21. 🔞 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại thịt thịt chốt đơn ạ :)))))

.

*Giường đất Trung Quốc trông như thế này, phổ biến ở thôn quê, chân giường rất cao:


——————-

"Mẹ đi rồi." Trương Triết Hạn làm mặt quỷ, đỡ khung cửa thò đầu vào cửa, hơi hưng phấn xen lẫn thẹn thùng: "Em đi nấu nước tắm rửa trước."

Cung Tuấn ngồi ở mép giường đất, giường cao đến nỗi vóc dáng 1 mét 86 của anh cũng suýt chút nữa không chạm được đến mặt đất, hai cái đùi lắc lư có chút buồn cười. Trương Triết Hạn nhìn anh, trong lòng thích vô cùng, chạy tới nâng mặt giáo sư Cung hôn bẹp một cái: "Nghĩ cái gì vậy?"

"Nghĩ tới em đó." Cung Tuấn bị nâng mặt cũng không động đậy, duỗi tay ôm chầm lấy eo nhỏ của Trương Triết Hạn, túm người vào lòng ngực, kề sát cọ cọ: "Em có thể dẫn anh về nhà, anh thật sự rất vui vẻ."

"Ai da." Trương Triết Hạn vò đầu để giảm bớt ngượng ngùng, không biết nói gì đành đổi đề tài: "Buổi tối ăn no không? Mẹ nấu cơm ngon nhỉ? Bánh rán nhân hẹ mẹ làm đặc biệt ngon, lúc còn nhỏ em có thể ăn một lần mấy cái."

Cung Tuấn gật gù, mặt chôn trên bụng Trương Triết Hạn dụi tới dụi lui: "Ăn ngon, gà cũng ngon, cùng một hương vị lần đó em mang cho anh."

Trương Triết Hạn bị anh dụi có hơi ngứa ngáy, xoắn đến vặn đi không ở yên: "Chuyên môn vì anh mà làm thịt gà, có thể không ngon sao? Anh đừng quậy, em đi tắm rửa trước."

Cung Tuấn kéo áo ba lô của cậu ra khỏi quần, khuôn mặt nóng bỏng dán lên trên cái bụng tinh tế của cậu, nghiêng đầu khẽ hôn: "Đừng đi, làm trước rồi một hồi tắm cùng nhau."

"Anh nghĩ là tắm vòi sen hay sao mà còn cùng nhau tắm." Trương Triết Hạn bị anh hôn cười khanh khách, nhưng vẫn vâng lời anh nói, lui về sau non nửa bước cong cong eo, hôn lên môi Cung Tuấn, lại mở miệng để anh liếm vào, không biết xấu hổ trao đổi nước miếng.

Không thể trách hai người nóng vội, từ khi đến thành phố mới hai người vẫn luôn bận rộn tìm phòng ở, trang trí, giao tiếp bên phía công việc của Cung Tuấn cũng vô cùng phức tạp, trong khoảng thời gian này bọn họ hận không thể bẻ một ngày thành hai ngày, nhiều nhất cũng chỉ khẩu dâm cho nhau thôi, đã thật lâu không làm súng thật đạn thật. Huống chi lần này Cung Tuấn đi cùng Trương Triết Hạn về quê dự đám cưới của em họ, buổi tối mẹ Trương Triết Hạn còn tri kỷ mà sang nhà dì Tư ở, dưới bóng đèn mờ nhạt là người yêu ở bên, nhìn thế nào cũng thấy rất khó không xảy ra chút gì đó.

Trương Triết Hạn ưm ưm hôn một lát đã không muốn hôn nữa, ôm tay Cung Tuấn trượt một đường xuống phía dưới, cây đồ nửa cương mà cậu hằng nhớ mong kia đang nóng bỏng mời cậu đổ thêm một mồi lửa. Cậu thuận thế ngồi xổm xuống, kéo kéo lưng quần Cung Tuấn rồi dán mặt lên, dùng khuôn mặt hơi lành lạnh cọ cọ cán nổi gân xanh, dáng vẻ yêu thích không rời, hai tay nâng lên hôn hôn ở quy đầu lập tức muốn há miệng ngậm vào, lại bị Cung Tuấn bóp hàm dưới ngăn lại, ra lệnh cho cậu một phen: "Em ngồi anh đứng, cẩn thận đầu gối."

Trương Triết Hạn ngây ngốc bị Cung Tuấn bế lên giường đất, cậu nhìn anh đứng trước mặt cúi đầu cởi quần, không nhịn được hỏi: "Sao anh biết đầu gối em không thoải mái?"

"Hôm đó lúc ngủ em nằm mơ lẩm bẩm lầm bầm nói đầu gối đau quá, khiến anh đau lòng muốn chết." Cung Tuấn cầm dương vật chính mình cọ cọ lên bờ môi đầy đặn của Trương Triết Hạn, lúc Trương Triết Hạn muốn há miệng ngậm vào lại dịch ra xa, trêu đùa vài lần rốt cuộc khiến cậu nóng nảy: "Anh làm gì vậy! Nhanh lên!"

"Muốn ăn à?' Cung Tuần từ trên cao nhìn xuống cậu, đột nhiên có vài phần uy nghiêm.

Trương Triết Hạn cực kỳ khát, vội vàng gật đầu, ngoan ngoãn hé miệng ý bảo Cung Tuấn cho vào đi.

Cung Tuấn không dao đông: "Sau này không thoải mái ở đâu phải nói với anh, đồng ý rồi anh mới cho em ăn."

Trương Triết Hạn cảm thấy trong lòng thật ấm áp dễ chịu, một đợt lửa tình dục nhân tiện càng tang lên, cậu vội vàng gật đầu liên tục, chỉ chỉ khuôn miệng vắng vẻ, giây tiếp theo rốt cuộc được như mong muống, được vật cứng quen thuộc nhét đầy.

Cậu ra sức mà liếm, vẫn luôn nuốt xuống không ngừng, hai bên âm hành cũng không bị bỏ rơi, được tay cậu xoa nắn vuốt ve. Cậu phát hiện lúc chỉ mút phần đầu phản ứng của Cung Tuấn đặc biệt lớn, không nhịn được sẽ thở hổn hện đẩy thân nhét vào trong miệng cậu. Vì thế nổi tâm tư đùa nghịch, dùng tay vịn lên hông chuyên chú liếm phía trước, chưa được vài cái đã bị Cung Tuấn tóm lấy cằm không cho cậu động đậy: "Em liếm như vậy anh sẽ nhanh bắn."

Trương Triết Hạn chép chép miệng: "Bắn đi, em muốn."

"Lát nữa không làm sao?" Cung Tuấn nghi hoặc.

"Làm chứ!" Trương Triết Hạn lại dán mặt lên, nước miếng và dịch thể bôi đầy mặt cậu: "Làm thứ hai thời gian lâu cũng không quá cứng, thoải mái."

Cung Tuấn thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể theo ý cậu, trong khuông miệng nhiệt tình ngậm nuốt của Trương Triết Hạn mà bắn ra, hầu kết cậu động đậy lên xuống hoàn toàn nuốt vào, một giọt cũng không lãng phí. Cung Tuấn ngồi bên cạnh cậu thở dốc, lại bị cậu kéo lên nằm trên giường đất, bọn họ không kéo màn, bên ngoài là khoảng sân nhỏ chất phác sạch sẽ, lâu lâu vang lên vài tiếng trùng cỏ kêu cùng với tiếng chó sủa nơi xa, mang đến cho người ta cảm giác thật yên tĩnh.

Trương Triết Hạn gối lên đùi Cung Tuấn, chơi đùa dương vật vừa bắn một lần của anh, sờ tới sờ lui không đổi, đầu tóc ngắn ngủn đâm vào đùi khiến Cung Tuấn có chút ngứa, anh đành phải vớt cậu lên ôm vào lòng hôn môi, mỗi một chiếc răng đều liếm qua một lần.

"Còn chưa hoàn toàn cứng." Trương Triết Hạn lẩm bẩm, ngón tay vẽ xoắn ốc trên ngực Cung Tuấn, có chút hối hận bản thân mới nãy đòi tới một phát trước.

"Cũng được rồi." Cung Tuấn vỗ vỗ mông Trương Triết Hạn: "Thử một chút, em nhỏ giọng chút, đừng kêu tới đánh thức mấy con cún trong sân."

Trương Triết Hạn đột nhiên bị chọc trúng điểm thẹn, ngượng ngùng cổ đỏ bừng lên, cậu vươn tay che lại mặt chính mình, chỉ chừa hai khe hở ngón tay nhìn Cung Tuấn: "Anh đừng mạnh quá là được."

Cung Tuấn gật đầu, đưa ngón tay vào miệng Trương Triết Hạn để cậu liếm ướt, cảm thấy đã vừa đủ liền lấy ra, đẩy một ngón vào cơ thể cậu, thân thể Trương Triết Hạn đã lâu không bị xâm lấn trở nên căng thẳng, cả người nhanh chóng nóng lên: "Ưm... làm đi."

"Em mang gel không?" Cung Tuấn hỏi cậu, cậu trừng Cung Tuấn một cái: "Chỉ về nhà có một ngày, ai có thể nghĩ đến có thể ở chỗ này làm."

"Vậy làm sao bây giờ, cứ vậy chắc chắn không vào được."

"Đợi chút." Trương Triết Hạn bò dậy, mông trần trụi nhảy xuống giường đấy, lục tung đồ đạc, đem về một lọ kem dưỡng da: "Dùng cái này, rất mềm, đừng lấy quá nhiều đây là của mẹ em."

Cung Tuấn nhận lấy, có hơi khó xử: "Cái này sẽ không gây hại gì chứ..."

Trương Triết Hạn bò vững dẩu mông thật cao, lung lay qua lại: "Bôi mặt được thì sao không bôi mông được!"

Cung Tuấn nghĩ nghĩ cảm thấy có lý, bóp lọ kem nhỏ kia ra một chút xoa xoa, lại thử đẩy ngón tay vào đâm vào rút ra, quả nhiên thông thuận hơn rất nhiều, nhưng mà quá thơm, khắp nhà đều mà mùi hương này, Cung Tuấn hoảng hốt như trở về nhà trẻ.

Trương Triết Hạn thật ra không quá để ý mùi hương này, chỉ là vào lần thứ ba Cung Tuấn muốn bôi thêm gel nơi huyệt khẩu thì cậu mới thấy tiếc mà đá đá chân vào ngực Cung Tuấn: "Được rồi, đừng bôi nữa, có thể vào được."

Cung Tuấn biết nghe lời, cẩn thận đặt lọ kem lên bệ cửa sổ tránh cho lát nữa làm hăng quá lại đổ đầy ra giường, anh lật người Trương Triết Hạn lại, khá là chính diện, nâng lên đầu gối cậu sau đó lập tức đỡ đồ vật đã hoàn toàn cương cứng đưa vào trong. Đã lâu không làm, hơn nữa bôi trơn không đầy đủ, Trương Triết Hạn chặt vô cùng, đẩy vào một tấc chậm rì rì, rút ra lại không cho, tùy hứng như một đứa trẻ. Cung Tuấn ấn bụng nhỏ của cậu, hít một hơi cắm vào hết, lúc rút ra một chút đã khiến Trương Triết Hạn run cả người.

"Sao vậy tiểu Triết? Có được không?" Cung Tuấn quan tâm hỏi cậu, đã chuẩn bị tinh thần rút ra tự mình vuốt rồi.

"Quá... sướng..." Trương Triết Hạn nằm liệt trên giường đất hít hà, giống như một con búp bê còn chưa chơi đã tan thành từng mảnh: "Đã lâu không làm, em rất nhớ anh."

"Là nhớ cái này sao?" Cung Tuấn cậu không có chỗ nào không khỏe thì yên lòng, không nhẫn nại nữa, một lần nữa cắm thẳng vào sau đó bắt đầu động eo, anh biết Trương Triết Hạn chịu đựng rất tốt, cần phải dùng thêm sức mới được.

"Không phải, chính là nhớ anh, nơi nào cũng nhớ." Trương Triết Hạn vừa bị xỏ xuyên vừa giơ tay sờ gương mặt xinh đẹp của Cung Tuấn, ngày thường đoan chính cấm dục lúc rơi vào sự sung sướng là dáng vẻ thế nào, chỉ có một mình cậu có thể thấy được: "Đặc biệt là mấy ngày chia tay, vô cùng nhớ anh, tưởng tượng sau nay không còn được gặp anh sẽ thấy khó chịu rất nhiều, ngực đau."

"Khó chịu như vậy thì sau này đừng nói chia tay được không?"

"Không nói." Trương Triết Hạn vươn cánh tay đòi ôm, Cung Tuấn bế cậu lên, cậu lại thuận thế áp đảo Cung Tuấn, di chuyển trước sau trên người anh, cắm vào lại sâu lại chậm, Trương Triết Hạn thoải mái đến mức ngón chân cũng cuộn lên.

Giường đất đủ lớn, động đậy thế nào cũng không phát ra tiếng, trừ vài lần Cung Tuấn đảo qua tuyến tiền liệt, cậu bảo vệ phát ra nửa tiếng rên rỉ đã dùng tay của chính mình che ngoài miệng, lần này được coi như là một lần ái dục an tĩnh. Lúc sắp bắn Cung Tuấn nhớ là không đeo bao, định rút ra bắn ở giữa hai chân, lại bị Trương Triết Hạn nâng eo đuổi theo trở lại, anh vốn sắp đến cực hạn, Trương Triết Hạn lại hút thật chặt, nhẫn nại đến mức trán nổi gân xanh bảo cậu đừng quậy, sẽ không thoải mái.

Trương Triết Hạn không buông chân, chân thịt mềm dẻo gắt gao giữ chặt eo anh, nằm nơi đó ý loạn tình mê khẩn cầu: "Đừng rút ra, lát nữa đi tắm là tốt rồi, bắn vào đi thôi, bắn vào đi Tuấn Tuấn."

Cung Tuấn nghe được lời này thì run lên, tinh thần buông lỏng lập tức bắn vào tất cả, Trương Triết Hạn cảm giác được dần dần lấp đầy cũng nâng eo bắn ở bụng nhỏ chính mình, một mảnh màu trắng dâm mĩ, hương vị đặt trưng của tinh dịch hòa trộn với mùi kem dưỡng da tỏa khắp trong phòng. Anh nằm trên người Trương Triết Hạn, bắn xong cũng không lấy ra, chỉ theo dư vị nhẹ nhàng đâm vào rút ra, bụng nhỏ hai người dán bên nhau, xoa tinh dịch khắp làn da. Anh ngậm lấy lỗ tai Trương Triết Hạn hỏi cậu: "Vừa rồi em gọi anh là gì?"

Trương Triết Hại lại dường như đột nhiên lấy lại tinh thần, ngượng ngùng cúi đầu dụi thẳng vào lòng ngực anh, giống như chuột ăn vụng bị bắt quả tang, Cung Tuấn nhéo sau gáy cậu kéo người ra, lại hỏi một lần: "Gọi anh là gì nào?"

"Tuấn Tuấn." Cậu nhỏ giọng lặp lại một lần, đầu ngón tay đã tê rần.

Cung Tuấn nghe cậu trả lời thì ôm chặt cậu, dán trái tim anh lên mảnh trăng rằm kia, tiếng tim đập leng keng mạnh mẽ: "Anh thích em gọi anh như thế."

Trương Triết Hạn nhu vừa nhớ tới cái gì, dẩu miệng lên, trong không khí tràn ngập vị chua nhàn nhạt: "Bạn gái cũ của anh cũng gọi anh như vậy."

Cung Tuấn cười, tiếng cười từ lồng ngực thông qua xương cốt truyền tới trong lòng Trương Triết Hạn: "Mẹ anh cũng gọi anh như vậy."

Trương Triết Hạn vui vẻ, thì ra cũng không phải nick name đặc biệt gì, mà là tên cún cơm của Cung Tuấn, nó không đến từ bạn gái cũ, tự nhiên cũng không thuộc về bạn gái cũ, anh bây giờ là của em. Trương Triết Hạn ôm chặt Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn!"

"Hửm?"

"Tuấn Tuấn!"

"Ở đây."

"Tuấn Tuấn!"

"Làm sao nào?" Cung Tuấn nhéo cằm cậu. Trương Triết Hạn liếm liếm môi, cười giảo hoạt:

"Nghỉ đủ chưa? Còn muốn làm thêm một hồi."

—Hết thật rồi—

-------------

Ở tại thời không này, là giáo sư Cung và cậu bảo vệ tiểu Triết, thế nhưng tất cả những chi tiết nhỏ trong suy nghĩ và hành động đắp nặn nên hai người dường như thực sự là những gì Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sẽ làm cho nhau, chân thật và động lòng đến vậy.

Mỗi câu chuyện fanfic đều gửi gắm một ước nguyện, tại mỗi một thế giới song song, người có tình luôn về bên nhau.

.
.

Hẹn gặp mọi người vào 12 trưa mai bên "Tâm chiếu" nhé =))) Nay tui mệt òi zẩy tới đây thôi ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro