05. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hú ye 🙊

—————-

"Không đi sao, vậy cũng đừng đi nữa." Trương Triết Hạn còn chưa kịp ngẫm nghĩ hàm nghĩa của lời này, đã bị một sức lực rất lớn bóp cánh tay kéo vào gian phòng, cửa chắn văng ra thật mạnh rồi đóng lại, cậu bảo vệ trẻ như một miếng cao dán bị ấn lên mặt cửa. Trương Triết Hạn thật sự sợ hãi, cậu không nhịn được rụt cổ lại, đôi mắt trợn tròn đánh giá Cung Tuấn trước mặt, đây hoàn toàn không phải là người mà cậu vốn quen biết, xa lạ đến mức khiến cậu sợ hãi.

Cung Tuấn chống hai tay ở hai bên mặt sườn cậu, xương bả vai nhô lên, ánh mắt tham lam cúi đầu nhìn chằm chằm cậu, giống một con ác long không có chuyện xấu nào không làm, lúc này đang muốn làm chút gì đó đối với tân nương vừa bắt cóc được. Tóc anh rũ xuống che khuất một phần đôi mắt, rõ ràng là trời đông gí rét nhưng trên trán lại đẫm mồ hôi, trên môi có vài dấy răng tự cắn ra, có một vết đang chảy máu, hoàn toàn là tư thế của kẻ săn mồi.

Cậu bảo vệ vươn bàn tay đang run rẩy, nhẹ nhàng chạm lên miệng vết thương trên đôi môi kia, thanh âm đã run lên: "Giáo sư Cung, thầy làm sao vậy? Vì sao lại bị thương?"

Cung Tuấn rũ mắt nhìn chằm chằm tay cậu, nghiêng mặt dùng môi cọ xát ngón tay cậu, thanh âm ấm ách: "Em đang run. Sợ tôi thương tổn em sao?"

Trương Triết Hạn bị xúc cảm mềm mại khô ráo nơi môi anh khiến cho nổi da gà, thế nhưng lại phủ nhận thật nhanh: "Không phải, tôi chỉ là... Không biết thầy làm sao vậy, không biết nên giúp thầy như thế nào..."

Cung Tuấn lại tới gần cậu mấy tấc, chóp mũi dựa sát chóp mũi, tất cả nhiệt khí thở ra phả vào trên mặt Trương Triết Hạn, cậu thậm chí từ trong đồng tử không còn trong trẻo như ngày thường của Cung Tuấn có thể rõ ràng nhìn thấy ảnh ngược của mình. Trái tim cậu bảo vệ sắp nhảy vọt ra, đôi mắt không chịu khống chế mà chớp nháy, rốt cuộc vào một lần khép lại không nhận được mệnh lệnh mở ra của đại não nữa —— cậu đã sợ hãi mà nhắm mắt lại. Vào lúc tầm mắt một mảnh đen nhánh, thính giác trở nên vô cùng mẫn cảm, cậu nghe thấy được thanh âm mạch máu dịch chuyển của chính mình, như thể đang ấp ủ một đợt sóng thần, cùng với thanh âm trái tim nảy lên hỗn loạn như tiếng sét ầm ầm, cậu nghe được Cung Tuấn hừ mũi phát ra tiếng cười khẽ, đang lúc ảo não bản thân vì sao lại làm điều ngu ngốc thì lại cảm giác trên hai cánh môi chưa từng được hôn có thứ gì đó như một mảnh ấm áp dán lên.

Đây là một nụ hôn mang tính xâm lược rất mạnh, người ban cho cậu dường như hoàn toàn không quan tâm đây là nụ hôn đầu tiên của cậu, bày ra kỹ thuật điêu luyện, cuốn lấy đầu lưỡi cậu không ngừng liếm mút. Lông mi Trương Triết Hạn run rẩy điên cuồng, phản xạ có điều kiện muốn ngửa đầu lại bị bàn tay mạnh mẽ của giáo sư Cung chặt chẽ ghìm lại, cậu chỉ có thể tận lực há to miệng nghênh đón sự xâm lấn không hề dịu dàng này, cảm giác thiếu oxy khiến cậu choáng váng, lúc thì nghĩ đến vì sao lần đầu tiên hôn môi lại ở trong WC, lúc lại nghĩ sớm biết vậy vừa nãy không ăn sủi cảo thì tốt rồi.

Cậu chống tay lên ngực Cung Tuấn, làm ra dáng vẻ muốn đẩy ra, nhưng bọn họ đều biết cái tay này có dùng sức hay không. Khi đầu lưỡi Cung Tuấn vòng qua lưỡi cậu, rốt cuộc cậu từ bỏ động tác đẩy quá giả này, cẩn thận, chần chờ mà xoè hai bàn tay, nắm lấy vạt áo nhỏ, giống như thả xuống một cái neo cho bản thân lạc lối.

Nụ hôn này từ lúc bắt đầu tới trước khi kết thúc đã cảm thấy không thở nổi, trước khi Cung Tuấn rời khỏi cái miệng vụng về của cậu còn mút bờ môi cậu một chút, một tiếng "chụt" kéo ra khoảnh cách. Lúc này Trương Triết Hạn với đột nhiên thấy lo lắng mà ngượng ngùng, đầu lưỡi cậu tê dại, đầu ngón tay cũng tê dại, chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bờ môi Cung Tuấn bị nước miếng của cậu dính lên sáng lấp lánh đã lập tức biến thành một quả cà chua chín rục, hận không thể nổ tung ngay tại chỗ.

Cậu dùng đại não đã có hơi quá tải mà nhanh chóng tự hỏi, giáo sư Cung vừa mới hôn mình sao, chúng ta còn hôn như vậy như vậy tới mức nước miếng lung tung, nhưng mà anh ấy hôn thật thích, thật thoải mái, thì ra trên phim truyền hình chiếu hai người có thể ôm nhau hôn thật lâu là có thật. Cảm giác hôn Cung Tuấn so với hôn mèo con cún con không giống nhau, cậu sắp sửa lâng lâng đến bay lên, lại nặng nề mà rơi xuống, cậu là bọt biển là tuyết trắng là mưa rào, xoã tung cho đến khi vùi thành một mảnh.

Khi cậu đang lao lực xử lý sự khác thường của bản thân, Cung Tuấn rõ ràng không có ý chỉ vậy là xong, anh chống trán vào trán cậu bảo vệ, lông mi hai người triền miên khiêu vũ, Trương Triết Hạn cảm thấy tay của cậu bị kéo thẳng xuống phía dưới, sờ đến một thứ cứng rắn cực nóng không thuộc về cậu. Cậu hiểu đó là cái gì, bởi vì giờ phút này chính cậu cũng nên giống y đúc như vậy. Cung Tuấn hôn một cái lên trán cậu, giọng điệu dịu đang, cách thức câu nói lại hoàn toàn là lời sai khiến: "Không phải muốn giúp tôi sao? Làm nó ra."

Trương Triết Hạn không nghĩ rằng lỗ tai của mình có vấn đề gì, cho nên cậu chỉ có thể gửi hi vọng vào việc miệng Cung Tuấn có vấn đề, nhưng anh vừa mới hôn cậu, thật sự linh hoạt, hẳn là không có tật xấu diễn dạt từ ngữ nào. Tay Trương Triết Hạn hoàn toàn không dám động đậy, phía sau lưng sắp sửa ấn ra dấu trên ván cửa, bị động lướt quá cơ bụng đều tăm tắp cách lớp quần áo, tiến xuống dưới chìm vào một cỗ nóng bóng.

Đối với việc này Trương Triết Hạn tuyệt đối không xa lạ nhưng cũng không quá quen thuộc, cậu thuần tuý bảo thủ, từ lúc dậy thì tới nay nhiều nhất cũng chính là vào buổi mùa hè nóng mức không có điều hoà, dẫm dép lào đi vào nhà bếp múc một gáo nước lạnh dập tắt dục vọng không ngọn nguồn của cậu. Có khi cậu cũng mộng tinh, gần đây càng thường xuyên hơn, nhưng sau khi tỉnh lại, trừ rầu rĩ giấu quần lót dưới đáy chậu, chọn thời điểm không ai đi vào phòng vệ sinh để giặt sạch, cảm giác xấu hổ khiến cậu không làm gì cả.

Cậu vẫn xa lạ với dục vọng của chính mình, huống chi là của Cung Tuấn. Cậu giống như bị điện giật muốn rút tay ra, lại bị Cung Tuấn ghìm lại, chỉ có thể tuyệt vọng xoè bàn tay ra rồi yếu ớt khép lại, cảm nhận một cây dương vật hoàn toàn không văn nhã như chủ nhân của nó đang ở trong tay cậu phấn chấn bừng bừng, hưng phấn phun ra dịch trong suốt.

"Động đi." Thanh âm Cung Tuấn vang lên, Trương Triết Hạn hầu như suýt bị doạ nhảy dựng lên, cậu không biết làm sao cả chỉ có thể nắm lấy dương vật của người trước mặt, ngốc ngếch đứng đực ra, không thể hiểu nổi tình huống hoang đường này cũng không muốn buông tay, gân xanh nổi lên dán vào lòng bàn tay cậu, trên ngón cái đẫm một vệt dính dấp. Cung Tuấn nắm lấy tay cậu, khoanh lấy đồ vật của anh gắt gao, không cho cự tuyệt mà bắt đầu vuốt lên xuống, Trương Triết Hạn cảm giác bản thân sắp té xỉu, hoàn toàn không dám nhìn cảnh tưởng trong tay mình, nhưng giữa hai chân hơi hơi phát đau cho cậu biết bản thân cũng tuyệt đối không trong sạch, vị giáo sư ưu tú này đang tay cầm tay dạy cậu một ít thứ cậu vốn không nên học được, ví dụ như làm thế nào giúp một người đàn ông bắn ra.

Trương Triết Hạn coi như là một học sinh tốt, bởi vì đến lúc sau tay Cung Tuấn vội vã ôm lấy mặt cậu lung tung hôn lên, cậu vẫn không buông tay, thậm chí khi Cung Tuấn lại trướng to lên còn tinh tế nới lỏng nắm tay, để càng có thể bao lấy đồ vật đang đấu đá lung tung kia. Lòng bàn tay cậu đã ướt hoàn toàn, ngón tay cũng tê mỏi muốn chết, Cung Tuấn vẫn hoàn toàn không định bắn, chỉ cau mày đỡ ván cửa, từng tiếng từng tiếng thở dốc dồn dập.

Nghe thấy rất thống khổ, đầu óc choáng váng của cậu bảo vệ đã nghĩ như vậy, không nhịn được quan tâm anh: "Không thoải mái sao?"

Cung Tuấn dừng một chút, lắc đầu rồi gật đầu, tựa như đang tự hỏi cái gì. Trương Triết Hạn si ngốc nhìn anh, khoé mắt Cung Tuấn ửng hồng, đuôi mi có giọt mồ hôi, thoạt nhìn thật sự sốt ruột. Cậu nhớ đến bản thân từng ảo tưởng giáo sư Cung luôn thong thả ung dung lúc sốt ruột sẽ là dáng vẻ gì, hôm nay mới có được đáp án. So với trong tưởng tượng càng đẹp hơn, Trương Triết Hạn cho ra kết luận, là rất đẹp.

Cung Tuấn kết thúc đắn đo, lui về phía sau nửa bước đứng thẳng người, dương vật cũng không cam lòng trượt ra khỏi lòng bàn tay Trương Triết Hạn. Anh chậm rãi vươn tay vỗ đỉnh đầu Trương Triết Hạn, việc này làm Trương Triết Hạn hơi nghi hoặc, cảm giác bản thân đã biến thành một con cún con, làm được việc gì đáng khen ngợi. Nhưng mà anh còn chưa bắn, Trương Triết Hạn nghĩ, rồi cảm thấy cái tay kia hơi hơi dùng sức, áp cậu xuống dưới.

Cậu bừng tỉnh đại ngộ, trước kia lúc ở công trường, các nhân viên tạp vụ buổi tối làm xong đôi lúc sẽ tụ tập vài người ghé vào một cái di động quá cũ cùng nhau xem một vài phim ảnh như vậy, những người đàn bà quỳ trên mặt đắt như si như say liếm láp, dường như đó là mỹ vị nhân gian. Giáo sư Cung cũng muốn cậu liếm cho anh sao? Cậu độ nhiên cảm thấy rất đói bụng, mấy cái sủi cảo lúc nãy căn bản không thể khiến cậu no bụng, cậu nuốt nuốt nước miếng, chần chờ ngồi xổm xuống, thử hé miệng ngậm lấy cây đồ vật ướt đẫm kia.

Cậu đang lo lắng bản thân không biết làm, sớm biết thế lúc trước cũng theo mấy người kia nghiêm túc xem phim. Nhưng Cung Tuấn vẫn luôn thấu hiểu như vậy, hầu như không cần cậu làm gì, chỉ cần mở miệng là tốt rồi —— anh đỡ gáy Trương Triết Hạn đâm thẳng vào, vài lần khiến cậu suýt nôn khan, khoé mắt rơi ra nước mắt. Cằm Trương Triết Hạn rất mỏi, nhưng ngay cả việc xin tha cũng không được, đầu lưỡi và yết hầu của cậu đều bị chiếm dụng, chỉ có thể vô lực phát ra âm thanh hừ hừ mà chính cậu nghe cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

May mà Cung Tuấn cũng không khiến cậu thống khổ quá lâu, sau khi anh tàn nhẫn đâm rút mấy chục lần thì bố chặt hai má cậu rút ra ngoài, Trương Triết Hạn như thể còn chưa phản ứng được mà mím môi, kết quả bị bắn đầy mặt. Cậu ngã ngồi ra sau, mông chạm xuống đất mới phát hiện trong quẩn bản thân cũng thấm ướt một mảng, hoàn toàn không bị chạm vào cũng bắn, dường như đã mất không chế. Cậu giống một con búp bê vải rách nát ngồi dưới đất thở dốc, tinh dịch trên mặt chảy xuống, ngứa ngáy khiến cậu không nhịn được duỗi tay lau đi.

Cung Tuấn dựa vào thành bồn cầu thở hổn hển, giống như một con dã thú thanh tú, Trương Triết Hạn trộm nâng mắt nhìn anh, thầm nghĩ vì sao lần này không được sờ đầu khen ngợi. Cung Tuấn bình tĩnh trong chốc lát, ngồi xổm xuống kéo tay áo lông giúp cậy lau đi thứ đồ của anh trên mặt, quần áo của cậu bảo vệ cũng bẩn thỉu, chật vật như thể vừa té ngã vào vũng bùn, còn không hề có ý định bò dậy chạy lấy người.

Cung Tuấn đứng lên hít sâu một hơi không khí cũng không quá trong lành, lúc nói chuyện thanh âm vẫn dính dấp như cũ, như thể lúc nãy vừa phát tiết cũng không có tác dụng mấy, ngược lại càng thêm sâu sắc: "Rất xin lỗi, tôi có... chứng nghiện tình dục."

"Đó là cái gì?" Trương Triết Hạn lại bị đẩy đến lĩnh vực không hiểu biết, cậu đột nhiên ý thức được bản thân thiếu thốn tri thức đối với thế giới này, sau khi hỏi ra thì cúi đầu xoắn xoắn tay.

"Một loại bệnh, tóm lại hôm nay còn chưa phải tình trạng nghiêm trọng nhất, tôi không phải người cao thượng lỗi lạc như em tưởng tượng, em hẳn nên cách xa tôi một chút." Tay Cung Tuấn đã đặt lên then cửa, mạch máu mày xanh nhạt trên trán đang nảy lên, thúc dục anh rời khỏi nơi này, không nên làm ra việc càng quá đáng hơn.

Anh mở cửa đi ra ngoài, thân hình cao lớn hơi lung lay, Trương Triết Hạn muốn dìu anh, lại bị đầu gối vừa phải quỳ lâu kháng nghị, ngã ngồi về chỗ cũ

"Tôi không muốn thương tổn em." Cung Tuấn để lại những lời này, để lại Trương Triết Hạn bị làm bẩn, để lại một gian phòng tanh nồng kiều diễm.

————-

Hỏng hỉu sao đọc truyện soft nhưng lại thấy hồi hộp =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro