03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 拦托艺术家 @ weibo / aiyaqiezhu @ AO3
https://archiveofourown.org/works/31637291/chapters/78293117

Tui bắt đầu update truyện này trước nha 💃
——————-

Em bảo vệ đáng iu:

Tô thịt gà kia dường như vô hình trung đã kéo lại gần quan hệ giữa hai người, trước đây Trương Triết Hạn chỉ đợi sắp tan học mới từ trên tường tháo xuống chuỗi chìa khóa leng keng rung động, bước chân nhẹ nhàng hướng đến lớp học của Cung Tuần, gần đây vài buổi lại bắt đầu vào giữa tiết học lặng lẽ men theo bờ tường tiến vào lớp, ngồi ở dãy sau cùng, nghe giáo sư Cung giảng bài cái hiểu cái không. Nói thẳng thì cậu nghe không hiểu lắm, những cái tên dài dằng dặc cùng với phân chia giai cấp hà khắc của thế kỷ trước đối với cậu quá mức xa xôi, trong thế giới của cậu có rất nhiều sầu khổ, lạc quan cùng thản nhiên, thế nhưng ngay cả một cái cà vạt cũng sẽ không xuất hiện. Những câu chuyện hoặc thê mỹ hoặc dâng trào ẩn chứa tầng ý nghĩa thâm sâu ấy cậu không thể nào biết được, chỉ có một việc duy nhất bày ra bên ngoài mà cậu có thể dễ như trở bàn tay đưa ra kết luận —— giáo sư Cung lúc dạy học rất đẹp, đặc biệt đẹp.

Trời sinh Trương Triết Hạn tính tình rộng rãi thuần lương, tuy cuộc sống kham khổ nhưng vẫn luôn nỗ lực sinh hoạt, sống lưng luôn thẳng tắp, ngay cả khi bên trên là gánh nặng không hề nhẹ. Cậu rất ít khi hâm mộ ai, Cung Tuấn là người thứ nhất, ngay cả khi cậu ngồi ở hàng cuối cùng vẫn có thể nhìn thấy rõ khớp xương tay của Cung Tuấn —— trắng nõn tinh tế, một vết chai cũng không có, vẫn luôn di chuyển giữa con chuột, phấn viết, và tay lái, yêu kiều lại tự phụ. Cậu cúi đầu nhìn bàn tay hơi khô khốc của bản thân, móng tay cắt dán sát da thịt, không hề có mỹ cảm gì đáng nói, lòng bàn tay có một vết chai không lớn không nhỏ, cứng rắn, giống như con người cậu. Cậu không nhớ nổi thời thơ ấu cậu đã từng có một đôi tay mềm mại hay không, những ký ức xa xôi đó tựa như năm xưa cậu bước lên chiếc xe lửa sơn màu xanh đi vào thành phố, một đi không trở lại.

Hôm nay Cung Tuấn mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, vạt áo vẫn như cũ gọn gàng nhét vào lưng quần tây bằng vải rũ cắt may đẹp đẽ, eo nhỏ chân dài hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, huống chi trên sống mũi còn có cặp mắt kinh gọng vàng, đặc biệt phù hợp mới ấn tượng nguyên bản về một người giáo sư trong lòng Trương Triết Hạn.

Giáo sư Cung lúc này thẳng người đứng trên bục giảng lật một quyển sách, bìa cứng ở trong tay anh giống như một pháp khí, quyến rũ lại chịu đựng ghen ghét. Anh thong thả ung dung đọc diễn cảm, thanh âm trầm thấp bình tĩnh, mắt kính gọng vàng theo động tác cúi đầu thjong thả của anh mà ngầm bị đẩy lên một ít, Trương Triết Hạn ngồi ở phía dưới nhìn anh, giống như lữ nhân vội vàng bước đi ngẩng đầu nhìn lên núi cao.

Anh vẫn luôn như vậy, không hề cẩu thả, ra đâu vào đấy, rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ sốt ruột của anh, dù cho ngày đó bọn họ vừa gặp mặt nơi bục giảng khi anh bó tay bó chân thì anh cũng chỉ khẽ nhíu mày mà thôi. Trương Triết Hạn không nén được trong đầu tưởng tượng Cung Tuấn sẽ vì việc gì mà sốt ruột, dáng vẻ thất thố sẽ như thế nào, cảm thấy hứng thú đến mức không thể hiểu được, chính cậu cũng không thể nói rõ vì sao lại suy nghĩ đến việc này.

Cậu nhớ tới bản thân đôi khi sẽ lên tầng thượng tòa nhà dạy học ngồi một chốc, có khi là ánh chiều tà, có khi là mây đen, cậu lấy ra di động với độ phân giải nghèo nàn, chụp lấy khung cảnh đó, lưu lại một tấm hình màu sắc sai lệch, rung lắc mơ hồ. Đôi lúc cậu sẽ lật lại xem những ảnh chụp đó, tuy cậu không biết dùng những từ ngữ cao nhã duyên dáng để hình dung xuân hoa thu nguyệt, nhưng cậu hiểu được cái gì là đẹp, cái gì đáng để lưu giữ, dù cho chỉ là lưu lại trong một chiếc di động thường xuyên hấp hối. Vì thế lúc này cậu cũng lấy ra di động, ma xui quỷ khiến mở giao diện chụp ảnh, khung cảnh là giáo sư Cung đang nhẹ nhàng tựa vào bục giảng, giống như Shakepeare đĩnh đạc nói, tựa ánh chiều tà lại không phải ánh chiều tà, càng tiệm cận ánh trăng sâu kín.

Trương Triết Hạn hầu như dùng tấm lòng thành kính mà ấn nút chụp ảnh, bị ánh đèn flash sáng lên khiến hoảng hốt, các bạn học ở hàng phía trước xôn xao quay đầu nhìn về phía nguồn sáng. Cung Tuấn cũng hơi ngẩng ra, ánh mắt hướng về phái cậu. Cậu xấu hổ đến mức sắp nhét đầu vào mặt đất, nghe nói đà điểu chính là như vậy, lúc này nếu như có thể biến thành đà điểu vụng về khiếp đảm thì thật tốt. Hai má Trương Triết Hạn đỏ bừng, lỗ tai theo đó cũng nóng lên, lúc phát sốt cao nhất cũng không bằng một phần vạn lúc này, không khác gì bị bệnh khiến cậu trở nên choáng váng. Cậu muốn đứng lên xin lỗi, lại luống cuống tay chân chạm vào chìa khóa đặt bên cạnh rơi xuống, một tiếng rầm quanh quẩn trong phòng học vốn tĩnh lặng, giống như vô số ngôi sao rơi xuống biển.

Muốn mạng, cậu nhìn thấy Cung Tuấn đi về phía cậu, thân hình cao lớn, dáng người tuyệt đẹp giống như tiên hạc. Cậu hầu như muốn co cụm bản thân thành một đống đất khô cằn ngay tại chỗ, nếu bị đuổi ra thì cũng bình thường, cậu nghĩ đến trường hợp xấu nhất, lời xin lỗi lật đi lật lại vài lần trên đầu lưỡi đợi lời tuyên cáo, tùy lúc đều có thể lập tức nói ra rất nhiều lời xin lỗi, quấy rầy thầy dạy học.

Nhưng mà Cung Tuấn chỉ đi tới, dùng cái tay không cầm sách nhặt lên chuỗi chìa khóa nặng nề mang theo mùi kim loại, nhẹ nhàng đặt lại trên bàn, thậm chí những chiếc khóa đó lại không phát ra tiếng động dư thừa nào. Ánh mắt anh trấn an đảo qua Trương triết Hạn, rồi chậm rãi xoay người nói chuyện với các bạn học đang tò mò, giống như một vị vua bình dị gần gũi, nhân từ hòa ái:

"Trang bài giảng này rất quan trọng, cuối kỳ sẽ thi, các bạn cũng dùng di động chụp lại đi."

Trương Triết Hạn ấn tượng rất sâu đối với tiết học kia, nói không nên lời đến cùng là bởi vì quá mất mặt hay vì cảm kích, hay vẫn là vì điều gì khác, tóm lại mỗi lần nhớ đến sẽ cảm thấy mặt thật nóng, tim đập thật nhanh, cảm giác giống như bị cảm nắng. Cậu ở tiệm sách công viên nhìn thấy một bộ Toàn tập Shakespeare, bìa mặt cứng cáp, là loại sách mà giáo sư Cung sẽ đọc, chữ in thiếp vàng thần bí khó lường, sinh ra lực hấp dẫn không nên có đối với cậu. Cậu bước ngang qua tiệm sách đến lần thứ tư cuối cùng vẫn bỏ tiền mua, 60 đồng, ba cuốn sách to, phải ôm lấy mới đem về ký túc xá được.

Cậu không dám đặt ở nơi thấy được, sợ bị bạn cùng phòng chế nhạo, lại không muốn đặt ở dưới giường mạng nhện kết đầy, cứ cảm thấy chúng nó bị mình mua về nhà đã rất xui xẻo, không muốn lại gây hại cho chúng nữa. Cuối cùng trừ cuốn sách thứ nhất cậu muốn đọc, còn lại được đặt trong tủ quần áo của cậu, còn cố tình thả một viên long não ở bên cạnh, lỡ như bị mọt cắn thì không hay.

Vì thế cậu bắt đầu vụng về đọc sách, sách hoàn toàn bằng tiếng Trung cậu lại đọc ra cảm giác nguyên tác tiếng Anh, đọc một hồi lại phải dừng lại dùng di động với tốc độ mạng không tốt lắm tra từ, rồi lại ghi chú từng nét ở bên, giống như cái loại học sinh thành tích không tốt lắm nhưng thật sự vô cùng nỗ lực. Thật ra cậu đọc không hiểu lắm, việc này rất bình thường, thế giới như vậy thật sự có hơi xa xôi đối với cậu, cậu không tưởng tượng được các tiểu thư quý tộc thời Trung cổ với tầng tầng lớp lớp váy ren, nhưng có đôi khi cậu sẽ nghĩ đến một vài hình ảnh, về Cung Tuấn một mình đi học nơi xa, có hay không cũng giống như cậu đánh dấu ghi chú trên trang sách, vào lúc đêm khuya bật lên chiếc đèn bàn, dụi dụi đôi mắt đắm chìm bản thân vào biển sách. Lúc buồn ngủ giáo sư Cung cũng sẽ ngáp một cái nhỉ, cậu cũng vừa mới ngáp xong một cái nước mắt lưng tròng, lại suy nghĩ chuyện không đâu, nhẹ nhàng khép lại cuốn sách đã đọc được một ít.

Tiết dạy của Cung Tuấn học kỳ này đều vào buổi tối, rất ít khi Trương Triết Hạn nhìn thấy anh ở trong trường vào ban ngày. Trương Triết Hạn đang ôm quyển sách chưa đọc xong từ ký túc xá đi đến phòng an ninh, lại từ xa xa nhìn thấy Cung Tuấn đang cùng một cô giáo đi về phía bên này, bước chân đồng nhất, vừa nói vừa cười. Không biết vì sao, trong đầu óc cậu ý tưởng đầu tiên thế mà lại là quay đầu bỏ chạy, ngay sau đó bị bản thân vớ vẩn chọc cười. Cậu lắc lắc đầu có bởi vì gần đây ngủ trễ mà không được linh hoạt, muốn bản thân thanh tỉnh một chút, lại tựa như một lọ nước có ga lắc ra rất nhiều bọt khí. Cậu siết chặt cuốn sách trong tay, như thể đang bám lấy Kinh Thánh, ba bước thành hai bước đi về phía kia, đứng yên trước mặt Cung Tuấn, cố gắng không thở hồng hộc: "Giáo... giáo sư Cung, mấy ngày nay tôi đang đọc cái này, có chỗ không hiểu muốn hỏi thầy."

Cung Tuấn có hơi kinh ngạc, nhận lấy sách trong tay cậu mở ra, nhìn thấy chữ cái non nớt bên trên. Trương Triết Hạn không rõ những vấn đề mà cậu chỉ ra ở trong mắt Cung Tuấn có phải dại dột lại ngốc nghếch hay không, cậu chỉ muốn một đáp án, cậu chưa bao giờ giống như bây giờ khát khao học hỏi như vậy, cậu muốn Cung Tuấn biết gần đây ban đêm cậu đang làm cái gì, giống như một đứa trẻ vội vàng tranh công trước mặt người cha, nguyên nhân là bởi vị người cha khen đứa trẻ khác thông minh.

Cô giáo đứng bên cạnh Cung TUấn hẳn là đồng nghiệp ở Học viện Văn học, lúc này cũng duỗi đầu lại xem, mở to đôi mắt lông mi chải chuốt dày đặc, giọng điệu vô cùng kinh ngạc: "Ủa, đây là sách lậu nhỉ, còn có chữ sai ——" lời của cô còn chưa nói xong, Cung Tuấn đã khép sách lại, vang lên một tiếng to, nghe thấy thế trong lòng Trương Triết Hạn nhảy dựng, cảm giác cảm nắng lại đánh úp về phía cậu. Cung Tuấn gật đầu nói chuyện với cậu, lông mi phẩy qua, sắm vai một con bướm đậu lại: "Em có thể cho tôi mượn quyển sách này không? Tôi cũng muốn đọc nó."

Trương Triết Hạn muốn hỏi anh, nhưng đây không phải là bản lậu sao, là loại có chữ sai, cuối cùng vẫn chỉ há miệng thở dốc nói không nên lời, ngơ ngác gật đầu, giống như một con rối gỗ nhỏ.

Cung Tuấn lại nói, "Trao đổi nhé, ngày mai tôi mang cho em một quyển sách. Sau này em muốn đọc sách thì có thể tìm tôi, tôi cũng có một vài cuốn muốn chia sẻ với em."

Trương Triết Hạn lại gật đầu, mất đi lễ phép tối thiểu, lời cảm ơn suýt không nói ra. Cậu hơi quẫn bách lại có chút vui sướng, gióng như một người máy bị hỗn loạn trình tự, nhiều loại mệnh lệnh song song khiến cậu đứng máy. Cung Tuấn cầm quyển sách kia trên tay tạm biệt cậu, nói hôm nay trong viện có một buổi họp, cậu nhìn chằm chằm quyển sách kia, giống như giá trị con người rỗng không của nó lại tăng thêm vài lần, thế mà còn sinh ra một chút hâm mộ đối với nó.

Ngày hôm sau Cung Tuấn thật sự đem sách cho cậu, sách bìa cứng "Mặt trăng và sáu đồng xu*", nhìn ra đã được lật xem rất nhiều lần, nhưng không hề có một nếp gấp. Cậu ôm về, rửa sạch tay mới dám mở ra đọc, mỗi trang đều có chữ tiếng anh mà Cung Tuấn dùng bút máy mực đen đánh dấu, chữ viết xinh đẹp ưu nhã, Trương Triết Hạn rất khó phân biệt hình dạng vốn có của những chữ cái xa lạ đó, chỉ là cậu cẩn thận dùng di động chụp lại trang bìa lót, trên đấy có tên Cung Tuấn viết tay, không bị phai màu hay nhòe mực, lưu loát không khác gì chủ nhân của nó.

Chú thích:

Sách "Mặt trăng và sáu đồng xu", tên tiếng anh "The Moon and Sixpence", là một trong ba tác phẩm quan trọng nhất của nhà văn William Sommerset Maugham

Maugham đã mượn câu chuyện nửa thực nửa hư về cuộc đời của nhà danh họa người Pháp Paul Gauguin để trình bày những ý nghĩ của mình về Nghệ thuật, Tình yêu và Con người...

Có thể nói trong cả ba tác phẩm nổi bật nhất này của mình, Maugham đều viết về sự ràng buộc mà bản năng lớn nhất của con người là Dục vọng (và dĩ nhiên theo nó là Tình Yêu) tác động lên nhân vật chính của tác phẩm, là những người đàn ông.

--trích từ https://www.sachhay.org/sach/ChiTiet/1177/mat-trang-va-dong-xu

-------------

Alo, tiểu Triết thẹn thùng làm rớt điện thoại bị tui lụm được, tui hack ra mấy tấm giáo sư Cung đẹp lồng lộn mà ẻm chụp lén cho mấy pạn chiêm ngưỡng đây :))))))

Thầy ngol thế này bảo sao em bảo vệ của tui ume quên lối về :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro