16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay 2 chương 16-17.

Dù cho ngược sống ngược chết, ngược lên ngược xuống, tui vẫn ở đây cần mẫn lấp hố để cho hết ngược, mấy bạn thích tình tiết truyện thì comment nhìu nhìu nha..... 🥺

Hôm nọ có bạn chỉ ra truyện theo góc nhìn của tiểu Triết, thì từ chương này sẽ hé mở góc nhìn và tâm trạng của giáo sư Cung nhiều hơn.

Trước chương 15 mạch truyện rất nhẹ nhàng ngọt ngào nhưng chắc ai đọc cũng sẽ thấy lấn cấn vì có gì đó hiểu lầm chưa nói ra giữa hai người, thì những chương sau chính là nút thắt cũng là lời giải thích cho những điều đó 🥀

———————

Sáng nay Cung Tuấn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, di động vừa reo lên vài tiếng đã mở choàng mắt, thấy rõ tên người gọi không phải người lòng anh nghĩ tới, mới mệt mỏi xoa xoa đôi mắt chua xót, thanh âm khàn khàn nhận điện thoại.

Là chuyển phát nhanh, dùng tiếng phổ thông có chút âm địa phương lớn tiếng oán giận sao có thể ngủ như chết như vậy, cửa gõ sắp nát cũng không ai mở. Thang máy bên ngoài đang sửa chữa, lên đến lầu 11 suýt chút nữa mệt chết cậu ta, đã đi xuống rồi, cũng chỉ có thể ngày mai lại đến giao, bảo anh nhớ rõ lỗ tai để ý chút.

Anh thành khẩn xin lỗi, trong lòng tìm được lý do cho giấc ngủ hỗn độn, là thuốc ngủ. Đã thật lâu anh không dùng thuốc, từ khi gặp được Trương Triết Hạn anh rất ít khi mất ngủ, bây giờ tác dụng chậm mạnh mẽ lâu dài của thuốc khiến đầu anh đau đến hôn mê, giống như bị trùm bao tải gõ lên, anh thậm chí có hơi buồn nôn, cố gắng bình tĩnh ngữ điệu hỏi người giao hàng gói hàng giao đến đại khái là thứ gì.

"Trên bao đóng gói viết là bồn hoa." Người giao hàng rối tinh rối mù xáo lên cốp xe chuyển phát nhanh, có hơi không kiên nhẫn.

"Từ từ, xin ngài chờ một chút!" Cung Tuấn ngồi dậy từ trên giường, mở điện thoại thành loa ngoài, lập tức bắt đầu hoảng loạn mặc quần áo lên người, tay chân nặng nề như bị đổ chì, hận không thể giống rỉ sắt kêu lên răng rắc: "Bây giờ tôi đi xuống lấy, ngài ở dưới lầu chờ tôi một chút, tôi lập tức đi xuống."

Đợi đến khi Cung Tuấn mặc vào áo khoác chạy không biết bao nhiêu vòng trong khu vực giống mê cung này mới tới được cửa chung cư, người giao hàng đang ngồi hút thuốc ở bên cạnh cái xe điện cà tàng, cốp xe mở rộng, thấy người đàn ông cao lớn thở hồng hộc chạy tới thì ném điếu thuốc xong bắt đầu quở trách, hỏi anh có biết cậu ta rất bận không, một chậu hoa thôi mà ngày mai lấy cũng thế. Cung Tuấn thở hổn hển, ôn hòa xin lỗi cậu ta, lấy trong túi ra một hộp thuốc lá chuẩn bị cho khách ở nhà, thành khẩn giải thích hoa đã bị xóc nảy trên đường mấy ngày, không lấy ra tưới nước hít thở không khí chỉ e sẽ chết héo, xin cậu ta thông cảm.

Người giao hàng sau khi nhìn thấy bao thuốc lá thì sắc mặt cũng đã hòa hoãn, nhận lấy nhanh chóng mở hộp ra, rút một điếu đặt lên miệng, không đốt lửa, chỉ ngậm cho đã ghiền: "Thật sự để ý như vậy, chạy lên xuống hai mươi mấy tầng lầu đều được, sáng sớm nên chờ gõ cửa."

Cung Tuấn gật đầu, mấy chữ này đập vào trái tim anh ẩn ẩn đau đớn, đôi tay anh nhận lấy chậu hoa, cảm nhận được trọng lượng của sinh mệnh xinh đẹp yếu ớt bên trong, xoay qua người giao hàng liên tục nói cảm ơn: "Cảm ơn ngài, ngài nói rất đúng."

Cung Tuấn lại leo lên lầu 11, thật sự đã bị rút cạn sức lực, di chứng thuốc ngủ khiến tay chân nặng nề, lúc mở cửa vào nhà sau lưng mặc một chiếc áo khoác rất dày đã ướt một mảng lớn, như thể mới bị mưa xối ướt. Anh cảm thấy như đang say xe, bất chấp hô hấp hổn hển mà nhẹ tay nhẹ chân đặt hoa lên mặt đất, dùng kéo nhỏ cắt băng dán kín mít quanh thùng hàng.

Là hoa dành dành xinh đẹp, Cung Tuấn nhịn không được hít sâu vài cái, tuy rằng qua mấy ngày vận chuyển cánh hoa hơi héo, nhưng vẫn nở rộ thật sự xinh đẹp, mùi hương nồng đậm hoàn toàn tỏa về phía anh, vừa ngọt vừa thanh, tốt đẹp ngây thơ đến kỳ cục, giống như Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn nâng hoa từ thùng chuyển phát ra, dép lê cũng không thay, lập tức ôm vào phòng ngủ đặt lên bàn nhỏ bên cửa sổ. Anh lấy dịch dinh dưỡng mà cửa hàng tặng kèm cẩn thận nhỏ vào bình, tưới nước lên phần đất đã hơi khô cạn. Anh ngẩn ngơ nhìn chằm chằm nước trong được đất cát nhanh chóng hấp thụ, không hiểu sao nhớ đến chiếc chăn tối hôm qua bị nước mắt Trương Triết Hạn thấm ướt, bi thương nồng đậm như vậy, nếu như tưới lên đất trồng thì hoa cũng sẽ khô héo.

Anh đứng lên dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc cánh hoa dành dành, đóa hoa lay động, mùi hương dịch chuyển: "Mau khỏe lên, tao đi đón chủ nhân của mày về."

Nhưng mà chuyện dường như không được thuận lợi như vậy, Cung Tuấn tìm khắp phòng bảo vệ cùng với tầng lầu mà ngày thường cậu đi tuần, từ trên xuống dưới, mấy lần cũng không tìm được người, anh không có cách nào chỉ có thể đến ký túc xá tìm, lại một lần nữa bước vào khoảng không gian chật chội mà Trương Triết Hạn mỗi ngày sinh sống.

Đúng lúc là thời gian nghỉ trưa, bạn cùng phòng của Trương Triết Hạn đang ở bên bàn vừa ăn cơm trưa vừa nghe điện thoại, nghe thấy giáo sư Cung muốn tìm Trương Triết Hạn thì xua xua tay: "Đừng tìm cậu ta, hình như tâm tình không tốt, đêm qua cãi nhau với người kia, sáng sớm hôm nay đã đổi ca trực chạy đi đâu rồi, tôi cũng không biết đi đâu." Cung Tuấn gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói cảm ơn muốn đi, rồi lại nghe thấy thanh âm nói chuyện điện thoại của bạn cùng phòng vang lên: "Trong ký túc xá mà còn có thể mất đồ? Đệch, tao cũng phải mua khóa móc vào, đồ đạc đáng giá của tao và bạn cùng phòng đều để trong tủ quần áo, bị mất trộm là xong đời."

Cung Tuấn dừng bước, thử tiếp lời câu nói đó: "Tủ quần áo của các cậu không có khóa sao?"

Bạn cùng phòng thấy người chưa đi, chỉ có thể đặt điện thoại xuống trả lời anh: "Không khóa, ai có thể ngờ trong trường cũng có thể bị mất trộm, anh em tôi ở ký xá bị trộm một lần, hôm khác tôi cũng đi mua một cái khóa nhỏ móc vào."

Cung Tuấn nói không nên lời trong lòng là hương vị gì, xua tay ý bảo cậu ta tiếp tục gọi điện thoại, không cần để ý anh, tự động đi mở cánh cửa tủ quần áo lung lay sắp gãy kia. Gần đây trời mưa, bên trong có mùi mốc ẩm ướt, tầng phía dưới hẳn là của Trương Triết hạn, một cái bảo đã được gói ghém tốt rõ ràng đặt nơi đó, bên cạnh là bộ Shakespeare bản lậu, góc bìa đều được quý trọng bao lên, bên cạnh còn bày mấy cục long não đuổi sâu bọ.

Anh đóng cửa lại, tay đều run lên, thì ra anh khiến em không có cảm giác an toàn đến như vậy, anh làm không tốt ở đâu, em phải nói cho anh biết.

Lúc Cung Tuấn đi lên sân thượng từ xa xa đã nhìn thấy được Trương Triết Hạn. Anh chỉ là đến xem thử, lúc trước Trương Triết Hạn nói với anh, nếu cảm thấy nhàm chán, tâm tình không tốt cũng không có nơi nào để đi, mỗi lần cậu đều lên sân thượng này ngắm bầu trời, nhìn một hồi cũng nghĩ thông suốt thật nhiều việc. Lúc đó cậu còn lấy di động ra cho Cung Tuấn xem ảnh chụp ánh nắng chiều, Cung Tuấn nắm di động hôn môi cậu, mềm nhẹ như thể đang vuốt ve một đám mây.

Hiện tại Trương Triết Hạn đang một mình trên sân thượng nhìn bầu trời, ngày thường luôn tiếp xúc gần gũi, da thịt đầy đặn trơn trươt trên tay, lần này nhìn từ xa xa mới phát hiện cậu thật ra rất gầy, bóng dáng nho nhỏ ngồi ở chỗ kia, ngồi cực kỳ thẳng tắp.

Trương Triết Hạn nghe thấy có thanh âm từ phía sau đã hiểu rõ, quay đầu nhìn lại, thấy người đến là giáo sư Cung thì nghiêng nghiêng eo, cười chào hỏi với anh: "Giáo sư Cung, thầy tới rồi."

"Tiểu Triết." Cung Tuấn đi về phía cậu, tim như nổi trống, máy khắp người đang kêu gào, hận không thể kéo người vào lòng ngực xoa nát, đối với từng mảnh sẽ nói mấy lần thật xin lỗi: "Anh có lời muốn nói với em."

"Trùng hợp ghê, em cũng có chuyện muốn nói với thầy." Trương Triết Hạn xua tay, ý bảo anh đừng đi về phía trước nữa, Cung Tuấn nghe lời dừng bước chân.

"Thầy nói trước đi." Trương Triết Hạn xoay người hoàn toàn đối mặt anh, trong mắt có thứ gì chợt lóe sáng lướt qua.

"Được, anh muốn nói xin lỗi với em, anh hẳn là nên sớm nói cho em tất cả mọi chuyện. Hôm nay anh mới biết được thì ra em không có cảm giác an toàn như vậy, là anh quá chắc chắn cũng quá trì độn, không cân nhắc cảm nhận của em." Cung Tuấn nói tới đây thì hít sâu một hơi, giữa những từ ngừ có chút nghẹn ngào, tóc hơi dài bay loạn trong gió, giống như nam chính phim điện ảnh, xinh đẹp chân thành tha thiết: "Anh yêu em, so với tưởng tượng của em còn yêu nhiều hơn nữa. Rất nhiều chuyện không phải như em nghĩ, trở về anh sẽ chậm rãi giải thích từng chuyện cho em nghe. Còn có, hoa dành dành của chúng ta về rồi, cùng anh về nhà chăm sóc nó nhé? Được không?"

Trương Triết Hạn bình tĩnh nghe xong, dịu dàng hỏi thầy nói xong rồi? Vậy đến em nhé. Cung Tuấn gật đầu, lấy hết toàn bộ vận may chờ cậu trả lời.

Trương Triết Hạn cười cười, nói ra mỗi chữ đều bị nước mắt thấm đẫm, vô cùng chua xót: "Chúng ta chia tay đi, em quá mệt mỏi rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro