02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 拦托艺术家 @ weibo / aiyaqiezhu @ AO3
https://archiveofourown.org/works/31637291/chapters/78293117

——————-

Cậu bảo vệ xinh xắn trong mắt giáo sư Cung belike:

😌

Mang tiếng là tiệm cơm Tây trong trung tâm thương mại gần trường, trên thực tế cũng chỉ bán một vài món đồ chiên, pizza giá rẻ cùng với bò bít tết, nên gọi là "cửa hàng thức ăn nhanh kiểu Tây" thì hơn, nhưng bởi vì đóng cửa khá muộn cho nên trở thành nơi hẹn hò của tình nhân, ngọt ngào chia sẻ một phần bò bít tết không biết là loại thịt gì, lãng mạng thời học sinh cứ vậy lan tràn trong không gian và thời gian này.

Trên thực tế đây vẫn là lần đầu tiên Trương Triết Hạn tới nơi đây, cậu hơi câu nệ đi theo Cung Tuấn vào dãy ghế dài tận bên trong cùng, một quyển menu thật lớn được đẩy tới để cậu gọi món. Cậu thật sự đói, muốn ăn đồ ăn có thể lấp đầy bụng, chọn tới chọn lui cũng chỉ có pizza là có tinh bột, cậu gọi một phần rồi xoay menu lại trưng cầu ý kiến Cung Tuấn, Cung Tuấn không nói gì khác, lễ phép gật đầu xác nhận với người phục vụ, nhờ cô lên đơn.

Trong lúc chờ đợi thật ra có chút gian nan, pizza nướng tại chỗ cần có thời gian, Cung Tuấn giới thiệu chuyên ngành dạy học cho cậu, mà cậu chỉ có thể lại lần nữa lặp lại tên mình, sau đó cũng không chia sẻ chuyện gì. May mà Cung Tuấn cũng không để ý, hình như đang có việc bận, ngón tay nhoay nhoáy gõ chữ trên di động, tốc độ nhanh đến khiến Trương Triết Hạn hoa mắt. Cậu buồn chán ngó trái ngó phải, đột nhiên một ý nghĩ xấu hổ đánh vào cậu: Ăn cơm Tây có phải dùng dao nĩa không? Tay nào cầm dao tay nào cầm nĩa?

Cậu lén lút liếc nhanh Cung Tuấn một cái, xác định anh còn bận bịu với việc gì đó cần phải xử lý, nhanh chóc lấy điện của bản thán ra, mở trình duyệt chậm rì rì Baidu "tay nào cầm dao, tay nào cầm nĩa", ai ngờ di động vốn bình thường cũng không đến nỗi nào hôm nay như mắc bệnh mà cả buổi không tải được trang phép, tần suất vòng tròn nhỏ xoay xoay sắp khiến Trương Triết Hạn hôn mê luôn. Cậu không từ bỏ, tắt ra lại bật vào vài lần, lại nhận được một tin nhắn triệt tiêu hi vọng: Cậu hết phí dung lượng rồi. Trương Triết Hanh cất điện thoại vào túi, hơi xấu hổ xoa xoa tay, nhìn chằm chằm pizza vừa nướng xong thơm ngào ngạt được bưng lên, đồng thời dao nữa được nắm chặt trong tay cơ hồ nóng lên, thật sự không biết nên xuống tay thế nào.

Lúc này Cung Tuấn rốt cuộc cũng xong việc, đoan trang đặt điện thoại ở bên trái, cũng không chú ý đến Trương Triết Hạn đang bối rối. Nhưng cám ơn trời đất, anh dùng tay cầm lên một miếng pizza mềm xốp, phô mai thơm ngào ngạt kéo ra sợi thật dài, rất là tinh tế cắn một miếng.

Trương Triết Hạn sắp thở phào nhẹ nhõm đến nơi, cậu tận lực nhẹ nhàng thả dao nĩa leng keng xuống, học theo dáng vẻ Cung Tuấn cầm lên một miếng pizza, cắn vào một miếng hầu như sắp bị cảm giác thoả mãn làm cho chảy nước mắt, đồ ăn mềm xốp lại thơm ngào như vậy, cậu cảm thấy bản thân có thể ăn cả đời cũng không ngán.

Một cái pizza đối với hai người đàn ông tính ra vẫn quá ít, Cung Tuấn khăng khăng muốn gọi thêm hai phần bò bít tết, Trương Triết Hạn giống như Adam bị mê hoặc ở vườn địa đàng, anh nói gì cậu nghe nấy. Người phục vụ cầm quyển sổ nhỏ ghi chú thêm món, lại quay đầu hỏi Trương Triết Hạn muốn bít tết chín mấy phần.

Trương Triết Hạn nỗ lực tìm tòi trong đầu những bộ phim truyền hình không đầu không đuôi, hình như vai chính trong phim đều nói như thế —— "Chính ba phần, tôi muốn chín ba phần." Cung Tuấn hơi ngoài ý muốn nhìn cậu một cái, không nói gì cả, chỉ dặn người phục vụ, "Tôi muốn chín bảy phần."

Dù sao cũng là mối quan hệ ăn chung một cái pizza rồi, hai người cũng không còn quá ngại ngùng như khi mới ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Phân nửa thời gian là Cung Tuấn nói, Trương Triết Hạn nghe, về thời gian anh tốt nghiệp thạc sĩ xong đã một mình vác ba lô đi du lịch qua mười nước Châu Âu, về những tiết dạy học, về những học sinh không quá nghe lời của anh. Những sự kiện này đối với Trương Triết Hanh mà nói đều thật xa lạ, nhưng cậu rất thích nghe, tựa như ngồi trước bàn ăn đã có thể vô cùng đơn giản mà cùng với giáo sư Cung vượt qua một ngày, một năm, vượt qua một cuộc đời, điều này làm cho cậu cảm nhận được một chút tâm tình khác lạ.

Nhưng tâm tình tốt cũng sẽ không kéo dài liên tục thật lâu, Trương Triết Hạn đã trải qua hai mươi mấy năm cuộc sống nhấp nhô hiểu rõ nhất điều này, giờ đây cậu nhìn chằm chằm thịt bò bít tết vừa được bưng lên mà khóc không ra nước mắt. Quá sống, còn có máu loãng, một miếng thịt diễu võ dương oai nằm đó, như để chắc chắn cậu không dám ăn nó. Trương Triết Hạn xót miếng thịt này, không muốn lãng phí, nắm chặt tau quyết định ăn xong rồi tính, dù sao người xưa cũng từng ăn tươi nuốt sống cơ mà. Nhưng đúng lúc này, Cung Tuấn từ nãy đến giờ không nói chuyện đẩy phần bò bít tết của mình đã được cắt thành miếng nhỏ sang đây, giọng điệu bình thường, "Cậu ăn cái này."

Nhờ phúc Cung Tuấn, Trương Triết Hạn thật sự ăn rất no, đôi lúc cậu nhịn không được nhớ đến miếng thịt bò có dính máu loãng kia Cung Tuấn ăn cũng thật ưu nhã, nhai kỹ nuốt chậm, như một con sói hoang nhấm nháp chiến lợi phẩm, lượng từ ngữ cằn cỗi của cậu chỉ có thể hiện trên trong đầu chữ "đẹp" và "nguy hiểm". Đây là thứ gì với thứ gì, cậu nằm trên chiếc giường sắt của mình lắc đầu, không chút ưu tư dễ dàng tiến vào giấc ngủ ngọt ngào.

Sau ngày đó bọn họ thường xuyên gặp được trong trường, Trương Triết Hạn sẽ hơi ngại ngùng chào hỏi với Cung Tuấn, nhưng mỗi lần Cung Tuấn đều sẽ nho nhã lễ độ gọi cậu tiểu Trương, hỏi cậu ăn cơm chưa. Mỗi ngày lúc cậu đi khoá cửa đều sẽ nhìn thấy giáo sư Cung vừa tan lớp xong, có hơi mệt mỏi nhưng luôn đứng thật thẳng, áo sơ mi không hề cẩu thả nhét vào quần, có đôi khi đeo mắt kính, có đôi khi không đeo, nhưng đeo hay không đeo đều giống người làm công tác văn hoá.

Lại kết thúc một tiết học như tra tấn người giảng bài, Cung Tuấn tựa vào bục giảng chờ đợi máy tính cũ kĩ của trường chậm chạp tắt máy, lại thấy bảo vệ cầm chìa khoá chờ ở cửa không phải Trương Triết Hạn. Anh xách túi đi ra ngoài, đi ra cửa một bước lại lui về nửa bước, khách sáo hỏi thăm về Trương Triết Hạn, nghe được "cậu ta bị trẹo chân, nghỉ ngơi ở ký túc xá" thì liền hỏi lại ở phòng ký túc xá nào, trên đường đi mới đột nhiên nhận ra hai người chưa trao đổi phương thức liên hệ.

Trước hết anh đi vòng đến bệnh viện gần trường, dùng thẻ bảo hiểm lấy thuốc xịt Vân Nam, Trương Triết Hạn nói qua với anh là cậu ký hợp đồng lao động không có bảo hiểm, nghĩ đến người nọ luôn tiết kiệm chắc cũng sẽ không đi mua thuốc, có lẽ lúc này chỉ dùng khăn lông đắp lên qua loa. Đợi tới khi anh đến cửa phòng ký túc xá của Trương Triết Hạn mới phát hiện tình hình còn kém hơn so với anh nghĩ, Trương Triết Hạn nghe thấy thanh âm của anh liền nhảy lò cò tới cửa, sau đó anh ấn cậu ngồi về giường mới phát hiện chân bị thương rất nghiêm trọng, sưng đỏ một mảng, không khác gì móng heo kho tàu. Trương Triết Hạn gặp được anh có thể thấy rõ rất vui vẻ, đôi mắt sáng ngời lên, không hề nói đến tình trạng của bản thân đã hỏi anh ăn cơm hay chưa, lên lớp có mệt hay không, Cung Tuấn rất kiên nhẫn trả lời từng câu, rồi lấy ra bình thuốc xịt Vân Nam, mở ra, nắm cẳng chân cậu kéo về phía mình.

Trương Triết Hạn rõ ràng bị giật mình hoảng sợ, ngay sau đó ra sức rút lui, nhưng bất đắc dĩ vốn đang bị thương, sức lực của cậu hoàn toàn không so được với Cung Tuấn, chủ có thể tuỳ anh nâng cẳng chân cậu, cẩn thận xịt thuốc lành lạnh như băng lên cổ chân. Cậu hít hít mũi, mùi này ngửi thật thơm, bên trong vị đắng lại có chút ngọt, ngay lúc đang ngẩn ngơ để khứu giác nghiêm túc làm việc, rốt cuộc bị Cung Tuấn bắt được cơ hội mở miệng, hỏi chân cậu vì sao bị thương. Cậu lắc lắc cổ chân, tâm lý như bị tác động mà thậm chí không có cảm giác đau quá mức nữa, lơ đãng nhếch miệng cười, "Chỉ là lúc xuống cầu thang bước hụt, không đáng lo đâu."

Cung Tuấn nhàn nhạt nhìn cậu một cái, cậu không biết làm sao, thu lại nụ cười, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Thật sự không sao cả..."

Cung Tuấn không để ý cậu, lại lấy ra bình thuốc xịt lên chỗ bị thương, lúc này tay dùng thêm lực xoa bóp, ép cho cậu bảo vệ nhỏ kêu lên một tiếng, Cung Tuấn nâng mắt, Trương Triết Hạn có hơi tủi thân, "Đau..."

"Không phải nói không sao à?"

Trương Triết Hạn tự biết bản thân đuối lý, thông minh thay đổi đề tài, "Tôi vốn muốn gửi tin cho thầy, nhưng mà tôi không có số điện thoại của thầy."

"Cậu nhẩm một chút." Cung Tuấn đọc ra một dãy số, "Gọi sang cho tôi."

Trương Triết Hạn gọi qua, hiệu quả khuếch đại âm thanh của điện thoại Sony quả thật trời đất lầm than, tiếng chờ cuộc gọi to như thể mở loa ngoài, thanh âm quẩn quanh rung động trong ký túc xá chật chột. Cung Tuấn dùng tay không chạm qua thuốc xịt lấy di động ấn nghe, thanh âm của anh truyền qua di động và qua không khí, thời gian chênh lệch cực nhỏ truyền vào lỗ tai Trương Triết Hạn, khiến cậu hơi sững sờ tại chỗ. Cung Tuấn nói, "Lần sau có việc có thể gọi tôi."

Dù ít dù nhiều thì hai bình thuốc xịt Cung Tuấn đưa tới cũng giúp thương chân của Trương Triết Hạn lành rất nhanh, không đến vài ngày đã hết sưng. Buổi tối trước khi ngủ cậu sẽ xịt bình thuốc màu hồng lên chân, cậu thích mùi hương này, cũng ngạc nhiên với chuyện thì ra bị thương cũng có thể lành nhanh như vậy. Từ nhỏ đến lớn Trương Triết Hạn vẫn luôn phiêu bạc, chịu thương ngoài da nhiều không đếm xuể, nhưng trước nay đều không tín nhiệm bác sĩ và thuốc thanh, hoặc là nói không có điều kiện để tín nhiệm bác sĩ và thuốc thang, trước mười bảy tuổi bởi vì không đủ dinh dưỡng mà thiếu canxi dẫn đến thường xuyên choáng váng, lần nào cậu cũng đều khẽ cắn môi chịu đựng. Vậy là so với tự chịu đựng còn lành nhanh hơn, Trương Triết Hạn nghĩ, bình thuốc này cậu phải giữ kỹ, lần sau bị thương còn có cái dùng.

Trong lòng cậu luôn nhớ đến mình thiếu nợ một ân tình với Cung Tuấn, đúng lúc mẹ đến thăm cậu, trước khi đến đã làm thịt gà trống nhà nuôi, hầm trên bếp củi xách lên cho cậu, lúc này gà hầm ngưng kết trong một cái tô nhỏ, màu sắc quả thật không gọi là đẹp, nhưng Trương Triết Hạn biết món này ăn ngon biết bao nhiêu. Cậu tiễn mẹ về, cẩn thận dùng nồi điện đơn người trong ký túc xá, cho gà vào hâm nóng, sau đó đổ ra hộp cơm nhôm, dự định lát nữa lúc đi khoá cửa cho giáo sư Cung ăn thử.

Cậu đứng ở cửa nhìn quanh, không biết sao hôm nay hết giờ rồi học sinh vẫn chưa đi, vài nữ học sinh trẻ trung vây quanh giáo sư Cung nói chuyện, còn có lớn mật trực tiếp lấy ra hộp chocolate gói ghém tinh tế đưa qua, hộp nhỏ cột nơ bướm màu hồng phấn, sáng lấp lánh.

Trương Triết Hạn nghe giữa những lời nói nỗ lực đúc kết được vài từ mấu chốt, thì ra hôm nay là Thất tịch, trước giờ cậu không để ý ngày lễ, nào biết đưa thịt gà còn nhằm đúng ngày như vậy. Cậu cúi đầu nhìn hộp thịt gà đen tuyền, lại nhìn Cung Tuấn lễ phép từ chối hộp chocolate xinh đẹp kia, quyết định vẫn nên tự lấy gà về ăn cho rồi.

Cậu đợi ở cửa hồi lâu học sinh mới tốp năm tốp ba rời đi, Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn đứng ở cửa liền vẫy vẫy tay gọi cậu tiến vào, cậu đặt hộp cơm ở trên cửa sổ sau lưng, còn chưa kịp hàn huyên vài câu thì đã thấy Cung Tuấn bước chân dài đi về phía cậu.

Anh càng đi càng gần, hoàn toàn không có ý định dừng lại, toàn bộ thân người Trương Triết Hạn đều căng thẳng, suýt nữa sắp bị Cung Tuấn ôm vào lòng. Anh cúi người về phía này, nốt ruồi nhỏ trên xương gò má đã gần đến mức hơi mơ hồ, giống như nhìn vào máy đo đạc thị lực, Trương Triết Hạn không dán hô hấp, mím môi không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, lại cảm giác tay Cung Tuấn vòng qua eo cậu, lấy hộp thịt gà phía sau ra.

"Tôi đang bảo sao lại thơm như vậy, cậu vừa vào đã nghe thấy rồi." Cung Tuấn mở hộp cơm ra ngửi ngửi, cười tủm tỉm, hoàn toàn không có loại cảm giác lạnh lùng xa cách như khi nãy từ chối chocolate.

"Thơm sao?" Trương Triết Hạn thở phào nhẹ nhõm, bởi vì ảo tưởng hoang đường không biết là gì vừa nãy mà tự xin lỗi chính mình, "Mẹ tôi mang đến, gà nhà tự nuôi, thật sự sạch sẽ, đem cho thầy nếm thử."

"Cùng nhau ăn nhé." Cung Tuấn đóng kĩ nắp hộp, giọng nói dịu dàng, "Hôm nay hình như là ngày lễ gì đó."

—tbc—

Soft xỉuuuuuuuuu, top truyện soft trong lòng tui ạ💃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro