đốt nóng cổ họng và tăng thân nhiệt, qua một lúc, mặt mũi ai nấy đều đỏ gay gắt. Tửu lượng của Trương Triết Hạn cũng không hẳn là kém, chỉ là anh ít khi đụng vào rượu, không tránh khỏi có cảm giác bủn rủn chân tay sau khi uống gần hết một chai. Trương Tô cười khà khà nhìn Trương Triết Hạn đã bắt đầu nhìn đĩa thịt gắp đĩa rau, y lại đem thêm rượu tới, tiếp tục rót đầy chén trước mặt Trương Triết Hạn.

"Nào, nâng chén vì hôm nay tôi nhặt được 3 tệ trên đường."

"Uống vì hôm nay chị hàng xóm tôi sinh đẻ thuận lợi."

"Nào nào, lại nâng chén vì... à.. vì hôm nay kỷ niệm ba tháng hai ngày tôi và bạn gái chia tay."

"Đây, cùng cạn vì hôm nay nhà tôi cúp nước một buổi."

Toàn là lý do kiểu gì vậy chứ... Trương Triết Hạn đã bắt đầu lơ mơ, nên cứ ai nói nâng chén, anh lại ngoan ngoãn thuận theo mà nâng chén. Bọn họ đều là anh em nối khố, không cần phải lo sợ nếu say trước mặt bọn họ, giữa mấy người họ, hoàn toàn có thể tin tưởng nhau. Trương Triết Hạn cứ hết một chén lại một chén, cuối cùng không biết đã uống đến bao nhiêu, Trương Triết Hạn tỉnh táo không nổi nữa, trực tiếp gục đầu xuống mặt bàn, một ngón tay cũng không nhấc lên được.

Dư Tường ngạc nhiên nhìn Trương Triết Hạn đổ gục trên bàn, sau đó lại nhìn sang Trương Tô bên cạnh, biểu cảm mơ hồ nói.

"Bình thường tên nhóc này luôn là người say sau cùng cơ mà? Hôm nay tôi mới lâng lâng thôi mà cậu ta đã rời cuộc chơi rồi sao? Này." - Dư Tường lay lay bả vai Trương Triết Hạn, lèm bèm gọi anh. - "Đừng có giả vờ giả vịt, cậu dậy ngay cho tôi, uống tiếp. Cậu đừng diễn trò say xỉn ở đây để trốn rượu."

Trương Triết Hạn gần như không có phản ứng, duy trì tì trán vào cánh tay, mê man ngủ gục trên mặt bàn.

"Hình như hôm nay cậu ta có chuyện không vui. Tôi để ý thấy cậu ta liên tục uống từ đầu đến giờ, tự nâng chén một mình rất nhiều lần, ăn thì lại ít, chỉ tập trung uống rượu. Nhìn biểu hiện này có vẻ giống bị crush phũ cho một trận rồi." - Trương Tô chậm rãi gắp một miếng thịt cho vào miệng, từ tốn nhai nhai.

"Trên đời này có người cậu ta muốn mà không có được sao? Tiểu Triết nhà chúng ta nhân khí rất lớn, người theo đuổi xưa nay không phải luôn xếp thành hàng à? Cậu nói bị crush phũ? Không có khả năng." - Dư Tường rót đầy chén của bản thân, rồi lại đưa chai rượu sang, rót cho Trương Tô thêm một chén.

Hai bọn họ rất phối hợp mà lập tức nâng tay cụng một cái rồi ngửa cổ uống cạn. "Khà" một tiếng xong, Dư Tường mới nói tiếp.

"Nhìn thế này, chắc chắn là cãi nhau với người yêu rồi."

"Có lý nào lại thế. Cậu ta có người yêu mà hai chúng ta lại không biết? Không thể nào. Chuyện động trời như vậy, Tiểu Triết không thể giấu anh em được." - Trương Tô lắc lắc cái đầu.

"Cũng phải... nên tôi vẫn thấy lấn cấn đây."

Trương Triết Hạn lúc này mới lờ đờ từ mặt bàn ngóc đầu dậy, mi mắt vẫn duy trì đóng kín, anh nâng tay, chật vật muốn đem áo chiếc áo duy nhất trên người cởi ra. Trương Tô vội vội vàng vàng ghìm lấy tay Trương Triết Hạn, mềm giọng dỗ ngọt.

"Không được đâu, huynh đệ, ở đây không cởi áo được đâu."

Trương Triết Hạn dường như cũng tiếp thu được câu nói của Trương Tô, anh nhăn mày, từ cổ họng thoát ra vài tiếng làu bàu.

"Nóng.. muốn cởi..."

"Không được đâu, lát nữa về nhà rồi cởi, bây giờ chúng ta còn ngồi ngoài quán mà."

Dư Tường nhịn không được mà bật cười: "Tôi phải quay video lại, rồi gửi cho người yêu cậu ta.. haha... người đã khiến cậu ta thành ra thế này ấy."

"Đi, mang Tiểu Triết nhà chúng ta về đã, để cậu ấy ngủ thế này cũng không hay. Hiếm khi cậu ấy mới say. Đưa về đã." - Trương Tô một bên giữ lấy Trương Triết Hạn, một bên quay mặt nhìn Dư Tường.

Dư Tường gật đầu: "Được, về nhà tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro