18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I am right here
Doing my best to make you feel like I do..."

.
.

Cung Tuấn rất săn sóc mà hẹn thời gian vào cuối tuần, thật ra Trương Triết Hạn có nhiều điều muốn hỏi, anh muốn đi đâu? Khi nào đi? Còn trở về chứ? Mấy câu hỏi này đè nén lại thành một chữ "Được" nhìn qua có chút lạnh băng, tin nhắn gửi đi lập tức khiến khung thoại nặng trĩu.

Trước khi ở bên nhau cậu vừa nghỉ một công việc vất vả, bước vào ngôi trường này không lâu, đối với mỗi chiếc chìa khóa phòng học đều phải cúi đầu nhìn kỹ một đống giấy dán màu vàng nhăn nheo trên đó mới không lấy nhầm, luôn luôn không nhớ rõ canh miến giá rẻ cậu thích ăn là ở nhà ăn một hay nhà ăn ba, cưỡi xe máy nhỏ đi tuần hồi lâu mới biết bản thân lại đi đường vòng thật xa, cậu lang thang trong khuôn viên trường to như vậy rất lâu cũng chưa từng gặp được Cung Tuấn, cho đến tận hôm đó giúp anh nhặt đồ mới là lần đầu tiên gặp mặt. Từ sau đó như thể có một lời phù chú, bọn họ sẽ thường xuyên ngẫu nhiên gặp được nhau, Trương Triết Hạn thề cậu không hề cố ý, chỉ là trước khi ngủ vào buổi tối sẽ mạo phạm mà chờ mong ngày mai không biết có được gặp anh hay không. Cậu thật sự không biết thế nào là cầu nguyện, may mà ông trời hiếm khi lại chăm sóc, chưa từng khiến cậu thất vọng. Cậu chưa từng nghĩ đến, cho dù nói chia tay cũng không nghĩ đến, có một ngày tại đây khối đất vuông rõ như lòng bàn tay này, mỗi một nơi tỏng khuôn viên trường cậu đều dùng bước chân để đo đạc này, rốt cuộc không còn nhìn thấy bóng dáng Cung Tuấn nữa, giống như lúc trước cậu còn chưa gặp được Cung Tuấn.

Nhưng thật sự có thể giống nhau sao? Trương Triết Hạn nhắm chặt mắt lại, lần thứ hai tranh đấu với sự mất ngủ lây nhiễm, làm sao có thể giống nhau chứ.

Cũng may, thao thức trong đêm dài thăm thẳm cũng không chỉ có một mình cậu, có người cũng đang trắng đêm khó ngủ. Cung Tuấn dựa vào đầu giường, nương theo ánh sáng vàng nhạc lật trang sách, là quyển sách "Ánh trăng và sáu đồng xu" anh đã từng cho Trương Triết Hạn mượn, lúc này anh đang nhìn không chớp mắt vào trang bìa lót, trái tim kỳ diệu bơm máu đến đỉnh đầu. Mỗi một nơi anh dùng nét chữ hoa để viết đều sẽ có ấn tượng sâu sắc, anh không nhớ bản thân đã từng viết nên hai chữ này, cũng chưa từng đem quyển sách này cho ai khác mượn. Vì thế anh nâng sách lên, thử run nhẹ nó, quả nhiên một một tờ khăn giấy lau gấp lại rơi xuống, dáng vẽ rũ rượi như một cánh bướm cuối thu, trên mặt giấy viết đầy tên anh.

Cung Tuấn không biết lúc ấy Trương Triết Hạn mang theo lòng ái mộ như thế nào để cẩn thận viết từng nét bút hai chữ bình thường nhất mà anh có thể tùy tay viết ra, tựa như lúc này anh cũng không có cách nào miêu tả cảm giác của chính mình, tình yêu cứ như vậy ập đến, tất cả tu dưỡng văn học đều không đáng giá được nhắc đến, ngôn ngữ duyên dáng đến đâu cũng không có vẻ gì khen ngợi, Cung Tuấn nhặt lên mảnh giấy bằng phẳng bị kẹp lại này, sơ ý thấm ướt nó, khiến nó biến thành một trái tim chạm vào là vỡ.

Trương Triết Hạn nhìn xem địa chỉ mà Cung Tuấn gửi đến, bản đồ Baidu xác nhận mấy lần đều hiện lên là ở bên cạnh rạp hát kia, là tiệm lẩu mà bọn họ không thể đúng hẹn đến ăn, lần này ăn coi như cũng không để lại quá nhiều tiếc nuối.

Đúng giờ cơm chiều, để được thưởng thức tiệm ăn nổi tiếng luôn có một hàng dài người xếp hàng, thoạt trông không hề đói bụng chút nào, còn có thể bày ra đánh một ván bài. Trương Triết Hạn tới sớm hơn thời gian hẹn rất nhiều, cậu không có cách nào bình tâm được, chi bằng ra cửa sớm một chút, sống chung với sự dày vò. Cậu cẩn thận xuyên qua đám người đi vào cửa, hơi xấu hổ, lại hơi không biết nên làm sao, dò hỏi xem cậu có thể đi vào không, người phục vụ đứng ở cửa đã gọi số cả ngày, thật sự mỏi mệt, đánh giá cậu một phen rồi trả lời: "Lấy số trước."

Trương Triết Hạn ngượng ngùng gật đầu, nhận lấy phiếu số đoan trang vừa mới đóng dấu còn hơi âm ấm. Bên trên biểu hiện phía trước còn 57 bàn, cậu hốt hoảng, thối lui đến một góc lặng lẽ oán trách bản thân không có việc gì bận vì sao còn không sớm đến xếp hàng lấy số, cứ vậy sẽ làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của Cung Tuấn đây.

Cậu đang do dự có nên nói Cung Tuấn đổi một tiệm ăn khác hay không, cảm giác di động trong túi rung lên một chút, cậu vội vàng bắt máy, thanh âm Cung Tuấn như dòng điện xèo xèo xuyên qua ống nghe bao phủ lấy cậu, đè lại trái tim đang nảy lên của cậu: "Em tới rồi sao tiểu Triết, anh đang ở trong tiệm bàn số 7, sắp tới rồi thì nói với anh, anh ra ngoài đón em."

Trương Triết Hạn cho tay vào túi quần hộp không quá phẳng phiu, giả bộ dáng vẻ đang đi đường: "Em lập tức đến, năm phút nữa, anh không cần đón em, em tự mình đi vào là được rồi."

Trương Triết Hạn ngắt điện thoại, được một cảm giác quen thuộc bao bọc lấy, cậu cảm thấy bản thân hóa thành một đồng tiền xu rung động leng keng, ùng ục lăn đến trên mặt đường nhựa, dưới ánh trăng bị nhìn không sót gì, cậu vo phiếu số thành một cục cất vào túi, có hơi lo sợ bất an lại lần nữa đi về phía cửa, đau khổ đi qua ánh mắt của các vị thực khách khác đang xếp hàng, quả nhiên bị người phục vụ ở cửa chặn lại, biết rõ còn cậu vừa nãy không phải gọi số của cậu mà? Cậu thành thật lắc đầu, chỉ chỉ vào trong, muốn nói người yêu tôi đang chờ bên trong, lại cắn đầu lưỡi, mở to đôi mắt tròn xoe, đột nhiên không biết nên nói gì mới tốt.

"Tiểu Triết!" Cung Tuấn đi từ cửa ra gọi cậu, cái mũi Trương Triết Hạn đột nhiên đau xót, gân xanh thái dương phồng lên, dùng hết sức lực toàn thân áp lại cảm xúc không thể hiểu được này. Hôm nay Cung Tuấn mặc một chiếc áo khoác màu xanh, tuấn tú lịch sự quá đáng, ai đi ngang qua đều phải nhìn người thanh niên có khí chất này vài lần, mà lúc ngồi xuống, dưới ánh đèn tiệm lẩu nhìn anh một lượt Trương Triết Hạn mới phát hiện anh tiều tụy đến mức nào. Đáy mắt có màu đen nhánh nhàn nhạt, môi cũng không có huyết sắc, vốn người đã gầy ốm hiện giờ lại càng giống như một cánh ve, đụng vào là tan. Trương Triết Hạn rất đau lòng không dời mắt được, không  biết rằng chính cậu nhìn qua cung  giống như đúc con người vừa thất tình này, như thể phản chiếu qua gương.

Cung Tuấn cũng đang đánh giá cậu, lúc trước tóc đã dài ra không ít, mấy ngày nay lại cắt ngắn ngủn, dán sát vào da đầu, không biết sao lại lộ ra chút mảnh khảnh, đôi mắt vẫn to to tròn tròn như vậy, chỉ là thiếu đi chút thần thái, giống như ngôi sao trầm lặng. Anh gọi đồ ăn, đều là những món theo quan sát là Trương Triết Hạn thích ăn, không hề chọn phải bất kỳ món cậu chán ghét, đạt trình độ Đại vương quét mìn. Cung Tuấn gọi món xong mới ngẩng đầu nhìn thẳng cậu, mở miệng lại không có sự tự tin đó nữa, bất đắc dĩ như đang đi trên băng mỏng: "Rất xin lỗi vì chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của em, anh biết em không muốn nhìn thấy anh, nhưng có vài lời dù thế nào anh cũng muốn nói rõ ràng với em."

Cái tay đang cầm ly của cậu đột nhiên dừng lại, một ngày chưa ăn cơm khiến dạ dày trống rỗng co thắt, cậu hơi buồn nôn, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một tiếng "ừm."

Cung Tuấn thấy dáng vẻ không nhiều hứng thú của cậu, khẽ cắn môi, áy náy nói tiếp, nếu đoạn tình cảm này sắp không bệnh mà chết, vậy ít nhất không nên để lại khúc mắc cho nhau. Anh xoay người lấy ra một folder từ túi đẩy qua, ngữ điệu tiệm cận với khẩn cầu: "Ngày đó ở trường anh đã muốn cho em xem cái này, là việc lúc trước anh nói đang nghiệm chứng. Nhưng mà em... hình như rất không muốn gặp anh, anh cũng không miễn cưỡng, nhưng trước khi đi vẫn cảm thấy cần phải cho em xem."

Hơi thở của Trương Triết Hạn đã sắp vang vọng vào màng tai, mạch máu trút ra ầm ĩ, cậu hoàn toàn không biết folder này là cái gì, nhưng cậu có dự cảm là thứ sẽ khiến cậu không thể chịu đựng được. Cậu cố gắng vững tâm vươn tay cầm lấy folder kia, bên trong chỉ có một tờ giấy hơi mỏng, bên trên là bốn chữ "Kết luận bệnh tình", không lừa già dối trẻ.

Là một tờ nghiệm chứng từ phòng cố vấn tâm lý, là loại bệnh khiến cậu ngã vào bẫy rập dịu dàng, lọt vào đầm lầy vô tận, lấy đi sự đồng trinh của cậu lại tặng cho cậu vui thích vô hạn, khiến cho cậu lần đầu tiên biết bệnh tự ti là gì, là bệnh mà cậu đã tra cứu trên Baidu vô số lần, là bệnh đã cướp đi giấc ngủ nhiều đêm của cậu, trầm trọng như vậy, bây giờ được đóng dấu bốn chữ nhẹ nhàng:

Bệnh tình khỏi hẳn.

Tay cậu run cực kỳ, đôi mắt trừng đến đỏ bừng ngẩng đầu lên, tràn ngập không thể tin được: "Từ lúc nào?"

"Sau sinh nhật anh không bao lâu. Trước đó anh bị mất ngủ rất nghiêm trọng, một đoạn thời gian dài không ngủ được một giấc hoàn chỉnh, trạng thái tinh thần không tốt, có đôi khi thậm chí lên lớp dạy học cũng sẽ cương cứng, mỗi ngày đều ở trong trạng thái cực độ nghi ngờ bản thân cùng thống khổ."

Trời ơi, vậy anh đã khó chịu đến mức nào. Trương Triết Hạn không nén được ướt đôi mắt, thấm đẫm trái tim trong nước đắng.

Cung Tuấn cúi đầu xoa mặt một chút, tiếp tục nói: "Sau đó lại gặp được em, chứng mất ngủ hình như dần dần tốt lên, không phải sau lần đầu tiên chúng ta làm, mà còn sớm hơn trước đó nữa. Sau đó em vì quan tâm anh lại bị anh xâm phạm trong WC, khi đó anh thật sự áy náy. Anh tìm đọc tài liệu, người mắc chứng nghiện tình dục có tỷ lệ phạm tội rất cao, anh cứ nghĩ anh có thể khống chế bản thân không để như vậy, nhưng anh lại thương tổn em. Em không trách anh, hoàn toàn không trách, ngược lại còn đưa bản thân đến bên anh, em biết không? Lúc mất ngủ anh thường bị cảm giác sợ hãi không hiểu được dây dưa, hoàn toàn không dám kéo màn, nhìn chằm chằm ánh trăng cả một đêm, nhưng khi em dọn vào nhà, anh đã dám kéo kín tấm màn, ánh trăng của anh đã ở ngay bên anh, anh có thể yên tâm đi vào giấc ngủ." Cung Tuấn hơi nghẹn ngào, anh dùng ngón tay thon dài vuốt qua khóe mắt, dừng trong chốc lát mới có thể tiếp tục nói chuyện:

"Anh phát hiện anh đã không hề vô duyên vô cớ mà cương cứng, nhưng mỗi đêm đối với em vẫn có xúc động rất mạnh, thậm chí còn hơn cả tuổi dậy thì. Khi đó anh đã có một phỏng đoán, vẫn luôn liên lạc với bác sĩ tâm lý chẩn bệnh lúc trước cho anh để làm đánh giá bệnh tình thêm lần nữa. Anh đi gặp bác sĩ vài lần, vẫn luôn đợi đáp án, một đáp án mà anh đã biết trước kết quả. Lúc ấy anh không nói cho em là vì muốn cho em một bất ngờ... Không sai, anh có dục vọng với em, muốn hôn em, muốn ôm em, muốn có được em, đều không phải bởi vì bệnh."

Cung Tuấn ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt bị mưa xuân xối đến:

"Là bởi vì yêu."

Trương Triết Hạn hầu như suýt ngã ngồi từ trên ghế xuống, những lời cậu chưa bao giờ dự đoán tới lại được nói ra thống khoái, nóng cháy thiêu đốt cậu, cậu thậm chí muốn không màng ánh mắt người khác nữa mà khóc lớn một trận. Cậu rút thăm từ vận mệnh, mặc cho vận khí quyết định sống chết, ngay khi cậu lấy đủ dũng khí mà mở ra đáp án, mới phát hiện bản thân đã sớm được khoan dung, cũng có quyền lợi được đến một phần tình yêu thuần túy, chẳng sợ nó không thuần túy vào lúc bắt đầu. Cô ấy làm anh sinh bệnh, em chữa khỏi cho anh, nếu em là bác sĩ, em cũng xứng đáng nhận được giấy khen thưởng.

Đồ ăn lục tục được dọn lên, mùi hương nước lẩu tỏa ra, vô cùng mê người, nhưng hai người đối mặt nhau không ai muốn ăn, mặc cho thịt dê cuốn nấm dần dần rã rời, thấm ra rất nhiều máu loãng.

Cung Tuấn sờ soạng trong túi, trái tim Trương Triết Hạn lại trồi lên cổ họng, cậu sắp sinh ra bóng ma đối với động tác này của Cung Tuấn rồi, dường như bên trong có rất nhiều quái thú, bày từng cái ra sẽ chứng thực cậu có bao nhiêu ngu dốt, ích kỷ cỡ nào, không hiểu người trước mắt đến mức nào, những con dao hai lưỡi thống khổ đó đều do cậu tự mình lấy ra, không khác gì người phụ nữ kia. Cung Tuấn trên phương diện tình cảm thảm thương đến mức nào mới thể xui xẻo hết lần này tới lần khác, bị giẫm đạp đến lầy lội.

Đặc biệt vẫn là loại người như cậu.

Tay Cung Tuấn đã duỗi đến trước mắt cậu, giống với dáng vẻ đưa chìa khóa cho cậu ngày ấy, chỉ là trên chùm chìa khóa cậu trả lại giờ đây được gắn lên một móc khóa mới, là một vành trăng tròn, leng keng leng keng: "Tối hôm đó anh quay về đài phun nước ở trường học nhưng không thể tìm được cái kia, anh lại đi mua cái mới, tiếc răng không có cái giống như đúc." Cung Tuấn thở dài, "Sau khi anh đến đại học J thì cũng sẽ không ở nhà bên này nữa, anh cũng không muốn cho thuê, nhưng nhà ở không thể không có ai ở. Em có thể dọn vào giúp anh chăm sóc chậu hoa dành dành kia được không? Trong nhà... Trong nhà có đồ đạc, anh chưa đụng đến, vẫn còn nguyên trạng."

Trương Triết Hạn hít hít mũi, đầu óc là một mảnh hỗn độn: "Anh không mang nó theo sao?"

Cung Tuấn lắc đầu: "Không phải anh không mang nó theo, mà là anh không thể mang nó theo."

"Được." Trương Triết Hạn đáp lời, một giọt nước mắt lớn chảy dọc theo cằm tiến vào cổ áo, ẩm ướt khó chịu.

Cậu gắt gao nắm lấy chìa khóa đã được cất vào túi, trong lòng bàn tay trừ chìa khóa cùng với vành trăng tròn kia còn có một mảnh trăng khuyết, liên tiếp khiến cậu đau đớn, cậu cũng không chịu buông tay.

Anh đương nhiên không tìm thấy được, ngốc. Hầu kết Trương Triết Hạn lăn lộn lên xuống, nuốt vào một ngụm tanh ngọt, sau khi anh đi em đã nhặt về rồi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro