15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💧

Ngày hôm qua thời tiết vẫn trong trẻo, hôm nay buổi sáng mở mắt lại phát hiện ngoài bức màn là màu xám xịt dày đặc, thời tiết không tốt lắm, đầu gối Trương Triết Hạn đang ẩn ẩn đau nhức. Bệnh cũ, cậu không để ý lắm, lòng tràn đầy mong mỏi vở nhạc kịch tối hôm nay. Đây coi như là buổi hẹn hò chính thức nhỉ, phim truyền hình đều chiếu như vậy, xem điện ảnh, cùng ăn bữa tối, lại cùng nhau trở về một chiếc giường, dù là là tình yêu cuồng nhiệt hay là kỷ niệm ngày kết hôn, giữa người yêu cũng không đa dạng lắm, tới tới lui lui đều như thế, ngược lại cũng cung cấp một khuôn mẫu dễ chấp hành nhất cho Trương Triết Hạn thiếu thốn kinh nghiệm về phương diện này. Thêm nữa, lúc bọn họ ở chung vẫn luôn là Cung Tuấn chiều chuộng cậu, vì cậu anh chuẩn bị rất rất nhiều thứ cậu thích, chính cậu thì sao, tặng một chiếc cà vạt lại vừa khéo là đồ vật anh không thường dùng, đây vẫn là lần đầu tiên Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn làm việc anh thích.

Thật ra buổi tối trước một ngày cậu ngủ không ngon lắm, một mặt là thật sự mong chờ buổi hẹn hò này, mặt khác lại cảm thấy lo lắng cho chính mình. Nếu như đi xem biểu diễn nhạc kịch thì hẳn không có yêu cầu đặc biệt đối với trang phục nhỉ? Nếu cậu muốn chụp một tấm ảnh kỷ niệm vẫn được chứ? Cậu nhẹ nhàng rút ra cánh tay bị Cung Tuấn đang ngủ say ôm lấy, cẩn thận lấy di động, điều chỉnh ánh sáng đến tối nhất rồi mở ra app cậu quen thuộc nhất.

Nói ra thật xấu hổ, trước khi thành niên thế giới của cậu đều đến từ mẹ, sau khi thành niên tự mình ra ngoài lang bạc, thế giới của cậu phần lớn là đến từ Bách khoa Baidu, có một đoạn thời gian rất dài cậu cho rằng cuộc sống của mình được cấu thành từ trời đất hữu hạn cùng một vài số liệu vận hành, cho đến khi quen biết Cung Tuấn. Cậu giống như có thêm một con đường để hiểu biết thế giới hỗn loạn, không lạnh băng máy móc, có người dịu dàng thắm thiết nắm lấy tay cậu, đụng đến những nơi cậu chưa bao giờ đụng đến, cậu cực kỳ biết ơn, từ tận đáy lòng nguyện ý chia sẻ cùng dâng lên thế giới thiếu thốn của chính mình.

Ngày hôm qua quần áo đã được giặt sạch sẽ, vậy nên cậu vẫn lựa chọn mặc quần áo của mình, càng vừa vặn, cũng càng tự tại. Cung Tuấn không có ý kiến, chỉ dặn dò cậu bây giờ ăn ít bánh kem, đợi xem kịch xong sẽ dẫn cậu đi tiệm lẩu rất ngon gần đó. Trương Triết Hạn liếm liếm cái muỗng dính bơ, lộ ra đầu lưỡi hồng nhuận: "Í, anh rất quen thuộc vùng xung quanh rạp hát này sao?"

Tay Cung Tuấn đang lau miệng cho cậu dừng một chút: "Ừm, rạp hát ở thành phố này anh đều rất quen thuộc."

Trương Triết Hạn có chút vui vẻ: "Vậy là anh đã xem kịch nhiều rồi! Quả nhiên em đoán không sai."

"Thật ra..." Cung Tuấn muốn nói gì lại bị cắt ngang, Trương Triết Hạn nâng mắt chỉ bánh kem bơ trên bàn, đáng thương ấm ức làm nũng: "Em muốn ăn thêm một miếng nữa."

"Ăn đi." Cung Tuấn như bóng bay bị xì hơi, bả vai rất khó thấy được rũ xuống, lại bị Trương Triết Hạn đang vui vẻ ôm lấy lung lay.

Lúc ra cửa quả nhiên trời đang mưa, mùa xuân còn chưa hoàn toàn đến, trận mưa đầu tiên thế nhưng đã đến thăm hỏi nhân gian trước rồi, không khí ẩm ướt có chút lạnh, Trương Triết Hạn rụt cổ dựa vào bên người Cung Tuấn, tham lam hấp thu nhiệt độ cơ thể quen thuộc. Cách giờ biểu diễn còn có chốc lát, Trương Triết Hạn muốn mua đồ lưu niệm về làm kỷ niệm, dòng người xếp hàng rất đông, Cung Tuấn bảo cậu ngồi ở quán cà phê chờ anh, nhớ kỹ Trương Triết Hạn muốn mua quyển sổ nhỏ cùng với mấy chiếc huy hiệu, thân cao chân dài đi lên lầu đứng vào hàng rồng rắn kia.

Trương Triết Hạn buồn chán ngồi trên ghế, miệng nhỏ đang uống sữa bò, Cung Tuấn thích cà phê, mỗi ngày không uống không được, máy pha cà phê trong nhà luôn chầm chậm vận hành, tận chức tận tránh tỏa ra mùi thơm của hạt cà phê chất lượng tốt nhất. Nhưng cậu uống không quen, so với cà phê vừa đắng vừa loãng cậu càng thích sữa bò ngọt đậm, Cung Tuấn cứ nói cậu có khẩu vị của trẻ con, cậu liền trợn tròn đôi mắt phản bác thì sao nào, không được sao?

Những việc nhỏ vụn ngọt ngào này khiến cậu không nhịn được bật cười, tựa lưng vào ghế ngồi đung đưa chân. Lúc này cửa quán cà phê mở ra, một đoàn người đi vào, ăn mặc rất chỉn chu, trang điểm tinh xảo, gọi món xong liền ngồi ở bàn bên cạnh cậu chờ cà phê. Trương Triết Hạn nhịn không được liếc nhìn sang bên kia, đừng nói ở trong trường học, ngay cả ở trên phố cũng rất khó nhìn thấy nhiều tuấn nam mỹ nữ lộng lẫy như vậy, ngồi ở góc xéo đối diện cậu là một cô gái vô cùng có khí chất, mặc một chiếc váy dài màu champagne, mái tóc dài màu nâu trầm ưu nhã uốn xoăn xõa sau lưng, trên khuôn mặt trắng nõn bóng loáng là một đôi mắt to giống hạnh nhân, son môi màu đỏ nồng đậm khiến cho nàng thoạt nhìn có chút khó gần.

Lúc này cà phê đã được làm xong, người phục vụ bưng lên, đám người này uống ngụm cà phê đầu tiên mới chính thức mở máy hát, ríu rít trò chuyện.

Trong đó có một cậu trai nói: "Hôm nay coi như là trạm cuối cùng của tuần diễn, đợt này mệt chết tôi rồi, theo đoàn kịch chạy tới chạy lui."

Một cô gái khác tỏ vẻ tán đồng: "Nhưng không sao, rạp hát này trang hoàng không tệ lắm, âm thanh cũng tốt. À," cô duỗi tay chọt chọt cô gái mặc váy dài kia: "Lúc trước không phải cậu luôn tới thành phố S sao? Bên này có quán bar nào chơi vui không? Kết thúc đêm diễn hôm nay chúng ta đi uống một chén nhé."

"Đã hơn một năm rồi tớ không tới bên này," cô gái váy dài nhàn nhạt nói: "Sau khi chia tay với ex thì không lại sang đây nữa, không biết có nơi nào chơi vui, nhưng mà mấy ngày tới đúng lúc có triển lãm tranh Van Gogh, tớ muốn đi xem."

"Ồ đúng rồi," bạn của nàng gật đầu: "Tớ đã quên có chuyện như vậy. Lần này cậu quay về có tính nối lại tình xưa không? Không phải cậu vẫn luôn nhớ mãi không quên à?"

Cô gái váy dài lắc đầu: "Hôm đó sinh nhật anh ta tớ gọi mấy cuộc điện thoại qua cũng không nhận."

Bạn của nàng khuấy khuấy cà phê, dáng vẻ như chị gái tri âm: "Hai người đã yêu đương 4-5 năm rồi, hà tất chỉ vì việc yêu xa nhỏ nhặt này mà tách ra, đợt đó mỗi lần cậu đến đây biểu diễn không phải anh ta đều đến xem sao, chúng tớ ai cũng hâm mộ cậu. Tớ thấy bình tâm hơn một năm cũng đủ rồi, tìm cơ hội nói rõ đi."

Trương Triết Hạn thề cậu không muốn nghe lén, chỉ là chỗ ngồi quá gần, cậu nghe được toàn bộ, một chữ cũng không rơi rớt, đại khái đã biết được những người này là dàn nhạc sống cho vở kịch, lần này theo đoàn kịch tuần diễn tới thành phố S, mà cô gái xinh đẹp này có một người cũ đã yêu đương 3-4 năm cũng sống ở thành phố này, bạn của cô đang cực lực khuyên bọn họ quay lại. Cậu không biết sao lại hơi ngây người, sữa bò đã lạnh, uống vào không quá thoải mái, cậu cắn ống hút, ánh mắt không có tiêu cự phiêu đãng lung tung, nghe thấy cửa quán cà phê lại lại lần nữa mở ra.

Là Cung Tuấn, xách theo quà lưu niệm xếp hàng thật lâu mới mua được, liếc mắt một cái đã trông thấy cậu, đang đi về phía bên này. Trương Triết Hạn nhìn cái túi trong tay đong đưa theo từng bước chân anh, đột nhiên cảm giác tâm hoảng loạn không ngọn nguồn, thậm chí muốn kêu lên để anh dừng lại, không cần qua đây.

Sự thật chứng mình người không thể ôm bất kỳ tâm lý may mắn nào, định luật Murphy nói cho chúng ta biết, bạn càng sợ hãi chuyện gì xảy ra thì nó càng sẽ xảy ra, lần nào cũng đúng, Cung Tuấn nâng bước chân ngừng giữa không trung, cô gái váy dài đặt cà phê xuống đứng lên, ngạc nhiên kêu anh: "Tuấn Tuấn."

.

Trương Triết Hạn đờ đẫn ngồi trên chỗ ngồi, trên sân khấu tiết mục xuất sắc tuyệt với, bản lĩnh biểu diễn của diễn viên thật tốt, cốt truyện cũng rất lôi cuốn cùng cảnh tượng ngoạn mục, nhưng cậu không xem vào, đặc biệt là lúc nhạc nền vang lên. Cậu không hiểu lắm những nhạc cụ Tây Dương thoạt nhìn muôn hình vạn trạng kia tên gọi là gì, càng không biết người phụ nữ xinh đẹp chiếm cứ 4-5 năm trong nhân sinh của Cung Tuấn phụ trách chơi loại nào, cậu thậm chí không phân biệt rõ âm sắc khác nhau giữa đàn cello và đàn violin, vì thế cậu chỉ có thể bày ra phản ứng một cách bình đẳng với âm nhạc du dương, trong ngực như bị đổ vào một đống ruột bông mốc meo, nuốt xuống không được mà phun cũng không ra, lập tức sắp hít thở không thông.

Cậu nhớ tới thần sắc kinh ngạc của Cung Tuấn ở quán cà phê, nhưng lúc bọn họ nói chuyện có cảm giác quen thuộc lẫn nhau không có cách nào che giấu, đây là người mà cậu không hề biết đến, người Cung Tuấn yêu. Thái độ cô gái kia lúc ban đầu còn rất hòa hoãn, hỏi anh vì sao không nhận điện thoại của cô, bàn bè cũng không làm được sao? Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài, không phải, chúng ta đã chia tay thật lâu, anh cũng có tình yêu mới rồi, anh nghĩ chúng ta không nên có bất kỳ liên hệ gì không cần thiết. Cô gái nghe tới mấy chữ "tình yêu mới" rõ ràng bị chọc giận, cô vứt bỏ bề ngoài ưu nhã, vẻ mặt lạnh lẽo chất vấn anh, tình yêu mới? Anh không phải vì chúng ta chia tay mà sau đó tinh thần sa sút đến mức bị bệnh sao? Bạn gái mới của anh biết bệnh của anh sao? Biết nguyên nhân vì sao ư?

Trương Triết Hạn sửng sốt, vốn muốn đứng lên gọi Cung Tuấn, thân mình lại giống như bị đúc thành thiết, cứng đờ không thể động đậy. Cung Tuấn nói gì cậu căn bản không nghe được nữa, chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị đổ lên một chậu nước đá, từ đỉnh đầu đến mũi chân đều lạnh thấu. Cảm giác thấu xương khiến cậu có chút chết lặng, chỉ có thể duy trì tư thế xấu hổ ở tại nơi đó, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại, nghe đôi tình nhân cũ này tranh luận cái gì đó, mà cậu từ đầu đến cuối rõ ràng là người ngoài cuộc.

"Không phải anh chỉ là tức giận vì lúc trước em không muốn theo anh, đến mức này sao? Lúc đó đúng là sự nghiệp của em đang bay lên, rất nhiều cơ hội đang chờ em, em cũng không có cách nào!" Cảm xúc của cô gái váy dài thật kích động, trong mắt hàm chứa nước mắt, hơi có dáng vẻ hoa lê dính hạt mưa: "Hiện giờ em đã ổn định, có thể  sống ở đây thời gian dài với anh, chúng ta có thể lại yêu đương."

"Không cần," Cung Tuấn nói ra những lời này, bước nhanh qua, một phen kéo lấy bàn tay Trương Triết Hạn: "Đều đã qua rồi, tôi đã gặp được người tôi thật sự thích, cũng hi vọng em có thể nhìn về phía trước."

"Tuấn Tuấn!" Cô gái kia thấy anh sắp đi, không màng người chung quanh đang xôn xao bắn đến ánh mắt tò mò về phía bọn họ, phí công lại thân mật kêu anh, cùng lúc đó nhanh chóng đánh giá Trương Triết Hạn đang bị anh nắm chặt một phen, nói không lựa lời: "Đây là người anh thích? Thậm chí không phải là phụ nữ? Cung Tuấn, chúng ta chia tay khiến anh bị đả kích lớn như vậy sao? Anh bây giờ đang giày xéo chính mình hay là đang vũ nhục em?"

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn kéo đi, giống như một con diều không cẩn thận bị cuốn vào gió bão, thất tha thất thểu như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé nát. Cung Tuấn nghe xong lời này thì bàn tay nắm cổ tay cậu thít chặt, lực độ lớn đến mức cậu muốn giãy giụa, vô cùng không gặp may mà phải oan ức thừa nhận phần đau này. Cung Tuấn đứng yên cắn chặt răng, gân xanh thái xương nảy loạn, mỗi một chữ giống như nghiến ra: "Cô thật quá đáng, xin lỗi cậu ấy ngay."

Cố gái kia thoạt nhìn bị dọa rồi, nhưng vẫn cố chống cự cứng cổ nói: "Sao nào? Em nói không đúng à? Dựa vào cái gì muốn em xin lỗi?"

"Cô!" Cung Tuấn như bị kích thích hoàn toàn, đôi mắt trừng lên đỏ bừng, tiến lên nửa bước muốn tóm lấy bàn tay nắm chặt của người phụ nữ bất kham kia, lại bị một bàn tay không có sức lực gì ngăn lại, lạnh lẽo như băng.

"Thôi," Trương Triết Hạn cúi đầu: "Cung Tuấn, chúng ta đi thôi."

Trương Triết hạn nghĩ đến đây thì nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, cảm nhận được trái tim nổ vang hướng lên yết hầu cầu. Mở màn sắp được mọt tiếng, cậu vẫn cảm thấy thật không thoải mái, Cung Tuấn hỏi vài lần muốn về nhà không đều cậu bị từ chối. Trở về làm gì, cậu có hơi đau lòng mà nghĩ, tuy vị trí không tốt, nhưng vé cũng rất đắt mà.

Sau khi tan cuộc, Trương Triết Hạn lôi kéo Cung Tuấn về nhà, nơi nào có cửa ra thì người sẽ đông đúc ở nơi đó, cậu không biết vì sao lại đặc biệt sợ gặp lại cô gái kia, cậu cảm giác bản thân không có cách nào lại dây dưa nhiều thêm một giây cùng hai người họ. Một bảo vệ nhỏ bé an phận ngay cả yêu đương cũng chưa từng vốn không nên có cơ hội gặp phải sự tình như vậy, trước đó cậu xem trên TV đến đoạn tình tiết này đều phải khịt mũi coi thường. Nếu cậu là cỏ dại, tự ti cùng vô thố chính là rễ cỏ dại, là gốc rễ sinh tồn của cậu, mưa xuân khiến cho cậu tươi tốt cỡ nào cũng không thể thay đổi điểm này, chỉ có bị đào lên mở ra, mới phát hiện sợi rễ đó từ trước đến này chưa từng đứt rời.

Bọn họ không đi ăn ở tiệm lẩu nghe nói rất ngon kia, Trương Triết Hạn bướng bỉnh kéo anh về nhà làm tình, chịu đựng đầu gối đau nhức quỳ trên giường cầu xin Cung Tuấn làm cậu từ phía sau, ngoan cố không cho Cung Tuấn nhìn mặt cậu.

Cậu chôn mặt trong chăn dồn dập suyễn khí, nước mắt không khống chế được mà thẩm thấy vào gối bông, dường như khiến cậu hít thở không thông, thanh âm cậu rầu rĩ nói ra lời đầu tiên từ lúc về nhà đến giờ, rõ ràng đang làm tình lại không có bất cứ tình dục nào: "Cô ấy nói...... nguồn gốc bệnh của anh, là thật sao?"

"...... Đúng." Cung Tuấn không muốn dối lừa cậu, thành thật cho cậu một cảm giác còn đau hơn so với bị xỏ xuyển.

"Cặp dép lê kia cũng là của cô ấy đúng không?"

"...... Đúng."

"Hai người chia tay là bởi vì cô ấy không muốn theo anh, cho nên anh mới để ý em có nguyện ý đi theo anh đến như vậy?" Thanh âm Trương Triết Hạn dần dần mang theo tiếng khóc nức nở rõ ràng, Cung Tuấn luống cuống, muốn bế cậu lên xem mặt cậu, lại bị giãy giụa né tránh, dương vật cũng rời ra, chỉ chừa lại một huyệt khẩu đỏ thắm đã bị sử dụng đang hơi khép mở. Giọng nói cậu mang theo một chút tự giễu, Cung Tuấn nghe thấy mà tâm như đao cắt: "Lại nói còn phải cảm ơn người ta, nếu không phải vì cô ấy thì anh sẽ không bị bệnh, em cũng vĩnh viễn sẽ không có cơ hội bò lên giường anh được."

"Không phải như vậy, tiểu Triết, thật xin lỗi, anh..."

"Đừng nói thật xin lỗi." Trương Triết Hạn che mặt lại, dừng một chút rồi bò dậy, dịch chuyển đến mép giường nhặt lên quần áo rơi rụng, mặc vào từng cái từng cái, hốc mắt và chop mũi đỏ một mảng, chớp mắt một cái lại nhỏ một giọt nước mắt thật lớn: "Là do em lúc trước không để anh tiếp tục nói, vé cũng là em tự chủ trương đi mua." Cậu hít hít mũi, tròng vào áo khoác: "Lúc ấy em chỉ nói em sẽ ghen, xem ra em đã đánh giá cao chính mình rồi."

"Em đi đây, đêm nay muốn về ký túc xá." Trương Triết Hạn đỡ lấy Cung Tuấn nói lời từ biệt, hoàn toàn không có ý định ra vẻ thoải mái mà nở một nụ cười nào cả. Cậu thành thật bày sự sự thương tâm của chính mình, nước mắt treo nơi khóe mắt lung lay sắp rơi, toàn bộ lông mi đều ướt đẫm: "Lòng em rất khó chịu." Cậu nhún vai, "Cho nên đừng ngăn em đi, để em một mình thêm chốc lát nữa."

Cậu không dám nhìn mặt Cung Tuấn, bởi vì trong lòng rõ ràng biết trong chuyện này Cung Tuấn thật sự không có nửa điểm sai, anh yêu đương bình thường, chia tay rồi lại yêu đương, không có lỗi với cậu. Là vấn đề ở bản thân cậu, là sự tự ti cậu cố tình quên đi lại một lần nữa che trời lấp đất thổi quét đến cậu, cậu bị che mắt mà nỗ lực bỏ qua những thứ vốn không nên bỏ qua giữa cậu và anh, vì lòng tham mà uống rượu độc giải khát, cảnh thái bình giả tạo, cậu biết chính mình cần phải chịu một ít kết cục đau đớn, lại không biết có thể đau đến như vậy... Cậu không muốn lại tiếp tục tranh đấu với những cảm xúc này nọ nữa, cậu rất mệt, tâm loạn như ma, chỉ muốn nhanh chóng chạy thoát khỏi nơi này, thoát đi căn nhà chỉ thuộc về cậu trong ba ngày.

Cung Tuấn đứng ở mép giường, bó tay chịu trói giống như ngày đó bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Trương Triết Hạn không muốn anh có cơ hội khó xử, dứt khoát lưu loát mở cửa ra ngoài, không nhớ phải mang theo dù.

Đợi đến khi Cung Tuấn mặc xong quần áo đuổi theo thì đã không thấy nhìn thấy bóng dáng cậu bảo vệ, nhắn tin không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy, liên hệ giữa người với người giống như một tầng băng mỏng. Anh suy nghĩ rất nhiều rồi vẫn quyết định tôn trọng ý của Trương Triết Hạn, hôm nay không hề quấy rầy cậu, cho cậu có đủ không gian. Cung Tuấn nặng nề bước trở về phòng ngủ, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, trời mưa không lớn nhưng cũng đủ âm u, tầng mây dày nặng như sắp sửa áp xuống, đèn đường bên đường dưới màn mưa lấp loáng mờ mờ, vô cùng cô đơn.

Lúc Trương Triết Hạn trở lại ký túc xá thì bạn cùng phòng đã ngủ, mơ mơ màng màng lớn giọng hỏi cậu sao lại trở về, cãi nhau với phú bà sao? Cậu cười khổ một chút, không trả lời, nhẹ nhàng cởi quần áo ướt đẫm ra phơi trên ghế, bò lên giường đơn vang lên tiếng răng rắc, cuộn chính mình vào trong cái chăn có hơi khô ráp, cảm nhận từng cơn đau liên tục nơi đầu gối vào ngày mưa dầm triền miên này.

Cung Tuấn, anh không phải là giáo sư văn học Anh Mỹ sao, anh hẳn là hiểu rõ nhất, cái gì là sáu đồng xu, cái gì mới là ánh trăng.

Em sao có thể là ánh trăng.

Cậu nhắm mắt lại, nhỏ giọt lệ không biết đã rơi lần thứ bao nhiêu hôm nay.



——————-

........ Biết nói zì zờ, kiễu:

Nay 3 chương 13-15, mai nếu sống lại thì đăng tiếp 🥲 Mỗi lần đọc ngược là 😭😭😭😭 cíuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro