17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta chia tay đi, em quá mệt mỏi rồi."

Trương Triết Hạn đột nhiên bừng tỉnh, đã qua hai ngày từ lần cậu ở trên sân thượng nói chia tay với Cung Tuấn, mà gương mặt rơi nước mắt Cung Tuấn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu, liên tục tái diễn, ngang ngược vô lý mà tra tấn cậu. Trước đây cậu chưa từng thấy Cung Tuấn rơi nước mắt, điều này khiến cậu cho rằng cuộc đời của một thiên chi kiêu tử như anh sẽ không có hai chữ "rơi lệ". Bình tĩnh mà xem xét thì Cung Tuấn rơi nước mắt cũng rất đẹp, vô cùng đáng thương, vành mắt đỏ bừng khảm trên gương mặt chỉ to bằng bàn tay, trên lông mi thỉnh thoảng lại lăn xuống một giọt nước mắt trong suốt. Trương Triết Hạn nhìn thấy thì đau lòng muốn chết, gần như sắp dao động, nhưng cậu thật sự rất mỏi mệt, mỏi mệt đến mức không còn sức lực để bày ra một bản thân nguyên vẹn. Cậu chỉ có thể hung hăng nắm chặt tay, móng tay ngắn ngủn bấm ra từng vết trăng khuyết trong lòng bàn tay, đối mặt với lời níu kéo uyển chuyển "Em thật sự nghĩ kỹ rồi sao" của Cung Tuấn mà kiên định gật đầu, đứng lên đi một bước về phía anh, giống như con rối gỗ vừa được thổi hồn vào, lần đầu tiên hiểu được vui buồn khổ đau mà đã gặp phải biệt ly.

Cậu tới gần Cung Tuấn, người đàn ông xinh đẹp kiêu ngạo như ngọn tháp cao giờ đây thật yếu ớt, hầu như không thể làm ra một cái ôm. Cậu ôm giáo sư Cung đang nước mắt ướt dầm dề vào trong ngực, sờ đầu an ủi anh, lưu luyến như sau mỗi một thời khắc cao trào qua đi, vết sẹo trên ngực dán vào Cung Tuấn rung động nóng lên giống như một vành trăng non thiêu đốt, khó có thể tiếp cận lại có sức tàn phá như thế. Chìa khóa trong tay được Trương Triết Hạn lặng yên bỏ vào túi áo Cung Tuấn, dịu dàng nói: "Không trách anh, là em trách chính mình."

Sau đó cậu buông Cung Tuấn ra, mỗi một bước chân giống như nàng tiên cá đạp lên mũi dao, cậu không có giọng hát tuyệt mỹ để trao đổi, chỉ có một trái tim ngu dốt này. Đáng tiếc lợi thế giá rẻ chỉ có tác dụng trong một thời gian hữu hạn, đến khi cậu cần phải hóa thành bọt biển, cậu hy vọng ít nhất không phải ở trước mặt người cậu yêu. Cậu bảo vệ cảm thấy bả vai ẩm ướt, là nước mắt của Cung Tuấn, mũi cậu đột nhiên chua xót, nước mắt giãy giụa sắp rơi xuống. Cậu cẩn thận hít hít mũi, mu bàn tay lau đi vài giọt nước mắt đắng ngắt, thầm nghĩ cũng may cậu đang đưa lưng về phía anh. Trong hai mươi mấy năm ngắn ngủi này đã chảy nước mắt quá nhiều, ngay cả chính cậu cũng thấy nhàm chán, cảm xúc chằng hề lạ lẫm cũng không có chút gì đáng để kiêu ngạo, cậu sợ Cung Tuấn thấy được quá nhiều.

Trương Triết Hạn nằm trên giường, mu bàn tay che lại đôi mắt, ánh sáng tối tăm từ di động nói cho cậu bây giờ chỉ mới hơn ba giờ sáng, mất ngủ giống như một loại bệnh truyền nhiễm, tận chức tận trách tra tấn cậu. Cậu cho rằng bản thân đã thoát khỏi một cái đầm lầy, trên thực tế lại bị cuốn vào một đợt lốc xoáy rầm rì, càng thống khổ sâu sắc hơn, hơn nữa cậu phải một mình đối mặt nó. Cậu nhẹ nhàng thở dài, cẩn thận xoay người trên ván giường kêu răng rắc, tinh tế nhấm nuốt cảm giác bất lực mất đi đồ vật nào đó, mà đồ vật đó rõ ràng chính là cậu tự mình đẩy ra xa.

Hôm nay trong trường có cấp trên nào đó tới thị sát, suối phun nước mùa đông khô cạn ở đối diện cổng trường được mở ra tạm thời, làm bộ làm tịch cách đoạn thời gian sẽ phun trào. Trương Triết Hạn được sắp xếp đến trực ở cổng trường, cho dù cậu hoàn toàn không muốn chạm mắt với Cung Tuấn có thể tới đi làm bất cứ lúc nào, cũng chỉ có thể xách một cái ghế nhỏ ngồi cách suối phun nước không xa, vẻ mặt ngây ngẩn bần thần.

Ghế vừa nhỏ vừa cứng, cậu ngồi đến mức eo đau, định đứng lên hoạt động người lại bị thứ gì đó cứng cứng trong túi cộm phải, tê tê hơi đau. Cậu thò tay vào túi sờ soạng, còn chưa lấy ra đã biết là cái gì —— móc chìa khóa lúc trước Cung Tuấn đưa cho cậu.

Cậu thật ra đã nghĩ tới có cần đem cả nó trả về hay không, nhưng cậu thật sự luyến tiếc, yêu đương tất nhiên không phải vì đồ vật gì, nhưng cậu quả thật đã chịu đau một trận để rời khỏi, một mình cô độc như cũ, không phải Cung Tuấn chưa từng cho cậu, mà là đã cho quá nhiều, cậu không lấy được cũng không thể lấy được, ích kỷ giữ lại một vật nhỏ cũng không phải tội lỗi. Trương Triết Hạn nắm chặt móc khóa nhỏ trong lòng bàn tay, nhiệt độ cơ thể áp lên khối kim loại hình vành trăng này, trong lòng hơi buồn bã, không biết đời này còn có thể gặp được một người có thể mang đến cho cậu ánh trăng hay không.

Cậu đang bị cảm xúc nhấn chìm, đột nhiên nghe thấy một thanh âm không thể quen thuộc hơn gọi cậu, là Cung Tuấn. Cậu đương nhiên biết bản thân đứng ở cổng nhất định sẽ gặp được anh, nhưng vẫn không ngờ giáo sư Cung bị chia tay vô duyên vô cớ còn nguyện ý chào hỏi cậu. Cậu quay đầu rồi mới kinh ngạc phát hiện trong tay chính mình cầm quà tặng người ta đưa lúc trước một cách vô cùng xấu hổ, một chúc cảm giác liêm sỉ cùng tự tôn thổi quét qua, khiến cho cậu luống cuống tay chân muốn cất đồ vào trong túi, móc chìa khóa này lại vô cùng không cho chủ nhân hiện tại mặt mũi, ở ngay trước mặt hai người lộc cộc lộc cộc lăn vài vòng, biến mất vào cống thoát nước ở suối phun.

Cậu vội vàng đứng lên, một câu "Đừng đi qua" còn chưa nói xong, Cung Tuấn đã bước chân dài đến đài phun nước đang trong thời gian ngừng phun, cả thân người ngồi xổm xuống. Nào biết tuy ngón tay tuy vừa dài vừa thon những vẫn rất khó có thể kẹp ra một khối kim loại từ cống thoát nước, nhưng đài phun nước như thể đã nghỉ ngơi đủ rồi, giáo sư Cung còn chưa kịp đứng dậy, đã bị đổ ào xuống, xối cho chật vật.

Trương Triết Hạn nhanh chân chạy qua, có hơi sốt ruột cũng có chút tức giận, thời tiết cũng không ấm áp lắm, nhà Cung Tuấn còn xa, bị xối như vậy thật sự rất dễ bị cảm. Cậu túm tay áo Cung Tuấn, kéo một Cung Tuấn hiếm khi không hề có thể diện này sang một bên, mặc kệ suối phun phía sau càng phun càng cao, tỏa ra một bụi hoa sáng trong.

"Thật xin lỗi, chưa nhặt về cho em được." Cung Tuấn cúi đầu, hơi ủ rũ mở miệng, xin lỗi cho sai lầm căn bản không thuộc về anh. Giọt nước trên mái tóc tí tách rơi xuống, xẹt qua trên mặt anh, khiến cho Trương Triết Hạn thật dễ dàng liên tưởng đến nước mắt.

Trương Triết Hạn có hơi khó chịu, hà tất như vậy Cung Tuấn, từ khi quen biết em tới nay lời xin lỗi anh nói ra chỉ e còn nhiều hơn so với nửa đời thênh thang trước đó của anh, yêu đương sao có thể trở thành cái dạng này.

Cậu vờ hung hăng, không dám nhìn vào đôi mắt ướt long lanh của Cung Tuấn: "Nhặt về làm gì, quên trả cho thầy, vốn tôi còn định vứt đi."

Cung Tuấn có hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn ngập bi thương: "Anh tưởng em cố ý giữ lại."

"Không phải." Trương Triết Hạn lắc đầu, thanh âm rầu rĩ: "Thầy mau về nhà đi, nhớ đổi một bộ quần áo, tắm rửa một cái. Tôi phải làm việc."

Cung Tuấn trầm mặc hồi lâu, thanh âm nói chuyện cũng dính hơi nước: "Thật sự không muốn nhìn thấy anh như vậy sao?"

Trương Triết Hạn trăm triệu lần không nói nên lời với sự bịa đặt phiền chán này, nhưng bây giờ quả thật cậu không muốn gặp Cung Tuấn, cậu vừa mới quen với nỗi đau này, không đành lòng lại để cảm xúc tràn ngập nguy cơ này dậu đổ bìm leo. Vì vậy cậu không trả lời, chỉ xoay người sang chỗ khác, để lại cho người phía sau một bóng lưng đơn bạc.

Sau lưng hồi lâu đã không vang lên thanh âm nữa, Trương Triết Hạn thở dài, ngẩng đầu nhìn không trung nơi xa xa. Suối phun đổ xuống, một mảnh cầu vồng nhỏ loáng thoáng treo trên nơi đó, mãnh liệt lướt qua, giống như tất cả đồ vật mỹ lệ, chưa bao giờ thuộc về cậu, cũng tuyệt đối không thể thuộc về cậu. Trương Triết Hạn ngồi lại cái ghế nhỏ cứng kia, lần này không có vật cứng cộm tới cậu, trái tim cậu cũng trống không như trong túi, giống như một cái động lớn bị đào rỗng, gió đầu xuân không lưu tình xuyên qua, lại không mang đến một tia xuân ý dào dạt nào.

Buổi tối trong trường học rất náo nhiệt, đã lâu Trương Triết Hạn không về ở trong trường, cũng không biết từ đầu xuân tới nay Hội học sinh tổ chức thi chạy ban đêm cho sinh viên. Cột đèn lớn sáng ngời cao ngất đứng ở một góc sân thể dục, dưới bóng đèn bụi bặm bay múa, trên sân thể dục học sinh nhẹ nhàng vui sướng chạy thi, không có bất kỳ gánh nặng nào, chút mồ hôi rơi lên ngọn cỏ vừa nhú đầu, tưới lên nhành hoa tràn ngập hi vọng.

Đài phát thanh phối hợp với cuộc thi chạy đêm phát nhạc do học sinh gửi đến, Trương Triết Hạn nghe bài hát đang mở cảm thấy quen tai, dừng lại cẩn thận nghe vài câu mới phát hiện là bài hát ngày đó cậu vô tình nghe được trên radio. Cảm giác này thật kỳ diệu, rất ít người có thể bỏ qua giai điệu lần thứ hai nghe được. Trương Triết Hạn cũng không ngoại lệ. Cậu bảo vệ lấy ra di động mân mê hồi lâu click mở nghe ca khúc, bìa album người phụ nữ tóc ngắn mặc áo khoác đen xuất hiện trên màn hình, tên bài hát không dài, rành mạch.

Gợn sóng.

Cậu bảo vệ đọc từng chữ, đột nhiên rất muốn chạy vài vòng không cần suy nghĩ, để cho đầu óc đơn thuần vốn không lên bị quấn lấy bởi ngàn vạn sóng lũ u sầu của cậu được nghỉ ngơi một chút.

Cậu sợ chắn đường của các học sinh, chọn vòng chạy ngoài rìa nhất, chạy một vòng xong đã bị đầu gối khiến cho liên tục thở hổn hển. Lúc này cậu nghe thấy di động vang một tiếng, lập tức như thể có dự cảm gì đó mà thả chậm bước chân, lấy di động ấn mở, ánh sáng dần dần hắt vào đôi mắt đen như màn đêm của cậu.

Là Cung Tuấn gửi tới, đương nhiên là anh.

Anh nói,

"Tiểu Triết, anh phải đi, cùng nhau ăn một bữa cơm cuối cùng nhé, anh còn có chuyện muốn nói cho em."

Trương Triết Hạn dừng lại, đợt vận động kịch liệt mới vừa rồi khiến hai má cậu nóng bỏng, trái tim nổ vang. Cậu chống đỡ cho đầu gối, hơi hơi run rẩy, không biết chất lỏng lăn dọc theo gương mặt là mồ hôi hay nước mắt, bên cạnh có học sinh nhẹ nhàng chạy tới, tò mò quay đầu, cảm thấy hiếm lạ khi nhìn thấy vui buồn đau khổ từ một bảo vệ trường học.

Lần này hẳn là thật sự sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Bài hát đã kết thúc, màn đêm càng có vẻ thật sự bi ai:

"Vẫn chờ anh nói em không tin lầm Thần linh,

Em đã có linh cảm về mọi thứ."

—————-

Ngược anh? Ngược em? How about ngược cả hai cho nó khỏi lệch? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro