20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Trương Triết Hạn ra khỏi sảnh triển lãm, trời đã tối như mực, đèn đường lấp lánh sáng lên, thắp nên một dãy ngân hà trên con đường về trường học. Bước chân Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đạp lên mặt đường, đột nhiên hơi muốn ngâm nga hát, nỗ lực tìm tòi từ trong đại não một bài hát phù hợp mới tâm tình giờ phút này rồi vẫn chưa thể tìm được, dẫm lên cái bóng của chính mình khẳng khái phân phát niềm vui cho hàng cây ven đường. Con người luôn là như vậy, trước khi đưa ra một quyết định thì luôn cân nhắc suy xét tới lui, nghĩ đến trăm ngàn khả năng cùng kết quả, nhất định phải mổ xẻ vò nát đo đạc sự việc một lần mới coi như yên tâm, nhưng một khi con người đã chân chính có quyết định, những lo âu trước đó đều trở nên nhẹ tựa lông hồng, không đáng nhắc tới, không có gì có thể so sánh với một trái tim dũng cảm tiến về phía trước.

Trương Triết Hạn nằm trên giường vẫn mất ngủ, nhưng không phải loại cảm giác nặng nề, bất lực không có cách nào đi vào giấc ngủ, mà là được sự hưng phấn mãn nguyện lấp đầy đại não. Cậu nằm thẳng trên chiếc giường nhỏ, giãn tay giãn chân ra, lẳng lặng cảm nhận trái tim mạnh mẽ đang được thức tỉnh trong lòng mình. Người xung quanh khen ngợi cậu tính tình ôn hòa, chân thành thiện lượng, nhưng dũng khí trong xương cốt của cậu lại ít khi biểu lộ ra. Trong ngăn tủ hơi mốc meo của cậu có một tờ giấy khen thấy việc nghĩa hăng hái làm, dành cho cậu ở tuổi 17, lúc đó cậu vừa đến thành phố kiếm việc, cậu đuổi theo kẻ giật túi xách chạy hơn nửa cái công viên, con dao nhỏ lóe lên cũng không khiến cậu chớp mắt. Nhưng nếu thật sự muốn so sánh, trước nay cậu vẫn cho rằng thời khắc dũng cảm nhất của cậu xảy ra vào lần đầu tiên đứng trước cửa nhà Cung Tuấn, cậu muốn chạy trốn đến thế nhưng chưa hề động đậy bước chân, mặc cho cánh cửa to lớn kia mở ra kéo cậu vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, không rõ là phúc hay họa.

Ngày mai, thời khắc dũng cảm nhất chỉ e lại phải nhường ngôi. Trương Triết Hạn cố gắng nhắm mắt lại, lông mi không cam lòng run loạn xạ, ép bản thân tiến vào một giấc ngủ như thường lệ.

Thời gian buổi sáng trôi qua thật sự mau, giờ cơm trưa Trương Triết Hạn chỉ vội vàng ăn không biết mùi vị một chốc rồi lại cố gắng làm việc cho hết thời gian, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Kim đồng hồ thật vất vả mới dịch đến số bốn, Trương Triết Hạn không có cách nào tránh thoát việc nôn nóng, cậu đứng ngồi không yên, cách mỗi vài phút sẽ ấn mở di động đã bị cậu sử dụng cả một buổi sáng, cục pin trên góc phải hiển thị màu đỏ cậu cũng không phát hiện. Bạn cùng phòng thấy cậu hiếm khi xao động như thế thì buồn cười, bưng tách trà dí đến bên người cậu, tỏ vẻ đau lòng vỗ vỗ bờ vai: "Có việc thì cứ đi trước đi Triết Hạn, tôi giúp cậu trực."

Trương Triết Hạn kinh ngạc mở to mắt: "Sao cậu lại biết tôi có việc!"

Bạn cùng phòng cười đến mức hơi đê tiện: "Tôi bấm tay tính ra cậu và phú bà đã cãi nhau được bốn ngày, cũng nên làm hòa đi."

Trong lúc cậu ta nói chuyện thì Trương Triết Hạn cởi áo khoác, đeo cái túi bẹp nhỏ lên người, nửa chân đã bước ra ngoài cửa phòng bảo vệ: "Tôi đi tiễn người ta, làm hòa xong về mời cậu ăn cơm nhé!"

Bạn cùng phòng bình tĩnh ngồi trên ghế thổi thổi lá trà xoay tứ tán trên mặt nước sôi, hớp một ngụm, chậm rì rì vặn lớn loa radio: "Bữa cơm này tôi đợi đã lâu rồi đấy."

Trương Triết Hạn đi được vài bước, dường như nhớ tới chuyện gì, vội vã chạy về, kéo mạnh cửa phòng bảo vệ , dọa bạn cùng phòng giật mình: "Không phải phú bà, là nam!"

Trương Triết Hạn lại chạy nhanh như một cơn gió, để lại bạn cùng phòng đang bưng tách trà trợn mắt há hốc miệng, cả buổi mới có phản ứng, đổ nước trà ra cả quần.

Cho tới khi Trương Triết Hạn chen chúc trên tàu điện ngầm giờ cao điểm thì sự khẩn trương mới dần dần dần dâng lên, nhanh chóng chiếm lấy mỗi một sợi dây thần kinh của cậu. Cậu đánh giá mọi người trong khoang tàu điện ngầm, bởi vì là tuyến đường đi sân bay, cho nên dù nhiều dù ít đều mang theo hành lý, trên mặt có biểu tình đặc biệt của du khách, mỏi mệt hoặc chờ mong, lại không có ai căng thẳng giống như cậu. Hai tay cậu trống trơn, lồng ngực lại căng đầy, cậu không có hành lý, tất cả tài sản lời nói lớn nhất đều ở trên đầu lưỡi.  Đây là lần đầu tiên cậu tới sân bay từ khi bắt đầu ngụp lặn nơi thành thị này, dường như từ khi quen biết Cung Tuấn cậu đã bắt đầu làm rất nhiều lần đầu tiên, thế giới của cậu nhếch lên một góc độ kỳ diệu, mà Cung Tuấn là điểm tựa mà cậu hoàn toàn xứng đáng.

Thì ra sân bay lớn như vậy, Trương Triết Hạn mê mang đứng ở bên trong, mọi người bước đi vội vàng, như là bị nhét vào một động cơ vĩnh cửu. Cậu không muốn nói cho Cung Tuấn biết trước, vốn hôm nay tới cũng không phải nói anh đừng đi, những lời nói làm ra vẻ như em không muốn chúng ta tách ra, anh còn thích em hay không nói qua di động cũng thế, cũng không làm giảm đi chút tình ý nào. Cậu chỉ là đặc biệt muốn nhìn thấy anh, liếc mắt một cái, muốn anh ôm cậu một cái, rồi đưa anh đến cửa đăng ký, ngượng ngùng dặn dò anh chờ mấy hôm nữa cậu sẽ lập tức sang tìm anh.

Cậu từ ga đến dạo một vòng xuống dưới nhìn thấy rất nhiều sự đoàn tụ, còn chưa tiễn anh đi đã vẩn vơ tưởng tượng đến dáng vẻ Cung Tuấn đến đón cậu, có lẽ cậu sẽ ngồi xe lửa tới, cậu dẩu miệng nắm nắm vạt áo, vé máy bay hình như vô cùng đắt, mua vé tàu giường nằm ngủ một giấc là đến, vậy không phải rất tốt sao.

Chờ tới khi cậu mơ màng hồ đồ tìm được ga xuất phát trong sân bay còn phức tạp hơn khuôn viên trường này, máy bay của Cung Tuấn chỉ còn cách giờ xuất phát chưa đến một tiếng đồng hồ. Trương Triết Hạn ngồi ở bồn hoa giả lấy di động định gọi điện cho Cung Tuấn, lại phát hiện cái di động chịu sự tra tấn của cậu đã tinh bì lực lẫn lóe lên rồi rơi vào trạng thái ngủ đông vì bị tiêu hao điện quá mức.

Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cất điện thoại vào lần nữa, nắm chặt khóa kéo, nghĩ có lẽ hôm nay chắc không gặp được, vẫn nên đi ra ngoài sớm một chút, ngẩng đầu khéo còn có thể nhìn thấy máy bay của Cung Tuấn xẹt qua không trung. Cậu nghĩ thế lập tức đứng dậy đi về phía thang máy, đi được vài bước thì nhìn thấy một thứ gì đó ai làm rơi lăn ùng ục, cậu đưa chân chắn một cái, lập tức khom lưng nhặt lên, đụng vào mới phát hiện là một đồng tiền xu. Mà chủ nhân sơ ý của nó theo đồng xu đi tới trước mặt cậu, miễn cưỡng dừng bước chân, nhìn Trương Triết Hạn đang khom lưng nhặt đồ, thanh âm run rẩy:

"Tiểu Triết."

Động tác đứng dậy của Trương Triết Hạn khựng lại, sau đó lập tức được bao trùm bởi niềm vui sướng thật lớn, cậu nắm đồng xu đứng lên, đôi mắt sáng kinh người: "Cung Tuấn! Em cho rằng hôm nay không gặp được anh!"

Mũi Cung Tuấn trở nên chua xót, anh ngỡ rằng rời đi sẽ làm nỗi nhớ nhung giảm bớt một ít, nào biết còn chưa chia xa đã chịu tra tấn quá nhiều, ông trời không ưu ái anh tới mức nào, nhất định phải để anh trước khi đi làm rơi một đồng xu còn có thể gặp được người yêu cũ mà anh canh cánh trong lòng. Anh mất mặt hít hít mũi, giả vờ ra dáng vẻ bị cảm mạo, lời nói mang theo giọng mũi: "Sao em lại tới đây?"

Lên tiếng xong anh mới bắt đầu sợ hãi đáp án, thanh gươm của Damocles* chậm rãi nâng lên trên đỉnh đầu anh, bất cứ lúc nào cũng có thể đâm xuyên qua thân mình miệng cọp gan thỏ của anh, anh cẩn thận suy nghĩ, cho dù là "Em không muốn giúp anh chăm sóc hoa dành dành" hay là "Em không muốn giúp anh trông nhà" đều có lực sát thương quá lớn, anh không chắc bản thân nghe xong sẽ còn nguyên lành mà bước lên máy bay hay không. Nhưng lời nói ra từ miệng Trương Triết Hạn rõ ràng không hề giống với những lời cùng hung cực ác mà anh tưởng tượng, nó mộc mạc quá mức, thế cho nên khiến cho đại giáo sư của chúng ta sững sờ tại chỗ, đại não không hề nể tình hoài nghi chức năng lỗ tai: "Em nói em đến tiễn anh?"

* "Thanh gươm của Damocles" là một thuật ngữ thường được người phương Tây sử dụng để chỉ một hiểm nguy hoặc một phán quyết đang cận kề. (trithucvn.org)

"Đúng rồi." Trương Triết Hạn kéo bàn tay lạnh lẽo của anh, ấn đồng xu trở về lòng bàn tay anh: "Em muốn tiễn anh đi."

Tay Cung Tuấn run nhè nhẹ, đồng tiền xu này thoáng như đâm thủng lòng bàn tay anh, theo dòng máu rơi vào trái tim anh, nhảy múa leng keng rung động không hề có quy luật.

"Cứ như vậy sao?"

"Anh lại ôm em một cái."

Trương Triết Hạn tiến lên một bước, đẩy chính mình vào lòng ngực của Cung Tuấn đang luống cuống tay chân, cằm đặt lên hõm vai anh, chờ mong bàn tay Cung Tuấn xoa lên lưng cậu.

Nguyện vọng của cậu được đáp ứng, đây là một cái ôm tiêu chuẩn, cậu thậm chí ngửi được mùi kem cạo râu hôm nay của Cung Tuấn, còn có nước hoa dịu nhẹ nơi cổ áo, tóm lại đều là những thứ cậu quen thuộc, suýt chút nữa mất đi, cuối cùng thử tìm được trở lại.

Cung Tuấn ôm cậu, hơi sợ hãi không biết việc này sẽ lại phát triển như thế nào, nghe thấy thanh âm có hơi thẹn thùng của Trương Triết Hạn ở bên tai anh, từng chữ đều quá mức rõ ràng:

"Ai da, vốn em chỉ muốn đến tiễn anh, những chuyện khác ngượng ngùng nói thẳng trước mặt, nhưng bây giờ anh không nhìn thấy mặt em, em sẽ nói luôn, nếu không còn phải gọi điện thoại để nói cho anh."

Cậu tạm dừng một chốc, dụi dụi đầu vào bên sườn mặt anh, lỗ tai cậu cọ lên lỗ tai Cung Tuấn, là động tác thân mật đã thật lâu chưa làm:

"Em hối hận, em không muốn chia tay, thật ra em đặc biệt không thể rời khỏi anh. Lúc trước em nói với anh không trách anh, trách chính bản thân em, lời này là thật, em thật sự nghĩ như vậy. Nhưng mà, nhưng mà lúc ấy tâm tình của em thật sự không tốt, cứ cảm thấy bản thân không bằng người khác, so với bạn gái cũ của anh càng kém xa, nói như thế nào đây, chính là cảm thấy không xứng với anh, luôn nghĩ như vậy cảm thấy mệt mỏi quá."

Cậu nói tới đây, giống như tức cảnh sinh tình, khe khẽ thở dài: "Nhưng mà khi anh sắp đi, em mới phát hiện một chút mệt này căn bản không là gì cả. Em còn chưa thể tốt bằng, nhưng mà cũng không quá kém cỏi, em muốn yêu anh. Lúc trước đọc một quyển sách nào đó viết con người cần phải dũng cảm một lần, em không có gì cả, nhưng thật ra cũng rất dũng cảm, anh giận em, không muốn cùng em nữa gì đó đều được, em có thể lại theo đuổi anh." Trương Triết Hạn nắm thật chặt bàn tay, thanh âm yếu đi rất nhiều, nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà anh phải thích em nhé."

Cung Tuấn không nói chuyện, Trương Triết Hạn hơi nghi hoặc định ngẩng đầu nhìn anh thì lại bị bàn tay to của anh ấn cổ đè trở về, ngay sau đó mờ mịt cảm giác được bả ai thấm một mảnh ướt át.

"Anh... khóc sao?" Trương Triết Hạn nâng tay ôm đầu Cung Tuấn, vỗ về nhè nhẹ, tựa như cậu vẫn thường làm như vậy: "Biết anh ấm ức, đừng khóc."

"Anh không ấm ức, vốn anh cũng có sai." Thanh âm rầu rĩ của Cung Tuấn vang lên, giống như một con gấu đang cắm đầu vào hũ mật ong: "Anh thật sự rất vui."

Trương Triết Hạn cũng thật vui vẻ, cậu nhón mũi chân nhấc Cung Tuấn từ người cậu ra, thu hoạch được một "người bệnh cảm mạo" có đôi mắt và cái mũi hồng hồng, nhìn khắp nơi thấy không ai chú ý đến bọn họ ở góc này, nhanh chóng ấn một cái hôn lên khóe miệng Cung Tuấn: "Vậy anh đi nhanh đi, chút nữa trễ giờ không kịp lên máy bay."

Cung Tuấn mở to đôi mắt long lanh sóng nước: "Em không đi cùng anh sao?"

"Em nói đi là đi liền à, không có vé cũng không có hành lý!" Trương Triết Hạn thầm mắng Cung Tuấn sao đột nhiên đầu óc không tốt, nhưng lại không thể nói thẳng, chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai anh: "Anh sang bên kia chờ em, em về thu dọn vài đồ đạc, đi xin nghỉ việc xong sẽ lập tức mang theo hoa dành dành đến tìm anh nha."

"Cũng mang theo hành lý trong tủ quần áo của em chứ?" Cung Tuấn hỏi cậu.

"Mang theo tất cả của em." Trương Triết Hạn trả lời.

—END—

Ngoài lề:

Lúc Cung Tuấn đáp máy bay đã sắp 9 giờ tối, sân bay được đèn cao áp màu vàng quất chiếu sáng ngời, máy bay còn trượt trên đường băng anh đã phá lệ làm một người không văn minh mà tắt đi chế độ máy bay, giống như người lữ hành đói khát nghiệm chứng tất cả việc xảy ra không phải là một giấc mộng trên con đường mỏi mệt của anh.

Di động dừng một chốc lại bắt đầu tận chức trách nhận tin nhắn, anh bất an cắn ngón tay, đợi đến khi khung thoại đầu tiên hiện ra con con số 2 nho nhỏ mới bình ổn tâm thần, vội vàng click mở.

Là một tấm ảnh chụp và một câu nói, trái tim treo lơ lửng của Cung Tuấn rốt cuộc được hoàn toàn rơi xuống, xác nhận được hiện thực tốt đẹp đến thế không phải là một giấc mộng. Theo góc độ ảnh chụp Trương Triết Hạn gửi tới thì cậu đang nằm trên chiếc giường lớn kia của bọn họ, không kéo tấm màn, dưới ánh trăng hoa dành dành đang nở rộ, một bàn tay quen thuộc nâng lên xâu chìa khóa, treo trên đó là móc khóa tình nhân mà anh nghĩ rằng đã mất đi.

"Thật ra cái này đã được em nhặt về, cái thứ hai anh đưa em tháo xuống rồi, để móc lên chìa khóa nhà mới của chúng ta nhé."

—————

Còn phiên ngoại nhe các bạn uiii, đọc chương này cứ như bay lên í huhuhu, giáo sư Cung và tiểu Triết 😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro