19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp hết truyện rồi 😭

—————-


Trương Triết Hạn không thật sự thích xem phim truyền hình, quá kéo dài, loại hoạt động giết thời gian này cũng không thích hợp cậu. Dù vậy cậu cũng từng nghe tới một vài tình tiết trứ danh cũ kĩ, ví dụ như nam nữ chính cuối cùng nhất định phải có một người bị ung thư, cặp đôi yêu nhau nhiều năm nếu không phải anh em thì chính là kẻ thù truyền kiếp, người chịu kích thích quá lớn sẽ lựa chọn quên đi, vân vân. Từ trước tới nay cậu vẫn khịt mũi coi thường đối với những điều này, nào có nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy, bệnh làm ra vẻ chỉ thuộc về trai xinh gái đẹp đô thị thôi, đối với cậu trong quá khứ thì mỗi ngày làm tốt việc nên làm đã rất mệt, tuyệt đối không có tâm tình thương xuân bi thu.

Cho nên đến tận hôm nay cậu mới biết được, thì ra con người nếu như rất khổ sở sẽ lựa chọn quên đi một vài tình tiết, giống như bây giờ cậu đang hoàn toàn mờ mịt ngồi trên giường trong ký túc xá, trống rỗng cảm nhận trái tim chính mình đang bị siết chặt rồi buông ra, lặp đi lặp lại, dạ dạy run rẩy muốn nôn ra. Vị cay xé rách trong thực quản, cậu lại thật sự không có sức lực hồi tưởng bữa cơm này bản thân đã ăn những gì, chỉ biết có rất nhiều nước lẩu màu đỏ nồng hậu, hoa hồi và ớt cay sôi trào bập bùng, cùng với một vài lời mơ mơ hồ hồ Cung Tuấn nói, vé máy bay vào chiều thứ Tư, chăm sóc tốt cho bản thân gì đó, những lời này nói ra từ khuôn miệng mà cậu đã hôn lên trăn ngàn lần cậu không thích nghe một chữ nào cả, chỉ có thể vùi đầu đắng nuốt, không muốn lãng phí đồ ăn trên bàn phải dùng rất nhiều tiền mới đổi lấy được này.

Cậu sờ đến chìa khóa trong túi, thanh âm hai mảnh kim loại chạm vào nhau khiến cậu nổi da gà, dạ dày kháng nghị cả ngày đột nhiên như sông cuộn biển gầm, nghiêng cả lảo đảo đứng lên chạy vào nhà vệ sinh nôn hết ra. Trương Triết Hạn chống tường lung lay sắp ngã, tay run mở vòi nước bên cạnh thau đồng, múc nước súc miệng, nước mắt sinh lý chảy không ngừng, nhưng cũng không rõ có phải là nước mắt thương tâm hay không.

Khi còn nhỏ cậu cũng ăn đến mức nôn ra một lần, điều kiện trong nhà không tốt lắm, ăn no đã là vấn đề, càng đừng nói đến ăn cái gì đó ngon. Có hôm chị họ gả chồng, nhà chồng vì thể diện mà bày mười mấy bàn lộ thiên, đủ loại đồ ăn đầy trên bàn, có rất nhiều món Trương Triết Hàn còn chưa từng thấy qua. Đầu tiên cậu đứng lên nếm một lượt toàn bộ món ăn trên bàn, chọn lựa ra món bản thân thích ăn nhất rồi ngồi xuống bàn ăn, người lớn thấy cậu mắt to linh hoạt đáng yêu, muốn ăn gì là gắp cho cái nấy, cứ như vậy ăn đến khi bụng bé bé cuồn cuộn tròn lên mới bị mẹ kéo tay lôi về nhà. Vào buổi tối cậu náo loạn không ngủ, nằm trên giường một hồi lại lăn lộn, mẹ nhẹ nhàng xoa bụng dỗ cậu cũng không được, phải chạy vào nhà xí nôn ra một lần mới đỡ hơn chút. Mẹ đau lòng rót nước ấm cho cậu uống, trách cậu cho dù đồ ăn có ngon đến mấy cũng không thể ăn quá nhiều, đây là sự trừng phạt cho lòng tham, tiểu Triết về sau không được như vậy nữa.

Cậu xoay người dựa lưng vào tường gạch men sứ lạnh lẽo trong nhà vệ sinh, dần dần trượt xuống, thời tiết lạnh căm căm khiến cậu phát run. Đây là sự trừng phạt cho lòng tham, cậu nhớ tới những  lời này, từ khi thành niên tới nay lần đầu tiên nhớ nhà như thế.

Từ thứ hai Cung Tuấn đã không đến trường, Trương Triết Hạn ngồi ở phòng bảo vệ ngẩn ngơ nhìn mặt trời màu cam trầm, không biết đã ném đi một bộ phận linh hồn nhỏ bé của chính mình đi nơi nào, chỉ có thể tùy nó phiêu đãng, chậm chạp không muốn quay về. Cậu nhớ tới ngày đó trước khi tách ra, Cung Tuấn cho cậu một cái ôm, cậu phải nhón mũi chân mới không bị Cung Tuấn hoàn toàn bế lên, sức lực mạnh tới mức dường như sắp bóp nát cậu, cậu đau quá, nhưng mà cổ họng không hề phát ra một tiếng. Cung Tuấn ôm thật sự chặt, xương hông lởm chởm không hề mang ý vị sắc tình dán sát vào hông cậu, sao lại gầy nhiều như vậy, cậu đau lòng cực kỳ, lại không thể kiềm chế một đợt bủn rủn nơi bụng nhỏ, dục vọng ngập trời thổi quét cậu, không thể né tránh mà có phản ứng đối với người yêu duy nhất mà cậu từng có. Cung Tuấn là người đầu tiên mở ra thân thể cậu, có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng, mỗi một tấc da thịt của cậu đều thần phục anh, chỉ còn một trái tim bướng bỉnh hồ đồ. Cậu đã lâu lắm không ôm người trước mặt, có lẽ cũng mới chưa đến một tuần, nhưng nếu như tưởng niệm là có thể miễn cưỡng vượt qua dòng sông, vậy sự chia lìa sắp tới chính là mặt biển mở rộng, sự đau đớn này làm sao có thể cùng một cấp độ.

Cậu đang vụng về chải vuốt tư duy của chính mình, đột nhiên nhìn thấy một đôi tình nhân học đường vội vàng bước qua, vừa đi vừa thảo luận gì đó:

"Mau mau mau, thầy dạy quá giờ, trễ chút nữa là kết thúc triển lãm rồi."

Cô gái bị chàng trai giữ chặt thì dẩu miệng: "Vậy ngày mai đi không được sao, em hôm nay bị cái kia, bụng đau không muốn đi."

"Ngày mai triển lãm này đã kết thúc rồi, triển lãm toàn quốc một lần, đây là trạm cuối cùng, sau này muốn xem cũng xem không được."

Chàng trai mặt mày hớn hở nói chuyện, đột nhiên bị một thanh âm nhút nhát sợ sệt cắt ngang: "Xin hỏi... các bạn nói là triển lãm nào?"

Chàng trai kia quay đầu lại, nhìn thấy từ phòng bảo vệ Trương Triết Hạn rướn người ra, biểu cảm ngạc nhiên chợt lóe qua trên mặt, ngay sau đó lịch sự trả lời: "Là một triển lãm tranh, tên là Nhặt Trăng, rất nổi tiếng."

"Vậy... vào xem phải mua vé sao?" Trương Triết Hạn cắn môi hỏi, cậu nhớ rõ lần trước người phụ nữ kia nói muốn đi xem một triển lãm tranh, không biết có phải cái này hay không, không biết là xuất phát từ tâm lý nào, cậu cũng rất muốn đi nhìn thử.

Cô gái bên cạnh không nhịn cười được, che miệng, tóc đuôi ngựa theo đó rung rinh: "Đương nhiên phải mua vé, loại này sao có thể không bán vé, mới vừa mở bán đã bị cướp sạch rồi."

Chàng trai kéo kéo tay cô, ngữ điệu mềm nhẹ: "Em không phải không khoẻ sao, chúng ta không đi nữa, anh dẫn em đi xem điện ảnh." Cô gái rõ ràng thật vui vẻ, đôi mắt sáng lên, ôm cánh tay chàng trai lắc lư không ngừng, một tay khác sờ trong túi lấy ra một tấm vé đưa cho Trương Triết Hạn: "Vậy anh ơi, anh đi đi, chúng em hôm nay không đi, vé này cũng sẽ lãng phí thôi."

Trương Triết Hạn có chút vô thố: "Hả, nhưng mà đây không phải là ngày cuối cùng sao?"

Chàng trai nhét vé vào trong tay cậu, xua xua tay đi rồi: "Triển lãm tranh là ngày cuối cùng, nhưng mà đôi ta không phải là ngày cuối cùng."

Trương Triết Hạn cẩn thận cầm tấm vé trong tay, không nói rõ trong lòng là tư vị gì, nhìn thấy thời gian kết thúc triển lãm là 7 giờ rưỡi lại bắt đầu nôn nóng, 5 giờ rưỡi cậu mới tan làm, ngồi giao thông công cộng đi đến đó phải mất một tiếng, thời gian rất gấp, cậu không kịp về ký túc xá thay quần áo.

Bởi vì đang mùa xuân, đồng phục bảo vệ trên người cậu chỉ khoác thêm một áo gió, mà một thân đồng phục đi làm này thế nhưng lại thành trang phục có thể diện nhất của cậu lúc này. Cậu thấp thỏm bất an chờ tan tầm, thời gian vừa đến đã vội vàng ôm cái túi bẹp bẹp ra khỏi cổng trường, bên trong chỉ có một tấm vé vào cửa kia.

Trên đường cũng không có chuyện gì đặc biệt, đợi đến khi cậu thật sự đến cổng triển lãm tranh mới nhận ra bản thân có bao nhiêu quẫn bách. Đại sảnh triển lãm có vô số ngọn đèn giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, mặt sàn đá cẩm thạch bóng đến mức có thể phản quang, một mùi thơm nhàn nhạt được điều hòa thổi ra, nơi nơi đều không hề hợp với cậu. Cậu nắm chặt tấm vé do dự ở cửa, cúi đầu nhìn bản thân xám xịt vài lần đều cảm thấy không nên bước vào nơi này, nào biết cậu vừa xoay người đã bị một giọng nữ dịu dàng gọi lại, hỏi cậu: "Chào ngài, xin hỏi ngài tới xem triển lãm sao?"

Trương Triết Hạn quay đầu, một người phụ nữ hơi đứng tuổi dịu dàng cười nhìn cậu, năm tháng chỉ để lại dấu vết ưu nhã trí thức trên gương mặt bà, lại không hề có một chút phong sương nào, tóc bà vấn cao cao, sang trọng như một bức trành sơn dầu hình người.

Trương Triết Hạn không có cách nào nói dối trước một người phụ nữ xinh đẹp ôn hòa như vậy, chỉ có thể gật gật đầu: "Tôi... Đúng vậy."

"Vậy mau tiến vào đi, còn có nửa tiếng nữa sẽ kết thúc." Người phụ nữ vươn tay dịu dàng kéo cậu, dùng một con dấu ấn lên tấm vé của cậu một cái, là một họa tiết vành trăng tròn, vòng cung ngọn núi được chạm rỗng, vừa tả thực vừa tinh xảo.

Người phụ nữ thấy cậu nhìn chằm chằm con dấu này, nhịn không được cười lên: "Triển lãm này tên gọi là Nhặt Trăng, nhặt lên ánh trăng, bên trong là đủ loại mặt trăng mà tôi vẽ, cậu có thể từ từ xem."

Trương Triết Hạn thật kinh ngạc: "Bà chính là họa sĩ của triển lãm này?"

Người phụ nữ gật đầu: "Chúc cậu xem thật vui vẻ."

Trương Triết Hạn đáp một tiếng, cầm tấm vé bước vào trong, vẫn luôn túm túm vạt áo đã hơi nhăn vì ngồi suốt một ngày, vẫn cảm thấy hơi không được tự nhiên. Đại sảnh triển lãm có một vài người đang xem, thoạt nhìn đều khéo léo xinh đẹp, hoặc là trang điểm tinh xảo, hoặc là đeo túi giá trị xa xỉ, trực tiếp mặc đồng phục đi làm tới đây đúng là chỉ có một người là cậu. Cậu bảo vệ cố gắng bước đi nhẹ tay nhẹ chân, đứng xa xa tranh vẽ mà xem, sợ gặp phải ánh mắt khác thường. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên chính là, cũng không có bất kỳ ai chú ý tới bộ dạng "không quá lịch sự tao nhã" của cậu, mọi người đều nghiêm túc thưởng thức tác phẩm nghệ thuật trước mặt, những việc trong tưởng tượng của cậu đều không xảy ra.

Cũng đúng vậy thôi, một vòng triển lãm, ánh trăng hoặc là mờ hoặc là tỏ, hoặc là khuyết, hoặc là treo cao trên mặt biển, hoặc là nhợt nhạt treo nơi đầu cành cây, đủ để cho người quên đi một vài bất đồng nông cạn bề ngoài, cậu và bọn họ là cảnh nền quần chúng, rồi lại trở thành cảnh nền cho người khác, bình đẳng hoàn toàn, lại đều là một phần trân quý độc đáo.

Trương Triết Hạn ngừng thở xem rất chậm, mỗi một bức đều dừng lại hồi lâu mới nỡ dời bước chân, cậu bị sự đẹp đẽ trực tiếp lại trừu tượng như vậy đánh trúng, vẻ đẹp ngày thường vẫn thấy chồng chất bên nhau như có linh hồn, hòa nhịp hô hấp cùng cậu, cùng nhịp tim đập với cậu, khiến cho trái tim mấy ngày qua luôn căng chặt của cậu đã thả lỏng rất nhiều. Đợi đến khi cậu dạo bước đến trước tác phẩm cuối cùng, người trong đại sảnh triển lãm đã hầu như đi hết, cậu e sợ gây phiền toái cho nhân viên công tác, có hơi qua loa đánh giá lồng kính không có bất cứ thứ gì này. Lồng  kính là một khối vuông gắn rất nhiều ngọn đèn pha lê, rất sáng, không nhìn rõ lắm, phía dưới là khung gỗ có khắc một hàng chữ tiếng anh, kiểu chữ thật sự chất phác.

Trương Triết Hạn vốn dĩ định nhìn xong lập tức rời đi, lại bị lòng hiếu kỳ dư thừa của chính mình vướng bước chân, cậu lấy di động ra click mở Baidu, cố sức gõ từng chữ cái từng chữ cái của dãy tiếng Anh này, đợi máy móc phiên dịch cho cậu một phần lãng mạn mà cậu có thể hiểu được.

Cậu nhìn đến hàng chữ sau khi phiên dịch thì rất khó hiểu, không biết vì sao khối pha lê này lại được mệnh danh như thế, lúc này người phụ nữ lớn tuổi gặp được ở cửa kia đã đi tới, cười tủm tỉm nói với cậu, "Chàng trai trẻ, cậu ấn cái nút bên cạnh thử xem."

Trương Triết Hạn nghe lời gật đầu, lau lau tay lên quần, nhẹ nhàng ấn xuống cái nút nhô lên kia, ánh sáng trong khối pha lê kia lập tức tắt ngóm, ngược lại một chùm sáng từ trần nhà chiếu xuống, vừa lúc chiếu lên người Trương Triết Hạn, mạ lên cho cậu một tầng nhu hòa rụt rè.

Cậu ngừng hô hấp, bị chấn động đến mức không thể động đậy, pha lê sau khi mất đi ánh sáng biến thành một khối gương, rõ ràng soi chiếu gương mặt cậu. Người trong gương có chút giật mình, có chút thẹn thùng, nhưng xinh đẹp đáng yêu đến thế, mảnh khảnh đĩnh bạt đến thế, đường đường chính chính lại thiện lương thành thật, xứng đáng được người khác yêu, cũng có quyền lợi đi yêu người khác.

Mà dòng chữ được khắc phía dưới là:

There is a moon like you.

Có một vầng trăng như em.

———————

Chương 19 là chương tui thích nhất, thích đến mức đọc xong chữ cuối là lạch cạch đi cảm ơn bà au xong lăn lộn xin per cho chiếc văn nghệ thuật dịu dàng này 🥺😭❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro