04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới rồi sắp tới rồi 🆘🆘🆘 Điều mọi người chờ đợi 🙊

———————-

Sau hôm đó Cung Tuấn thật sự giữ lời thường xuyên đem sách cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vốn đọc chậm, vừa tra từ vừa đọc càng chậm hơn, tháng ngày dường như bị kéo dài vô hạn, tiếng ve mùa hè cùng đợt mưa mùa thu đều tan rã, chờ khi gió tây lần đầu tiên thổi qua mặt cậu bảo vệ trẻ, mùa đông cũng lũ lượt kéo đến.

Ngày Đông chí, trường học thuê nhà ăn làm vằn thắn cho công nhân, dùng bình phong che lại một khoảng sân, mấy cái bàn xếp kề nhau, các dì bếp cùng các dì làm trong ký túc xá đều bận rộn, giống như một gia đình. Trương Triết Hạn chạy tới xem náo nhiệt, đứng ở phía sau nuốt nước miếng, mắt trông mong nhìn vào. Thật nhiều lá bột, mấy tô nhân thịt to cùng các loại đồ ăn, trước nay cậu cũng chưa từng thấy khung cảnh như thế, vui sướng lại chờ mong, âm thầm tính toán chốc lát nữa ăn nhân gì, ăn mấy chén. Lúc này di động cậu đột nhiên vang lên, là tiếng chuông hệ thống nhưng được thiết lập thành thông báo đặc biệt cho một người, Trương Triết Hạn còn chưa lấy ra đã biết là điện thoại từ ai. Cậu như thể có chút chột dạ, lùi về sau hai bước rời khỏi đám người náo nhiệt mới nhận điện thoại, dùng tay che miệng nói ra một tiếng nho nhỏ vui sướng, "Alo ——"

Bên kia điện thoại đương nhiên là Cung Tuấn, cậu hỏi thầy đang ở đâu, đang làm gì, giống như đang đi trên đường, hơi hơi hổn hển. Trương Triết Hạn quơ tay múa chân muốn miêu tả cảnh nhà ăn làm vằn thắn, có hẳn một rổ bột thật to, sau đó mới nhận ra anh không thể nhìn thấy cậu, đành ngượng ngùng từ bỏ. Cung Tuấn vậy là lại có hứng thú, hỏi cậu đang ở nhà ăn số mấy, bản thân anh muốn tới xem.

Trương Triết Hạn báo địa chỉ, sau đó trở về xem người khác làm vằn thắn, thế nhưng cũng không còn hứng khởi và mong đợi nhiều nữa, cậu chuyển dời tất cả sự chờ mong đến trên người đang đi về hướng nơi này, giống như lúa mạch non chờ mong một trận tuyết rơi đúng mùa, như đom đóm chờ một luồng ánh sáng. May mà tuyết rơi đúng hẹn cùng với ánh sáng tới thật mau, chóp mũi và vành tai anh đều bị lạnh đỏ lên, có chút phong trần mệt mỏi khi đi đường mùa đông, cuốn theo không khí lạnh đi đến trước mặt cậu.

Trương Triết Hạn cười cười tiến sát lại hỏi anh có lạnh hay không, lộ ra một gương mặt bị máy sưởi trong nhà hong đỏ bừng, Cung Tuấn lắc đầu gỡ xuống khăn quàng cổ bằng nhung màu xám đậm, đặt lên lưng ghế nhà ăn hơi ám chút dầu mỡ, hỏi cậu có biết gói sủi cảo hay không.

"Tôi không biết!" Cậu bảo vệ trẻ dứt khoát trả lời, đôi mắt sáng lấp lành, "Người miền Nam chúng tôi không thường xuyên ăn sủi cảo!"

Cung Tuấn cười cười, lại cởi ra áo khoác lông, chỉ mặc một chiếc áo len màu đen. Gần đây hình như anh càng gầy, quần áo treo trên người anh trống rỗng, có cảm giác khẳng khỉu.

"Tôi cũng là người phương Nam, nhưng mà tôi biết gói sủi cảo." Khóe miệng Cung Tuấn ngậm cười, xắn tay áo lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu, "Vậy em thích ăn sủi cảo không?"

"Thích ăn!" Trương Triết Hạn gật đầu liên tục, vô cùng chắc chắn trả lời câu hỏi này.

Cung Tuấn sau khi nghe xong cũng gật đầu: "Vậy tôi đi rửa tay." Một câu "Rửa tay làm gì" của Trương Triết Hạn còn chưa hỏi ra, Cung Tuấn đã đáp lời, "Gói cho em ăn mấy cái sủi cảo."

Các dì nhà bếp đối với việc Cung Tuấn gia nhập tỏ ra vô cùng hoan nghênh, các dì đều biết giáo sư Cung, người khiêm tốn lễ phép, lúc lấy cơm đều nói vài lần cảm ơn, mấy dì còn bắt đầu rục rịch chuẩn bị giới thiệu bạn gái cho cậu trai này. Trương Triết Hạn dựa sát bên người Cung Tuấn, rướn cổ xem, thì ra một đôi tay như vậy cũng có thể chế tác ra đồ ăn. Anh đặt miếng bột tròn tròn lên bàn tay, múc một muỗng nhân thịt thật to đặt vào, hai tay xoa xoa một phen đã phồng ra một cái sủi cảo, to tròn triển lãm ra có bao nhiêu da mỏng nhân to, đáng được ăn vào.

Trương Triết Hạn có hơi tò mò: "Sao thầy lại biết gói sủi cảo?"

Cung Tuấn mang theo ý cười nhìn cậu, tay vẫn không dừng lại, "Trước kia không biết, nhưng lúc đi du học vào dịp Tết quá nhớ nhà, tự đi mua bột với thịt, dựa theo hình dáng sủi cảo mẹ tôi gói trong trí nhớ mày mò một trần, sau đó dần dần biết cách gói."

Ồ, quả nhiên thiên tài làm cái gì cũng tốt. Trong lòng Trương Triết Hạn hoàn toàn không keo kiệt lời khen ngợi cho anh, lại quá ngượng ngùng để nói ra, chỉ mím môi đáp lời, "Ồ ồ, thì ra là thế."

Cho tới khi nâng chén cắn vào miếng sủi cảo nóng hầm hập, Trương Triết Hạn mới hiểu cái gì là ăn ngon. Tuy rằng bột không phải Cung Tuấn làm, nhân cũng không phải Cung Tuấn ướp, thậm chí mấy chục cái sủi cảo Cung Tuấn gói đã sớm trà trộn vào đại quân sủi cảo khó thể phân biệt, trong chén của cậu có sủi cảo do Cung Tuấn gói hay không cũng chưa chắc, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cố chấp cảm thấy Cung Tuấn gói sủi cảo thật sự ăn rất ngon, ăn ngon đến mức nhân rau cần mà cậu ghét nhất cũng trở nên không quá khó tiếp thu như thế nữa. Cậu quý trọng bưng chén nhấm nuốt, khiến cho bản thân trở thành một con hamster nhét đầy thức ăn phồng hai má.

Cung Tuấn rửa tay xong đi về phía cậu, dịu dàng hỏi cậu hương vị thế nào, cậu chú ý thấy vòi nước mùa đông không lưu tình khiến cho bàn tay đẹp đẽ của giáo sử Cung lạnh đến đỏ lên, móng tay màu trắng, góc cạnh mượt mà, giống như ngọc tiêu. Cậu si ngốc gật đầu: "Ăn quá ngon, tôi còn có thể ăn thêm một chén nữa." Vừa nói chuyện vừa nhìn đến cổ tay áo len màu đen xa xỉ của Cung Tuấn cùng mặt trên vạt áo đều dính bột mì trắng, nhìn thấy thật sự rõ ràng, tỏ rõ chủ nhân của nó vừa mới lao động như thế nào.

Cậu vội vàng thả chén, ra sức cọ cọ tay lên quần áo của mình, vươn tay giúp Cung Tuấn phủi bột mì, Cung Tuấn lại cứng người lại, không mở miệng nói chuyện nữa, thân mình đứng thẳng, tựa như một người vừa nhìn thẳng vào Medusa. Trương Triết Hạn cũng không phát hiện bất thường, khó khăn lắm mới vỗ hết bột mì dính trên cổ tay áo anh rồi lại đi phủi bột dính trên bụng, cách lớp áo len chạm vào thân thế thoạt nhìn quá gầy nhưng rắn chắc, cậu lại không hiểu sao cảm giác đã mạo phạm, rõ ràng là từng khối cơ bụng đều đặn lại khiến tay cậu nóng bỏng, cậu ngốc ngốc cương thẳng cả người, không biết nên nói cái gì.

Đang lúc rối rắm không biết bản thân vừa nãy đã vượt rào không, thanh âm trầm thấp nghe ra cảm giác hơi áp bách của Cung Tuấn truyền đến đỉnh đầu cậu: "Tôi đi toilet." Lập tức bước chân rời đi, Trương Triết Hạn ngốc lăng tại chỗ, chưa kịp nói một tiếng "Ừm".

Cung Tuấn vừa đi thì cậu cũng không còn tâm tư để ăn, thấy Cung Tuấn đã đi một hồi, không biết là giận cậu hay thật sự có chỗ nào không khoẻ, mà hai loại khả năng này đều khiến Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân không thể không đi đến phòng vệ sinh nhìn một cái. Cậu đứng lên, phủi phủi đồng phục bảo vệ hơi nhăn, thấp thỏm đi về hướng WC.

Mới vừa đi tới cửa cậu đã nghe được thanh âm của giáo sư Cung, không lớn, nhưng đối với cậu đã quen thuộc quá mức vẫn có thể phân biệt ra, như là đang kêu rên, như là rất thống khổ. Cậu lập tức trở nên luống cuống, không quan tâm biển báo "Đang dọn dep" ở cửa lập tức bước vào, phát hiện thanh âm đến từ gian phòng ở trong tận cùng, cùng với tiếng thở dốc ẩn nhẫn.

Chỉ e đây là bị viêm dạ dày mất, Trương Triết hạn sốt ruột muốn chết, đi qua định mở cửa lại phát hiện cửa khỏe trái, chỉ có thể không nề hà nữa gõ cửa gọi tên Cung Tuấn.

"Giáo sư Cung, giáo sư Cung! Thầy làm sao vậy? Hả? Chỗ nào không khỏe? Chúng ta đi bệnh viện đi!"

"Không cần, em đi đi." Trong thanh âm của Cung Tuấn trừ thống khổ còn có một chút cảm xúc mà Trương Triết Hạn nghe không hiểu lắm, nhưng cậu không rảnh để hiểu, chỉ lắc lắc khóa cửa then cài xô đẩy ra, lo lắng đến suýt lạc mất ba hồn bảy phách: "Để tôi đi vào, tôi nhìn thử được không? Tôi rất lo cho thầy!"

"Đi mau!" Cung Tuấn hầu như gầm nhẹ lên, trán anh chống trên ván cửa, trái tim theo tần suất gõ cửa của Trương Triết Hạn mà co rút lại.

"Tôi không đi, thầy rốt cuộc bị làm sao vậy!" Trương Triết Hạn không thể hiểu được rống lên, dường như đỏ cả vành mắt, thanh âm hơi nức nở: "Mặc kệ thế nào, trước tiên để tôi đi vào được không, Cung Tuấn." Hình như đây là lần đầu tiên cậu gọi cả họ lẫn tên Cung Tuấn, trước giờ luôn gọi "giáo sư Cung, giáo sư Cung" không ngừng, ai không biết còn tưởng cậu là học sinh tâm đắc nhất của Cung Tuấn.

Khóa cửa bật mở, cửa chắn đột nhiên bị kéo ra từ bên trong, lộ ra một đôi mắt sắc bén, đây là thần sắc Trương Triết Hạn chưa bao giờ thấy, trong đó chứa đầy dục vọng mà cậu xa lạ.

"Không đi sao," Cung Tuấn túm chặt cánh tay cậu, lòng bàn tay nóng kinh người, "Vậy cũng đừng đi nữa."

————-

Căng quá xỉu ngangggggggggg hú hu hu 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro