12. 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này kiểu 🥲 -> 🥵

Mùa đông dường như đã kết thúc, Trương Triết Hạn ngồi trên cái giường nhỏ của mình thu dọn quần áo, áo lông vũ được cậu cho vào bao rồi lại lấy ra, dọn tới dọn đi cũng chỉ được mỗi một cái bao bẹp bẹp như vậy, bên trong là quần áo bốn mùa của cậu, ít đến đáng thương.

Cung Tuấn muốn Trương Triết Hạn dọn qua cùng ở với anh, tuy rằng đã cầm chìa khóa của người ta, nhưng loại việc trực tiếp dọn qua ở thì Trương Triết Hạn không hề nghĩ tới. Đôi lúc ở qua đêm là một chuyện, thường trú là một chuyện khác, gọi là cái gì nhỉ, ở chung, Trương Triết Hạn nghĩ đến hai chữ này sẽ hơi đỏ mặt. Cậu có chút căng thẳng, có chút bất an, tuy rằng nơi nào trên thân thể cũng đều đã bị Cung Tuấn ăn sạch sẽ, nhìn đủ sờ đủ, nhưng mà mỗi lần trước khi gặp Cung Tuấn cậu cũng đều nỗ lực chuẩn bị chỉn chu lên. Cũng không phải giống mấy cô gái nhỏ chuẩn bị trang điểm trước khi gặp người yêu, cậu nhiều nhất là thay quần nội y vừa giặt sạch phơi khô ngày hôm trước, dưới ánh đèn chập chờn đứng trước gương săm soi gương mặt mấy lần, xác định không có chỗ nào không được, không được như người ta ăn mặc quần áo sang quý, vải dệt vừa người xinh đẹp, ít nhất thì cậu cũng có thể sạch sẽ ngăn nắp, dùng một bản thân tốt nhất để ở cùng giáo sư Cung.

Nhưng nếu như là ở chung một chỗ, cậu ước lượng cái bao quần áo của mình, sinh ra một ít cảm xúc quen thuộc. Nếu như chúng ta ngày đêm bên nhau, anh phát hiện em không phải là người trong tưởng tượng của anh thì nên làm sao bây giờ? Nếu anh thấy em nhàm chán buồn tẻ lại không thú vị thì nên làm sao bây giờ? Cậu cho dù có đơn thuần ngu dốt cũng hiểu được thế nào gọi là khoảng cách sinh ra mỹ cảm, tự ti là cây đại thụ rắc rối khó gỡ, chặt bỏ tán cây thì còn có rễ già, chỉ cần một trận mưa là có thể giãy giụa nảy mầm, nỗi khiếp đảm và yếu đuối cả đời cậu đều trút xuống vào giờ phút này, lần thứ bao nhiêu đã băn khoăn về điều kiện của bản thân có thật sự đủ động lòng người để có thể cùng Cung Tuấn trải qua sinh hoạt.

Cậu sững người trong chốc lát, rồi vẫn là thở dài, chỉ lấy vài cái quần lót cho vào túi, lại một lần nữa cất cái bao nhỏ đã sắp xếp xong vào trở về tủ quần áo, đóng kỹ cánh cửa tủ lung lay sắp đổ, cất bước đi ra. Xe Cung Tuấn đang ở dưới lầu chờ cậu, nhìn qua kiên nhẫn lại vô cùng vững chắc, giống như chiếc thuyền đang chờ cậu ở bến bờ bên kia. Cậu mang theo khí lạnh đầu xuân ngồi vào ghế phụ, Cung Tuấn quay đầu nhìn cậu, trong xe đang bật một bài hát tiếng Anh xưa cũ dịu dàng, giai điệu cùng hơi nóng máy sưởi vờn quanh cậu, khiến cho cậu có chút chột dạ không ngọn nguồn.

"Hành lý của em đâu?" Giáo sư Cung cúi người lại gần cái đai an toàn cho cậu, cậu tựa đầu vào lưng ghế ngồi, cố gắng thả lỏng, lạ lẫm mà nói dối: "Bạn cùng phòng khóa cửa tủ quần áo, em không có chìa khóa, chỉ vội gom mấy cái quần lót treo ngoài cửa sổ mang đi."

Cung Tuấn cài xong đai an toàn cho cậu, lách cách, ỷ vào cửa sổ xe hai bên đều có dán kính mờ, hôn lên cằm cậu: "Vậy lần sau chờ bạn cùng phòng có nhà lại đưa em về lấy."

Cậu vâng dạ đồng ý, trong lòng ê ẩm, không biết làm thế nào để thản nhiên dũng cảm đảm đương nổi ý tốt như vậy. Nhưng lúc ở bên anh em chưa từng giữ lại bất cứ điều gì, em ích kỷ lần này, coi như em để lại một đường lui cho chính mình, để lại một mảnh vườn nhỏ. Cậu bảo vệ nhìn chằm chằm cảnh vật lùi lại ngoài cửa sổ xe, thú nhận trong lặng thinh với Cung Tuấn, nhân lúc con thuyền còn lơ lửng chưa cập bến mà đặt chân xuống dưới.

Ngày mai là thứ bảy, hai người ăn xong cơm chiều thích ý ngồi trên sô pha tiêu thực. Trương Triết Hạn ngồi vô cùng đoan chính nhìn chằm chằm TV, thế nhưng Cung Tuấn ngồi ngồi một lúc đã nằm trườn xuống, gối đầu lên đùi Trương Triết Hạn, vô cùng đương nhiên hưởng thụ cái gối đầu mềm mại ấm áp này. Trên TV đang chiếu một bộ phim truyền hình dài tập, Trương Triết Hạn xem mê mẫn, từ sau khi cậu rời nhà đã không có lúc nào nhàn nhã để xem TV, càng khỏi nói đến loại phim truyền hình cần lãng phí rất nhiều thời gian này, nếu như đây là hàng xa xỉ, bây giờ cậu lại có thể không cần trả bất kỳ đại giới nào để hưởng thụ. Cậu đáp tay lên mái tóc của Cung Tuấn, như có như không cuốn lên lại thả ra, được không khí bình thường ở nhà hong đến mức nội tâm tràn đầy.

Cung Tuấn nghiêng người nói chuyện với cậu, thanh âm lười biến, mang theo một chút ủ rũ tích lũy: "Tiểu Triết, mấy hôm trước có một bạn học cũ liên hệ anh, muốn anh đến dạy học ở đại học J của cậu ta."

"Đãi ngộ tốt hơn nơi này sao?" Trương Triết Hạn dùng ngón tay lướt qua gương mặt đường nét rõ ràng của Cung Tuấn, từ mi cốt đến mũi lại đến cằm, phập phồng lên xuống, như một bức tranh tranh phong cảnh tuyệt đẹp.

"Ừm... cũng không hơn nhiều lắm." Cung Tuấn nắm lấy tay cậu thưởng thức, ngón tay mảnh dài chen vào cọ cọ khe hở nơi ngón tay cậu, thong thả lại sắc tình: "anh cứ nghĩ rằng em sẽ không muốn để anh đi."

"Vì sao không cho anh đi chứ." Tuy rằng Trương Triết Hạn đã cảm thấy thật ngứa, nhưng cũng không rút tay về, tùy ý anh bắt chước tần suất tình dục mà thọc vào rút ra giữa ngón tay cậu, sau lưng chầm chậm dính dấp ra một tầng mồ hôi mỏng: "Em làm ở đây là hợp đồng lao động, lúc nào cũng có thể đi."

Cung Tuấn nghe xong ngồi thẳng lên một chút, mười ngón tay đan vào nhìn thẳng cậu, Trương Triết Hạn không đợi anh mở miệng lại như thể cảm thấy mình nói sai lời rồi, liên tục bù vào: "Không phải, em không phải nói giá nào cũng phải dẫn em theo, ý em là..."

"Em nguyện ý đi cùng anh?" Cung Tuấn cắt nagng lời giải thích cùng sự chần chờ của cậu, đặt mu bàn tay của cậu đến bên miệng khẽ hôn lên.

"Đúng." Trương Triết Hạn được Cung Tuấn hôn, giống như nằm trên một mảnh đất an khang bình yên, nhận được rất nhiều sức mạnh, hoàn toàn quên mấy bọ hành lý bị chính mình bỏ lại trong tủ quần áo kia: "Em... lúc ở cùng anh giống như có một gia đình."

"Anh cũng chưa nói là sẽ đi." Cung Tuấn thỏa mãn cười lên: "Chỉ là muốn nghe một câu em nguyện ý theo anh." Ngón tay anh lặng lẽ từ khe hở ngón tay Trương Triết Hạn trượt đến lưng quần, ngựa quen đường cũ sờ vào, đi đến huyệt khẩu vòng vo vuốt ve. Trương Triết Hạn vừa tắm xong, trên người còn mang theo hương sữa tắm, bị nhiệt  độ cơ thể bốc hơi lên vô cùng gợi tình. Cậu mẫn cảm đến rối tinh rối mù, hai chân kẹp chặt cánh tay Cung Tuấn hơi hơi run lên, sô pha bằng da bóng loáng khiến cậu không có chỗ nào bấu víu, chỉ có thể nắm lấy vạt áo Cung Tuấn, để lại từng nếp nhăn uốn gấp.

"Không có bao." Cung Tuấn trườn lên liếm lỗ tai cậu, hôm nay không biết vì sao cậu phản ứng rất lớn, chỉ mới bị đầu lưỡi chui vào lỗ tai cũng đã cứng đến chảy nước, Cung Tuấn còn cố tình bôi không ít gel bôi trơn ở huyệt khẩu, lúc này nọ được khuếch trương cực kỳ khát khao, lúc đóng lúc mở going như một đóa hải quỳ gấp gáp cần được cắn nuốt, các loại dịch thể chảy xuống, tụ thành một vệt nước trên sô pha, cậu bảo vệ nằm ở bên trên càng giống một sinh vật biển dâm mĩ.

"Ưm... Vậy trực tiếp tiến vào..." Trương Triết Hạn có chút ý loạn tình mê, cậu túm lấy ngón tay Cung Tuấn đã dính không ít dịch thể, nhiệt tình ngậm nuốt, đầu lưỡi đỏ tươi liếm từng vòng, khóe mắt đuôi mày mượn lấy mạt hoàng hôn ngoài cửa sổ, đỏ hồng dày đặc.

"Nhưng mà lần trước em phát sốt." Cung Tuấn mặc cậu nâng người lên, quần lót cũng không ởi, chỉ kéo một bên lộ ra huyệt khẩu, đỡ lấy cây đồ vật của anh mà ngồi xuống, bị dương vật đầy kiêu ngạo cắm ra một tiếng rên rỉ thật dài, chưa đợi hòa hoãn lại đã vội vàng tự chống lên ngực anh cố sức nâng thân người rồi lại ngã xuống, mỗi một lần đều vào đến chỗ sâu nhất mềm nhất nóng nhất bên trong.

"Vậy đừng bắn vào đó." Khuôn mặt nhỏ của Trương Triết Hạn bị cắm đến đỏ bừng, như thể cực kỳ khát, cực kỳ nóng, không ngừng vươn đầu lưỡi liếm láp môi: "Có thể bắn vào trong miệng, như vậy sẽ không phát sốt."

Đáng tiếc cậu vẫn chưa được như nguyện, cuối cùng lúc bắn cậu bị chơi đến choáng váng, hé miệng chờ đợi được tưới vào, Cung Tuấn lại kéo lưng quần hoàn toàn bắn vào quần lót cậu. Cậu cảm nhận được vải dệt ướt át dính chặt trên bờ mông nở nang, bạch trọc hơi lạnh văng đầy bụng nhỏ và đáy chậu của cậu, cậu bảo vệ khó chịu đến mức lui người ra tay duỗi xuống kéo kéo, lại bị Cung Tuấn nắm tay không thể động đậy, chỉ có thể giống một con cá sống vặn vẹo trên sô pha, ưm a cầu xin: "Khó chịu, ưm, cởi ra."

Cung Tuấn nâng tay cho cái mông dẩu cao cao của cậu một cái tát, không nhẹ không nặng, bốp một tiếng, Trương Triết hạn đột nhiên bất động, chôn mặt ở dưới cánh tay Cung Tuấn, hô hấp dồn dập, Cung Tuấn duỗi tay sờ xuống, mới phát hiện cậu bảo vệ thế mà bị một cái tát này kích thích. Anh vớt lên cậu như thể vừa rơi xuống nước mẫn cảm quá độ, triền miên mút hôn cậu, như cậu mong muốn lột ra cái quần lót tẩm đầy dịch thể của hai người kia, lại một lần nữa thông thuận cắm vào.

Lúc bắn lần thứ hai, Trương Triết Hạn vẫn còn coi như tỉnh táo, cậu được ôm về phòng ngủ, nằm liệt ở mép giường, hai đùi rộng mở đáp lên cánh tay cơ bắp xinh đẹp nhưng không khoa trương của Cung Tuấn, híp mắt nhìn Cung Tuấn quỳ gối trước người xỏ xuyên cậu, biểu tình nghiêm túc đến mức như đang nhẹ giọng đọc diễn cảm một bài thơ tiếng Anh. Đây là Cung Tuấn mà người khác không thấy được, cậu đột nhiên trong lòng rục rịch một cái, mơ màng cảm thấy may mắn. Trên giường là trạng thái tư mật không dễ dàng cho người khác thấy nhất, lúc này Cung Tuấn so với tất cả thời điểm bình thường khác không giống nhau. Anh vừa cương cứng vừa nóng bỏng, tỉnh táo nhất cũng điên cuồng  nhất, anh thanh thế to lớn công thành chiếm đất, nhưng ở trong cái thành này lại luyến tiếc tàn phá một ngọn cỏ, tính xâm lược của anh dịu dàng giống mưa xuân, mà chính cậu là khối đất hoang được tưới tắm duy nhất. Trương Triết Hạn lòng mang ơn nỗ lực kẹp chặt rồi đè ép, rốt cuộc cảm giác được tốc độ của Cung Tuấn càng lúc càng nhanh, gân xanh trên cánh tay cũng hiếm khi mà phồng lên, cuối cùng sau một lần hoàn toàn vào nguyên cây rồi rút ra, đứng lên quỳ gối bên cạnh người cậu, áp thành một vũng ao hãm.

Trương Triết Hạn híp mắt chờ đợi mưa xuân rơi lên mặt cậu, lại cảm thấy ngực hơi lạnh, được tưới xuống từng điểm trơn bóng. Cậu mở mắt muốn làm loạn, dưới thân lại bị bàn tay nóng bỏng toàn lực nắm lấy, vốn dĩ được anh vuốt vài cái đã không nhịn được sắp bắn, vội vàng dùng cả tay cả chân bò dậy ôm Cung Tuấn đè xuống trên giường, run rẩy bắn trên ngực anh. Cung Tuấn che cánh tay lên đôi mắt cười run lên run xuống: "Không ngờ lòng hiếu thắng của em còn rất mạnh."

Trương Triết Hạn bĩu môi dán lên ngực anh không trả lời, chỉ rầm rì nói mệt quá muốn nghỉ một lát, nghỉ đủ rồi hẵng đi tắm rửa. Cung Tuấn không lay chuyển được cậu, tùy cậu tựa vào ngực anh ngón tay vẽ lung tung lên, mơ mơ màng màng ngủ rồi. Đợi tới khi tỉnh lại Trương Triết Hạn đã bọc chăn thành một cục tiến vào mộng ngọt, Cung Tuấn nhẹ nhàng tay chân xuống giường định đi tắm rửa, đang lúc đi ngang qua gương lại dừng lại.

Bên trái ngực anh, vị trí trái tim, được Trương Triết Hạn chấm tinh dịch của chính mình vẽ lên một căn nhà nhỏ đơn giản, nét bút giản lược của nhi đồng, chỉ có bốn nét, khô cạn hơi tỏa sáng dưới ánh sáng màu vàng ấm của phòng tắm, nhìn thế nào cũng là một cái "Nhà".

——————

Không biết nên deep hay nên hỏny nữa vì nó là cả hai 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro