13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay 3 chương 13-15, chúc mụi người đọc... ờm... vui nhé 😌

———————

Một giấc này Trương Triết Hạn ngủ rất trầm, ngày hôm sau trực ca đêm, cậu không hề có gánh nặng nào mà ở lại trong cơn buồn ngủ không mộng mị, cho đến tận khi ánh mặt trời đầu tiên xuyên qua mí mắt cậu, tặng cho cậu một thế giới màu hồng nhạt mông lung. Vẫn giữ thói quen mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, Trương Triết Hạn lặng lẽ mở mắt nhìn người bên cạnh, phát hiện tuy Cung Tuấn chưa tỉnh, nhưng chức năng cơ thể vẫn theo quy luật tuần hoàn rất chính xác, một cây cứng rắn trần trụi dán lên đùi thịt của cậu, khiến cho cậu không dám động đậy.

Vì thế cậu chỉ có thể cương người ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Cung Tuấn, lòng thành thật hiếm khi mừng thầm như vậy, trước kia nhắc đến công chúa Bạch Tuyết thì trong đầu cậu luôn là hình tượng hoạt hình với váy xanh vàng đan nhau cùng một cái nơ bướm màu đỏ, bây giờ trộm nhìn gương mặt giáo sư Cung, tóc đen nhánh, làn da tuyết trắng, môi hồng hồng, nhưng mà nhìn thế nào cũng thấy bảy chú lùn không thể nâng anh lên được. Cậu bảo vệ nghĩ xong cảm thấy buồn cười, không kiềm được cười ra một tiếng, bị người choàng lấy bả vai lại một lần nữa ôm vào trong lòng, giọng nói khàn khàn vừa mới tỉnh ngủ hỏi đang cười cái gì. Cậu hoảng sợ, muốn dịch ra ngoài thì đụng vào đùi, dương vật nóng hầm hập trượt từ bắp đùi cậu xuống, để lại một chút ngứa ngáy nhợt nhạt. Trương Triết Hạn còn muốn động đậy, Cung Tuấn không thể nhịn được nữa đè cậu lại cắn lỗ tai: "Đừng nhúc nhích." Thanh âm của anh thật thấp thật trầm, vang vọng khiến lỗ tai Trương Triết Hạn cũng bắt đầu ngứa: "Lát nữa em không muốn đi làm à?"

Trương Triết Hạn thật sự liền rụt cổ không dám động đậy, nâng đôi mắt đáng thương nhìn chằm chằm hoàng thử bạch mã của cậu: "Giữa trưa em mới đi làm."

Cung Tuấn nghe xong vui vẻ, ôm mặt cậu mút một ngụm vang dội, lại ôm eo túm người lại gần, chân dài chen vào giữa hai chân Trương Triết Hạn, hai cây đồ vật có tinh thần như nhau được bàn tay to của anh nắm lấy, lười biếng vuốt ve, Trương Triết Hạn đột nhiên bị kéo vào tình dục, chỉ có thể mềm nhũn vùi đầu vào hõm vai của giáo sư Cung nhỏ giọng suyễn khí. Dục vọng buổi sáng vừa thức dậy khiến cả người Trương Triết Hạn đỏ rực, mềm mụp, lúc đứng trước gương đánh răng thì nửa cái thân mình vẫn còn bủn rủn, Cung Tuấn ở sau lưng anh đang bôi kem cạo râu bọt biển bông xốp giống một ông già Noel quá mức đẹp trai.

Nhưng ông già Noel khẳng khái hôm nay cũng không gặp may mắn lắm, máy cạo râu đang sạc điện ở bên cạnh đột nhiên nổ vang vài lần, Cung Tuấn cầm lên mở ra xem, không ngờ nó hoàn toàn bãi công, anh cầm cái máy hơi hơi nóng lên không biết nên làm sao, tự hỏi bây giờ đi xuống lầu mua thì siêu thị đã mở bán chưa. Trương Triết Hạn tò mò quay đầu lại nhận lấy cái máy cạo râu bằng điện, bị dáng vẻ hiếm khi bối rối của giáo sư Cung chọc cười ngửa tới ngửa lui, Cung Tuấn chấm chút bọt biển trên mặt của anh bôi lên bên miệng Trương Triết Hạn, ra vẻ nghiêm túc: "Còn cười, lát nữa anh đi ra ngoài thế nào đây?"

Trương Triết Hạn không tránh né, ngoài miệng cũng bị bôi trắng một mảng, giống như hai người đột nhiên già đi cùng nhau. Cậu có hơi đắc ý lạch cạch lạch cạch chạy về phòng ngủ lấy túi của mình, từ bên trong móc ra một con dao cạo râu vô cùng nguyên thủy: "Em mang theo cái này."

Cung Tuấn rửa mặt sạch sẽ, lúc này ngọn tóc đang nhỏ nước, anh nhận lấy, đứng trước gương nhìn cả buổi cũng không làm gì, vô cớ lộ ra một loại cảm giác ngốc nghếch, Trương Triết hạn nghiêng đầu nhìn thẳng đôi mắt anh: "Anh sẽ không phải là... không biết dùng chứ?"

"Anh... rất lâu trước kia có dùng loại này một lần, bị cắt một vết thật to, sau này cũng không dám dùng." Cung Tuấn rất xấu hổ nói ra lời thật lòng, lỗ tai lén lúc đỏ lên.

Trương Triết Hạn rất ít khi cảm thấy Cung Tuấn đáng yêu, trong mắt cậu Cung Tuấn đẹp trai tự phụ, thông minh dịu dàng, nhưng cũng không hề dính dán đến hai chữ đáng yêu. Những hành vi thân mật nhất vì quá gần gũi mà không thể tránh né cũng không có cách nào loại bỏ đi cảm giác về khoảng cách, vào thời khắc này lại bắt đầu trở nên rời rạc, giáo sư Cung không biết dùng dao cạo râu có hơi giống cún con, có hơi giống mèo con, có hơi giống bạn nhỏ đứng ở cửa công viên chơi bóng bay, tóm lại thật đáng yêu, vô cùng đáng yêu, tim Trương Triết Hạn sắp tan chảy rồi.

Cậu chống tay ngồi lên bồn rửa mặt, kéo Cung Tuấn đến trước người, nhận lấy con dạo cạo râu từ trong cái tay không biết nên làm gì kia, bóp ra một ít kem cạo râu bôi lên mặt anh, lại nhẹ nhàng sờ ngón tay qua đuôi mi của anh, giọng nói mềm mại: "Để em giúp anh cạo."

Cậu nâng mặt Cung Tuấn, lưỡi sao sắc bén đè thấp thấp lướt qua làn da dưới bọt kem, một ít râu lún phún mới mọc lên đã bị cạo đi sát gốc, lưu loát thuần thục. Mặt Trương Triết Hạn để rất gần, hô hấp đan vào nhau, bọn họ hấp dẫn lẫn nhau, ánh mắt đang đánh giáp lá cà, mặc cho ai nhìn được một màn này cũng sẽ tin tưởng vững chắc bọn họ là môt đôi tình nhân thân mật.

Trương Triết Hạn cạo thật sự cẩn thận, thật nghiêm túc, giống như một nhà điêu khắc vĩ đãi nhất vào cuối thế kỷ, mà pho tượng dưới bàn tay của cậu chỉ cần cậu liếc nhìn một cái đã không thể ức chế tâm động, nhón chân lên hôn môi cùng cậu, cảm nhận được nhà điêu khắc thuận theo hé miệng, lại đặt bàn tay khéo léo kia lên vai của anh.

Buổi sáng náo loạn một hồi khiến Cung Tuấn suýt nữa đi làm trễ, tới khi anh dạy xong bụng đói kêu vang đi đến ký túc xá tìm cậu bảo vệ, Trương Triết Hạn vừa về không lâu, lúc đang lấy từ dưới giường bày lên trên bàn một đống công cụ, tua vít kìm bấm gì đó, cần gì có nấy.

"Làm gì vậy tiểu Triết?" Cung Tuấn tò mò hỏi cậu, Trương Triết Hạn phát hiện chỉ đề cập nói đến lĩnh vực mà Cung Tuấn hoàn toàn chưa tiếp xúc qua anh sẽ thoạt nhìn rất ngây ngốc.

"Em xem máy cạo râu điện của anh, thấy bên trong bị nghẹt, mở ra rửa sạch là tốt rồi, nhà anh không có dụng cụ, em đem về trường để sửa." Trương Triết Hạn vừa nói vừa lấy máy cạo râu điện từ cái túi đặt bên cạnh, tay chân lanh lẹ vặn đinh ốc.

"Sửa làm gì," Cung Tuấn dường như còn rất không vui: "Em cạo cho anh là được rồi không phải phải sao?"

"Vậy mỗi ngày anh sẽ đi làm trễ!" Trương Triết Hạn thấp thoáng nhớ tới cảnh tượng ngọt ngào hoang đường mà hai người bọn họ ở bồn rửa tay lúc sáng sớm, có chút ngượng ngùng, nhấp miệng cúi đầu nghiêm túc làm việc trong tay.

"Được được được." Cung Tuấn không hề vặn vèo đề tài này nữa, lấy một xâu chìa khóa từ trong túi đưa qua: "Cái này đưa em."

Tay Trương Triết Hạn trượt một cái, một con ốc vít vừa được vặn ra nghịch ngợm nhảy khỏi thân máy, lăn đi thật xa trên mặt sàn ký túc xá: "Đây là... chìa khóa gì?"

Cung Tuấn kéo tay cậu ra đặt chìa khóa vào: "Buổi chiều anh có việc phải làm, em đi về trước, dùng cái này mở cửa."

"Nhưng mà buổi chiều em làm xong cũng đã tối, lúc đó anh cũng chưa về nhà sao?" Trương Triết Hạn nâng chìa khóa lên không khép lại tay, có chút bướng bỉnh dò hỏi tới cùng.

"Ừm, có lẽ trễ hơn em, tóm lại em về nhà trước, muốn ăn cái gì thì anh mang về." Cung Tuấn nâng tay nhìn đồng hồ, nắm lấy tay cậu bao lấy chìa khóa trong lòng bàn tay: "Anh phải đi rồi, cơm tối đợi anh trở lại ăn nhé."

Trương Triết Hạn mơ màng đồng ý, cảm thấy xâu chìa khóa trong lòng bàn tay nóng quá mức, nặng quá mức, như thể đã bị bị nung nóng dưới ánh mặt trời trên đỉnh đầu.

Đây là anh ấy... đưa chìa khóa nhà cho mình sao?

Quả nhiên lúc Cung Tuấn về nhà đã tối, Trương Triết Hạn nằm trên sô pha đọc sách đã lâu, dùng di động hết pin mới nghe thấy thanh âm mở cửa, cùm cụp, khiến trái tim cậu cũng dâng lên gợn sóng. Trương Triết Hạn đi qua nhận lấy túi trong tay Cung Tuấn, trên túi là tên một tiệm cơm nổi tiếng, nhìn qua chính là cố ý đến mua, thơm nức mủi, tỏa ra mùi thịt, Trương Triết Hạn không nhịn được nuốt nước miếng.

Cung Tuấn cởi áo khoác thay giày xong đi phòng vệ sinh rửa tay, Trương Triết Hạn bày đồ ăn từ trong túi hãy còn ấm áp ra bàn, thịt kho tàu bóng bẩy cùng với cá nấu dấm tỏa ra mùi hương khiến người ta bụng đói kêu vang, thật sự mê người. Cung Tuấn rửa sạch tay đi ra, vươn tay kéo ghế cho Trương Triết Hạn: "Mau ăn đi, không hâm nóng lại sao?"

Trương Triết Hạn lắc đầu: "Không cần, vừa đủ ấm, ăn ngon như vậy."

Cung Tuấn cũng ngồi xuống, gắp một miếng thịt bụng cá cho vào chén Trương Triết Hạn: "Cảm thấy gần đầy em hơi gầy, ngày hôm qua lúc ôm em còn thấy cộm tay."

Trương Triết Hạn duỗi tay đẩy Cung Tuấn một cái: "Chê em cộm tay à?"

"Không phải," Cung Tuấn cười tránh né, gặp một miếng thịt kho tàu đặt lên trên cơm tẻ của Trương Triết Hạn: "Đau lòng em mà."

Trương Triết Hạn cắn miếng thịt kho, mềm thật sự, ăn ngon muốn chết, giống như từ khi quen biết Cung Tuấn tới nay đã thật sự ăn được rất nhiều món đặc biệt đặc biệt ngon, cậu mới không tin gầy gì đó, không béo đã cảm tạ trời đất rồi.

Cậu vừa cúi đầu lùa cơm, nghĩ tới hôm nay Cung Tuấn đi ra ngoài lâu như vậy cũng nên quan tâm một chút, vậy nên dừng ăn cơm, thuận miệng hỏi: "Anh đi đâu mà lâu như vậy, lúc em về mở cửa còn rất lo lắng, sợ nhầm lẫn với chùm chìa khóa trường học, mang sai về thì em còn phải đi thêm một chuyến."

Cung Tuấn nghe xong dường như đột nhiên nhớ ra cái gì, vỗ đùi một cái: "Đúng rồi, em không nói anh cũng quên, tiểu Triết, đưa chìa khóa cho anh."

Trương Triết Hạn vốn không hề để ý đang dùng đũa gẩy gẩy cơm trong chén, miệng nhấm nuốt một miếng cá tươi ngon, nhưng mỗi một chữ của Cung tuấn lại giống búa nện lên người cậu không kịp phòng ngừa, cậu ngay cả thời gian trốn tránh cũng không có. Động tác nhai thức ăn của cậu bảo vệ ngừng lại, ngay cả việc nuốt xuống cũng đột nhiên có chút khó khăn. Cậu lung tung đáp một tiếng, tận lực tỏ ra vẻ mặt không thèm quan tâm, đặt chén cơm lên bàn lập tức đứng dậy đi lấy xâu chìa khóa mà cậu đã giấu trong túi áo cả buổi trưa, ghế và sàn nhà cọ xát ra một tiếng rất lớn, cậu ngoảnh mặt làm ngơ, hai chân như đổ chì dịch chuyển về giá treo áo, cầm lên xâu chìa khoa càng thêm nặng nề dịch chuyển trở về.

"Đưa anh, ha ha, xem trí nhớ của em này." Trương Triết Hạn nỗ lực cười lên đưa chìa khóa đi, trong lòng giống như hai chân đổ chì cũng rơi xuống đầy đất, cũng phải, mình suy nghĩ cái gì chứ, chỉ là mới yêu đương thôi đã muốn nghênh ngang vào nhà, công khai có được chìa khóa nhà Cung Tuấn sao? Trương Triết Hạn, mày luôn biết đủ yên vui, từ lúc nào lại có lòng tham như vậy.

Cậu hơi đờ đẫn ngồi xuống tiếp tục lay động đồ ăn trong chén, thịt kho tàu đã hơi lạnh, thịt mỡ biến thành nửa trong suốt, cắn vào khiến cậu hơi buồn nôn. Cậu nhớ tới buổi chiều bản thân ngồi trên buổi trưa xem Taobao, chọn tới chọn lui mấy cái móc chìa khóa bỏ vào giỏ hàng, tính đợi Cung Tuấn về sẽ hỏi anh cái nào đẹp hơn. Cũng may, cũng may, cậu máy móc nhai thức ăn, cảm thấy may mắn, cũng may mình còn chưa kịp hỏi.

Cậu bảo vệ cúi đầu tự ti vì sự tham lam cùng may mắn của bản thân, đột nhiên nghe một tiếng "keng", trước mắt nhìn thấy một thứ gì đó chậm rãi bay đến, giống như xích đu. Cậu có hơi chần hờ ngẩng đầu, nhìn thấy chìa khóa vừa mới trả lại đang treo trên ngón tay mảnh khảnh của chủ nhân nó, nhưng điểm khác biệt chính là, bên cạnh có thêm một móc chìa khóa hình mặt trăng.

"Cho em, anh cũng có một cái." Cung Tuấn lấy ra một xâu chìa khóa khác cho cậu xem, hai mảnh ánh trăng vì có nam châm mà nhanh chóng hút vào bên nhau, hình thành một mặt trăng không quá tròn tròn: "Hôm nay lúc về nhà đ ingang qua một cửa hàng nhỏ thì nhìn thấy, chưa hỏi em đã mua, cũng không biết em có thích hay không..."

Anh còn chưa nói xong thì lòng ngực đã bị một người ấm áp đâm vào, mang theo một chút ẩm ướt, người nọ chôn mặt ở bả vai Cung Tuấn nhắm mắt lại, một giọt nước mắt không quá rõ ràng nhanh chóng đươc vải dệt dày nặng hấp thụ, thấp thoáng như chưa từng tồn tại: "Em thích, Cung Tuấn, em vô cùng vô cùng thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro