01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 拦托艺术家 @ weibo / aiyaqiezhu @ AO3
https://archiveofourown.org/works/31637291/chapters/78293117

CP: Giáo sư mắc chứng nghiện tình dục x Cậu bảo vệ trẻ

Thể loại: R18, niên thượng, HE

There is a moon like you - Có một vầng trăng như em 🌙

Cuối cùng người chị guột cũng đáp lại lời tha thiết xin per của tui :)))) cả thế giới đều được chị rep liền tay chỉ có tui xin per từ AO3 đến weibo suốt 2 tháng chị mới notice =))) Do mê truyện niên thượng quá thôi đấy chị biết khum :)))))))

Đây là truyện mà tui cảm thấy đọc rất nhập tâm, rất cảm động, một áng văn đan xen giữa nghệ thuật và đời thực, vừa đau xót lại ngọt ngào, cuối cùng tình yêu chữa lành con người và con người cũng chữa lành tình yêu ~~

——————

Vào hè đã lâu, cho dù là hai ba giờ đêm khuya vẫn như cũ khiến người cảm thấy khô nóng không thôi. Có lẽ là trời sắp mưa, trên tầng cao nhát có thể nghe thấy tiếng gió nặng nề, tấm màn cửa trong phòng không kéo lại, ánh trăng mỏng manh gian nan xuyên qua tần mây chiếu vào người đàn ông đang nằm ngửa, khiến cho da thịt trần trụi của hắn lộ ra một chút màu trắng sáng oánh nhuận, tựa như ngọc trai.

Hắn khép hờ hai mắt, vẻ mặt căng chặt tự an ủi, hàng mày anh khí nhíu sát lại, khiến cho tình dục dày đặc nhiễm thêm một ít hương vị không kiên nhẫn. Ánh trăng như thể xấu hổ mà lại giấu mình vào mây đen, một tia chớp đúng lúc đánh ra sợi tơ nhung xanh như hoa nở, người đàn ông rên lên một tiếng, lần thứ ba trong buổi tối hôm nay bắn ra lòng bàn tay chính mình. Hắn mệt mỏi vuốt lên xuống lung tung vài làn rồi rút tờ khăn giấy lau đi, đầu óc choáng váng sau cai trào cưỡng chế chính mình bước vào giấc mộng tối tăm. Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi.

"Được rồi, tiết học của chúng ta đến đây thôi, chào các bạn học!" Khoé môi Cung Tuấn treo nụ cười, một đoạn thời gian liên rục không ngủ đủ giấc cùng với lên lớp dạy học bốn tiết buổi tối chồng chất khiến thanh âm của anh hơi khàn khàn, nhưng những việc này cũng không gây trở ngại đến việc anh thoạt nhìn cực kỳ chỉn chu.

Các cô gái chiếm vị trí ngồi hàng phía trước nhìn chằm chằm bàn tay anh đang thu dọn tài kiệu dạy học, phấn chấn khe khẽ thì thầm, học xong bốn tiết học vậy mà so với anh còn có tinh thần hơn nhiều, một hai cô ăn mặc các loại váy dài ngắn đủ màu cất cao thanh âm tạm biệt anh, làn váy bay bay theo từng đợt gió thơm.

Ở đại học S, Cung Tuấn nhận chức giáo sư dạy Văn học Anh - Mỹ. Nếu như từ điển Hán ngữ hiện đại có hình minh hoa cho cụm từ "thiên chi kiêu tử" thì đó nên là ảnh chụp của anh. Cung Tuấn trẻ tuổi tuấn tú, tốt nghiệp thạc sĩ ở nước Anh và tiến sĩ ở Mỹ khiến anh có một  phong thái nhẹ nhàng còn xen lẫn một chút tuỳ tính và trong sáng, lễ phép đối xử với mọi người, tuy không thể gọi là nhiệt tình, nhưng vẻ bề ngoài quá xuất chúng cũng đủ để người khác xem nhẹ sự khách sáo xa cách, ngoài nóng trong lạnh không đáng kể của anh, thậm chí mỗi lần nhắc đến anh đều không nhịn được khen ngợi.

Nhưng giáo sư Cung hoàn mỹ mọi mặt vẫn ngẫu nhiên có lúc lúng túng, ví dụ như lúc này. Phòng học không một bóng người, chỉ còn lại một mình anh, anh chống một tay lên bục giảng nhìn xuống dưới, kéo căng áo sơ mi trắng phẳng phiu và khuỷu tay áo gấp lên không hề cẩu thả. Động tác này khiến cho đường cong cơ bắp cánh tay lớn lộ ra một chút, hơi hơi căng lên, là hình ảnh thuộc về thói quen tập thể hình tốt đẹp ở nơi phòng gym giá cả xa xỉ.

Bút máy của anh mất rồi. Vừa nãy lúc thu dọn cặp máy tính, lục lòi cả buổi cũng không thấy bóng dáng của nó, sau đó lại nghĩ có lẽ là theo khe hở giữa bục giảng và máy tính trực tiếp lăn xuống dưới bục giảng. Anh cong nhẹ eo nhìn nhìn, quả nhiên thấy chiếc bút máy quen thuộc đang thảnh thơi nằm trong đống tro bụi, bên cạnh còn có nào USB, nào cục tẩy này nọ không biết rơi vào từ năm tháng nào.

Anh nhíu mày, lần đầu tiên trải nghiệm thế nào gọi là bó tay không có cách nào. Dưới mặt đất quá bẩn, dưới bục giảng cũng quá bẩn, anh thật sự không thể dung túng cho bản thân quỳ bò trên mặt đất, sau đó đưa cả cánh tay của mình thò vào chỗ kia không biết còn cất giấu bao nhiều đồ vật và tro bụi. Khe hở không có ánh sáng giống như miệng của một con quái thú đói khát, tuỳ lúc cắn xé thể diện và sự lãnh đạm của anh, mà ngay lúc này anh đang vò đầu bức tai xoay quanh bục giảng, tìm kiếm phương pháp không để loại tình huống này xảy ra. Trời cao lúc này dường như cũng không định rủ lòng thương cho người đàn ông đã nhận được quá nhiều sự thiên vị này, Cung Tuấn nhìn quanh không tìm được bất cứ vật thể dạng dài này có thể giúp anh khều bút máy ra. Cây bút máy này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với anh, dù thế nào anh cũng không thể để lại nó dưới bục giảng từ nay làm bạn với cư dân nơi đó.

Cung Tuấn đang do dự ngồi xổm người xuống, ngay lúc căng thẳng như đại chiến giữa các vị thần vươn bàn tay mà đồ vật bẩn nhất chạm vào gần đây là phấn bảng, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra. Anh giống như bị phỏng giật tay về, túm lấy vạt áo hơi có nếp gấp đứng lên.

Người tới thoạt nhìn trên dưới 25-26 tuổi, tóc cắt ngắn nhủn giống như trái hạt dẻ, da mặt màu lúa mạch khoẻ mạnh, đôi mắt tròn xoe mang theo một chút nhiệt tình lại câu nệ, bộ đồng phục bảo vệ trên người không quá vừa vặn, hơi thít chặt thân người, kỳ cục phát hoạ ra cặp đùi nở nang của cậu, cổ chân cũng kéo lên một đoạn, mắt cá chân xương xẩu cũng lộ ra.

Cậu bảo vệ không ngờ trong phòng học vẫn còn thầy giáo, dường như bị hoảng sợ, chớp chớp mắt bước tới, dùng giọng nói hơi nhuốm khẩu âm địa phương mềm mại nói, "Giáo sư, làm sao vậy? Tôi tới khoá cửa, thấy phòng học còn sáng đèn, tưởng học sinh quên tắt." Lúc cậu nói chuyện khoé miệng cong cong, giống con mèo nhỏ, một hàm răng sáng bóng đều tăm tắp, nhưng lại không quá phù hợp với cả người cậu, nhìn ra được bình thường không hút thuốc lá.

Cung Tuấn thật ra vừa nãy cũng bị hoảng sợ, nhưng anh hắng hắng giọng, nhanh chóng khôi phục dáng vẻ không tì vết, "Chào cậu chào cậu, ngại quá làm chậm trễ anh khoá cửa, tôi có đồ bị rơi xuống dưới bục giảng, đang tìm nó đây..."

Tình cảnh khiến Cung Tuấn không thể ngờ được đã xảy ra, lời anh còn chưa nói xong, cậu bảo vệ đứng trước mặt đã nhanh nhẹn ngồi xổm xuống, tận lực ép sát thân mình duỗi tay vào miệng quái thú cướp thức ăn, không hề có một tia do dự, giống như một dũng sĩ đeo bội kiếm. Vị dũng sĩ này thử một lần phát hiện bản thân không với tới, lại chuyển từ ngồi xổm sang quỳ, thân mình cũng sắp dán trên mặt đất, cả cánh tay chỉ lộ ra bả vai ở ngoài, dáng vẻ càn quét trái phải thoạt nhìn tuyệt đối không chỉ tóm được mỗi một thứ.

Cung Tuấn hơi kinh ngạc, nhưng tu dưỡng tốt khiến anh không thể hiện ra bất kì vẻ mặt khác thường nào, cậu bảo vệ đứng lên cũng nhanh như khi cậu ngồi thụp xuống, một bàn tay nắm chặt, duỗi đến trước mặt anh mới xoè ra, cười rộ ra hàm răng trắng, "Trong đống này thầy làm rớt cái nào?"

Cung Tuấn không hiểu sao lại nhớ tới chuyện cổ tích chiếc rìu của thần giếng, anh có hơi muốn cười, còn chưa mở miệng đã bị tro bụi khiến cho hắt xì một cái thật to. Anh tự giác cảm thấy thất lễ, đang định xin lỗi lại nhìn thấy bộ dáng không hề để ý của cậu bảo vệ, đành ngượng ngùng rút một cây bút dính không ít bụi từ giữa bàn tay cậu, chân thành nói lời cảm ơn, "Cái này. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều."

"Không có gì!" Cậu bảo vệ lắc đầu, cầm mấy thứ mà anh không lấy cọ cọ vào quần áo rồi đặt lại lên bục giảng, "Không còn việc gì nữa, tôi khoá cửa nhé?"

Cung Tuấn gật đầu, tay vuốt ve cây bút máy kia, cứ cảm thấy một câu "cảm ơn" không đủ, nhưng nếu nói nhiều hơn lại chẳng đâu vào đâu, đành phải vẫy vẫy tay chào với cậu, "Cậu cứ lo việc đi, tạm biệt."

Cậu bảo vệ cũng đưa tay lên, học theo anh à vẫy vẫy tay, giống như tất cả những người yêu thích xã giao vui vẻ mà nói thêm một cậu, "Học kì này thầy đều lên lớp giờ này sao?"

"Đúng." Cung Tuấn lễ phép bước chậm lại, "Học kỳ này đều như vậy."

"Có thể gọi thầy là gì vậy?"

"Tôi họ Cung, Cung Tuấn."

"Giáo sư Cung." Cậu bảo vệ lẩm nhẩm, nhưng lại không hề có ý muốn trao đổi tên của cậu với Cung Tuấn, dường như việc này về cơ bản không quan trọng. Cung Tuấn do dự một chút rồi vẫn xuất phát từ lễ phép hỏi ra, "Cậu thì sao?"

"Trương Triết Hạn, gọi tôi tiểu Trương là được."

"Tiểu Triết?" Cung Tuấn không nghe rõ lắm, nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ dường như nghi hoặc đối với xưng hô quá mức thân mật này.

"Tiểu Trương, tiểu Trương." Trương Triết Hạn hơi ngượng ngùng, tiểu Triết là nhũ danh của cậu, sau khi trưởng thành không có ai gọi cậu như vậy nữa, huống gì mà một người đàn ông vừa mới quen biết chưa đến một giờ.

"Được." Thân thể Cung Tuấn hướng về phía trước, là dáng vẻ muốn kết thúc đối thoại rời khỏi gian phòng này. Trương Triết Hạn vội vàng nghiêng người nhường đường cho anh, bụng lại không biết cố gắng kêu vang, cậu lập tức che bụng xoa nhẹ một cái, cảm thấy bản thân quá xấu hổ, không biết giải thích cho ai nghe, "Còn chưa ăn cơm, ha ha, lát nữa kiểm tra hết tầng lầu sẽ đi ăn."

Ánh mắt Cung Tuấn lơ đãng nhìn xuống, lại nhìn thấy đầu gối Trương Triết Hạn dính tro bụi, anh như bị ma xui quỷ khiến mở miệng, lời nói ra khiến bản thân cũng phải giật nảy, "Làm cậu trễ giờ nhiều như vậy thật sự xin lỗi, tôi mời cậu ăn cơm chiều nhé."

Trương Triết Hạn nghe xong vội vàng xua tay từ chối, "Không cần không cần, không sao cả."

"Nhưng mà nhà ăn công nhân giờ này đều đã đóng cửa rồi." Cung Tuấn nâng tay nhìn đồng hồ, "Chúng ta vào trung tâm thương mại tuỳ tiện tìm một tiệm cơm Tây, được không?"

Trương Triết Hạn còn định từ chối, nhưng giáo sư Cung dáng vẻ quyết tâm đứng đợi cậu ở cửa, chân thành như một con nai trắng, từ chối anh sẽ cảm thấy như có tội lỗi, hơn nữa trừ tiền cơm trong thẻ mỗi tháng cậu thật sự không dám tiêu tiền ăn cái gì khác ngoài căn tin, nếu không đi ăn chỉ e đêm này lại đói bụng. Cậu cân nhắc trong lòng một hồi, ngượng ngùng mấp máy môi, lắc lắc chìa khoá trong tay, "Vậy thầy chờ tôi một chút, tôi xong ngay!"

——————-

Tui biết là tui chưa lấp đã đào, nhưng cái truyện này tui thích lắmmmmm, sẽ ráng cày hết 😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro