[Tuấn Hạn] Chuyện đi đẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PG13, mang thai, không tả cảnh đẻ

Viết để thoả mãn xây dựng hình tượng Tuấn Xuân Bắc


Giờ bụng đã thật sự vượt mặt, Trương Triết Hạn lâu lâu lại ngẩn ngơ tưởng tượng đến viễn cảnh đi đẻ.

Anh vẫn luôn nghĩ Cung Tuấn sẽ rất ngầu. Ngày anh phải vào viện, cậu sẽ bận một loại lịch trình nào đó tít bên kia thành phố. Ối vỡ, Trương Triết Hạn đầu tiên làm sẽ là gọi cho Tiểu Vũ đến đưa anh đi, ai bảo cậu ta là ứng cử viên cha đỡ đầu duy nhất. Sau đó là gọi cho mẹ anh, cuối cùng mới liên lạc với Cung Tuấn lúc này hẳn đang giữa live. Anh sẽ nói với trợ lý, giọng thật bình tĩnh, báo cho em ấy biết con em ấy muốn chui ra sớm một ngày rồi. Nàng trợ lý mới này của Cung Tuấn rất dễ kích động, chắc chắn nghe xong sẽ sợ đến đánh rớt điện thoại, cuống cuồng mà tìm cách ra hiệu cho ông chủ.

Sau đó, Cung Tuấn đến bệnh viện, vừa gấp gáp nhưng cũng vừa điềm tĩnh hỏi lễ tân anh ở phòng nào. Lúc quay lưng tiến vào hành lang bệnh viện, mấy cô nàng sẽ lén nhìn theo bóng lưng cậu, không nhịn được thầm than thở tiếc nuối người đẹp trai như vậy lại là hoa có chủ. Cung Tuấn tìm đến phòng anh, vẫn còn mặc bộ vest LV lộng lẫy, cổ đeo vòng Tiffany, trán phủ một lớp mồ hôi mỏng phong độ cực kì. Cậu nhìn thấy anh sẽ mỉm cười nói: "Em đến rồi."

Lúc anh lên ghế ngồi, cậu sẽ nắm tay anh, cầm sẵn khăn giúp anh lau mồ hôi, vừa khen vừa động viên vừa nói yêu anh.

Thật ra Trương Triết Hạn cũng không hiểu mình lấy đâu ra tự tin để tưởng tượng Cung - chạm tay con trong bụng chồng sau đó khóc tới tám tiếng sau - Tuấn bình tĩnh như vậy. Là lỗi của anh.

Sự thật là thế này.

Nửa đêm Trương Triết Hạn choàng tỉnh. Dưới người ướt sũng. Bụng dội lên một trận đau. Linh cảm cho anh biết không phải là co thắt giả. Anh quay sang lay người nằm bên cạnh: "Tuấn, dậy đi. Anh vỡ ối rồi, Tuấn."

Bằng một loại sức mạnh nào đó, Cung Tuấn còn chưa tỉnh đã hiểu, bật dậy cùng tay cùng chân lao khỏi giường. Cậu ta đứng tại chỗ gấp gáp vô cùng như không nhớ tủ quần áo ở đâu, trước khi mắt nhắm mắt mở theo bản năng đi (nhào) đến lôi đống đồ đi đẻ đã chuẩn bị sẵn ra. Đã trễ ba ngày so với ngày sinh dự kiến. Ba ngày qua Cung Tuấn đều căng như dây đàn. Trương Triết Hạn đập chân vào cạnh bàn ái ui một tiếng, ngẩng lên đã thấy cậu ta thở hồng hộc cầm túi đi đẻ đứng sẵn trước cửa.

Hiện giờ thì cái phản xạ đó của cậu ta rất hữu dụng. Nháy mắt cậu ta đã giúp anh thay đồ xong rồi ấn anh ngồi xuống ghế trước xe. Trương Triết Hạn rút điện thoại ra, đầu tiên là gọi cho bệnh viện báo mình đang đến, sau đó gọi cho mẹ anh, dặn bà ở nhà chờ Tiểu Vũ qua đón. Tiểu Vũ, người đầu tiên trong list bỗng chốc thành người cuối cùng. Trong lúc này, Cung Tuấn cầm vô lăng đến hai tay trắng bệch, trợn mắt nhìn đường đến như sắp rớt cả tròng ra.

Đến bệnh viện, cậu ta mở cửa xe như muốn kéo luôn ra khỏi bản lề, bấm gọi thang máy mạnh đến mức Trương Triết Hạn đang giữa một cơn co thắt cũng thấy ái ngại thay cho cái nút. Cửa bệnh viện mà không phải loại tự động chắc cũng bị cậu ta đạp tung ra mà xông vào. Cung Tuấn kè kè dán dính vào anh đến lúc vào phòng kiểm tra. Y tá giật mình nói: "Ui trời, mở to thế này rồi. Để tôi đi gọi bác sĩ ngay."

Trong lúc chờ, Cung Tuấn giúp Trương Triết Hạn đi qua đi lại một chút. Cậu gần như để anh đu lên người mà chầm chậm đi quanh phòng. Mỗi lần cơn co thắt đến, anh mím môi nắm chặt lấy tay cậu. Không nhìn thấy mặt cậu vặn vẹo vì thương anh.

Lúc y tá quay trở vào, không may lại nói...

"Bác sĩ nói hiện giờ trước cửa rất tắc đường, có lẽ sẽ không đến kịp."

Mặt Cung Tuấn liền trở nên trắng bệch còn hơn cả anh.

"Nhưng mà..." y tá rụt rè tiếp lời "...nhà bác sĩ cũng không xa lắm. Ở đây có xe đạp, chẳng hay chồng bệnh nhân có thể...?"

Trương Triết Hạn thoáng tưởng mình nghe nhầm. Đây là năm nào rồi cơ chứ. Còn có chuyện hoang đường thế này à? Vừa lúc Tiểu Vũ và mẹ anh đến nơi. Cung Tuấn hôn anh một cái, dặn y tá phải để ý anh cẩn thận, rồi vắt chân lên cổ chạy khỏi phòng.

Hình như Cung Tuấn đi cũng không lâu đến thế, nhưng với người tâm trạng sốt ruột lại bị đau đớn hành hạ như Trương Triết Hạn thì ba mươi phút dài như ba thế kỉ vậy. Lúc cơn co thắt chỉ còn dưới năm phút mỗi lần thì Cung Tuấn quay lại. Lần này thật sự là đạp cửa phòng xông vào. Trương Triết Hạn quay ra nhìn, liền thấy cậu và bác sĩ. Bác sĩ của họ là một phụ nữ tầm 50 tuổi, tóc muối tiêu dài ngang vai rơi ra khỏi búi đến gần nửa. Mặt bà xám ngoét, mũi đỏ bừng. Ngồi sau xe đạp mà cũng bị gió đêm thổi cho te tua. Cung Tuấn ở cạnh cong người chống tay trên đầu gối há miệng hớp không khí như cá mắc cạn. Lúc đứng thẳng dậy, tóc tai cậu còn tệ hơn bác sĩ, đều hất ngược ra đằng sau, giống như bị một con chim lao thẳng vào cào bới. Quần cậu ống thấp ống cao. Cẳng chân lộ ra dính một vệt đen rõ ràng từ dầu tra xích. Đã vậy dưới chân chỉ còn một chiếc dép lê nhựa, chiếc kia không hiểu đã rớt mất lúc nào. Trong tay cậu cầm một cái làn nhựa đỏ, Trương Triết Hạn có thể nhìn thấy thấp thoáng một bình nước nóng bọc chăn. Trông cậu chẳng phong độ chút nào, y như mấy ông chồng đưa vợ đi đẻ ở quê.

Chẳng biết có phải vì đau hay không, mắt anh bỗng nhiên ầng ậng nước.

"Ấy dô trời ơi, sao lại khóc? Em đưa bác sĩ đến rồi nè." Cung Tuấn đưa cái làn cho mẹ anh rồi nhanh chóng bước đến cầm tay anh.

Lúc đứa nhỏ thật sự tìm đường chui ra, Trương Triết Hạn đau đến hoa cả mắt. Cung Tuấn cuống quýt chẳng biết làm sao mới tốt. Ngón tay thon dài vụng về vuốt trán anh, gạt mấy lọn tóc đã dính mồ hôi sang một bên. Mắt cậu ta mở to không khác gì lúc lái xe đến đây, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Nước mắt dâng lên rồi rớt xuống má, to như hạt đậu. Cậu hình như cũng chẳng ý thức được mình đang khóc, chỉ luôn miệng lầm bầm anh giỏi lắm Hạn Hạn, anh rất tuyệt, em ở đây.

Trương Triết Hạn vậy mà không nhịn được mỉm cười. Trông cậu còn thảm hơn cả anh, thật là chẳng có phong độ gì cả.

Mãi đến lúc bé con đã được tắm rửa sạch sẽ, đặt lên ngực Trương Triết Hạn, anh mới bắt đầu cảm thấy chân thực. À, đây rồi, đứa nhỏ của anh và Cung Tuấn. Trẻ con sơ sinh vừa bé vừa mềm, nhẹ bẫng như thú bông, thật là đáng yêu vô cùng.

"Ây trời ơi, vừa nhăn vừa đỏ như con khỉ vậy." Cung Tuấn nói, cứ như người khi nãy bế bé con còn dính một đống lầy nhầy từ tay bác sĩ rồi khóc rống lên không phải cậu. "Vợ à, khỉ nuôi một con là được rồi. Không cần hai con đâu."

Trương Triết Hạn ừ hử không thèm chấp. Anh biết cậu vừa chịu chấn thương tâm lý nặng nề lại đang xót anh nên mới nói thế. Lúc nãy bác sĩ có tiêm cho anh một mũi giảm đau an thần, hình như đã bắt đầu có tác dụng. Cung Tuấn thấy mắt anh díp lại liền lặng lẽ bế con khỉ nhỏ lên. Trương Triết Hạn mơ màng nhìn Cung Tuấn ôm đùm chăn nhỏ xíu lắc lư vỗ về, tóc vẫn như tổ quạ nhưng đã được cho mượn dép bông bệnh viện, cứ lếch thếch như vậy đi qua đi lại trong phòng.

Thật ra, chồng anh hôm nay chính là người phong độ nhất.

Cung Tuấn nhìn anh cười: "Không có đâu vợ, nói về phong độ, không ai có thể theo kịp anh."

Trương Triết Hạn mang theo nụ cười ấy đi vào giấc ngủ.

Sau này, bé con năm nào cũng sẽ được nghe kể ba ba nhỏ đã phóng xe đạp cật lực giữa trời đêm, đến mức dép cũng rớt mất một chiếc, để đưa bác sĩ đến cho ba ba lớn mình thế nào.

"Ba ba nhỏ lúc ấy đẹp trai cực kì, chính là anh hùng của chúng ta đó."


Tiểu kịch trường:

"Con trai đỡ đầu của tui. Con trai đỡ đầu của tui đâu rùi~~"

"..........."

"Có ai có thể nói to tui biết con khỉ này là ai đẻ ra không..."

"DƯ TIỂU VŨ ÔNG CHÁN SỐNG RỒI."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro