14.🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm có một ngày thời tiết sáng sủa, Trương Triết Hạn không có thói quen ngủ nướng, tỉnh dậy cảm thấy trên người dính nhớp, dấu vết giao hoan tối hôm trước còn ở trên ngực, bắp đùi, cùng cổ của cậu, cậu nhón mũi chân xuống giường đi tắm rửa, không ngờ vừa đặt chân lên sàn nhà đã nghe được thanh âm Cung Tuấn mơ mơ màng màng: "Đi đâu làm gì?"

"Em đi tắm rửa." Trương Triết Hạn nhanh chóng xoay về hôn hôn trán Cung Tuấn, giống như đang trấn an trẻ con.

"Ừm anh nằm thêm một lát rồi dậy." Cung Tuấn nhắm mắt nói chuyện, giọng nói hơi ấm ách, tối hôm qua anh cũng mệt mỏi không ít.

"Anh cứ ngủ đi, không có chuyện gì làm." Trương Triết Hạn ngồi xuống giường cọ chóp mũi anh, chọc đến người anh cười lên nhợt nhạt: "Sao lại không có việc gì làm, hôm nay là thứ bảy, muốn đi dạo không?"

"Muốn!" Trương Triết Hạn nghe thấy lời này thì đôi mắt sáng lên, cậu đã quen biết Cung Tuấn lâu như vậy, lúc gặp nhau không ở trường học thì chính là ở nhà, trước nay còn chưa đi ra ngoài cùng nhau lần nào. Một mặt là vì Cung Tuấn khá bận, Trương Triết Hạn thấy anh mỗi ngày phải đọc rất nhiều luận văn, còn phải soạn bài, cậu cũng mệt thay anh, càng không nỡ bảo anh đi cùng người rảnh rỗi như cậu ra ngoài chơi, một mặt khác thì... Một mặt khác thì lúc trước cậu cố chấp cho rằng quan hệ giữa bọn họ không phải có thể tiêu phí cả ngày đi đến những chốn phồn hoa vui sướng, người tình và người yêu chỉ khác nhau một chữ, lại chắc chắn khác một chiếc giường cùng một chuyến tàu điện ngầm.

Bởi vì không mang quần áo đến, quần áo ngày hôm qua lại bị các loại dịch thể lung tung rối loạn dính lên không kịp giặt, Trương Triết Hạn chỉ có thể mặc quần áo của giáo sư Cung dưới sự kiến nghị mãnh liệt của anh. Cung Tuấn gầy hơn cậu một chút, nhưng lại cao lớn hơn nhiều, lúc đứng trước mặt có thể hoàn toàn che khuất cậu kín mít. Cậu chọn tới chọn lui ra được một chiếc áo hoodie màu trắng gạo, chần chờ mặc vào, cảm giác như lông tơ của áo hoodie giống như một thân Cung Tuấn bao bọc lấy cậu, ấm áp mềm mại, còn có hương vị nhu thuận thường thường có trên người Cung Tuấn. Quần là khu vực bị tai họa nặng nhất tối hôm qua, cậu cũng ngượng ngùng nhìn cái quần ướt sũng kia, không đợi Cung Tuấn mở miệng đã vội vàng đến tủ quần áo trừ quần tây chọn một cái quần mà cậu có thể mặc được lên trên người mình. Cậu lật tới lật lui một cái quần jean ống rộng, mặc vào mới nhận ra mông và đùi hơi chật, thịt đùi to lớn bị quần jean thít chặt căng căng, nhưng lưng quần rất vừa vặn. Cậu hơi ngượng ngùng cho Cung Tuấn xem, Cung Tuấn vậy mà đi vòng quanh cậu hai vòng, bàn tay to niết lên mông cậu một cái: "Chật sao?"

"Không... không chật." Trương Triết Hạn cảm thấy tay Cung Tuấn giống như bàn ủi, nếu không vì sao lại nóng đến mức cậu đỏ mặt.

Cung Tuấn gật đầu, tiến lại gần Trương Triết Hạn ngồi xổm xuống, dọa cậu giật mình, cậu rất khẩn trương lại không rõ là chờ mong cái gì, đặt tay lên vai Cung Tuấn, ấp úng nói: "Ừm... Không phải đi ra ngoài sao?"

Cung Tuấn vươn tay nắm lấy một đoạn ống quần thong thả gấp lên trên hai lần, lại thong thả ung dung ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh, lông mi phẩy qua như cây quạt nhỏ: "Đúng là sắp đi ra ngoài, em cho rằng anh muốn làm gì nào?"

Cậu bảo vẻ có chút thẹn quá hóa giận dậm dậm chân, mặt vốn đã hồng càng hồng hơn, Cung Tuấn đứng lên bóp chóp mũi cậu, dán dán vào: "Đừng có gấp, tối về liếm cho em." Trương Triết Hạn cảm thấy bản thân giống nhân vật truyện tranh, trên đầu bốc lên một đám mây khoa trương, khiến cho cảm giác thấy thẹn cùng vui vẻ lung lay sắp đổ của cậu nổ tan nát.

Tình nhân hẹn hò thì phải làm gì? Trương Triết Hạn chưa từng thử, nhưng cậu cảm thấy hôm nay hẳn là buổi hẹn hò ngọt ngào nhất, hoàn mỹ nhất. Bọn họ đến cửa hàng gia dụng chọn một cây đèn bàn cho phòng ngủ, một tấm màn lông Ba Tư treo cửa sổ, đổi sang cốc đôi để đặt trên bàn trà, rất nhanh thôi thời tiết sẽ ấm áp lên, cũng nên thay dép bông bằng dép xỏ ngón. Trương Triết Hạn sung sướng đẩy xe nhìn đồ đạc Cung Tuấn đã chọn lựa ở bên trong, giống như tân hôn, cậu hít sâu một hơi mùi hương đặc trưng ở trung tâm thương mại, thỏa mãn đến như thể sắp nở ra đóa hoa. Lúc tính tiền, Cung Tuấn thấy ánh mắt cậu vẫn luôn nhìn về phía đủ loại cây xanh tràn đầy sức sống, tính tình tốt hỏi cậu có muốn mua một chậu về không, Trương Triết Hạn nhìn trái nhìn phải lắc đầu: "Không có cây em thích."

"À..." Cung Tuấn nghe xong hơi buồn rầu: "Hôm trước anh đặt một chậu hoa trên mạng muốn tặng em đặt trên ban công, không nghĩ tới em có loài hoa đặc biệt yêu thích, sớm biết vậy đã hỏi em trước rồi mới mua."

"Hoa gì vậy?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu nhìn anh cho đồ đạc trong xe mua sắm vào một túi mua hàng vừa to vừa sâu, trái tim của cậu cũng theo từng món đồ mà được lấp đầy.

"Ngày đó anh đang gõ chữ trên máy tính, thấy nhàm chán nên gõ chữ cái đầu tên em, kết quả xuất hiện loài hoa đó —— hoa  dành dành, anh cảm thấy rất có duyên nên liền..."

"Hoa gì cơ?" Trương Triết Hạn hiếm khi ngắt ngang lời anh nói, không thể tin được ngẩng đầu hỏi anh, âm cuối run nhè nhẹ khiến Cung Tuấn có hơi không thể hiểu được.

"Hoa dành dành, em không thích sao?"

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra, đại não giống như bị thiếu oxy, cảm xúc không thể giải thích khiến đầu óc cậu hôn mê, cậu chống tay lên túi mua hàng, nắm thật chặt: "Cung Tuấn, đó là hoa em thích, loài hoa em thích nhất."

Buổi tối trở về nhà, Cung Tuấn quả thật không nuốt lời, ấn Trương Triết Hạn lên tường phòng tắm, liếm vào trong cậu, Trương Triết Hạn nhắm hai mắt kêu rên, gác một chân lên trên vai Cung Tuấn, một chân khác không thể thấy được đang run rẩy như sốt rét. Tới khi đủ ướt đủ mềm, Cung Tuấn lấy bao mới mua hôm nay đưa cho Trương Triết Hạn, bảo cậu mang cho anh. Trương Triết Hạn nhận lấy bao, xé mở bằng miệng, ngậm lấy ngồi xổm xuống nắm lấy cây đồ vật đã hoàn toàn cương cứng kia, dùng môi vội vàng từng tấc từng tấc đeo lên. Đến khi thật sự ngậm vào miệng mới được được cây đồ này lớn tới mức nào, Trương Triết Hạn không khép miệng lại được, nước miếng không kịp nuốt xuống chảy xuống dọc theo khóe miệng, khung cảnh dâm mĩ.

Cậu nhớ tới hôm nay lúc đến cửa hàng tiện lợi mua bao, Cung Tuấn cố ý trêu cậu, bảo cậu đi mua, chính anh thì khoanh tay đứng ở nơi không xa nhìn cậu. Trước nay Trương Triết Hạn chưa từng mua bao, tới khi gặp được Cung Tuấn thì cũng không cần xài, nghĩ như thế nào cũng thấy nơi tiếp xúc nhiều nhất với nó đều là cái miệng phía dưới kia. Cố tình sao nhân viên cửa hàng thấy cậu đứng bất động ở đó lại vô cùng nhiệt tình tiến lại gần cậu giới thiếu các mặt hàng mới, tò mò hỏi cậu muốn mua kích cỡ nào. Trương Triết Hạn vốn đã thẹn thùng, bị hỏi càng thêm không biết phải làm sao, cậu nhìn Cung Tuấn đứng cách đó không xa, còn chưa cứng thì trong quần đã có một bao đồ vật lớn, đỏ bừng mặt mày mà mở miệng: "Size... size lớn."

Cô nhân viên đánh giá cậu trên dưới một lượt gật gật đầu: "Vậy muốn loại nào? Xoắn ốc hay gợn sóng hay có hạt?"

Cái này thật sự khiến Trương Triết Hạn ngẩn người, cậu nào biết thứ này còn phải chọn nhiều như vậy, chỉ biết lúc cắm vào sẽ có một ít cảm giác khác biệt rất nhỏ, nhưng trước nay không lưu ý đến. Cậu đứng ngốc ở đó, nỗi xấu hổ dâng lên từ lòng bàn chân, giống một pho tượng mèo con, bởi vì không phân biệt được các chủng loại cá mà bị đặt ở đây thị chúng. Cung Tuấn thấy cậu đáng yêu lại đáng thương, không trêu cậu nữa, bước nhanh đi qua khách khí nói với nhân viên cửa hàng: "Siêu mỏng có hạt, cảm ơn."

Nhân viên cửa hàng có hơi kinh ngạc với cái người đột nhiên nhảy ra này: "Hai người đi cùng nhau sao?"

Trương Triết Hạn không biết vì sao, theo phản xạ có điều kiện muốn lắc đầu, lại bị lời nói ôn hòa của Cung Tuấn cắt ngang động tác: "Đúng vậy, làm phiền lấy giúp chúng tôi một hộp, à, lấy hai hộp đi."

Cảm giác thình lình bị lấp đầy khiến Trương Triết Hạn không phân tâm nữa, Cung Tuấn cúi người dùng lực cắn lỗ tai cậu, để lại một dấu răng nhợt nhạt: "Thế này còn có thể thất thần sao?"

Trương Triết Hạn bị lần này cắm đến mềm như bông "Ưm ——" lên một tiếng, nhớ tới lúc ở cửa hàng tiện lợi Cung Tuần kề tai nói nhỏ với cậu: "Em thích nhất loại có hạt, mỗi lần phản ứng đều vô cùng lớn, khăn trải giường ướt một mảng."

Cậu mở chân càng rộng, quấn lấy sau thắt lưng Cung Tuấn, lấy ra một chút lý trí nói chuyện đứt quãng: "Quên nói với anh, hôm đó em đi ngang rạp hát, nhìn thấy tuần diễn nhạc kịch "Người lái buôn thành Venice" liền mua hai tấm vé, ngày mai chúng ta cùng đi được không?"

Cung Tuấn nghe lời này xong đột nhiên dừng lại, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: "Nhạc kịch?"

Cậu bảo vệ gật đầu, giống như cảm thấy thẹn thùng vì việc cậu mua loại đồ vật thoạt nhìn không hề dính dán gì đến cậu này, gót chân nhẹ nhàng cọ eo Cung Tuấn: "Lúc dọn dẹp thư phòng em nhìn thấy anh cất rất nhiều cuống vé nhạc kịch, đây lại là vở kịch Shakespeare mà anh thích nhất cho nên liền mua, tuy rằng có thể vị trí không được tốt lắm..." Cậu lại nâng lên đôi mắt đã nhuốm dần tình dục nhìn Cung Tuấn, giống như nai con vào nhầm địa phận: "Gần đây em cũng đang đọc quyển sách này, cùng em đi xem được không?"

"...... Được." Cung Tuấn bẻ chân cậu bảo vệ ra hoàn toàn cắm vào: "Ngày em cùng em đi xem."

Hẳn là... không trùng hợp như vậy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro