9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi Trương Triết Hạn mở mắt tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, Trương Triết Hạn là bị gọi dậy thì đúng hơn. Anh nhíu mày, phải mất một lúc mới thích nghi được với tình huống trước mắt. Sau khi chống tay ngồi dậy, mảnh chăn trên người chậm rãi trượt xuống, phơi ra một vùng da thịt trắng trẻo dễ nhìn vẫn còn vương mùi rượu. Trương Triết Hạn đưa mắt nhìn Dư Tường đang khoanh tay đứng bên cạnh mép giường mà nhìn anh, bên cạnh anh còn có Trương Tô vừa bị đánh thức, cũng đang ngây ngốc không khác gì Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn đỡ lấy trán, thở ra một hơi nồng mùi rượu.

"Tối qua tôi ngủ ở đây sao?"

"Nói nhảm, không lẽ cậu ngủ ngoài đường?" - Dư Tường hất cằm. - "Dậy đi, giải tán, ai về nhà nấy, hôm nay bố mẹ tôi qua sớm, không thể để họ nhìn thấy tình trạng bê bối này được" - Nói xong còn tặc lưỡi một cái.

"Ai dà sao cậu không đuổi từ tối qua chứ, trời còn chưa nắng đã bị gọi dậy, cậu có còn lương tâm không?" - Trương Tô nói xong lại nằm vật xuống, đem chăn phủ kín qua đầu.

"Có lương tâm nên mới cho hai kẻ tuỳ tiện các cậu ngủ một đêm đấy. Có cút về không hả?" - Dư Tường giơ chân đá đá Trương Tô đang rúc sau lớp chăn.

Trương Triết Hạn ở bên cạnh cũng ẩn nhẫn xoa xoa thái dương, đầu đau như bị sét bổ thành đôi, anh vén chăn đứng dậy, còn loạng choạng hai cái mới đứng thẳng lên được. Mò mẫm tìm áo mặc vào xong, Trương Triết Hạn mới quay ra vỗ vai Dư Tường.

"Ông đây ngủ rất ngon, mỗi tội gọi dậy hơi sớm, đánh giá hai sao nhé."

Dư Tường khinh bỉ nhếch môi: "Thanh toán đi, đại gia."

"Đi đây." - Trương Triết Hạn coi như không nghe thấy câu nói của Dư Tường, liên tiếp dùng lực vỗ mạnh xuống bả vai Dư Tường thêm hai cái rồi thẳng thừng quay lưng.

"Ê, khách quý, không thanh toán sao?" Dư Tường cao giọng gọi với theo.

Trương Tô lúc này mới từ trong chăn chui ra, y cũng đứng dậy, móc ra 3 tệ hôm qua mới nhặt được dúi vào tay Dư Tường: "Này, đủ mua một đêm của cậu không?"

Nói xong còn không để Dư Tường kịp mắng chửi đã co chân chạy mất.

--

Trương Triết Hạn trở về nhà, giờ này chắc Cung Tuấn cũng sắp đi tập về rồi, anh nghĩ vậy. Nhưng vừa bước vào nhà đã thấy Cung Tuấn biểu tình lạnh lẽo ngồi trên sofa,  hắn vắt chéo chân, yên tĩnh nhìn chăm chăm vào màn hình TV đen bóng trước mặt, như đang trầm ngâm chờ đợi ai đó vậy.

"Ai đó" chắc không phải là anh đâu nhỉ...

Trương Triết Hạn bình tĩnh đi vào, anh hướng đến Cung Tuấn chỉ nói một câu: "Chào buổi sáng." rồi định lẩn ngay vào phòng. Bàn tay vừa chạm đến nắm đấm cửa, Cung Tuấn đã cất giọng.

"Đêm qua anh ngủ ở đâu?"

Hắn lúc này mới đứng dậy, chậm rãi từng bước đi đến sau lưng anh. Không biết có phải Trương Triết Hạn nghe nhầm không, nhưng thanh âm của đối phương có vài phần không thoải mái, hay cũng có thể nói là tức giận.

"Sao thế? Nhớ tôi không ngủ được à?" - Trương Triết Hạn quay người lại nhìn Cung Tuấn, hiện tại đầu anh vẫn đang rất đau, thân thể cũng không có nhiều sức, chỉ muốn nằm vật ra để ngủ một giấc thôi, vì vậy mong cậu ta đừng kiếm chuyện với anh lúc này.

"Tôi hỏi đêm qua anh ngủ ở đâu? Anh nghe không rõ hay là không muốn trả lời?" - Cung Tuấn không bỡn cợt như thường lệ nữa, lúc này lại nghiêm túc nhìn anh đến mức Trương Triết Hạn cảm tưởng trên mặt đã bị ánh mắt kia đục mấy lỗ.

Trương Triết Hạn liền nghiêng mặt tránh đi một chút vì không chịu nổi khí thế lạnh lẽo bức người như đang hỏi cung của đối phương: "Cậu áp sát thế làm gì? Tôi tối qua ngủ ở đâu phải báo cáo với cậu sao?"

"Trả lời?" Cung Tuấn cực lực nhịn xuống cảm giác muốn to tiếng với Trương Triết Hạn, hắn chỉ ẩn nhẫn đè giọng xuống, hắn chưa từng kiên nhẫn với ai tới mức này cả. Trương Triết Hạn càng né, hắn lại càng áp sát tới thêm một đợt, bức cho Trương Triết Hạn chạm cả lưng vào cánh cửa cứng rắn phía sau, hoàn toàn không còn đường để lùi lại.

Tiếp xúc ở một khoảng cách gần thế này, Cung Tuấn lại dễ dàng ngửi thấy mùi rượu vẫn còn nồng vương trên người Trương Triết Hạn, át đi mùi nước xả quần áo quen thuộc mà hắn thích. Đôi lông mày phút chốc lại càng chùng xuống.

"Tại sao cậu căng thẳng với tôi? Cậu.. cậu là bố tôi đấy à? Cậu quản nhiều thế làm gì? Không biết nói lý." - Trương Triết Hạn thấy mấy lời bản thân nói rất có lý, liền hung hăng trừng mắt nhìn Cung Tuấn, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt như muốn đóng băng cả anh thì anh lại lén lút cụp mắt xuống. Dịu giọng đáp: "Tôi ngủ ở nhà bạn. Được chưa?"

Được rồi, ánh mắt, không phải chỉ là ánh mắt thôi sao? Cái này có thể tập luyện trước gương được. Trương Triết Hạn sẽ khắc phục.

Cung Tuấn híp đôi mi dài, từ tốn ghé lại bên tai anh: "Đừng quên trong thời gian hiện tại, anh đang là osin của tôi, có osin nào lại để chủ nhân tự nấu bữa tối rồi bản thân ra ngoài đi uống rượu xuyên đêm không? Trong ba tháng này, anh muốn đi phải có sự cho phép của tôi. Đây là giao kèo mà anh đề nghị, anh không thể vô trách nhiệm với lời anh đã nói ra được."

"Khụ.." - Trương Triết Hạn chống tay lên bả vai Cung Tuấn, muốn đẩy hắn tách ra một chút, anh sắp bị cái khí thế này của cậu ta bức cho không thở được đây. - "Được được, tôi biết rồi, lần sau đi đâu tôi sẽ báo cáo cho cậu. Được..."

Chữ "chưa" còn chưa ra khỏi miệng, Cung Tuấn đã cắt ngang.

"Không phải báo cáo. Là chờ sự xét duyệt đồng ý của tôi, anh mới được đi. Thời gian này anh mà lén lút đi đâu không nói, lại còn là đi qua đêm không về nhà, tôi sẽ đánh gãy chân anh như trước cho anh đỡ chạy loạn." - Cung Tuấn chuyên chú nói, không nghe ra nửa chữ đùa cợt. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn ghim vào người Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt: "Cậu bày ra bộ dạng bá tổng lãnh khốc doạ ai chứ? Nào tránh ra tôi còn đi ngủ. Không có sức ở đây nghe mấy câu thoại tổng tài của cậu đâu." - Nói xong liền đẩy Cung Tuấn ra, anh xoay người, mở cửa vào phòng. Trốn sau cánh cửa, Trương Triết Hạn mới cực lực hô hấp, bù cho nãy giờ đến thở cũng không dám thở mạnh. Bộ dạng của cậu ta cũng quá là doạ người rồi. Cứ làm như cậu ta là bố anh không bằng.

Được thôi, ba tháng, sau khi kết thúc giao kèo, tôi nhất định sẽ đập cậu một trận. Đồ đáng ghét.

Cung Tuấn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt, thanh âm đều đều nhưng lại mang theo một đợt lãnh khí nặng nề.

"Anh có thể thử xem tôi có dám làm hay không."

Anh còn dám chạy loạn thì không chỉ là một cái chân thôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro