[Triệt Dạ] Long Phi Dạ giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Triệt và Long Phi Dạ từ lúc gặp nhau đến giờ, hình như chưa từng xảy ra xích mích.

Long Phi Dạ chỉ hơn Nguyên Triệt mấy tuổi mà đã trải qua biến cố phong ba nhiều gấp mấy lần hắn, làm hắn mang trong lòng nể phục không thèm che giấu. Tính tình hắn lại phóng khoáng dễ dàng, vì thế đa số trường hợp hắn đều theo ý Long Phi Dạ. Hắn luôn cảm thấy Long Phi Dạ là tốt nhất, y ngược lại đối với hắn cũng vậy. Long Phi Dạ bình sinh vốn quá mức lãnh đạm, đến mức có lẽ trời sập xuống cũng không thể kiếm được từ y một cái nhíu mày. Ở cạnh người chân thành vui vẻ như Nguyên Triệt, cảm nhận sự ấm áp từ hắn thấm vào mình, giống như cầm lò sưởi nhỏ trong lòng bàn tay giữa đêm đông, không nỡ đặt xuống. Hai người muốn tìm cũng không ra điểm gì của đối phương làm mình phật ý.

Vậy mà hôm nay...

Long Phi Dạ thể hàn, lúc tức giận có thể làm nhiệt độ phòng hạ thêm mấy độ. Sở Tây Phong sớm nhìn thấy áp suất thấp tột độ toả ra từ y, không nói đến nửa chữ thừa thãi, thực hiện xong mệnh lệnh liền ngay lập tức ly khai thư phòng, bỏ lại một mình Nguyên Triệt không rét mà run.

"Phi Dạ..." hắn rụt rè... "ngươi nghe ta nói đã."

"Nguyên Triệt," Long Phi Dạ cắt ngang, "ngươi gạt ta."

"Không," hắn hốt hoảng, "vị công tử đó sắp lấy vợ rồi. Ta không có ý gì với hắn cả, chỉ là..."

"Ta biết hắn sắp lấy vợ." Long Phi Dạ lại nói. Giọng y lạnh băng, mặt vẫn không đổi sắc, giống như đang nói chuyện ngày thường không hơn không kém. "Ngươi vẫn gạt ta."

"Cái này..." Nguyên Triệt không thể cãi.

Cuối cùng người lén lút đêm đêm rời phủ đi tìm nam nhân kia quả thực là hắn.

Vu tộc có một loại thuật pháp có thể yểm lên đồ vật tuỳ thân, thực sự có tác dụng xua đuổi chướng khí, tránh bệnh tật. Không ngờ đến đây cũng gặp được người của Vu tộc, Nguyên Triệt nào có thể bỏ lỡ thời cơ, ngay lập tức bám theo nhờ hắn làm một vài món đồ. Hắn giấu Long Phi Dạ chỉ vì muốn làm y bất ngờ, lại có chút ngây thơ nghĩ dù sao cũng là chuyện nhỏ, có bị phát hiện có lẽ cũng sẽ chỉ bị quở trách một chút mà thôi.

Chỉ có điều hắn không ngờ, đã từng có một vị vương phi ngày đêm trốn khỏi vương phủ, bất chấp thể diện của phu quân cùng nam nhân làm nhiều chuyện bất chính. Lúc nghe Sở Tây Phong kể lại, Nguyên Triệt đã tự nhủ mình chết chắc rồi. Nhưng vào lúc này, hắn mới nhận ra Long Phi Dạ tức giận chủ yếu vì hắn không thành thật. Giống như chỉ cần hắn thành thật, kể cả hắn có thực sự có ý với nam nhân Vu tộc kia y cũng sẽ chấp nhận.

Hắn nhìn vẻ vân đạm phong khinh của y, nghĩ đến vị vương phi kia, trong lòng không khỏi thấy nhói đau.

Nguyên Triệt à Nguyên Triệt, hắn thầm than, tại sao ngươi lại cứ mãi ấu trĩ như vậy.

Long Phi Dạ giống như đang nghĩ gì đó. Một lúc lâu cũng không nói gì. Cả một đời nhẫn nhịn đã ăn vào xương tuỷ. Nguyên Triệt chẳng thà y mắng mỏ hắn, đánh hắn một trận để xả giận.

"Ngươi đi đi." Rốt cuộc y nói. "Nếu ngươi muốn đi, mang đồ của ngươi rồi rời đi đi."

Hắn cũng đoán y sẽ nói như thế.

Trong mắt Nguyên Triệt, Long Phi Dạ là người chưa từng cưỡng cầu bất kì một điều gì cho bản thân. Y lật đổ ngai vàng, lấy lại quốc gia là để hiếu kính tổ tiên. Y lên ngôi là để gánh vác giai đoạn khó khăn lúc đầu, để đệ đệ Đường Ly của y có thêm thời gian trưởng thành. Y dễ dàng chấp nhận hưu vương phi trước của mình, không phải vì thể diện mà chỉ vì không muốn ép buộc nàng. Đối với Long Phi Dạ, thứ y muốn luôn chỉ là thứ yếu. Vì thế bây giờ y chủ động buông tay trước, hắn cũng không thấy lạ.

Thoáng chốc Nguyên Triệt thấy hốc mắt có một chút nhiệt.

Hít một hơi, hắn quả quyết đứng thẳng dậy, bước tới trước. Long Phi Dạ nhìn theo hắn.

Nguyên Triệt dừng lại ngay trước Long Phi Dạ. Hắn cúi xuống vòng tay qua eo y, nhấc y lên vai mình. Cơ thể ấm áp rắn rỏi của Long Phi Dạ đổ lên người hắn không một chút kháng cự, làm tim hắn lại thắt lại một cái. Long Phi Dạ chống tay xuống lưng Nguyên Triệt dựng người dậy, ngoái lại hỏi:

"Ngươi nhấc ta lên làm gì vậy?" Câu hỏi nhẹ nhàng thoát ra giữa hai phiến môi mềm mại rốt cuộc mang theo chút run rẩy.

"Ta nghe lời ngươi." Đến lượt Nguyên Triệt bình tĩnh nói. "Không phải ngươi vừa nói ta mang đồ của ta rời đi sao?"

Không chờ nghe câu trả lời, Nguyên Triệt ôm người bước ra khỏi thư phòng. Bên ngoài trống trơn, bọn thuộc hạ đều như Sở Tây Phong đã đánh hơi thấy nguy hiểm mà chạy sạch từ trước. Long Phi Dạ vẫn như cũ vô lực dựa vào vai hắn, giống như đã bỏ cuộc.

Hắn mang Long Phi Dạ đến chiếc cầu vắt ngang hồ cá trong sân, đặt Long Phi Dạ xuống thành cầu bằng gỗ. Như thế này, y có thể từ trên cao nhìn xuống hắn.

"Ta sai rồi," Nguyên Triệt nói. "Ta không nên giấu ngươi. Ta chỉ muốn làm ngươi bất ngờ."

Hắn rút trong túi ra chiếc nhẫn hộ tiễn bằng ngọc mà nam nhân Vu tộc kia làm, mở bàn tay để Long Phi Dạ có thể nhìn thấy. Mặt ngọc xanh ấm áp phản chiếu ánh mặt trời chiều.

"Ngươi muốn ta đi thì ta sẽ đi." Hắn tiếp. "Nhưng ngươi phải biết... ta không muốn đi đâu cả, ta chỉ muốn ở bên ngươi."

Thật lâu Long Phi Dạ cũng không nói gì. Không sao, một đời Nguyên Triệt cũng có thể đợi. Nhưng may thay, không cần lâu như vậy, Long Phi Dạ thở dài một cái, rồi...

"Không có lần thứ hai." Y nói.

Nguyên Triệt vội vàng đáp ứng. "Không có, nhất định không."

"Không được nói dối ta. Không được không nói sự thật. Không được hành sự sau lưng ta."

"Tuyệt đối không." Hắn hết lắc đầu lại gật đầu, nửa chữ cũng không cự cãi. Chưa nói đến chuyện bị đuổi đi, hắn tuyệt không muốn thấy dáng vẻ đau lòng này của Long Phi Dạ một lần nào nữa.

Long Phi Dạ nhìn nhìn dáng vẻ cún con tội nghiệp của hắn, cuối cùng phì cười.

"Ta mang đồ của ta đi." Y nhại giọng điệu hắn lúc đó. "Lá gan ngươi cũng thật lớn."

Y cầm nhẫn lên. "Đây là thứ làm ngươi phải tốn sức đến vậy? Có gì đặc biệt sao?"

Nguyên Triệt qua loa giải thích thuật pháp Vu tộc cho Long Phi Dạ. Hắn có thể thấy y không tin lắm, nhưng y vẫn đeo nhẫn lên ngón cái.

Thế nhưng hắn chưa kịp hưởng thụ hết quang cảnh đẹp đẽ này thì...

"Tháng này ngươi vẫn ngủ ở trường kỷ."

"Ta biết sai rồi mà!! Ta không bao giờ dám nữa!! Phi Dạ!!!!!!"


Prompt tumblr: A và B cãi nhau, sau đó A nói "Tao không muốn thấy mặt mày nữa, mang đồ của mày rồi đi đi. Mày nhấc tao lên làm cái gì vậy?????????"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro